Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196

Chương 196

Món trứng hấp màu vàng nhạt, bên trên rắc một lớp hành hoa mỏng, trông đã thấy ngon miệng. Bạch Tố Hà vốn ăn không quen cơm ở Mạc Khắc, hai bữa nay đều chỉ ăn sơ sài để lót dạ. Giờ vừa nhìn thấy món trứng hấp mềm mịn, bụng cô liền réo vang.

Trước sự im ắng của tầng dưới, tiếng bụng kêu của cô khiến cả hai người đều nghe rõ. Bạch Tố Hà âm thầm trách mình không biết kiềm chế, nhưng đã như vậy thì nếu từ chối lại thành ra khách sáo quá, đành đưa tay nhận lấy, không ngờ Mông Tranh lại thu tay về:
"Vừa mới hấp xong, bát còn nóng, để em mang vào cho chị."

Đã quyết định ăn rồi, Bạch Tố Hà cũng không muốn mất thời gian đôi co. Cô đi thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, Mông Tranh bưng trứng hấp theo vào, còn tiện tay đóng cửa lại.

Trứng hấp được bày ra, Bạch Tố Hà cầm thìa ăn, thấy Mông Tranh không rời đi đang kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn nơi đầu giường, bóng tối khiến gương mặt Mông Tranh thoạt nhìn càng thêm tiều tụy, có vẻ khó chịu hơn lúc trước.

Bạch Tố Hà định hỏi, nhưng rồi thôi, chỉ lặng lẽ ăn. Trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát và tiếng cô nuốt xuống từng miếng trứng hấp.

Mông Tranh cúi đầu, mắt dán chặt xuống đường vân trên mặt bàn, vẻ ngoài dường như bình tĩnh, nhưng hai tay cô lại đang bóp chặt đùi mình, cố nén xuống cơn xung động dữ dội: vừa giận dữ, vừa oán hận, vừa là khao khát chiếm hữu cực đoan, ước vọng nuốt chửng người trước mắt vào trong bụng, muốn giam giữ người kia ở bên cạnh mình mãi mãi.

Từ khi trở về phòng, sự phản phệ của oán khí trong người Mông Tranh không hề giảm bớt, mà còn bùng phát dữ dội hơn. Động tĩnh ở dưới lầu không hề nhỏ, Mông Tranh không phải là không nghe thấy mà là cô không dám xuống dưới. Ngay lúc Bạch Tố Hà đưa A Bố Đô tới trước mắt khiến cô cảm nhận được tròng mắt mình bắt đầu sung huyết, mang theo sắc hồng quỷ dị lạ thường. Nếu như lúc đó đưa A Bố Đô vào trong phòng mình thì Mông Tranh tin chắc mình sẽ xé xác hắn ta ra thành từng mảnh.

Cho nên Mông Tranh không những không dám nhận mà ngay cả nói cũng không dám nói nhiều. Sau khi đóng cửa lại hầu như phải dung hết sức bình sinh để tự chứ, sau khi miễn cưỡng dung tay không xé rách ga trải giường thành từng mảnh nhỏ mới có thể tạm thời kiềm chế được nội tâm điên cuồng.

Khi Mông Tranh tỉnh táo lại một chút nhìn thấy đống ga trải giường hỗn độn từng mảnh mà càng mờ ịt cùng tuyệt vọng. Tốc độ lẫn cường độ cắn trả của mị vượt xa ngoài dự đoán của cô, cô biết, đêm nay đã là giới hạn cuối cùng rồi.

Bát trứng nhanh chóng được ăn hết. Bạch Tố Hà đẩy chiếc bát rỗng sang phía đối diện, vốn nghĩ Mông Tranh sẽ mang đi, nhưng cô vẫn ngồi im bất động.

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Bạch Tố Hà không nhịn được nói:
"Còn chuyện gì nữa sao?"

Mông Tranh lắc đầu.

"Nếu hông còn chuyện gì nữa thì về ngủ sớm đi, đều mệt mỏi cả rồi."

Lời này của Bạch Tố Hà rõ rang mang theo ý tiễn khách, Mông Tranh cuối cùng cũng chịu động than thể nhưng sau đó lại bất động như núi, qua một lúc mới khẽ đáp:
"Bạch tỷ, chuyện hôm nay thật đáng sợ... em... em không ngủ được, không muốn ở một mình trong phòng. Cho em ngồi thêm một lát, được không?"

Sắc mặt Bạch Tố Hà ban đầu hơi trầm xuống nhưng khi nghe được lời này bõng sững lại. Nghĩ đến những gì ban ngày xảy ra, quả thật bất cứ cô gái nào trải qua đều sẽ sợ hãi. Cô chợt nhớ rằng, dù tiền kiếp Mông Tranh từng tàn nhẫn thế nào, rốt cuộc cô vẫn là con gái, vẫn có thể run rẩy và sụp đổ. Nghĩ vậy, lòng Bạch Tố Hà chùng xuống, không đuổi người đi nữa, chỉ tiếp tục cầm điện thoại chơi game.

Chơi được một lúc, Bạch Tố Hà dần thấy đầu óc nặng trĩu, mí mắt sụp xuống. Suốt một ngày mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi sớm, nhưng vì Mông Tranh mang đồ ăn đến nên ráng thức. Thêm nữa, đã ăn cơm của người ta, lại khó mà thẳng thừng đuổi đi, lý do này khiến Bạch Tố Hà do dự dôi chút rồi tiếp tục gắng gượng chơi game.

Thế nhưng càng lúc nàng càng thấy không ổn, tầm mắt mơ hồ, cả cánh tay cầm điện thoại cũng nặng nề như mang đá. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mông Tranh, nhưng bóng dáng kia nhập nhòe, như phủ một tầng sương, lúc thì một tách làm hai khi lại là hai thành một, dù cố gắng thế nào cũng không thấy rõ được.

"Bạch tỷ, chị mệt rồi sao? Để em dìu chị lên giường ngủ." – Mông Tranh rốt cuộc cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Tố Hà, vòng tay qua eo đỡ lấy cô.

"Ừm"

Nghe được chữ 'ngủ' khiến Bạch Tố Hà vô thức gật đầu một cái, tựa người về phía Mông Tranh lảo đảo đi đến bên giường ngủ. Cô biết rất rõ nhất định ở đâu đó có vấn đề nhưng lúc này đã tối, trong đầu cô tựa như có một đoàn mây đen lấp kín, đem mọi sự cảnh giác thường ngay đẩy đi đâu mất tăm, căn bản không thể suy nghĩ được chút gì.

Thân thể vừa chạm vào chăn gối khiến cơn buồn ngủ điên cuồng ập tới, Bạch Tố Hà nằm ngửa, đôi mắt híp lại chỉ chưa một khe hở, thất thần nhìn lên trên trần nhà. Song bản năng vẫn nhắc cô phải tỉnh táo, không để bản thân rơi vào giấc ngủ say một cách triệt để.

Trần nhà bỗng nhiên bị một bóng dáng màu đen thay thế, Bạch Tố Hà có thể cảm nhận được trước ngực mình có nhiều hơn một bàn tay, đôi tay kia đang thô bạo nắm kéo áo của cô. Điều này khiến cô càng không muốn ngủ, muốn tự tay đẩy bàn tay kia ra khỏi ngực mình nhưng tứ chi lại mềm nhũn như không thuộc về cơ thể này, không thể nào nhúc nhích nổi.

Mông Tranh cảm giác đôi mắt của mình lại bắt đầu đỏ lên, vốn dĩ muốn cởi bỏ quần áo của Bạch Tố Hà một cách nhẹ nhàng nhưng những ngón tay kia lại không thể làm theo lý trí mách bảo, nó không nhịn được mà lôi kéo hàng cúc áo kia, căn bản là không còn kiên nhẫn để tháo bỏ từng cúc một.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Sẽ tốt lên thôi! Bình tĩnh!

Đôi môi bị cắn rách khi chiều lại bị cắn phá thêm một lần nữa, vị máu tanh nồng truyền từ đầu lưỡi lan tới yết hầu, đau đớn cùng mùi vị đó chẳng những không thể khiến Mông Tranh tỉnh táo lại mà càng khiến cô khó chịu thêm.

Những cảm giác bí bách, phiền muộn, oán hận, mất kiên nhẫn, cảm xúc tiêu cực như những sợi dây quấn từng vòng từng vòng lên trên người Mông Tranh. Khi chiếc cúc thứ ba bị cởi ra cũng là lúc làn da trắng mịn non mềm của Bạch Tố Hà lộ ra giữa hai bên cổ áo.

Một tia lý trí cuối cùng của Mông Tranh đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứt phựt. Cổ tay dung sức xé mở một cái, trong không khí vang lên một chuỗi âm thanh xé vải, những chiếc cúc còn lại yếu ớt không địch nổi sự cuồng bạo của người kia, từng cái một bay lên không trung theo hình vòng cung rồi rớt xuống tung toé dưới sàn nhà.

Bạch Tố Hà cảm thấy trước ngực đột nhiên mát lạnh, cảm giác buồn ngủ bị xua tan đi đôi chút, miễn cưỡng mở to hai mắt, vất vả hồi lâu mới tập trung thấy rõ được người trước mặt, mê man nói: "Mông... Mông Tranh...?"

Lúc này Mông Tranh không trả lời câu hỏi của Bạch Tố Hà, đôi mắt dính chặt vào trước ngực người kia, hô hấp nặng nề liều mạng kìm nén dục niệm bên trong mình. Khí hậu Mạc Khắc nóng bức lại them quần áo truyền thống ở đây rộng thùng thình, khi ra ngoài đều phải mặc áo choàng chống cát.

Bạch Tố Hà lười mặc áo trong để giảm bớt khó chịu vậy nên phía dưới lớp áo dĩ nhiên trống không. Vừa rồi Mông Tranh xé lớp áo kia khiến bộ ngực đầy đặn cao vút của Bạch Tố Hà bị lộ ra.

Hai hạt đậu nhỏ đậm màu lung lay theo nhịp thở của Bạch Tố Hà mạnh mẽ câu lấy dục niệm của Mông Tranh. Cô không nhịn được nữa, bàn tay run run phủ lên trên đó, thốt nhiên co tay nắm lại, mê muội giữ lấy khoả mềm mại trắng mịn khó có thể một tay nắm bắt nổi.

"Mông Tranh... Em... đang... làm gì vậy?" Trước ngực bị người kia bóp đau khiến thần trí Bạch Tố Hà cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, không thể tin nổi trừng mắt với Mông Tranh, giọng nói run run: "...Em... bỏ... thuốc... trong bát..."

"Em... Em..." Mông Tranh miệng đắng lưỡi khô, một người ở trong đầu không ngừng nhắc nhở mình mau buông tay chỉ nên làm chuyện mình cần làm, còn một người khác lại đang đầu độc mình, không ngừng nói đi nói lại: "Nàng là của ngươi... Nàng là của ngươi... Kiếp trước nàng bỏ đi thì đã sao, không phải kiếp này nàng vẫn rơi vào tay ngươi sao. Ôm lấy nàng! Chiếm lấy nàng! Giết nàng đi! Khiến cho nàng vĩnh viễn không thể rời xa ngươi, vĩnh viễn hoà làm một với ngươi... Không để nàng giống như kiếp trước... Bỏ rơi ngươi..."

"Ta... Ta..." Mông Tranh đột nhiên buông đôi tay đang nắm giữ Bạch Tố Hà ra nắm chặt lấy đầu mình, cắn rang nói: "Cút, ngươi cút đi! Hạ Nhược Khanh chết rồi, ngươi cút đi!"

Tầm mắt Bạch Tố Hà mơ hồ nghe thấy Mông Tranh đang tự mình lẩm bẩm điều gì đó, nhưng cuối cùng thì bàn tay ở trước ngực cũng đã được lấy ra, Bạch Tố Hà thở phào nhẹ nhõm muốn đưa tay kéo áo che ngực lại. Thật vất vả mới che lại được một chút thì cổ tay bỗng dưng lại bị bắt lấy, hai tay vô lực bị nắm lấy ấn lên trên đầu, một bóng người phủ lên trên cô.

Mông Tranh lại một lần nữa kéo lớp áo ở trước ngực của người bên dưới ra, một tay chế ngự sự giãy dụa của Bạch Tố Hà, một tay liều mạng lôi kéo quần áo của mình. Áo của Mông Tranh vốn nhiều cúc lại thiên về tỉ mỉ, giờ đây đang bị chính chủ nhân của nó ngang ngược lôi kéo, móng tay để lại từng vết từng vết xước nhỏ trên cổ và trên ngực. Mông Tranh như thể chẳng cảm thấy chút gì cả, thản nhiên lôi kéo quần áo mình như cũ, lẩm bẩm nói: "Đừng sợ, tỷ đừng sợ."

Bạch Tố Hà thấy Mông Tranh như bị điên thế này thì sao có thể không gấp không giận? Nhưng toàn thân cô như nhũn cả ra, thấy Mông Tranh đã không còn giống như ngày thường nữa nên cô cũng chẳng muốn quản mặt mũi, vừa định cao giọng mắng nhằm kinh động đến Quân Y Hoàng và Lam Tuý ở sát vách, nào ngờ tốc độ của Mông Tranh còn nhanh hơn. Bạch Tố Hà vừa cảm giác cổ tay được buông lỏng một chút thì miệng đã bị nhét vào một góc áo gối, cổ tay lại bị áp chế lại như cũ.

"Tỷ đừng sợ..." Lời nói của Mông Tranh tựa như đang an ủi Bạch Tố Hà nhưng động tác lại hoàn toàn tương phản, không biết đã lấy từ đâu ra một sợi dây cột vào cổ tay Bạch Tố Hà, đầu dây kia thì buộc chặt lên trên thành giường.

Điều này khiến Bạch Tố Hà có buồn ngủ tới đâu cũng tỉnh táo hoàn toàn, vừa nhìn ắt biết Mông Tranh đã chuẩn bị đầy đủ hết từ đầu khiến cơn giận càng không thể kiềm nén nổi. Trong miệng ô ô gào thét nhưng chút kháng nghị ấy căn bản chẳng có chút tác dụng nào với một Mông Tranh đang điên cuồng ở trước mắt.

Mông Tranh cột chặt Bạch Tố Hà xong rốt cuộc cũng được rảnh tay. Thêm một bàn tay khiến chiếc áo vướng víu trên người cô cuối cùng cũng được cởi bỏ, trong nháy mắt rơi xuống để lộ ra làn da màu lúa mạch cùng với dáng người phát triển đẹp đẽ.

Rốt cuộc nửa người trên của cả hai cũng trần trụi đối diện nhau, lúc này đây Mông Tranh mới lộ ra nụ cười thoải mái, lại lần sờ thêm lần nữa, trong tay đột nhiên có thêm một thanh chuỷ thủ sáng chói. Mông Tranh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang lộ rõ ý hận của Bạch Tố Hà, cảm xúc trong mắt cô ngập tràn phức tạp cùng khó hiểu, lần nữa thấp giọng nói: "... Đừng sợ... Bạch... A Phức... Tỷ ... Đừng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com