Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197

Chương 197

Nói thì là vậy, nhưng ai mà nhìn thấy Mông Tranh cầm dao cười như thế này thì cũng không thể nào bình tĩnh được. Bạch Tố Hà vừa liều mạng giãy giụa cổ tay, muốn thoát khỏi trói buộc của dây thừng, vừa dùng đầu lưỡi đẩy cái khan nhét trong miệng. Cho dù bị cho uống thuốc ngủ nên thần kinh phản ứng chậm chạp, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau rát do bị dây thừng siết vào hai cổ tay trong lúc vùng vẫy, nhưng không biết Mông Tranh đã buộc kiểu gì, càng giãy thì dây càng siết chặt. May mà cái khăn trong miệng nhét không sâu lắm, sau khi bị lưỡi đẩy đẩy một hồi, cuối cùng cũng dần trượt ra ngoài.

Bạch Tố Hà đang mừng rỡ thì thoáng thấy qua khóe mắt — Mông Tranh vừa nãy còn cầm dao găm cười, giờ cổ tay chợt lật, mũi dao thẳng đứng chĩa xuống. Tim Bạch Tố Hà chợt lạnh ngắt, không ngờ cuộc đời mình lại chết nhục nhã thế này, cô đành nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau tưởng tượng sẽ ập đến. Nào ngờ chờ mãi, chẳng có đau đớn gì cả. Cô nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy dao găm đã cắm một nửa vào phần ngực mềm mịn bóng loáng của Mông Tranh.

Bạch Tố Hà tưởng mình bị tác dụng của thuốc ngủ gây ảo giác, bèn chớp mắt lia lịa, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo hơn, mở mắt ra thì cảnh tượng vẫn y như cũ.

Cô ngây dại, không hiểu Mông Tranh đang giở trò gì. Thị lực lúc này rõ hơn, nhìn kỹ mới thấy chỗ dao cắm vào quả thật có điểm bất thường: từ góc độ của cô thấy rõ da thịt ở đó nổi lên một miếng gì đó bề dày chừng bằng một ngón tay, nhưng màu sắc đã hòa lẫn với da thịt xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không phát hiện.

Mông Tranh đau đến cơ mặt vặn vẹo, nhưng tay nắm dao lại vững như bàn thạch. Một tay giữ chặt chuôi dao, một tay ấn lên, không hề do dự mà tiếp tục ép lưỡi dao vào ngực. Khối thịt nổi cộm kia, khi bị dao ép vào thì bắt đầu co giật, càng ngày càng phồng lên. Toàn bộ cơ ngực chỗ tim như nồi cháo đặc đang sôi sùng sục, lật nhào cuồn cuộn, cứ như khối cơ bắp kia có một sinh mệnh riêng vậy.

Cảnh tượng này vừa quái dị vừa ghê tởm, đến cả Bạch Tố Hà vốn đã từng trải cũng không kìm nổi buồn nôn, cổ họng ngứa ngáy, đầu lưỡi dồn sức đẩy, cái khăn vốn đã lỏng cuối cùng cũng trượt ra khỏi miệng.

Miệng vừa được giải thoát, cô lập tức kêu lên:
"Lam—"

Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng tối sầm, trong miệng đã bị nhét một vật trơn ướt, linh động như vật sống.

Bạch Tố Hà sững lại, kinh hãi lập tức biến thành phẫn nộ. Sống ba mươi năm trong xã hội hiện đại, cho dù không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, cô lập tức nhận ra trong miệng mình là cái gì. Cô nghiến chặt răng định cắn đứt nó, nhưng chỉ vì khựng lại một chút, hai má đã bị một bàn tay bóp chặt, cơn đau khiến khớp hàm không còn sức, miệng chỉ có thể há to, mặc cho cái vật kia như linh xà chui ra chui vào trong khoang miệng mà đùa giỡn với môi răng.

Mông Tranh nhắm mắt, tham lam cảm thụ hương vị ngọt ngào và xúc cảm mềm mại trong miệng Bạch Tố Hà. Lưỡi của Bạch Tố Hà luôn tìm cách né tránh, lại càng kích thích ý muốn truy đuổi của Mông Tranh. Trong khoang miệng chật hẹp, hai đầu lưỡi giằng co liên tục, một bên lùi tránh, một bên dây dưa, cuối cùng Bạch Tố Hà không còn đường thoát, bị quấn chặt, điên cuồng hút lấy.

Chiến thắng ngọt ngào đến thế, khiến Mông Tranh trong chốc lát quên cả nỗi đau ở ngực. Đến khi khối "mị" trong ngực lại gầm gừ giãy giụa, cô mới luyến tiếc buông ra, rút lưỡi khỏi môi đối phương.

"Bạch tỷ, nếu chị không muốn tôi làm ra chuyện quá đáng hơn, thì đừng gây rắc rối nữa." Mông Tranh buông tay khỏi má cô, thì thầm bên tai.

Dao găm đã ngập đến chuôi, Mông Tranh gồng người, một tay đè lên ngực, cắn chặt môi, tay kia nắm chặt cán dao, mạnh mẽ rút lên. Thịt và "mị" cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, theo dòng chất lỏng đen đỏ phun trào, lưỡi dao và khối thịt lộ ra, đã chẳng còn sạch bóng như trước.

Chưa kịp rút hết, cổ tay lại nghiêng, dao lại bổ xuống ngực. Đau đến cực hạn, Mông Tranh run lẩy bẩy, hai tay nắm dao, cả thân thể run rẩy.

"Em... đang làm... cái gì thế?" Bạch Tố Hà chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau thấu tim, không hiểu tại sao Mông Tranh lại phát điên mà tự hủy hoại bản than tới bực này.

Phải chăng sự biến hóa kỳ lạ vừa rồi liên quan đến khối thịt phập phồng ở ngực cô ấy?

"Đau... đau quá..." Giọng Mông Tranh run rẩy, nước mắt trào ra, ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Bạch... Bạch tỷ... cho em hôn thêm lần nữa... có được không..."

Ê—!!

Không chờ câu trả lời, Mông Tranh lại lao tới, đè chặt Bạch Tố Hà, điên cuồng cắn môi cô.

Đôi môi Bạch Tố Hà đau rát như sắp bị cắn nát, cố vặn vẹo thân thể để hất người kia ra, nhưng thân thể nặng nề vì thuốc ngủ, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Trái lại, ngực cô không ngừng ma sát với ngực đối phương, đỉnh nhọn mẫn cảm truyền đến từng đợt tê dại bất thường.

Quỷ quái thật!

Cảm nhận ngực mình cứng lên, da đầu Bạch Tố Hà nổ tung, không dám động nữa. Cô chợt thấy trước ngực tràn ra chất lỏng dính ướt, cúi đầu nhìn, hóa ra Mông Tranh đã rút dao ra từ lúc nào, chất đỏ như máu mà lại sền sệt từ lỗ thủng nơi tim phun trào không ngớt.

Mông Tranh cúi đầu nhìn, rồi ngước lên cười khổ:
"Bạch tỷ, chị thật sự... đừng động nữa... tôi sợ mình không kìm được..."

Trong xã hội hiện đại, mấy chữ "không kìm được" nghĩa là gì, cả hai đều hiểu.

Lời còn chưa dứt, dao lại hạ xuống.

Vết cắt chéo ban nãy đã loại bỏ được một phần ba khối "mị" bám nơi ngực. Lần này, Mông Tranh xuống dao tàn nhẫn, lưỡi dao xẻ thẳng vào, đau đến suýt thét lên, cắn nát cả môi dưới, âm thanh rên rỉ nghẹn nơi cuống họng. Dao kéo ngang, chỉ còn một phần ba khối thịt quái dị dính với ngực.

"Mị" không cam chịu, càng cuồn cuộn dữ dội, từ khối thịt đứt rời treo lơ lửng mọc ra vô số xúc tu trong suốt nhỏ xíu, vươn ra quờ quạng, chạm đến đâu là lập tức hòa lẫn với máu thịt nơi đó.

Bạch Tố Hà chưa từng thấy thứ gì kinh dị thế, ngây dại không thốt nổi, quên cả chuyện mình đã được tự do miệng để có thể kêu cứu.

Mông Tranh đau đến hoa mắt, trước mắt tối sầm. Cô biết đó là phản ứng tự vệ của cơ thể, nếu ngất đi thì sẽ bị "mị" thừa cơ chiếm lại thân thể, đến lúc ấy chắc chắn bị nuốt trọn, không bao giờ thoát nổi.

Một khi bị chiếm... Bạch Tố Hà sẽ là người đầu tiên bị hại...

Không thể!

Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc dữ tợn, cô chộp lấy chiếc khăn vừa bị nhổ ra, nhét vào miệng mình, rồi hạ dao xuống chính phần thịt của bản thân, tránh đi "mị".

Cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo lướt theo xương sườn, cô nghiến răng, cắn chặt, cố giữ tỉnh táo, nhìn rõ dao đến vị trí thích hợp rồi nghiêng mũi dao, cắt xéo ra ngoài.

Khối thịt hòa với "mị" trong khoảnh khắc tách khỏi cơ thể, như hét lên một tiếng thảm thiết vô thanh. Sự sôi sục bỗng chấm dứt, nó cùng chiếc khăn rơi xuống ngực Bạch Tố Hà.

Ngực Mông Tranh lúc này tan hoang, gần một phần ba bầu ngực bị cắt mất, máu tươi phun như suối.

Bạch Tố Hà nhìn dòng máu xối xả, biết nếu cứ thế thì chỉ vài phút là Mông Tranh mất máu mà chết. Dù ghét và giận cô ta, nhưng nhìn một mạng người chết trước mặt thì cô vẫn không thể ngoảnh mặt. Chỉ tiếc là đến lúc này Mông Tranh vẫn không buông tay, khiến cô không thể cử động để gọi trợ giúp hay cầm máu.

Cô vừa định mở miệng, Mông Tranh đã mỉm cười thê lương, đoán được ý cô, lắc đầu, rồi đưa dao run rẩy cắt những sợi xúc tu từ khối thịt lạ kia, đặt lên vết thương.

Thật thần kỳ, xúc tu vừa chạm máu thịt đã lập tức bám dính, như đang dệt vải, chằng chịt đan kín miệng vết thương, máu cũng vì thế mà dừng lại.

"Đừng sợ... không sao..." Mông Tranh kiệt sức, vẫn còn an ủi cô. Rồi chẳng biết từ đâu rút ra mấy cây ngân châm sáng loáng dài bằng ngón tay cái.

Bạch Tố Hà ngẩn ra, nhìn cô chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Thấy cả ngân châm, cô chỉ muốn mắng, trên người Mông Tranh rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ quái quỷ vậy hả?

Mông Tranh chẳng giải thích, ôm lấy khối thịt mềm nhũn kia, đặt lên ngực Bạch Tố Hà, tay cắm ngân châm xuống.

Trong chớp mắt, Bạch Tố Hà lại bị cuốn vào. Vừa rồi còn là khán giả, giờ lại thành nhân vật chính. Cô rõ ràng thấy cái "mị" này quái dị, định kêu lên phản đối, nhưng môi đã lần thứ ba bị bịt kín bởi nụ hôn của Mông Tranh.

Sau khi thoát khỏi khống chế của "mị", tuy vết thương đau nhức đến tột cùng, sức lực gần cạn, nhưng tinh thần Mông Tranh lại rõ ràng hơn. Lần này nụ hôn không còn điên cuồng cướp đoạt như trước, mà dịu dàng quấn quýt, chậm rãi triền miên.

Bạch Tố Hà chưa kịp vùng vẫy, đã cảm thấy trước ngực nhói đau, rồi liền theo đó là cảm giác ấm áp chảy dọc thân thể. Dòng nước ấm này theo huyết mạch lan khắp tứ chi, dễ chịu lạ thường.

Mông Tranh không ngừng tay, từng cây ngân châm lần lượt cắm xuống ngực cô, cố định "mị" lại, rồi mới chịu buông môi cô ra.

"Mị" bị ghim chặt liền đổi màu, nhạt dần, mỏng đi thấy rõ. Chỉ hơn mười giây sau, nó đã chẳng khác miếng thạch trong suốt, không còn bị châm giữ lại, trượt khỏi ngực cô rơi xuống bên cạnh.

"Cái... này... rốt cuộc là gì?" Bạch Tố Hà cảm nhận trong cơ thể tràn trề sinh lực, biết rõ vừa rồi Mông Tranh không hại mình. Nhưng tại sao thứ đó ở trên người Mông Tranh thì khủng khiếp, còn trên mình lại thành lực lượng sinh mệnh?

Mông Tranh ngập ngừng, cô hiểu rõ tính cách Bạch Tố Hà, trắng đen rạch ròi, nếu biết đây là tuổi thọ oán linh do Bạch Anh Diễm để lại, nhất định cô ấy sẽ không chấp nhận.

Do đó, sau một thoáng, cô chỉ thì thầm:
"Đây là mệnh cách của em. Từ nay về sau, sinh mệnh em và chị đã gắn liền. Chị... không thể bỏ lại em mà rời đi một mình nữa."

P/S: Đợt này tui bận quá TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com