Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198

Chương 198

Bạch Tố Hà nửa tin nửa ngờ. Cô vốn là người trong đạo, tất nhiên biết mệnh cách thật sự tồn tại, cũng có cao nhân có thể thay đổi mệnh cách người khác, hoặc chia sẻ mệnh cách của mình cho người khác. Một khi đã chung mệnh cách, thì kiếp này sẽ cùng hưởng vận trình phúc họa, cũng như tuổi thọ.

Mệnh của Bạch Tố Hà vốn chẳng dài lâu, Mông Tranh lại cùng cô chia sẻ mệnh cách, chẳng khác nào đem nửa đời còn lại của mình chia cho cô. Từ đó về sau, sinh tử tương liên, phúc họa cùng chung.

Thế nhưng... Bạch Tố Hà lại nhớ đến khối thịt quái dị dung nhập vào ngực Mông Tranh khi nãy, thật sự khó tin rằng đó chính là mệnh cách.

Cô chưa từng nghe qua mệnh cách có thể hóa thành thực thể!

Trong đầu xoay chuyển vài lượt, Bạch Tố Hà còn chưa biết nên ứng đối lời Mông Tranh thế nào, thì chợt cảm thấy dòng ấm lưu trong thể nội vốn tuần tự lưu chuyển lại càng lúc càng nóng. Chẳng bao lâu, nó liền điên cuồng va chạm trong cơ thể, như muốn xé rách một lối thoát để lao ra ngoài.

Mông Tranh đang quỳ ngồi trên người Bạch Tố Hà, thấy sắc mặt cô ấy đột ngột biến đổi, biết thời khắc đã đến. Cô khẽ than thầm, nhân động tác đưa tay chỉnh lại tóc, liền đem toàn bộ ngân châm vừa rút khỏi người Bạch Tố Hà, lần lượt cắm sâu vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu cùng sau gáy, cho đến tận gốc.

Mông Tranh cúi người, tay chân siết chặt quấn quanh Bạch Tố Hà, tựa như một con rắn mềm yếu vô cốt. Cảm nhận thân thể bên dưới đang vùng vẫy, cô chẳng những không buông ra, mà còn siết chặt thêm, môi kề bên tai Bạch Tố Hà dịu dàng thì thầm:

"Không sao đâu... không sao đâu... nhịn một chút là ổn..."

Cơn đau dữ dội ập đến bất ngờ, Bạch Tố Hà vừa định bật tiếng kêu thì đã cảm nhận được sự quấn siết của Mông Tranh. Lạ lùng thay, theo sự truyền dẫn của thân nhiệt Mông Tranh, luồng nhiệt lưu đang hung hãn trong thể nội lại dần lắng dịu, khôi phục thành dòng ấm áp nhẹ nhàng như ban đầu.

Mông Tranh cúi đầu bên cổ Bạch Tố Hà. Vừa rồi khi tách ly 'mị', bản thân cô đã mất quá nhiều máu. Lúc này, sinh khí lại ào ạt trút qua các điểm tiếp xúc nơi tay chân vào cơ thể Bạch Tố Hà. Đồng tử của cô đã hơi giãn ra, suýt rơi vào hôn mê.

Không thể ngất... sắp xong rồi... sắp xong rồi...

Cắn răng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, Mông Tranh chợt thấy bên môi là dái tai nhỏ xinh, trong lòng khẽ rung động, liền thè lưỡi ngậm lấy khối thịt mềm mại tinh tế kia, khẽ cắn.

Bạch Tố Hà vốn định giãy giụa, nhưng lập tức cảm thấy tai mình ấm lên, một cảm giác tê dại khó tả truyền khắp toàn thân qua dái tai, khiến cô chợt mềm nhũn, bật tiếng rên khẽ, cơ thể bỗng trở nên mềm yếu như nước.

Nghe thấy tiếng rên ấy, Mông Tranh càng thêm hứng khởi. Lưỡi cô không chỉ mút mát lấy dái tai, mà còn theo vành tai liếm ngược lên, chà xát khắp chiếc tai tinh xảo.

Toàn thân Bạch Tố Hà run rẩy, hàm răng cắn chặt, ngay cả tiếng mắng chửi cũng không dám thốt ra, sợ rằng mở miệng lại bật ra tiếng rên rỉ.

Sau khi lưỡi liếm khắp chiếc tai hai lượt, Mông Tranh mới chịu ngừng lại, thì thầm cười khẽ:

"Chị vẫn... như trước... chỉ cần liếm tai... là không thể động đậy..."

Bạch Tố Hà còn chưa kịp thoát khỏi chấn động khi tai bị liếm mút, thì một tay Mông Tranh vẫn ôm chặt lưng cô, tay còn lại đã lần mò lên ngực, lại xoa nắm lấy khối mềm mại đầy đặn kia, tùy ý xoa nắn thành đủ hình dạng.

Bạch Tố Hà thẹn giận đan xen, chẳng rõ là khoái cảm do ngực bị nhào nặn hay vì tức giận mà cơ thể càng run rẩy dữ dội. Mông Tranh thì từ tai trượt xuống cổ, hôn mút từng mảng một, Bạch Tố Hà cảm nhận rõ từ cổ đến bả vai đều ướt đẫm, cái đầu đen nhánh ấy không ngừng di chuyển, áp sát dần đến ngọn núi còn lại chưa bị xâm chiếm.

Khoái cảm từng chút một tích tụ, ngay khi đôi môi kia sắp chạm đến vùng cấm, trong lòng Bạch Tố Hà lại bất giác dâng lên một tia chờ mong không thể gọi tên. Thế nhưng ngay lúc môi lưỡi kia vừa chạm tới rìa, thì cô lại cảm thấy một bên ngực chợt nhẹ đi, bàn tay xoa nắn kia đã buông lỏng, tay chân quấn chặt quanh người cô cũng lần lượt thả ra.

Cơ thể Bạch Tố Hà bỗng cứng đờ, không nói rõ nổi tâm tình hỗn tạp lúc này. Cô chờ thêm một lát, Mông Tranh vẫn bất động. Từ kẽ răng, cô khe khẽ gọi hai tiếng, nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Chẳng lẽ... chết rồi sao? Nhưng trên da thịt vẫn còn cảm nhận được hơi thở phập phồng... Hay là trọng thương mà hôn mê rồi?

Ý niệm ấy vừa dấy lên, Bạch Tố Hà không biết mình nên đốt pháo ăn mừng hay lo lắng. Chẳng hiểu vì sao bị người ta chuốc thuốc rồi chiếm tiện nghi một phen, lại còn có vẻ như vì tốt cho mình, khiến cô mờ mịt, cứ như tai bay vạ gió vậy.

Đợi thêm vài phút, người đang đè trên thân cô vẫn không động. Bạch Tố Hà nhịn không được dùng đầu gối thúc một cái, thân thể Mông Tranh hơi nghiêng, cổ ngẩng lên, lộ ra gương mặt tái nhợt như tử thi và đôi mắt khép chặt.

Trong lòng Bạch Tố Hà lạnh buốt. Nhớ lại khi trước Mông Tranh tự hủy thân thể, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chẳng lẽ lúc này thật sự đã rơi vào hôn mê cận kề cái chết? Vậy sao vừa rồi còn có hơi sức làm chuyện ấy với cô? Hay lại là trò giả vờ, lại muốn dùng chiêu này cầu xin lòng thương hại để cô nguôi giận?

Đang lúc muôn vàn suy nghĩ rối loạn, lông mi Mông Tranh khẽ run, ho khẽ vài tiếng, má còn dụi dụi trên ngực Bạch Tố Hà, rồi lại yên lặng bất động.

...

Nếu giờ đặt một quả trứng lên trán Bạch Tố Hà, có lẽ chưa đến nửa phút đã chín, mà nguồn nhiệt ấy, tất nhiên là do cô tức giận.

Mông Tranh lại có thể... ngủ! Mất! Rồi!

Bạch Tố Hà lại giật thử cổ tay, dây trói vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này mà gọi Lam Túy hay người khác đến thì bản thân sẽ mất mặt chết mất. Vì thế, Bạch Tố Hà lập tức vứt bỏ ý định cầu cứu, chỉ còn biết bi phẫn trừng trần nhà, nghẹn ngào chẳng thốt nổi lời nào.

Mẹ kiếp, rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ?!

Trong lòng đem tổ tiên nhà Mông Tranh cùng chư thần trên trời mắng chửi một lượt, cuối cùng Bạch Tố Hà không chịu nổi dược lực còn đang hừng hực trong người, đành nhắm mắt ngủ thiếp đi trong tư thế khó xử kia.

"Cốc... cốc cốc..."

"Bạch tỷ... cốc cốc cốc..."

Mông Tranh mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi từ nơi xa, khiến cô không thể yên giấc. Khẽ nghiêng đầu muốn né tránh, thì ánh sáng chói lòa bỗng rọi vào, buộc cô phải hé mắt.

Đôi đồng tử mơ màng không tiêu cự bị ánh sáng gay gắt chiếu vào đến nheo lại, Mông Tranh ngơ ngẩn nhìn khung cửa sổ hẹp mang phong vị ngoại vực trên tường một hồi, mới nhớ ra nghiêng mặt để tránh.

Gò má cọ vào làn da mịn màng, tiếng gọi bên tai càng rõ ràng hơn — là từ ngoài cửa, giọng của Lam Túy.

"Bạch tỷ? Bạch tỷ?"

Khóe mắt lia thấy vết máu đã khô sẫm, Mông Tranh giật mình bật dậy. Động tác quá mạnh khiến cô choáng váng, vừa mở mắt đã thấy ngực Bạch Tố Hà loang lổ những chấm máu đen, cổ tay vẫn bị trói chặt, cả người vẫn say ngủ.

Lam Túy gọi mãi ngoài cửa mà không nghe trả lời, tưởng Bạch Tố Hà đã dậy rồi, liền ngưng tay. Xuống lầu chào hỏi Dung Thập Tam đang ngồi trong đại sảnh suốt một đêm, Lam Túy thuận miệng hỏi qua, nhưng anh nói mình luôn ở đó, chưa từng thấy Bạch Tố Hà xuống.

Lam Túy nghe xong giật mình, lập tức vội vàng chạy lên lầu, tiếp tục gõ cửa.

Lần này động tĩnh lớn hơn nhiều. Quân Y Hoàng đứng phía sau Lam Túy, khép mắt cảm ứng bên trong tường, lát sau nhẹ giọng:

"Có người trong đó."

Trong phòng có người mà không mở cửa, ắt là xảy ra chuyện. Lời của Quân Y Hoàng chẳng khiến Lam Túy yên tâm, trái lại càng thêm lo lắng.

"Bạch tỷ! Bạch tỷ?"

Mông Tranh nhân lúc ngoài cửa tạm yên, vừa liếc xem phản ứng của Bạch Tố Hà, vừa gắng nhịn khó chịu mà nhanh chóng dọn dẹp qua loa cảnh hỗn loạn tối qua. May mà chăn mỏng bị đá rơi xuống đất chưa dính máu, cô liền kéo lên đắp cho Bạch Tố Hà, mặc kệ nóng lạnh.

Khi tháo dây trói nơi cổ tay Bạch Tố Hà, cô mới phát hiện do giãy giụa dữ dội suốt đêm, da thịt đã rách nát rỉ máu. Mông Tranh xót xa, nhưng không còn thời gian băng bó, đành nhét tay cô ấy vào trong chăn.

Chỉ trong phút chốc ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ mạnh hơn, kèm theo tiếng gọi sốt ruột của Lam Túy. Mông Tranh nghiến răng, nhìn quanh, trên giường đã che được, song quần áo chính mình thì bị xé rách chỉ còn hai chiếc cúc, chẳng cách nào che thân. Đảo mắt một vòng, bất đắc dĩ cô chỉ có thể lấy bừa một chiếc áo trong hành lý của Bạch Tố Hà khoác lên.

"Bạch tỷ, nếu còn không trả lời, tôi sẽ đá cửa đấy!" Lam Túy dứt lời, lùi hai bước, hít sâu xoay người tung cước. Không ngờ cánh cửa gỗ vốn im ỉm lại bỗng mở ra, khiến cô hụt chân.

Thấy có người đứng sau cửa, Lam Túy vội thu chân. Động tác ra rồi lại thu khiến cô mất thăng bằng ngã ngửa, may mà Quân Y Hoàng nhanh tay kéo lại.

Lam Túy định thần, vừa muốn oán trách, thì thấy rõ người phía sau cửa không phải Bạch Tố Hà, mà là Mông Tranh.

"Ể?"

Lam Túy nhíu mày nhìn bộ y phục rộng thùng thình trên người Mông Tranh, lại thoáng thấy qua khe cửa, Bạch Tố Hà vẫn nằm trên giường, chăn đắp xộc xệch, bên giường còn có hai chiếc cúc áo rơi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trong đầu Lam Túy thoáng trống rỗng, rồi lại nhìn kỹ sắc mặt tái nhợt mệt mỏi của Mông Tranh, rõ ràng vừa trải qua một đêm không ngủ ngon.

Má ơi! Má ơi má ơi má ơi!

Nếu giờ còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong phòng, thì đúng là não úng nước rồi! Trong lòng Lam Túy lập tức có cả ngàn vạn con ngựa hoang phi nước đại.

Mình khổ sở bao nhiêu lâu cũng chẳng ăn được Quân Y Hoàng, thế quái nào mà Mông Tranh lại ăn được Bạch Tố Hà?!

Không logic tẹo nào!

Quân Y Hoàng đứng phía sau cũng nhìn rõ, con ngươi đen láy lia sang Mông Tranh, khiến cô ấy bất giác chột dạ. Nhưng nàng chỉ liếc một cái, rồi lập tức kéo Lam Túy xuống lầu.

Vừa tới đầu cầu thang đã gặp Đạt Ngô Đề cùng vợ vội vã chạy lên vì nghe động tĩnh như muốn sập nhà. Ông hoảng hốt hỏi:

"Làm sao vậy, lại có chuyện gì sao?"

Ông sắp khóc đến nơi. Chuyện đêm qua đã ầm ĩ lắm rồi, dưới sảnh còn ngồi mấy vị sát thần, chỉ mong trời phật phù hộ đừng xảy ra thêm chuyện!

"Không có gì đâu." Lam Túy tâm trạng rất tệ, mặt âm u, lướt thẳng qua ông ta đi xuống dưới.

Đạt Ngô Đề ngơ ngác, liếc nhìn vợ, rồi cả hai đi nhanh đến cửa phòng Bạch Tố Hà, chỉ thấy cánh cửa đóng sầm nặng nề, chặn hết mọi tình hình bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com