Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210

Chương 210

"Rốt cuộc ngươi muốn làm đến mức nào, mới chịu dừng tay!"

Ngay lúc đó, cùng với một tiếng rít gào lạnh thấu xương, luồng gió âm u cuộn trào dữ dội, cuốn theo vô số mảnh sứ vỡ hóa thành sóng gió như biển động,
tầng tầng lớp lớp ập về phía Hạ Nhược Khanh.

Hạ Nhược Khanh không còn đường né tránh chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng cú đánh này.
Những mảnh sứ tuy nhỏ nhưng bị luồng gió mạnh bọc lấy khiến sức sát thương vô cùng đáng sợ.

Nàng chỉ có hai cánh tay sao có thể che hết đầu mặt? Chỉ cảm thấy từ trán đến đỉnh đầu đâu đâu cũng đau rát, cả người choáng váng, thân thể vốn đã rệu rã đến cực hạn, lảo đảo một cái rồi ngã nghiêng sang một bên.

Trước mắt lúc sáng lúc tối, nàng nằm nghiêng trên đất, mũi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Ý thức của nàng lúc mơ hồ, lúc tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng giống như không thật.

Phải chăng... tất cả chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương? Đến khi tỉnh lại, mẹ nàng sẽ nói với nàng rằng:
"Con không cần phải vào cung, không cần hầu hạ vị đế vương Nam Đường chưa từng gặp mặt ấy nữa, con có thể chọn con đường riêng cho mình."

"A Phức..."

Hạ Nhược Khanh chật vật chống tay tì lên đống mảnh sứ để gượng người dậy, nhìn xuống hai bàn tay đầy vết rách toạc, máu me đầm đìa, ánh sáng từ ngọn quỷ hỏa xanh nhợt hắt lên khuôn mặt nàng, nàng khẽ lẩm bẩm:

"Thì ra... tỷ thật sự muốn giết ta."

"Thì ra... tỷ thật sự muốn giết ta..."

Hạ Nhược Khanh nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng lập loè phía trước, giọng nói ban đầu vẫn bình tĩnh nhưng nói đến cuối lại bật cười.

Từng giọt máu đỏ sẫm từ trán chảy xuống trước mắt nhuộm đỏ tất cả, mọi thứ đều nhòe đi trong sắc đỏ rực rỡ.

"Ha... ha ha... thì ra... tỷ thật sự muốn giết ta."

Hạ Nhược Khanh ngả người dựa vào chân bàn trang điểm, cười tới mức toàn thân run rẩy, hai hàng lệ máu lăn dài nơi khóe mắt, nàng cười mà nói:

"Thì ra ta chẳng còn gì nữa... từ lâu đã chẳng còn gì rồi."

"A Phức, giết ta đi."

Hạ Nhược Khanh cúi nhìn hai bàn tay, một đôi tay đã tàn phế thê thảm, chẳng còn như xưa, lại nói nhỏ:

"Giết ta đi."

Muốn giết Nam Chiếu Đế, nàng cũng phải có cơ hội được đến gần ông ta. Nhưng nàng lấy gì để đến gần cơ chứ?

Bằng nửa khuôn mặt người nửa quỷ này sao?
Bằng đôi tay cụt mất ngón này sao?
Bằng cung Linh Hoàn trống vắng đến lạnh lẽo này sao?
Hay bằng chức vị của một phi tần bị người ta lén lút cười giễu?

Tất cả... chẳng qua là mơ mộng viển vông.

Nhưng nếu không có giấc mơ đó nàng đã chẳng còn sức sống sót đến giờ. Giờ đây mộng đã tàn, chẳng còn gì để mơ nữa. Có lẽ chết mới là sự giải thoát tốt nhất cho nàng.

Hạ Lan Phức lơ lửng giữa không trung cúi xuống nhìn Hạ Nhược Khanh người bị mảnh sứ vỡ vùi lấp nửa thân, máu me khắp mình nhưng vẫn cười trong nước mắt, ánh mắt mông lung, xa xăm.

Giết nàng sao?

Ngày nhập cung năm ấy, nàng — Hạ Lan Phức đã tự hứa sẽ bảo vệ người ấy suốt đời. Nàng chấp nhận chịu nhục dưới thân Nam Chiếu Đế, chấp nhận làm ngơ trước những điều trái ngược trong cung đình chỉ để ở bên cạnh người đó.

Cả một đời chờ đợi, nàng đã đánh đổi hết thảy, sự dịu dàng, lòng tự trọng, và cả toàn bộ bản thân mình.

Chỉ vì một long tin duy nhất, một khát vọng mong manh được kề bên người ấy trọn đời.

Có những việc không phải không hiểu chỉ là không dám nhìn thấu,
không nỡ buông tay. Đến khi thật sự buông tay được cũng là lúc chiếc trâm vàng xuyên qua cổ nàng, ngay khoảnh khắc đó, tình sâu nghĩa nặng của một đời này cũng hóa thành tro bụi.

Nàng từng nghĩ đời này của mình đã chấm dứt rồi. Nhưng không ngờ lại bị Hạ Nhược Khanh cưỡng ép rút hồn nhốt vào trong đôi hoa tai ấy.

Một tấm lòng sâu nặng lại bị người mình yêu nhất đem ra chơi đùa trong lòng bàn tay, sao có thể không hận? Sao có thể không oán?

Nhìn thấy con đường Hạ Nhược Khanh càng đi càng sai, oán khí tích tụ trong lòng Hạ Lan Phức bùng phát, ngay khoảnh khắc Hạ Nhược Khanh đến Dụ Phong Cung để thu hồn Quân Y Hoàng, nàng đã xé toang gông xiềng phong ấn, thoát ra khỏi nhà tù giam hãm linh hồn ấy.

Khi ấy, quả thật nàng đã khởi sát niệm.

Nhưng... giờ phút này thì sao?

Hạ Lan Phức nhìn xuống Hạ Nhược Khanh, tự hỏi:

"Giờ phút này thì sao... ta còn có thể ra tay giết muội ấy không?"

Ký ức ùa về, nàng nhớ đến cô bé gái năm xưa, một khuôn mặt tròn xoe như búp bê sứ, trên trán quấn băng trắng nhe răng cười, trong miệng còn khoảng trống răng sữa vừa rụng, vừa cười vừa nói:

"A Phức, A Phức! Ta nói cho tỷ nghe, hôm kia ta lén bỏ miếng ngọc bội mà cha Thẩm Sùng Hân tặng cho tiểu thiếp vào túi áo Thẩm Sùng Hân đấy! Hắn bị đánh một trận ra trò luôn! Hôm qua ta lại lừa Trần Nhạc vào rừng đào hoa rồi lấy bao tải trùm hắn lại đá cho hắn một trận luôn!"

Đôi tay bé gái bị đánh sưng đỏ bởi roi tre, nhưng vẫn cười hồn nhiên, nói:

"A Phức, ta đã giúp tỷ trút giận rồi! Tỷ đừng khóc nữa nhé! Ai dám bắt nạt tỷ, ta sẽ không để yên cho hắn!"

"A Phức, tỷ càng lớn càng xinh đẹp, sao tỷ lúc nào cũng thơm thế? Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ cưới tỷ làm vợ, mỗi ngày đều ôm tỷ ngủ! Quyết định vậy nhé!"

"A Phức, A Phức..."
Nữ nhân dưới thân mang theo ánh mắt quyến rũ, giọng nói nũng nịu, mềm mại dung tay chân quấn chặt lấy nàng, thấp giọng nỉ non:

"A Phức... ôm chặt ta đi..."

Hai thân thể cuốn lấy nhau chặt chẽ như một thể, không hề tách rời.

"A Phức, ta yêu tỷ. Đừng rời xa ta... Đừng để ta lại một mình."

Giờ phút này thì sao...? Giọng Hạ Lan Phức vang vọng giữa hư không, mang theo nỗi bi thương, hối hận, và tàn tro của một kiếp yêu.

"Khanh Khanh... buông tha cho ta đi."

Hạ Nhược Khanh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía người kia.

"Buông tha cho ta đi."

Hạ Lan Phức lơ lửng đến trước mặt Hạ Nhược Khanh, ánh mắt bình thản mà lạnh nhạt, nhìn thẳng vào nàng.

"Tỷ... không giết ta sao?"

"Ngươi bây giờ, sống hay chết, có khác gì nhau?"

Hạ Nhược Khanh sững người, rồi dần dần bật cười khàn khàn. Phải, giờ nàng sống hay chết thì có gì khác nhau?

Sống cũng chỉ là một thây ma biết thở, sống mà chẳng bằng chết.

"Tỷ đã để ta sống, vậy thì ta cứ sống tiếp."

Hạ Nhược Khanh lau đi máu và nước mắt che trước mắt, khẽ cười nói:

"A Phức, huynh của tỷ đã sai người đến đón thi thể tỷ về Bắc Yên rồi."

"A Phức, ta sẽ cho người đem đôi hoa tai đến bên thân thể tỷ. Tỷ đã lìa hồn quá lâu, nếu giờ ta thả tỷ đi, tỷ sẽ lạc vào dương gian trở thành cô hồn dã quỷ."

"Yên tâm đi, ta sẽ giải phong ấn ngoài hoa tai, để tỷ tự do ra vào. Khi hoàn thành việc trở về thân xác sẽ có âm sai đến dẫn tỷ vào hoàng tuyền đầu thai chuyển kiếp."

"Còn Quân Y Hoàng, hồn phách của nàng ta đã dần hòa vào tỷ, mà yểm thuật của ta chưa đủ tinh thông để tách hai người ra. Đợi đến khi tỷ theo âm sai xuống Hoàng Tuyền, một hồn phách của Quân Y Hoàng sẽ tự tách khỏi tỷ. Lúc đó, ta sẽ sai người đem hoa tai về là được."

"A Phức... hãy tin ta thêm một lần nữa. Lần này, ta sẽ không lừa tỷ nữa, vĩnh viễn không lừa tỷ nữa."

Hạ Nhược Khanh nhìn lặng lẽ về phía ánh sáng xanh lơ mờ dần tắt, bốn bề trở lại tăm tối, nàng vẫn ngồi yên giữa đống mảnh sứ vỡ không nhúc nhích, tựa như chẳng hề cảm thấy đau đớn, cũng chẳng màng việc vết thương có cần băng bó hay không.

Nàng chỉ ôm chặt lấy chính mình, cuộn tròn lại dưới bàn trang điểm nhìn vào bóng tối vô tận trước mắt, không nói một lời.

A Phức, ta không còn lý do nào để lừa tỷ nữa.

Trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Linh Hoàn Cung bị ma ám nhanh chóng lan khắp hậu cung.

Trong cung cấm vốn kiêng kỵ chuyện ma quỷ nhưng càng là chuyện cấm kỵ thì người ta lại càng bàn tán rôm rả. Chưa đầy một ngày sau đã không còn ai dám bén mảng đến cung điện lạnh lẽo u tối ấy nữa.

Chỉ còn Hạ Nhược Khanh ngồi một mình bên cửa sổ lặng lẽ ngắm bình minh lên rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết.

Bạch Tố Hà thì đang đau đầu đến mức muốn nổ tung, cô bị Mông Tranh khóc mãi không dừng, ôm chặt không buông.

Bình tĩnh... bình tĩnh... không được nổi nóng... đây là bệnh nhân...

Bạch Tố Hà tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, ngồi cứng đờ như khúc gỗ cam chịu làm gối ôm và bao cát cho Mông Tranh.

Khó khăn lắm, Mông Tranh mới khóc đến kiệt sức, tiếng nức nở dần nhỏ lại. Bạch Tố Hà thở phào nhẹ nhõm đang định tìm cơ hội gỡ "bạch tuộc" này ra khỏi người thì Mông Tranh lại úp mặt đầy nước mắt nước mũi vào ngực cô, dùng luôn vạt áo cô để lau mặt!

Cơn giận vừa bị đè xuống của Bạch Tố Hà bùng lên dữ dội hơn cả trước, quát lớn: "Em làm cái gì đấy hả!"

Thần trí Mông Tranh còn đang mơ hồ bị quát cũng không phản kháng,
chỉ ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt lạc lõng, tuyệt vọng, giống hệt một con chó con bị chủ bỏ rơi.

Bạch Tố Hà nghiến răng, cuối cùng vẫn niệm mười lần Đạo Gia tâm kinh để đè cơn tức lại.

Ngay lúc ấy, vang lên tiếng Lam Tuý gõ cửa từ bên ngoài, Bạch Tố Hà như được cứu mạng vội vàng gỡ Mông Tranh ra khỏi người như bóc keo dán rồi ném cô ấy trở lại giường, ba bước thành hai chạy ra ngoài kéo Đạt Ngô Đề đi chuẩn bị thuốc.

Cho Mông Tranh uống thuốc lại là một hồi vật lộn, cũng may mà thuốc có tác dụng khá nhanh, uống xong chẳng bao lâu Mông Tranh đã yên tĩnh trở lại. Lúc này Bạch Tố Hà mới được thoát thân về phòng thay bộ quần áo mới rồi xuống tầng dưới.

Bữa cơm đã được dọn sẵn chỉ còn chờ cô xuống để bắt đầu. Nhìn một mâm toàn món làm từ sữa trắng, dẻo dính, Bạch Tố Hà chợt nhớ đến cái "chất lỏng" mà Mông Tranh vừa chùi lên ngực mình lập tức mất sạch khẩu vị, chỉ uống vài ngụm trà sữa rồi ngồi sang một bên.

Lam Túy thấy sắc mặt cô u ám khó chịu không nhịn được bật cười, bưng bát đến ngồi cạnh cô, nhướng mày trêu:

"Tối hôm qua vất vả như thế thì nên ăn cơm nhiều thêm một chút để bổ sung thể lực chứ, kén ăn như vậy không tốt đâu. Hôm nay Mông Tranh nằm liệt giường rồi, không còn ai nấu riêng cho chị nữa đâu nhé."

Lam Túy nói rõ to, Đạt Ô Đề còn chưa hiểu nhưng Quân Y Hoàng và Dung Thập Tam đều nghe rõ mồn một. Khóe miệng Quân Y Hoàng khẽ co giật, cố tình quay đầu đi chỗ khác, còn Dung Thập Tam thì phụt cười, ánh mắt đầy vẻ đã hiểu tường tận.

Bạch Tố Hà vốn đã nén giận đầy bụng lại bị trêu thêm câu đó, sắc mặt lập tức sầm xuống, lạnh lùng nói: "Cô vừa nói gì?"

Lam Túy nhận ra mình lỡ lời, không dám chọc nữa vội xua tay cười gượng: "Không có gì, không có gì! Tôi chỉ bảo chị ăn nhiều một chút thôi, đừng nghĩ lung tung!"

"..."

Bạch Tố Hà nghiến răng, nuốt giận chờ vợ chồng Đạt Ngô Đề ăn xong rời đi,
mới thấp giọng hỏi:

"Tình hình thế nào rồi?"

"Thỏa thuận xong cả rồi, năm mươi vạn, Nhiệt Y Mộc làm người dẫn đường."

"Năm mươi vạn?"

Ngay cả Bạch Tố Hà cũng giật mình.

"Cô điên à? Sao trả giá cao thế?"

Dung Thập Tam ở bên xen vào giải thích: "Không cao đâu. Khu vực cát lún là nơi chẳng mấy ai dám vào, đây là tiền mua mạng đấy. Người Tân Cương tin vào Chân Thần, họ cho rằng nơi ấy là chốn của ma quỷ, bảo họ vượt qua tín ngưỡng để đến đó không dễ đâu."

"Quan trọng là tiền này tôi bỏ ra, nên anh ấy cũng chẳng thèm chém giá luôn" Lam Túy trừng Dung Thập Tam một cái, nói giọng bực bội

"Thôi đi, anh đi cùng em chuyến này còn chưa lấy đồng nào, đã vậy còn phải tự mang theo người với thiết bị, em còn tính bắt anh trả tiền dẫn đường à?"

Dung Thập Tam xua tay, nói dứt khoát: "Giờ mọi thứ đã quyết định rồi, giờ anh sẽ gọi về nhà bảo họ chuyển thiết bị tới."

"Lam gia không thể ra mặt, lần này phiền anh vậy."

Lam Túy lúc này mới nghiêm mặt, khẽ cau mày nói tiếp:

"Nhưng em thấy tên Nhiệt Y Mộc kia rất ghét người Hán, để hắn dẫn đường cho ta, liệu có vấn đề không?"

"Dù có cũng chẳng còn cách khác, chẳng lẽ em tìm được ai khác chắc? Đến lúc đó cứ bám sát hắn, không lẽ chỉ vì ghét người Hán mà hắn tự nhảy vào hố cát à?
Với lại, còn một đống tiền to như thế kia mà."

Dung Thập Tam nói xong nhẹ nhàng đứng dậy đi về phòng mình sắp xếp công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com