CHƯƠNG I Thiên Niên Vạn Dặm
Chap 1 - Mộc Đàn?
"Lại một lần nữa, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ..!"
Đó là câu tôi lẩm bẩm từ khi bước vào ngôi trường Thịnh Hoa này. Do tình hình gia đình gặp nhiều khó khăn nên từ cấp 2 tôi đã đổi trường nhiều lần, và lần này có vẻ là nơi cuối cùng.
"Tiểu Hi!! Ở đây nè, mau lên" - Giai Kỳ vẫy tay
Là Giai Kỳ, người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi tôi vừa chuyển đến trường giữa học kỳ năm 11. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn, điều làm tôi khá bất ngờ hơn rằng tính cách cô ấy hoạt bát, luôn tìm cách trò chuyện với tôi mỗi giờ ra chơi. Đây là buổi học đầu tiên sau mùa hè, nếu không có Giai Kỳ chắc tôi vẫn sẽ chỉ lặng lẻ ngồi một mình như mọi khi.
"Lớp 12-4 sao...chẳng phải là.."
"Còn không mau vô" -Giai Kỳ huých nhẹ tay tôi
Giai Kỳ: "Cô chủ nhiệm của năm 12 này là Kim Nhiên, nghe nói là khó tính lắm. Mà lạ ghê, sao học sinh cá biệt cũng được xếp vào lớp này nhỉ?"
Tôi im lặng. Lúc đọc danh sách xếp lớp, tôi đã thấy bất thường. Chỉ mong năm cuối trôi qua yên ổn thôi...
Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói:
"Các em đã có mặt đầy đủ hết rồi thì cô xin được thông báo, do kế hoạch năm nay, nhà trường sắp xếp cho các bạn giỏi kèm các bạn kém để nâng cao chất lượng học tập. Các em có ý kiến gì không?"
*****
Trong lớp, không khí nặng nề như đặc quánh lại. Tôi thật sự không muốn ngồi ở đây một chút nào. Ngoài vài gương mặt học sinh giỏi từ năm trước, phần lớn còn lại đều đến từ các lớp đội sổ.
Sau giờ học, tôi chỉ muốn ngồi yên để làm bài, cầu mong không ai làm phiền. Nhưng rồi-
"Khoan đã....Mùi hương này...." Tôi khựng lại, thoáng ngẩn ngơ.
Là mùi mộc đàn...mùi hương đã ngủ yên trong ký ức suốt bao năm trời. Không hiểu từ khi nào, chỉ cần hương gỗ ấy khẽ thoáng qua, trái tim tôi lại chợt nhớ về cậu bé hàng xóm năm mười tuổi.
Trở về mùa hè năm ấy, khi Vân Hi vừa tròn 10 tuổi, gia đình Vân Hi phá sản. Họ buộc phải rời bỏ tất cả, chuyển đến một thành phố khác. Trong đôi mắt trẻ con của Vân Hi, đó là một cú ngã đau đến nghẹt thở; khi rời xa những người bạn cũ chuyển đến nơi xa lạ. Giữa sự hụt hẫng ấy, cô gặp cậu bé hàng xóm — Lục Tuấn.
Mẹ Lục Tuấn khi ấy không may gặp tai nạn và qua đời lúc cậu 10 tuổi; cái tuổi đáng lẽ chỉ biết rong chơi nhưng cậu lại mang trong mắt 1 nỗi buồn âm ỉ giống như có khoảng trời mưa xám lặng lẽ trú ngủ nơi đáy tim. Họ gặp nhau lần đầu dưới tán cây trước hiên nhà, từ người cậu phảng phất mùi mộc đàn, nhẹ như sợi khói mỏng len vào không khí. Khoảng khắc đó nơi tâm hồn nhỏ bé mang đầy vết xước đã tìm thấy hơi ấm nơi nhau.
Những năm tháng ấy trở thành những bức tranh đẹp đẽ nhất đối với cả hai, cùng nhau đi học qua con đường phủ nắng, ngồi trên bậc thềm kể cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ hay chỉ im lặng ngồi cạnh nhau để sự có mặt của người kia đủ xoa dịu bóng tối của số phận. Trong trí nhớ của Vân Hi, nụ cười của Lục Tuấn vừa ấm áp vừa xa xăm như ánh mặt trời chiếu qua tầng mây dày.
Rồi một ngày, tất cả dường như tan vỡ. Lục Thành Vũ quyết định đưa con trai vào thành phố lớn để bắt đầu lại sự nghiệp, cũng như tìm cách quên đi nỗi đau mất vợ. Mọi thứ đến bất ngờ, không một lời báo trước. Sáng hôm ấy, Vân Hi ôm chặt cuốn vở trong tay, trang giấy vẫn còn chi chít những công thức toán mà cô vừa giải xong, háo hức muốn sang khoe với cậu. Nhưng cánh cổng nhà bên đã khoá chặt, khoảng sân trước chỉ còn vương lại dấu bánh xe vừa lăn đi. Lục Tuấn biến mất khỏi thế giới của cô, lặng lẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Điều làm Vân Hi tổn thương không chỉ là khoảng trống mênh mông, mà còn là việc cậu không hề từ biệt. Ba năm gắn bó cùng nhau, cuối cùng khép lại bằng sự im lặng. Ký ức ấy, cùng mùi mộc đàn vương vấn, đã trở thành vết sẹo dịu dàng mà cũng đau nhói nhất trong lòng cô.
-----------
Một giọng nói vang lên, kéo tôi trở về thực tại
"Sao lại ngẩn người ra như vậy, đi ăn với tớ không?"- Giai Kỳ hớn hở hỏi
"Hả...à không có gì, tớ chỉ suy nghĩ xíu chuyện thôi"
"Saoo, đang để ý anh nào àa"
Vân Hi cười nhạt:
"Không có...chỉ là...à cậu có nghe mùi mộc đàn không?"
"Mộc đàn hả?? ở đây mà mộc đàn đâu ra, thôi đi với tui đi màa, nhanh lênn"
Không thể nhầm lẫn được, chẳng lẽ cậu ấy lại ở đây sao, 3 năm rồi sao lại trở về được chứ..Đáng ra không nên nhớ đến nó. Cuộc đời đúng là lừa người, có cái gì là mãi mãi đâu chứ sao lại cứ mộng tưởng đến nó mãi.
...Cậu ấy thật sự là ánh dương nhỏ rực rỡ gieo vào lòng tôi một chút hơi ấm giữa thế giới xám màu của tôi. Trong kí ức của tôi cậu ấy có d áng người cao cao, tính cách lại cứng đầu và cả...mùi hương của mộc đàn đó nữa, nó khiến tôi nhớ mãi. Vậy mà ngày đó cậu ấy nỡ đi không ngoảnh đầu lại nhìn tôi dù chỉ một cái.
Một năm, hai năm...nhưng lâu quá rồi tôi không đợi được nữa, cậu chắc cũng đã tìm được người thích hợp.
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com