Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175 - Hạ

Vì thế Phong Tín vừa chạy vừa tung ra mấy chưởng, đá trên mấy cửa hang đều bị hắn đánh rớt xuống hết, bịt kín cửa hang lại. Hai người kéo Tạ Liên chạy xuyên qua mấy cái hành lang dài ngoằn ngoèo. Tạ Liên quả thực choáng muốn hôn mê, liền hô lên :"Dừng lại, dừng lại đã"

Chạy một đoạn dài hai người kia mới dừng lại thở hổn hển. Tạ Liên nói: "Không phải, hai người các ngươi rốt cuộc vì sao lại đột nhiên kéo ta chạy mất vậy? Các ngươi phát hiện gì sao?" 

Phong Tín chống hai tay vào gối thở gấp, nói: "Ngươi nói cho hắn nghe đi!"

Mộ Tình ngồi dậy, nhìn Tạ Liên nói: "Chuyện rõ ràng như vậy mà ngươi còn không phát hiện ra gì sao? Hạt châu kia ! Ngươi không nhớ hạt châu kia sao?"

Tạ Liên: "Hạt châu nào?"

Mộ Tình gằn từng chữ nói: "Trong lễ tế trời năm đó, đôi khuyên tai bằng san hô đỏ ngươi bảo thiếu mất một hạt châu!"

"......"

Tạ Liên nhớ nửa ngày cũng không nhớ nổi, nhéo nhéo vành tai, ngơ ngơ nói: "Lúc đó ta có đeo khuyên tai bằng san hô đỏ sao? Bị mất một hạt à?"

Khóe miệng Mộ Tình giựt giựt, cả giận nói: "Hai người các ngươi lúc đó còn đổ oan cho ta là do ta trộm nó, chuyện lớn như thế mà chẳng nhẽ ngươi không nhớ sao?"

Tạ Liên nói: "Cũng đã tám trăm năm rồi......" Phong Tín cãi lại nói: "Ngươi còn dám nói lung tung, ai đổ thừa cho ngươi, tự mình ngươi nghi bậy nghi bạ!"

Tạ Liên xua xua tay, nói: "Đừng cãi, đừng cãi nữa. Các ngươi đột nhiên nói cho ta nghe chuyện hạt châu kia làm gì?"

Mộ Tình nói: "Bởi vì hạt châu kia tìm được rồi! Hạt châu mà Hoa Thành đang buộc trên tóc kia chính là hạt châu đó, ngươi có nhìn thấy không?"

Tạ Liên mở to mắt: "Ngươi nói chính là nó......?"

Mộ Tình nói chắc nịch: "Đúng vậy!"

"......"

Vừa rồi Mộ Tình nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt khác thường thì ra là vì chuyện này. Tạ Liên nói:" Tại sao hạt châu kia lại trong tay Hoa Thành? Ngươi khẳng định không nhìn lầm chứ."

Mộ Tình cắt ngang :"Hạt châu kia ta tìm suốt một năm trời, nhiều năm sau ta vẫn đi tìm nó. Ai nhớ nhầm chứ ta thì không."

Tạ Liên lắc lắc tay áo, nhíu mày suy nghĩ rồi nói :"Ta thấy có lẽ ngươi đã nhìn lầm rồi. Hạt châu kia không có lý do gì mà lại rơi vào tay Hoa Thành. Hơn nữa còn có nhiều hạt khá giống nhau, với lại trước giờ Tam Lang vẫn thích thu thập kỳ trân dị bảo, còn có thêm những cổ vật ngàn năm nữa."

Mộ Tình gật gật đầu, nói: "Được rồi được rồi. Ngươi nói ta nhìn lầm phải không, được, vậy ngươi nhìn thứ này thử xem."

Nói xong hắn liền đi tới bên cạnh một tượng thần, vói tay kéo khăn che mặt xuống, nói:"Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì, cái này cũng không phải nhìn lầm chứ?"

Dải lụa che mặt trong nháy mắt được kéo xuống, Tạ Liên liếc nhìn một cái, đồng tử co rút lại.

Khuôn mặt của tượng thần kia, cũng không có gì là đáng sợ. Đó là một nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười, lông mày cong cong, khuôn mặt sáng lạng. Nhưng mà nhìn vào khuôn mặt này khiến Tạ Liên dựng hết lông trên người lên, da đầu tê rần.

Khuôn mặt bức tượng và khuôn mặt Tạ Liên giống nhau cứ như từ một khuôn đúc ra!

Nhìn khuôn mặt tượng thần gần như thế quả thực cảm giác như đang tự mình soi gương, vốn dĩ gương mặt thánh thiện tươi cười khiến nó trở nên quỷ dị vô cùng. Da đầu Tạ Liên không ngừng run lên, nói :"Chuyện này..."

Mộ Tình lãnh đạm nói: "Như vậy ngươi còn muốn nói là nhìn lầm sao?"

Tạ Liên khó khăn lắm mới nói ra được một câu: "...... sao chỗ này lại có một bức tượng của ta vậy?"

Mộ Tình lại nói: "Một bức? Không có đâu, ngươi tự xem đi."

Nói xong, hắn liền tháo hết năm sáu tấm khăn che mặt của những tượng thần này xuống. Tất cả đều là khuôn mặt của Tạ Liên!

Mộ Tình nói: "Nơi này quả thật là một cái đền vạn thần, nhưng kỳ thật chỉ thờ một vị thần."

Tất cả đều là Tạ Liên!

Khắp nơi đều là khuôn mặt của mình, Tạ Liên cảm thấy dường như mình đang bị rơi vào một giấc mơ hết sức quỷ dị. Đầu óc choáng váng nửa ngày, Tạ Liên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Khoan đã, Mộ Tình. Vừa nãy ngươi cũng không có cơ hội xem mặt những tượng thần này, mà khi ngươi muốn xem thì đã bị Tam Lang ngăn lại, thế thì làm sao ngươi biết chúng có khuôn mặt giống ta?"

Mộ Tình hừ hừ nói: "Căn bản ta không cần xem cũng biết những tượng thần đó là ngươi."

Tạ Liên nói: "Sao ngươi biết được?"

Mộ Tình vò đống khăn che mặt ném trên mặt đất, gân xanh bò đày trán, nói:"Phải nói thế nào chứ? Bởi vì năm đó ngươi mặc quần áo gì, đeo trang sức nào, tất cả những thứ đó đều do ta phụ trách hàng ngày, quần áo của người đều do ta giặt, do ta vá, mỗi một bộ đều là độc nhất không có bộ thứ hai, những tượng thần này hắn khắc quá tinh xảo, tất cả những chi tiết đó đều khắc y chang nhau cho nên ta vừa nhìn thấy thì đã biết khuôn mặt dưới lớp vải này là ai."

"......"

Tạ Liên đỡ trán, bắt đầu hồi tưởng lại biểu hiện kỳ lạ của Hoa Thành trong suốt chặng đường. Phong Tín đứng một bên nói: "Hắn không cho chúng ta xem chứng tỏ hắn biết những tượng thần này có điều gì đó. Chỉ sợ không phải do tuyết lở mà vô tình lọt vào đây, mà khẳng định hắn biết đây là chổ nào."

Mộ Tình nói: "Còn dám ngăn ta lại, nói không chừng chính là hắn ném chúng ta vào trong cái hang nhện kia. Hẳn là thật sự muốn giết hết chúng ta."

Tạ Liên nói: "Nhưng mà...... Những tượng thần đó là sao thế này?"

Nhìn kỹ lại, mỗi một tượng thần ở đây đều sinh động như thật, tỉ mỉ đến từng chi tiết, quả thực khiến người khác sởn tóc gác, điều này chứng tỏ người làm ra những tượng thần này đã dành thời gian quan sát hết sức chăm chú tỉ mỉ. Tạ Liên có thể dám chắc rằng một người thợ có tiếng tăm ở Tiên Lạc quốc năm xưa thì tay nghề cũng chưa chắc làm được như vậy, dường như trong mắt người đó chỉ hướng về một người mà thôi.

Ba người bị những tượng thần này vây bên trong, Phong Tín vẻ mặt tà ác, nói :"Nói thật.. con mẹ nó... ta sợ đến chết khiếp....Mẹ nó thật quá giống."

Hơn nữa, số lượng còn nhiều như thế. Mộ Tình nói: "Ta nghi ngờ những tượng thần này là công cụ tà thuật gì đó, phá hủy nó trước rồi tính sau."

Hắn vừa nói xong liền chém một đao xuống, Tạ Liên lập tức kéo hắn lại, nói:"Dừng đã"

Mộ Tình nhìn hắn: "Ngươi muốn sao đây? Mấy thứ tà thuật này không chừng là nhắm vào ngươi."

Tạ Liên nghĩ nghĩ, vẫn nói: "Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm thấy chúng không có khả năng là công cụ tà thuật gì đâu."

Phong Tín nói: "Ta thì thấy khả năng này rất lớn, mẹ nó. Ngươi nhìn mấy thứ này mà không sợ sao?"

Mộ Tình đứng đối diện nhìn Tạ Liên, nói: " Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?"

Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Không dựa vào gì hết, chỉ là ta thấy chúng được làm rất có thành ý, chưa biết lý do mà đi phá bỏ thì chỉ sợ sau này sẽ rất tiếc." Tạ Liên dừng một chút rồi nói tiếp:"Tam Lang....có lẽ đã giấu ta chuyện gì đó, nhưng mà ta nghĩ, ít nhất cũng không làm hại đến ta."

Mộ Tình quả thực không thể tưởng tượng: "...... Ngươi bị hắn cho ăn bùa mê nên bị ngốc luôn rồi phải không, ta thấy cho dù hai chữ khả nghi có viết sẵn trên mặt hắn thì ngươi cũng sẽ không đọc ra."

Hai người bên này đang cãi cọ, bỗng nhiên Phong Tín hết sức cảnh giác nói :"Cẩn thận"

Tạ Liên và Mộ Tình cùng nhau hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Phong Tín nói: "Cái đám tơ nhện kia lại kéo tới nữa!"

Quả nhiên, ánh lửa của Chưởng Tâm vừa chiếu lên vách đá thì thấy được vô số những sợ tơ nhện giăng đầy thành từng mảng, ba người đều thầm nghĩ không xong rồi, lại phải đánh nhau thêm một trận nữa. Ai ngờ, đám tơ nhện hung hăng dưới đáy hố vừa rồi vẫn không không nhúc nhích, cũng không tấn công. Ba người đứng đợi một hồi, Tạ Liên nói:"Mấy sợi tơ nhện hình như không phải tơ nhện còn sống."

Phong Tín nói: "Không phải còn sống thì dùng để làm gì?"

Tạ Liên trong lòng tính toán, bước tới phía trước xem xét rồi mới xác nhận, nói:"Hình như chúng nó đang che thứ gì đó."

Ba người đi tới vách đá phía trước, Tạ Liên thử kéo đám tơ ra, chúng quả thật rất chắc, nhưng cố gắng một chút thì vẫn kéo đứt được.

Dải lụa dùng để che mặt tượng thần vậy còn đám tơ nhện này muốn che thứ gì trên vách đá?

Phong Tín và Mộ Tình cũng bắt tay nhau vào kéo đứt đám tơ nhện này ra, ba người ở ba mặt khác nhau, không bao lâu, trên vách đá hiện ra một thứ, Tạ Liên liền hô lên :"Là bích họa"

Trên vách đá là từng bức bích họa thật lớn, vẽ rất nhiều thứ, chia thành nhiều bức nhỏ, cách vẽ cũng không giống nhau, có cái rất đơn sơ, có cái thì tuyệt đẹp, có cái thì rất quỷ dị. Nhìn một hồi, Tạ Liên nói:"...đây là do hắn vẽ."

Mộ Tình nói: "Hắn? Hoa Thành? Ngươi chắc không?"

Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Có thể. Mặt trên có chữ viết, chữ là do Tam Lang viết."

Tạ Liên chỉ chỉ một cái chấm đỏ trên đó, bên cạnh là chữ viết lung tung, nét chữ vặn vẹo, có vẻ như người viết đang trong lúc thần trí không minh mẫn hoặc là đang đau khổ cực độ. Qua những chữ này đại khái có thể đoán ra, cái chấm đỏ kia là Hoa Thành tự vẽ mình, nhưng mà không biết lý do tại sao lại vẽ bản thân mình vừa xấu vừa quái dị như thế. Phong Tín nhìn thoáng qua, nhịn không được nói:"Chữ viết này.... Xấu xém mù mắt ta rồi. Ta dám cá chữ ta còn viết đẹp hơn hắn."

Viết còn xấu hơn Phong Tín, đó là sự thật. Tạ Liên nhìn mà hoa cả mắt, căn bản không biết nên bắt đầu xem từ đâu, sau khi xác nhận đây là bút tích của Hoa Thành thì cảm giác như đã phát hiện ra một bảo tàng thật lớn, ngón tay còn hơi run run lên. Lúc này, Mộ Tình đứng cách đó không xa, hình như phát hiện gì đó, nói: "..."...... Điện hạ, ngươi mau tới đây. Mau tới đây xem"

Lúc này Tạ Liên mới lấy lại tinh thần, nói: "Làm sao vậy?"

Phong Tín và Mộ Tình nói không ra lời, chỉ chỉ vào bức tranh trên tường cho Tạ Liên xem. Ở giữa vẽ một tòa thành cao, phía dưới là biển người đông đúc vây quang tòa thành tráng lệ. Nét vẽ tuy đơn giản nhưng rất giống thật.

Mộ Tình chỉ vào chính giữa bức họa, giọng run run nói:" Thì ra....là...là hắn sao."

Tạ Liên cũng nhìn chằm chằm vào đó.

Chính giữa bức họa vẽ rõ hai người. Một người vẽ bằng màu trắng đang đứng phía dưới, quanh thân đều phát ra ánh sáng đang nhìn lên trời, vươn hai tay muốn tiếp lấy một cái bóng nho nhỏ  trên tòa thành rơi xuống.

Mà cái bóng nhỏ kia lại có màu đỏ.

Mộ Tình lẩm bẩm: "...... Là hắn sao?Là hắn sao? Đứa bé rơi xuống trong lễ tế đó là hắn sao? Sao lại là hắn được.? Huyết Vũ Thám Hoa? Là hắn???"

Phong Tín điên cuồng kéo tiếp đám tơ nhện xuống, chỉ bên cạnh nói :"Còn nữa"

Tạ Liên đi qua nhìn thử, chỉ thấy một bức họa khác, vẽ một ngôi miếu đổ nát cùng một tượng thần, quanh tượng thần cũng có một tầng ánh sáng, một tay cầm kiếm, một tay che chiếc dù đỏ, đang nhìn xuống phía dưới. Mà dưới đất, là một đứa bé xấu xí mặc đồ đỏ, đang dùng hai tay dâng hoa cho hắn.

(làm tới khúc này tự nhiên rơm rớm nước mắt)

Tạ Liên cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang đập thình thịch, sau đó tiếp tục xem.

Bức tiếp theo, vẽ cảnh ở chiến trường. Rất nhiều binh lính đang chờ ra trận, trên không trung có một người mặc áo trắng, tay cầm kiếm, uy phong lẫm liệt. Mà trong quân đội thì thấy có một người mặc áo đỏ đang ngước nhìn lên người đang ở phía trên bầu trời kia.

Tạ Liên nhìn đến quên mất mọi thứ, giọng nói Phong Tín không thể tin được vang lên, nói:" Cái kẻ mặc đồ đỏ này, là một người sao? Đều là hắn? Tất cả đều là Hoa Thành? Con mẹ nó.. hắn vẫn luôn bám theo ngươi sao?"

Vẻ mặt Mộ Tình cũng không thể tưởng tượng, nói: "Không chỉ là bám theo, hắn còn nhìn chằm chằm, nhìn rất chăm chú, chỗ nào cũng có hắn, xem này, trên đường cũng có, ở Bất U Lâm, còn đây nữa, trời đất... Những bức tượng thần đó chẳng lẽ tất cả là do hắn làm hết sao?"

Phong Tín xem một mạch từ đầu đến cuối, quả thực cảm thấy sởn tóc gáy nói:" Con mẹ nói.....Loại người gì thế này? Từ hơn tám trăm năm trước đã bám theo ngươi cho tới tận bây giờ? Mẹ nó? Hắn bị trúng tà sao?Hắn tính làm gì? Cho dù là tín đồ đi nữa cũng sẽ không như thế này, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây?"

Mộ Tình nói: "Có âm mưu...... Nhất định có âm mưu! Mau tiếp tục xem xem, nhất định có thể tìm ra manh mối ở đây!"

Tạ Liên đã bị làm cho ngơ ngơ ngác ngác, cứ nhìn chằm chằm cái chấm đỏ kia trên tường, cũng không có phản ứng gì chỉ cảm thấy có rất nhiều thứ không quên, những ký ức hỗn độn ùa về trong đầu khiến cho hít thở có chút khó khăn. Lúc này chợt nghe hai người bên kia kêu to lên một tiếng. Tạ Liên giật mình nói :"Lại sao nữa vậy?"

Phong Tín cùng Mộ Tình đều đứng trước một vách đá, hình như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm, vừa nhìn thấy Tạ Liên muốn đi qua, Phong Tín vội vàng xoay người ngăn Tạ Liên, đẩy Tạ Liên quay trở về, nói:"Mẹ nó, đừng có nhìn."

Tạ Liên: "Sao vậy? Là cái gì?Sao ta không xem được?"

Sắc mặt Mộ Tình cũng đen thui, nói: "Đừng có nhìn, chả có gì đẹp hết, chạy nhanh đi."

Hai người mỗi người bắt lấy hai tay Tạ Liên chạy như điên. Tạ Liên bị bọn họ kéo đi, nói:"Các ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa xem bức họa kia mà"

Phong Tín vừa chạy vừa tức giận mắng: "Không cần xem! Cái thứ đó không thể xem! Con mẹ nó thật là! Con mẹ nó ta chưa từng gặp qua loại sự tình này! Loại người này!!!"

Tạ Liên không thể hiểu được: "Ngươi chưa từng gặp qua cái gì? Tam Lang làm sao vậy?"

Mộ Tình trách mắng: "Còn gọi Tam Lang cái gì, đừng có gọi nữa! chạy đi kẻo không kịp!Về sau ngươi cũng đừng tiếp cận hắn, hắn là kẻ không bình thường, thứ có bệnh, đồ điên!!"

Tạ Liên nghe không nổi nữa, nói: "Các ngươi sao lại mắng hắn như vậy? Không phải ta nói chứ ta thấy tất cả mọi người đều không bình thường."

Phong Tín nói: "Đừng hỏi nữa! Ngươi không hiểu! Hắn và chúng ta không giống nhau! Hắn điên rồi! Hắn, hắn đối với ngươi...... Đối với ngươi......"

Tạ Liên nói: "Đối ta làm sao vậy? Mau bỏ ta ra, để ta đi xem thử có được không?"

Một người muốn đi, hai người kéo lại, ba người cứ thế giằng co cả buổi, bỗng nhiên phía trước truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:"Ta không phải đã nói rồi sao, tới địa bàn của người khác thì đừng có tùy tiện xem đồ của người ta."

Ba người đều cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một người mặc áo đỏ, chính là Hoa Thành, đang dựa vào vách đá, cản đường của bọn họ, mỉm cười nói :"Nếu không biết điều thì hậu quả như thế nào, ta cũng không biết trước được."

Tuy rằng trên mặt Hoa Thành đang mỉm cười nhưng ánh mắt kia lại chẳng có chút ý cười nào, ngược lại còn lạnh lẽo đáng sợ. Hoa Thành ôm một tay, còn tay kia thì vân vê thứ gì đó.

Đúng là sợi tóc được tết lại có đính hạt châu đỏ phía trên. Hạt châu đỏ phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh cùng với sợi tơ hồng trên ngón tay Hoa Thành khiến chúng trở nên hết sức chói mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com