Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Huyền]Góc Nhìn Của Song Huyền [Thượng]


Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Góc Nhìn Của Song Huyền
Phần 1: Từ Phía Sư Thanh Huyền
Tác giả: 绒毛猫儿-XT (Đã có sự cho phép của tác giả)

Note: ĐỒNG NHÂN, có thiết lập và suy nghĩ của riêng tác giả, không yêu mời lặng lẽ đi ra. KHÔNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG.
————–
1,
Đêm qua trời mưa to.
Ta trú tạm trong một ngôi miếu Phong Thủy.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhớ lại một giấc mơ.
Ta ngồi bên cửa sổ trong tửu lâu đắt đỏ nhất kinh thành nghiêng một ly rượu.
Đổ trúng lên đầu người qua đường.
Ca ca mắng ta tính nết không đổi, sao lại khiếm nhã như vậy.
Ta nói cùng lắm thì cho hắn mười vạn công đức, nếu không được nữa thì để bạn tốt nhất Minh Nghi của ta tới giải quyết.
Ca ca hừ lạnh.
Minh huynh mặt đen như thường lệ, bạn ngươi là ai?
Khi đó, tên hắn là Minh Nghi.
Quạt phong thủy không gãy.
Hạ Huyền không xuất hiện...

——————-
Không khí lạnh lẽo vắng lặng.

Thái tử điện hạ nói số mệnh của ta rất may mắn. Ta cũng cảm thấy đúng như vậy.

Hôm nay thật may, vừa ra khỏi cửa đã gặp đại ca áo đen đang bày sạp bán bánh bao.

Ta vừa đi qua, chưa kịp mở lời đã được hắn ném cho một túi bánh bao.

Dù gì lúc trước ta cũng là Phong Sư đại nhân, đối xử với ta như thế á hả?!?

Ta chuẩn bị tranh luận với hắn, hắn lại lạnh mắt nhìn ta, trong nháy mắt đó, ta tưởng rằng hắn muốn lấy mạng chó của ta bèn lập tức cúi chào rồi ôm bánh bao té lẹ.

Không chọc nổi ầy chọc không nổi.

Lúc trở lại ngôi miếu hoang, mọi người đang đùa giỡn.

Chia bánh cho mọi người xong, ta tìm một vị trí ở góc tường ngồi xuống từ từ gặm.

Hử? Không chú ý lắm, sao lại có một cái bánh bao chui vào nữa...

Trong lúc ồn ào, có người nói: "À, mấy hôm trước thấy trà lâu ở trung tâm thành kia bị dỡ rồi, bây giờ làm làm móng, nghe nói là xây điện cho vị thần quan nào ấy".

"Điện Thái tử sao?".

"Ai biết được. Aizz, lão Phong, lúc ngươi làm thần tiên ở trên trời ấy, ngươi quản cái gì?".

"...Ta là Phong Sư".

"Á??? Gạt người rồi quá! Đùa gì vậy?? Phong Sư nương nương xinh đẹp như hoa, sao có thể là một gã đàn ông như ngươi chứ...".

Ta dở khóc dở cười: "Các ngươi!!!".

"!!!! Lão Phong! Ngươi thật sự là Phong Sư nương nương hả?".

Hử?

Ta cúi đầu nhìn, sọc đen đầy đầu không tiếng động bò xuống ! ! !

Trong lúc lơ đãng ta niệm pháp quyết hóa hình dạng nữ, nháy mắt khôi phục tướng mạo Phong Sư.

Lúc này, quạt Phong sư đã trở lại trong tay, không biết Thái tử điện hạ dùng cách gì có thể rót pháp lực vào trong cơ thể giúp ta thi triển như ý.

"Oa... Lão Phong, quần áo này của ngươi đẹp quá!".

"Vậy, vậy sao?".

Đẹp hay xấu ta cũng không biết, chỉ biết nếu bị ca ca nhìn thấy nhất định sẽ bị mắng tơi bời.

Rất lâu trước kia, ta biến hình dạng nữ, cùng Hạ Huyền khi đó còn là Địa Sư tới thôn Vũ Sư chơi. Lúc về Thiên Đình bị ca ca chặn lại, sau đó lại bị mắng: 

"Sư Thanh Huyền! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép tùy tiện hóa thành nữ! Nhỡ đâu gặp phải kẻ mưu đồ xấu lại có pháp lực cao cường thì phải làm sao?!? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn phải khiến ta lo lắng tới khi nào???".

Ta nói: "... Hai tám".

Ca ca ta lại chất vấn Hạ Huyền: "Còn ngươi nữa, Thanh Huyền không phải bạn ngươi à, y bao nhiêu tuổi rồi, ngươi lại cứ cùng y nghịch ngợm như vậy?".

Hạ Huyền chẳng đổi biểu cảm: "Không phải y vừa nói à, mười sáu".

Khi đó ta vẫn cho rằng đó là tính cách của Hạ Huyền, với ai cũng lạnh lùng như vậy.

Mãi về sau mới từ từ nhận ra rằng, hắn lạnh lùng với người khác, còn với ca ca cùng ta là căm thù tới tận xương tủy.

Giống như khi đó hắn bổ nát bảng hiệu Thủy sư ở trấn Bác Cổ, phải hận sâu tới mức nào mới có thể một chưởng đập nát.

Gặm xong bánh bao, ta ra khỏi cửa, dọc theo đường mòn đi tới ngoại ô.

———–
2,
Ngày xuân chậm chạp, cây cỏ sum suê.

Ngày tháng tư ở nhân gian, thời tiết tốt xuân ý dạt dào.

Lúc trước ta ẩn giấu rất kỹ, sau sự kiện bảo vệ hoàng thành lần đó, vù vù lại bị lôi tới trước mặt mọi người.

Ta cho rằng sau khi chuyện đổi mạng bị vạch trần, những thần quan trên thiên đình mỗi người sẽ đạp ta một phát, đạp cho tới khi ta lún sâu xuống lòng đất không có ngày ló ra mới thôi.

Không ngờ rằng.... Trừ bạn thân nhất muốn ta chết ra, những người bạn khác vẫn nhớ tới ta.

Lúc nhìn thấy ta, Bùi Minh bất chợt kéo cánh tay ta: "Ngươi! Tên nhóc Thanh Huyền ngươi chạy đi đâu! Còn biến thành cái đức hạnh này! Trở về với ta!".

"..."

Tiên Kinh đã bị thiêu hủy, những thần điện có chủ đều đang được xây dựng lại, phủ Phong Thủy đã mất đi chủ nhân e là không thể xây nổi nữa.

Có lẽ cũng là cơ duyên, người đảm nhiệm vị trí Phong Sư, Thủy Sư mới sau khi phi thăng có thể tự xây điện của mình.

Chỉ là như vậy cũng chẳng liên quan gì tới ta ~

"Chả sao cả, về điện Minh Quang cùng ta trước. So với Quân Ngô, chuyện này của ngươi chẳng thấm vào đâu".

"...".

Sau khi từ chối Bùi Minh, qua mấy ngày sau, Vũ Sư lại cưỡi trâu đen của nàng xuất hiện, mời ta tới thôn Vũ Sư ở.

Ta đi tới đó mang về một ít hạt giống.

Nhưng mà chẳng biết vì sao, các loại lương thực nông dân trồng ở thôn Vũ Sư rõ ràng nảy mầm rất nhanh, hạt giống ta rắc tận một tháng lại chẳng có động tĩnh gì.

Ta nghi ngờ có phải cho ta toàn hạt giống xấu không nữa...

Lại qua vài ngày, Thái tử điện hạ cùng Huyết Vũ Thám Hoa xuất hiện mời ta tới tửu lâu đắt tiền nhất hoàng thành ăn cơm.

Đợi tới lúc chia tay ta mới chú ý tới, trên người ta hiện lên một tầng linh quang nhàn nhạt chẳng biết từ bao giờ.

"Thái tử điện hạ! Đây...".

"Lúc trước ở Tiên Kinh ta nghe ngươi nói muốn ở nhân gian làm tán tiên ngao du khắp nơi, không có pháp lực ngươi du kiểu gì".

"Nhưng mà...".

"Yên tâm. Vị kia... Không dám có ý kiến".

"Hả? Vì sao?".

Huyết Vũ Thám Hoa chẳng thèm đếm xỉa chen ngang: "Hắn nợ ta tiền".

".... Vậy thì, cảm tạ".

Thái tử điện hạ cười ha ha:"Không có gì, dù sao cũng đều là của ngươi".

"Hả?".

"...Ớ.. Không có gì".

Không biết có phải là ảo giác của ta không, từ sau khi Thái tử điện hạ ở cùng Huyết Vũ Thám Hoa cũng bắt đầu suy luận vẩn vơ rồi.


——–
3,
Rảnh rỗi mấy ngày, một buổi trưa sau đó, tiếng pháo nổ truyền tới từ trung tâm hoàng thành.
Một người đi xem náo nhiệt, sau khi trở về chỉ vào ta lắp bắp kích động không thôi: 

"Lão Phong! Ngươi!".

Ta không hiểu ra sao: "Ta cái gì?".

"Miếu của ngươi".

"?!?".

"Ở trung tâm thành, thần điện mới xây lại chính là điện Phong Sư, hôm nay khánh thành đó! Tượng thần vừa được chuyển vào, tướng mạo y hệt như ngươi biến hóa hôm đó!".

Đột nhiên ta không biết trong lòng là tư vị gì.

Nhiều năm như vậy, miếu Phong Thủy bị người đập người đốt rất nhiều, phần lớn đều rách nát, quả thực không nghĩ ra sao lại có người xây lại điện Phong sư.

Ở xã hội hiện tại, muốn sinh tồn phải nắm giữ nhiều kỹ năng.

Chẳng hạn như bây giờ, ta gặp đại ca bán bánh bao ngày đó ở điện Phong Sư mới.

Vẫn một thân đen sì, mặt lạnh lùng giống như ai nợ hắn một trăm tám mươi vạn vậy.

Có lẽ sau khi không bán bánh bao nữa, hắn lại tìm công việc quét sân trong miếu.

Lúc này hắn đang cầm chổi qua quýt quét sân, chưa nói tới thái độ không nghiêm túc, kỹ thuật quét sân còn kém hơn so với Mộ Tình nhiều.

Chủ vị trong điện Phong Sư chính là Phong Sư nương nương. Ta sâu sắc cảm thán: Ta thực sự rất thích biến thành nữ nhưng cũng không có nghĩa là ta hy vọng tượng thần của mình cũng khắc thành hình dáng nữ mà!

Hôm đó ở trong điện cứ cảm thấy sau lưng mát mát, dường như có một ánh mắt theo dõi ta như hình với bóng.

Sau ta cũng không đi tới tòa điện kia nữa.

Chỉ là đêm đó ta lại nằm mơ thấy Hạ Huyền.

— Là Hạ Huyền dưới thân phận Minh Nghi.

Ta đi cùng hắn rất nhiều lần. Phần lớn thời gian mặt hắn đều lạnh tanh, ta rất ít khi thấy hắn cười.

Chỉ trừ một lần.

Ta từng dẫn hắn tới Khuynh Tửu Đài – nơi ta phi thăng dưới nhân gian.

Lúc ấy sắc mặt hắn rất khó coi, khi đó ta không biết vì sao hắn không vui, theo bản năng cho rằng ta lại làm việc gì chọc hắn tức giận.

Từ Khuynh Tửu Đài đi ra, thấy một quầy bán kẹo hồ lô ven đường, ta chạy tới mua ba xiên, đưa cho hắn một xiên:

"Nè, nếm thử đi? Lúc nữa ta mời ngươi uống rượu".

Hắn không nhận, lạnh lùng nói: "Không cần".

Ta nghĩ nghĩ, đưa hai xiên cho hắn: "Nhiều nhất là hai xiên, ta đưa xiên của ta cho ngươi ăn".

"Không cần".

"Này, làm gì tức giận thế! Ngươi cứ vậy thật chẳng thú vị! Ta nói với ngươi ta cũng có tức giận đâu, cùng lắm thì đưa ngươi cả xiên cuối cùng được chưa, đây vốn để phần ca ca ta đó!".

Cuối cùng ta trơ mắt nhìn hắn ăn cả ba xiên.

"Mùi vị thế nào, có chua không? Ta cứ tưởng ngươi để lại cho ta một miếng, ta là bạn thân nhất của ngươi mà!".

Sau đó, hiếm khi Minh Nghi lộ ra ý cười: "Không chua, ngọt ngọt".

Tiếp nữa ta cũng mời hắn ăn cơm rất nhiều lần.

Nhưng hắn cũng chẳng bao giờ cười với ta nữa.



4,
Lúc tỉnh lại ta vẫn luôn cố gắng không nhớ về những chuyện xảy ra trên đảo Hắc Thủy.

Chỉ nhớ lúc cuối hắn cởi xiềng xích trói ta xuống, hỏi ta: "Ta thả ngươi đi. Ngươi có muốn nói gì với ta không, lời cuối?".

"Ta.... Rất xin lỗi...".

"Ngoài ra?".

"Thật xin lỗi... Hạ công tử, nhưng mà... có thể trả lại đầu của ca ca cho ta không? Ngươi cầm cũng vô dụng mà....".

Sắc mặt tái nhợt của hắn trở nên rất khó coi.

"Cút!".

Ta thực sự không biết hắn muốn ta nói gì...

Vì vậy, ta cút.

===========


Lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng.

Sớm tinh mơ, tầng mây mỏng, bóng đêm ngưng tụ như đầm nước sâu. Liên tưởng tới cánh buồm giương dưới trăng, thuyền bè lướt trên sóng lạnh. Ánh sao yếu ớt mỏng manh.

Giống như nửa duyên sâu, không bằng không gặp gỡ.

Khi trời sáng rồi.

Ta ra ngoài xin ăn.

Ta đã có linh lực, có đồ ăn hay không cũng không sao.

Nhưng những người phàm trong miếu kia vẫn phải ăn.

Bên ngoài miếu Phong Thủy hơn ba trăm bước, một ông chú mặc đồ đen đang chống nồi rán quẩy.

Buổi sáng hôm đó, bữa sáng của chúng ta là bánh quẩy.

Sau đó rất lâu, nơi đó đều có người bán hàng.

Không hẳn là một người, nhưng đều có chung một đặc điểm.

Một thân đen sì, sắc mặt thối thối. ( :))))))))))))))))) )

Vào hè, thời tiết nóng dần.

Mới sáng sớm, ánh mặt trời đã chói chang.

Khi ta ra ngoài, cái sạp bán hàng kia không có ai.

Mấy ngày liên tiếp cũng chẳng thấy bóng dáng.

Cũng may hạt giống Vũ sư đưa ta cuối cùng cũng thích ứng được với chất đất hoàng thành chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ sinh trưởng kinh người mà lớn, dưa leo, rau cải kết thành hàng theo chân tường miếu Phong Thủy.

Sau đó Thái tử điện hạ tới, ta do dự rất lâu rồi mới hỏi: "Hắn... Dạo này thế nào?".

Điện hạ chớp chớp mắt: "Ai?".

"... Vị kia".

"Tam lang á, còn thế nào nữa, hôm nay đệ ấy có việc cho nên tự ta tới thăm ngươi".

"...".

"Không phải hỏi Tam lang à, vậy ngươi hỏi Phong Tín? Mộ Tình? Bùi tướng quân? Vũ sư?
Đều không phải?

Vậy không phải hỏi Quân Ngô chứ?

Từ sau vụ núi Đồng Lô ta chưa gặp hắn bao giờ, chắc là sư phụ ta đưa hắn đi dạo chơi giải sầu rồi".

"...Lão Tạ, ngươi như vậy không thú vị đâu".

Thái tử điện hạ cười híp mắt nhìn ta: "Lão Phong, vậy ngươi nói rõ ra ý của ngươi là gì nào?".

"...".


-------------

5,

Mấy ngày sau, Hoa Thành cùng Thái tử điện hạ lại đến.

"Hôm trước ngươi tìm ta?".

Ta lấy quạt Phong sư ra, nói: "Ngươi cầm cây quạt này trả lại cho hắn đi".

"Ta không có nghĩa vụ chuyển lời, có chuyện gì ngươi tự đối mặt nói đi".

"Ta không biết hắn ở đâu"

"Thủy phủ U Minh".

Hử? Sau sự kiện Hắc Thủy hắn không giả trang thành Địa sư nữa, ném xẻng Địa sư bắt ta chạy để tránh bị người Thượng Thiên Đình đuổi giết, sao lại chủ động về đó?

"Dù sao Hắc Thủy cũng là ổ của hắn, dù sao cửa nhà bị sập thì cũng phải về sửa sang lại".

"Sao của nhà lại hỏng?".

Thái tử điện hạ cười ngượng, Huyết Vũ Thám Hoa thì cười giả lả như thường lệ. Chẳng có ai trả lời câu hỏi của ta.

Sau khi tới nhân gian, thỉnh thoảng ta lại vô ý làm một số việc không nên làm.

Ví dụ lần trước lộ diện mạo nữ trước mặt người khác.

Ví dụ như lúc này, ta lặng lẽ đọc khẩu lệnh thông linh với Minh Nghi.

Đối phương! Thế mà vẫn nhận!

"...".

"...".

Sau khi vội vàng cắt đứt, trong đầu ta nhảy loạn: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.

"Ngươi cút về nhân gian đi, hai ta sống chết không gặp lại".

Hắn nói như thế. Bây giờ hắn bị ta quấy rầy rồi nhất định sẽ tới đây giết ta.

Ta không sợ chết, ta chỉ sợ rằng có ngày hồn phách anh trai trở về, không tìm được ta huynh ấy sẽ thất vọng.

Làm sao bây giờ...

Chạy thôi nhỉ...


6,

Chẳng biết vì sao ta lại chạy lên núi. Còn giẫm hụt nữa.

Ta thề đây là ngoài ý muốn, ta không hề muốn đi tìm cái chết.

Một đôi tay vững chắc ôm lấy hông ta, chủ nhân cánh tay này có ba phần lạnh lùng, bảy phần tức giận nhìn ta: "Sư Thanh Huyền!".

"..."

Sau khi hạ xuống, hắn lập tức thu tay lại.

Ta ngốc ngốc lùi về sau vài bước, làm sao cũng không chạy trốn được.

Hắn bước từng bước về phía ta, lửa giận đè nén tràn đầy trong không khí.

"Ngươi vừa nãy muốn tìm chết?".

Ta lắc đầu lia lịa: "Không đâu không đâu. Ta chỉ lên núi tản bộ vô tình đạp hụt thôi, ta sao có thể tìm cái chết chứ. Ta cũng không phải kiểu người nghĩ không thông mà ha ha ha..".

"... Ngươi rất căng thẳng?".

"Đâu có! Ta không căng thẳng, chẳng qua nhìn thấy ngươi thì không biết phải nói gì thôi, ta không căng thẳng...".

"...".

Yên lặng một lúc, hắn lại hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta không?".

Cái câu này hắn hỏi ta rất nhiều lần rồi.

Mà mỗi lần nghe ta trả lời xong hắn cũng tức giận.

Ta thực không biết hắn muốn nghe cái gì.

Nói xin lỗi? Nhận sai?

Hắn không cần...

"Cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có gì muốn nói với ta không?".

Ta hít sâu một hơi, đột nhiên xông tới ôm hắn nói: "Hạ Huyền! Ngươi là bạn thân nhất của ta ta biết ta nhất định chiếm một vị trí trong lòng ngươi hoàng thành lần đó thời điểm ngươi giả trang thành Hoa Thành trả quạt Phong sư cho ta ta đã nhận ra ngươi rồi ta cũng biết người mặc áo đen mỗi ngày bày quầy bán đồ ăn ngoài miếu Phong Thủy thật ra đều là ngươi thậm chí điện Phong Sư mới xây kia cũng là ngươi xây cho ta... Ta biết ta không nên nói thế này nhưng ta cầu ngươi một việc ngươi có thể trả đầu anh trai ta cho ta không?". (Trứng: Không sai. Phong sư nương nương nói liền một hơi không chấm không phẩy, xin phép để nguyên và vui lòng không bắt lỗi).

"Ngươi đang hỏi ai?".

"Ngươi".

"Ta là ai?".

"Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền".

Hắn chậm rãi đẩy ta ra, đáp: "Hạ Huyền có hận thù với ngươi".

"Vậy Minh huynh... có thể... có thể không...".

Ta phát hiện những lời ta có thể nói với Hạ Huyền lại không thể nói với Minh huynh.

Ta không có mặt mũi nào đòi yêu cầu với hắn.

Trong lòng ta, trước giờ đều là anh trai thứ nhất, Minh huynh thứ hai.

Mặc dù ta vẫn luôn biết, hắn đã đặt ta ở vị trí thứ nhất từ rất lâu.

Cẩn thận ngẫm lại, tới tận khi tới thôn Vũ Sư ta bỏ rơi hắn lần đó, hắn đều cố gắng ném ta ra khỏi kế hoạch báo thù của mình.

Rất lâu rất lâu sau, ta nghe được hắn trầm giọng nói:

"Có thể".

[Hoàn Phần 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com