Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:

"Cẩn thận!"
Dạ Minh chạy đến đỡ lấy Mai Niệm Khanh. Y níu lấy tay đồ đệ của mình mà đứng lên.

Dạ Minh đưa tay lên nhặt chiếc lá vướng trên tóc y, còn ân cần hỏi han
"Ngươi có sao không, sao tự nhiên bất cẩn vậy chứ"

"Ta không sao...chỉ là...ngươi buông ta ra trước đã"
Mai Niệm Khanh bị Dạ Minh ôm chặt vào lòng, y lại không quen cùng người khác thân mật đến vậy.

"Không phải vì sợ ngươi ngã nên ta mới ôm sao, đứng ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta vào nhà đi"

"...Được"
_______________________________

"Vừa nãy ngươi mải nghĩ ngợi cái gì mà không để ý đường đi vậy"

"Ta luôn để ý đường đi...nhưng lúc nãy ta cảm giác có người nhìn ta, nhìn theo từng cử chỉ hành động của ta nữa"
Quả thật gần đây Mai Niệm Khanh cảm thấy rợn người, y nhận ra pháp lực của ai đó rất quen thuộc.

"Làm gì có ai rảnh để nhìn ngươi như thế."
Giọng điệu của Dạ Minh hơi thay đổi, có vài phần sát khí trong câu nói vừa nãy. Mai Niệm Khanh cũng bình tĩnh lại mà bỏ qua vụ việc vừa rồi.

"Mai Niệm Khanh!"

Y giật mình quay đầu nhìn lại, từ khi nào Quân Ngô đã ở sau lưng y, thân mặc bạch y, thật giống với thái tử Ô Dung ngày trước.

"Thái...Thái tử điện hạ"

Dạ Minh đứng cạnh y cũng đưa một cái nhìn lạ lẫm đến Quân Ngô rồi quay lại hỏi y
"Ngươi quen hắn sao, ngươi gọi hắn là thái tử điện hạ...vậy hắn là thái tử của nước nào mà ta không biết vậy?"

"Cái này...ngươi đừng nên biết thì hơn"

"Ngươi lại giấu ta chuyện gì"
Dạ Minh trưng ra bộ mặt ủy khuất

"Thôi mà, tí nữa ta nấu cho ngươi ăn, đừng có giận ta được không?"

"Mai Niệm Khanh!!!"
Quân Ngô lớn tiếng, từ nãy giờ y với tên kia cứ khanh khanh ta ta làm hắn thực sự ngứa mắt.

"Thái tử điện hạ đến đây tìm ta là có chuyện gì vậy?"

"Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, bảo tên kia đi ra ngoài!"

"Ngươi dám đuổi ta ra ngoài, được thôi, vậy ta cùng y sẽ ra ngoài, ngươi ở đây một mình đi!"

Dạ Minh nắm lấy tay Mai Niệm Khanh hòng kéo y đi với mình, Quân Ngô lập tức ngăn cản, bóp lấy cổ tay Dạ Minh. Mai Niệm Khanh chứng kiến cảnh tượng này liền đổ mồ hôi lạnh, nếu Quân Ngô dùng sức, có khi xương tay của Dạ Minh nát mất.

"Dạ Minh, ngươi đi ra ngoài đi!"

"Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi"
Dạ Minh bỏ đi, nhưng cũng không quên lườm Quân Ngô một cái.

Quân Ngô quay lại nhìn y. Ánh nhìn ôn nhu vô cùng nhưng lời nói phát ra lại tàn nhẫn
"Ngươi lập tức tránh xa thằng nhóc ấy cho ta!"
                                     4.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com