Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

"Ngươi lập tức tránh xa thằng nhóc ấy cho ta!"

"Thái tử điện hạ...chuyện này...ta không đáp ứng người được. Dạ Minh là đồ đệ của ta, ta là thầy, nó là trò, hơn nữa Dạ Minh còn là trẻ mồ côi. Người bảo ta tránh xa nó thì sau này nó phải sống trong cô độc, thái tử điện hạ sao có thể nhẫn tâm đến như thế!"
Mai Niệm Khanh lớn giọng, đưa mắt trừng hắn

Phản ứng của Mai Niệm Khanh, Quân Ngô cũng đoán trước được vài phần, nhưng hắn không ngờ được y sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Y dám to tiếng với hắn vì thằng nhóc kia sao.

"Ngươi căn bản không biết được đồ đệ của ngươi toan tính cái gì"
Quân Ngô nắm lấy cổ tay Mai Niệm Khanh, dồn y vào tường, bắt y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Dạ Minh có toan tính cái gì cũng không liên quan đến người, nó là đồ đệ của ta, nó làm điều xấu thì chắc chắn ta sẽ can ngăn"

"Được lắm, nếu ta nói nó có ý đồ xấu với ngươi thì sao. Là thầy của nó ắt hẳn ngươi sẽ biết mình phải làm gì đúng không"

Mai Niệm Khanh nghe xong câu nói của Quân Ngô lập tức im lặng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh

"Dạ Minh chắc chắn không làm hại ta"

"Vậy hả, làm sao để ta tin lời ngươi nói đây"
Quân Ngô lên giọng chế giễu.

Mai Niệm Khanh im lặng, nhìn thẳng hắn. Đôi mắt ấy thật đẹp, Quân Ngô cứ nhìn y mãi, bỗng Mai Niệm Khanh nắm lấy cổ tay hắn, nói nhỏ
"Thái tử điện hạ, người tin ta có được không"

Tâm tình Quân Ngô dịu đi đôi chút, ôn nhu nhìn người trước mắt. Cất giọng nói dịu dàng nhưng vẫn còn vài phần uy hiếp

"Tạm thời tin ngươi, khuyên ngươi tốt nhất là tránh xa thằng nhóc đó ra. Dạ Minh không đơn giản nhưng ngươi nghĩ đâu"

"Ta không phải người thường, Dạ Minh cũng không thể giết ta được"

"Hắn chắc chắn sẽ không giết ngươi nên ngươi không cần phải sợ" Vì trước khi hắn kịp làm hại ngươi, ta sẽ giết hắn trước
Quân Ngô vừa nói vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất

Dạ Minh lập tức bước vào, tiến đến gần Mai Niệm Khanh, giọng nói cất lên
"Hắn đã nói với ngươi cái gì"

"Thái tử chỉ căn dặn ta vài thứ thôi, ngươi không cần để ý"

Dạ Minh lập tức thay đổi sắc mặt, bóp chặt hai vai y, giọng nói cũng trầm hơn
"Ngươi giấu ta, ngươi thật sự dám giữ bí mật với ta"

Mai Niệm Khanh kinh ngạc chứng kiến hành động của Dạ Minh, thường ngày Dạ Minh không bao giờ nói chuyện với y như thế, càng không dám đe doạ y như bây giờ.

Bỗng Dạ Minh buông y ra, cười một cái rồi trở lại như thường lệ, nhõng nhẽo đòi y nấu đồ ăn cho mình
                                    20.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com