CHƯƠNG 4:
"Dạ Minh...ngươi làm gì đó...lùi lại"
"Tại sao?...Tại sao?...Mai Niệm Khanh, sao ngươi lại né tránh ta"
Dạ Minh càng lại gần y, y lại càng tránh xa.
Mai Niệm Khanh chưa từng cảm thấy sợ Dạ Minh đến như vậy. Quả thật đúng như lời Quân Ngô nói, Dạ Minh không đơn giản như y nghĩ.
Bỗng một bàn tay chộp lấy y, không ai khác là Dạ Minh, hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt y, cất giọng nỉ non
"Ngươi đẹp như thế, tên thái tử kia say mê như vậy cũng đúng. Nhưng để ngươi rơi vào tay hắn đúng là lãng phí, hay là ở bên ta đi"
"DẠ MINH! Ngươi điên rồi!!!"
Mai Niệm Khanh lập tức giật tay mình ra khỏi tay hắn. Hết thảy tức giận, căm phẫn đến sợ sệt đều gói gọn trong đôi mắt y.
Phản ứng đầu tiên của Dạ Minh là túm chặt lấy tóc y, kéo lại gần mình, lúc này bản chất thật sự mới lộ ra. Chất giọng trầm cất lên
"Đúng, ta điên rồi, ta thật sự điên rồi...hahaha...không phải là vì quá yêu ngươi nên ta mới điên sao?"
Da đầu Mai Niệm Khanh đã tê rần, dùng sức đẩy Dạ Minh ra xa. Đáng ra với cú đẩy này, Dạ Minh ít nhất cũng phải văng ra xa 1 trượng, nhưng sao Dạ Minh vẫn đứng đó. Tên đó cười như điên dại, hướng y mà nói
"Mất hết pháp lực rồi còn cố gắng đánh ta, cơ thể ngươi còn đang rất yếu, ta cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là ngươi sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Ngươi bây giờ y như một bông hồng thủy tinh vậy"
Nói rồi Dạ Minh càng tiến lại gần y, nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, nhếch môi cười
"Yếu ớt nhưng xinh đẹp, trên đời này sao có thể có thứ hoàn mỹ đến như vậy....mà thứ hoàn mỹ như vậy, chắc chắn chỉ có thể thuộc về ta"
Dạ Minh đưa tay che mắt y, trước khi ngất đi, Mai Niệm Khanh chỉ nghe được câu nói
"Của ta!"
Mai Niệm Khanh choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, Dạ Minh vẫn ngủ, hoá ra chỉ là mơ. Trải qua ác mộng vừa rồi thì y cũng không ngủ được nữa. Cũng không muốn ở cạnh Dạ Minh nữa nên y đành đi ra ngoài ngắm cảnh để thư giãn đầu óc
Trăng hôm nay thật sáng, cũng thật đẹp, gợi cho y những ký ức về thời niên thiếu của mình. Năm đó là lúc y, Quân Ngô và ba vị bằng hữu kia còn đồng hành cùng nhau. Đã từng cùng Quân Ngô bồi rượu, ngắm trăng. Đoạn hồi ức thật ngắn nhưng vẫn làm Mai Niệm Khanh cảm thấy vui vẻ hơn, tạm thời gạt bỏ tất cả phiền não.
Tiết trời ẩm ướt làm Mai Niệm Khanh không khỏi run lên vì lạnh. Sau lưng y, Quân Ngô từ khi nào đã xuất hiện, cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người y.
Mai Niệm Khanh quay lại, không biết tại sao khi vừa nhìn thấy Quân Ngô, y lại cảm thấy rất an toàn.
"Ngươi thật là, thưởng nguyệt cũng không có rượu, cũng không thèm mời ta"
Mai Niệm Khanh nở nụ cười, nhìn đối phương, lên tiếng
"Vậy thái tử điện hạ có muốn thưởng nguyệt với ta?"
"Vậy ngươi nói xem ta có thể từ chối không?"
Quân Ngô ôn nhu nhìn y, tiến lại ngồi cạnh.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, có hai bóng người cùng nhau thưởng nguyệt, thật yên bình làm sao!
Quân Ngô chắc chắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, nhớ mãi kỉ niệm này. Khắc ghi hình bóng đối phương vào tim mình. Khi đôi mắt y lấp lánh nhìn trăng sáng, khi y cùng hắn trò chuyện, khi y dựa vào người hắn mà ngủ. Tất cả Quân Ngô đều nhớ hết, nhớ mãi không bao giờ quên.
21.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com