Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hồi ức. (2)


Cảnh báo: OOC!!!


- Quốc sư!

- Quốc sư!

Tiếng gì vậy? Quốc sư? Ai là người đang nói? Người đó đang gọi ai? Gọi mình sao?

- Quốc sư! Người mau dậy đi! Sắp muộn giờ rồi!

Muộn giờ gì? Rốt cuộc họ đang nói cái gì?

Mai Niệm Khanh mơ màng mở mắt, y đỡ trán ngồi thẳng người dậy. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, y liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

Theo những gì Mai Niệm Khanh thấy, y phát hiện ra mình đang ngồi trên chiếc giường của một gian phòng lớn.Căn phòng này vô cùng tráng lệ. Đồ đạc quanh phòng đều là kỳ trân dị bảo, hiếm có khó tìm bậc nhất nhân gian. Trên trần nhà được khắc đầy những hình phượng múa rồng bay. Kể cả rèm trong này cũng được làm từ tơ lụa thượng hạng.

Giọng nói vừa rồi lại vang lên:

- Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người mau tới đại điện đi. Thái tử điện hạ và ba vị quốc sư khác đã tới đủ rồi!

Mai Niệm Khanh bấy giờ mới để ý, đứng cạnh giường là một nam nhân. Nhìn dáng vẻ thì đây là một thiếu niên có tướng mạo thanh tú. Quần áo mặc trên người đều là vải vóc thượng hạng, có vẻ là công tử của một nhà quyền quý nào đó.

Vẫn chưa định hình xong, y theo thói quen gật đầu một cái rồi vén chăn bước xuống giường.

Thiếu niên kia thấy vậy liền vỗ tay một cái, hai thị nữ từ ngoài bước vào phòng. Trên tay họ là một bộ y phục màu xanh, kiểu dáng của quý tộc ngày xưa.

Hai người thị nữ cúi đầu, tiến tới, thay đồ giúp y.

Sau khi thay xong, Mai Niệm Khanh chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo bước đi. Đây chính là dáng vẻ khi xưa của y, khi còn làm một vị quốc sư đứng trên vạn người.

Rảo bước trên hành lang trải dài, Mai Niệm Khanh nhận ra nơi đây có vẻ là hoàng cung, thông qua những kiến trúc xây dựng thì đất nước này phát triển vô cùng phồn vinh, thịnh vượng.

Điều này khiến y không ngừng suy tư: Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Thật giống với nơi đó....

Không biết bằng một lý do gì, y có thể chính xác đi đến đại điện chính, nơi một bữa tiệc đang được tổ chức.

Thấy Mai Niệm Khanh đi tới, hai thị vệ canh cửa liền chắp tay hành lễ rồi mời y vào trong.

Tham gia bữa tiệc này đều là vương công quý tộc. Không hiểu sao khi y đi qua họ đều tiến tới mời rượu muốn làm quen, có những kẻ còn buông lời nịnh nọt.

Cũng may lúc y đang rối trí thì vị công tử trong phòng khi nãy chạy tới, có vẻ như vì chạy nhanh quá nên thiếu niên nọ ôm ngực thở không ra hơi. Hắn nhìn Mai Niệm Khanh, nói:

- Quốc.. quốc sư. Người đi gấp quá, quên mang theo cái này... này...

Thiếu niên kia đưa cho Mai Niệm Khanh một chiếc khăn tay, bên trong bọc một thứ gì đó.

Mai Niệm Khanh dù chưa hiểu gì nhưng y cũng cảm ơn rồi nhận lấy món đồ. Y mở khăn tay ra, hai đồng tử liền co lại.

Thứ được bọc trong khăn tay là một chiếc hoa tai, phía dưới có kim phiến lủng lẳng. Trên kim phiến có khắc một bức vẽ thiên tướng. Lấy kim phiến làm vũ trụ, mã não làm tinh tú.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mai Niệm Khanh nhận ra ngay, đây chính là "Huỳnh hoặc thủ tâm."

Huỳnh hoặc thủ tâm hay chính là bùa hộ mệnh. Điều quan trọng hơn, đây lại chính là bùa hộ bệnh của Ô Dung!

Nội tâm chịu kích động, không thể tin vào mắt mình, Mai Niệm Khanh vội nhìn xung quanh. Quả thật người ở đây, ai cũng phải giữ một cái bùa hộ mệnh này.

Y cả kinh, suy nghĩ rối loạn: Rốt cuộc mình đang ở đâu? Ô Dung? Không không đúng, nhất định không phải!

Đột nhiên một giọng nói vang lên, đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu y.

- Quốc sư, sao người vẫn còn đứng đây?

Mai Niệm Khanh quay sang, nhìn nơi giọng nói phát ra, trái tim như ngừng đập.

Trước mặt y chính là Quân Ngô. Không phải vị Đế Quân đang bị trấn dưới đất Đồng Lô kia, mà là thái tử của Ô Dung cố quốc hai ngàn năm trước.

Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh đờ người, hắn cười nhẹ:

- Quốc sư, người có đi đến Ngự Hoa Viên không? Ở đây ngột ngạt quá, ba vị kia cũng ở đó rồi.

Nói xong Quân Ngô nắm tay áo Mai Niệm Khanh kéo đi. Nhận ra hành động của Quân Ngô có chút không hợp lý, Mai Niệm Khanh liền thu lại tay áo.

Cả hai người, một chủ một tớ như ngày xưa, cùng nhau đi tới Ngự Hoa Viên.

Từ xa, hình bóng ba người nam nhân hiện lên. Cảm nhận được có người đi tới, ba người họ quay đầu lại, mỉm cười, cùng nhau nói:

- Điện hạ, Niệm Khanh. Hai người lâu quá!

Mai Niệm Khanh lúc này mới hoàn hồn, y biết tất cả những thứ trước mặt bản thân hiện giờ chỉ là giả, là mộng. Đây chỉ là những ký ức vụn vặt của y được chắp vá lại.

Nhưng với y hiện giờ, là giả cũng được, là ảo ảnh cũng được. Y không muốn thoát khỏi giấc mơ này. Y vẫn luôn ao ước muốn quay về khoảng thời gian trước kia, ngày ngày ở cùng Quân Ngô và ba người bằng hữu nói chuyện vui vẻ, đi khắp nơi làm nhiệm vụ.

Mai Niệm Khanh không biết rằng trên mặt y, từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng lệ. Quân Ngô thấy vậy vội hỏi:

- Quốc sư, người sao vậy?

- Không, bụi bay vào mắt thôi..

Mai Niệm Khanh dùng ống tay áo lau đi hai hàng lệ, không nói thêm gì. Y biết sớm hay muộn ảo cảnh này cũng sẽ kết thúc, trước đó y sẽ không lãng phí một giây nào.

Mai Niệm Khanh ngồi xuống một cái ghế ở gần hồ sen, lặng lẽ ngắm nhìn Quân Ngô cùng ba vị bằng hữu của mình.

Gió từ đâu tới, tóc cùng quần áo y nhẹ nhàng chuyển động, tung bay theo từng nhịp điệu. Cùng với gió là âm thanh cười nói của cố nhân. Bọn họ đang đối thơ.

Quân Ngô đã nói ra hai câu:

" Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân''

( Truyện Kiều-Nguyễn Du)

Đúng là sen tàn hạ đi, cúc nở thu tới...

Ngày hạ dài, ngày đông ngắn....

Mai Niệm Khanh thở dài, lắc đầu như từ chối điều gì đó.

Đột nhiên ba vị bằng hữu quay đầu lại nhìn Mai Niệm Khanh, mặt ai cũng tươi cười vẫy tay với y. Dù vậy, Mai Niệm Khanh cảm thấy có chút lạ, tại sao họ lại vẫy tay?

Cố gắng vứt hết nghi ngờ của bản thân đi, Mai Niệm Khanh nhìn họ, định đáp trả lại thì cảnh tượng trước mắt khiến y đứng hình.

Ba vị bằng hữu của y vẫn đang cười, nhưng nụ cười của họ ngày một méo mó. Từ trên khóe mắt những giọt lệ rơi xuống, nhưng những giọt lệ này lại mang màu đỏ của máu tươi.

Hành động cũng ngày một quỷ dị, chân tay rã rời như bị gãy thành từng khúc, ngã ầm xuống đất, nghiêng đầu sang một bên, nhìn Mai Niệm Khanh.

Từng chút, từng chút một họ lết trên mặt đất đến gần chỗ y.

Càng tới gần sự biến đổi lại càng rõ rệt, hốc mắt dần trở lên trống rỗng, máu tươi chảy ra ngày một nhiều, thấm vào y phục, quẹt thành một đường máu đỏ trên đất.

Mai Niệm Khanh sợ hãi, đứng dậy lùi về đằng sau. Chẳng may đụng trúng thứ gì dó, liền quay đầu lại nhìn.

Vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt của Quân Ngô. Dù bề ngoài vẫn bình thường nhưng đồng tử hai bên mắt hắn đã chuyển thành màu đỏ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mặt đối mặt với y.

Thật giống lúc đó, cái nhìn khiến người ta lạnh thấu xương.

Hắn giữ cằm y xoay về phía trước, ghé sát tai nói nhỏ:

- Quốc sư, người nhìn xem phía trước kia có cái gì...

Từ lúc nào cảnh vật xung quanh đã thay đổi, không còn là hoàng cung xa hoa, tráng lệ ngập tràn tiếng cười nữa. Thay vào đó là một khung cảnh vô cùng thảm khốc.

Núi lửa bạo phát, cả Ô Dung quốc chìm trong biển lửa.

Từ cao nhìn xuống, trên khắp các con đường, từng đoàn người đang xô đẩy, dẫm đạp lên nhau chạy khỏi hoàng thành. Tất cả đều dồn về một hướng, theo sát phía sau là dung nham nóng chảy.

Quân Ngô lại xoay đầu y sang trái nhìn xuống cuối đường.

Cuối đường là thân ảnh bốn người nam nhân..... "Không là năm người!"Mai Niệm Khanh chợt nghĩ.

Người cuối cùng mặc đạo bào màu kim sắc, vạt áo cùng tóc bay trong gió. Hắn đang dùng pháp lực của bản thân, chống đỡ một cây cầu.

Cầu Thông Thiên!

Mai Niệm Khanh tay chân run lẩy bẩy, y biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, lao lên gào lớn:

- Dừng lại đi!

Nhưng Quân Ngô đang giữ chặt người y, lại đứng quá xa, đám người kia hoàn toàn không thể nghe thấy.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hô hấp ngừng lại.

Cầu gãy, mấy vạn người từ trên cao lần lượt rơi xuống dòng dung nham đỏ, nóng chảy phía dưới. Từng người, từng người kêu gào thảm thiết rồi bị đốt thành tro bụi trước mặt y.

Không còn từ gì đễ diễn tả, cảnh tượng này thật quá kinh khủng.

Vạt áo bị ai kéo, Mai Niệm Khanh mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Ba vị bằng hữu của y, từ đâu xuất hiện, vẫn hình dạng đó. Họ tới gần y, lớn tiếng trách móc:

- Tại sao ngươi lại không ngăn cản hắn?

- Tại sao ngươi lại bỏ chạy?

- Bọn ta ở dưới địa ngục tối tăm, còn ngươi hiện giờ được ở trên này sống tốt. Tại sao ngươi không chết đi?

Mỗi một câu nói lại là một mũi dao đang đâm vào tim y.

Mai Niệm Khanh ôm đầu, tự phủ định:

- Ta, ta không..ta không

- Không cái gì?

Quân Ngô lúc này mới lên tiếng.

- Quốc sư, ta muốn cứu vớt chúng sinh. Tại sao lại không thể?

Khuôn mặt Quân Ngô bắt đầu rạn nứt, cơ thể cũng dần tan biến.

- Nơi này, không có chỗ cho chúng ta. Đi thôi!

Đi đâu? Đi đâu mới được?

- Về nơi chúng ta lên về!

Khung cảnh xung quanh thay đổi, biến thành một biển máu. Nổi trên bề mặt là vô số xác chết, có kẻ mất một tay nhưng có kẻ mất đến nửa thân. Miệng vết thương trên người họ vẫn liên tục rỉ máu, chảy xuống mặt hồ.

Đột nhiên từ mặt nước trồi lên vô số cánh tay giữ chặt cơ thể Mai Niệm Khanh lại, kéo y xuống dưới hồ.

Dù y có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát ra, dương khí cạn dần. Ý thức bắt đầu mơ hồ....

- Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ suy nghĩ lại.

Một giọng nói vừa lạ vừa quen văng vẳng bên tai gọi y từ cõi chết trở về....

Mai Niệm Khanh mở mắt tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn một lần xung quanh phòng, y nhận ra tất cả chỉ là mơ. Bản thân vẫn đang ở Đồng Lô, ở trong gian phòng nhỏ của mình.

Ôm ngực thở dốc, y rời khỏi giường. Chạy thẳng bờ suối gần đó, rửa mặt.

Mai Niệm Khanh nhìn chằm chằm hình bóng mình đang phản chiếu dưới mặt nước. Đột nhiên y nhìn thấy Quân Ngô ở đằng sau, cùng với hắn là khuôn măt của ba vị bằng hữu.

Y vội quay đầu nhìn đằng sau, không có gì cả.

Ảo giác.

Tất cả chỉ là ảo giác.

Ngồi bên bờ suối một lúc lâu, Mai Niệm Khanh bắt đầu suy nghĩ về câu nói cuối cùng trước khi y tỉnh mộng.

- Được rồi...

Y đứng dậy, vào nhà lấy một túi tiền nhỏ sau đó rời đi.

Theo con đường mòn quen thuộc, Mai Niệm Khanh đi ra khỏi Đồng Lô.

Bước qua kết giới che giấu, y tìm một nơi trống trải, ngồi xuống vẽ rút ngàn dặm đất.

Vẽ xong y đặt tay lên thái dương, đọc khẩu lệnh, thông linh với ai đó. Cuối cùng đặt tay xuống trận pháp, nói:

- Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ.

Một làn khói mờ ảo xuất hiện bao trùm lên toàn không gian xung quanh. Đến khi làn khói tản đi, y đã đứng ở một thung lũng, trời đã tối.

Sâu trong thung lũng thấp thoáng ánh đỏ, từ xa còn truyền đến tiếng hát ca. Đột nhiên tầm nhìn của Mai Niệm Khanh trở nên rộng thoáng, một vùng đỏ thẫm hiện ra trước mặt.

Trước mắt y hiện giờ chính là Chợ Quỷ.

Chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, quỷ vương mạnh nhất nhì Tam Giới lúc này.

Nơi đây yêu khí dày đặc, suốt bốn mùa quanh năm bầu trời chỉ là một màn đêm.

Bầu không khí thì vô cùng náo nhiệt, trên khắp các đường lớn có rất nhiều các sạp hàng hóa khác nhau. Khách đến đây cũng không phải người bình thường, quỷ có, thần quan có, thậm chí còn có các tu sĩ loài người.

Mai Niệm Khanh không để ý mấy thứ đó, y một đường đi thẳng tới nơi ở của chủ nhân nơi này.

Nổi bật nhất cả Chợ Quỷ, từ xa Cực Lạc Phường hiện lên như một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy.

Mai Niệm Khanh dừng chân trước cửa chính của Cực Lạc Phường, nhìn lên trên bảng hiệu.

Vẫn là nơi này, vẫn là bảng chữ xấu không thể tả của tên Quỷ Vương nào đó. Mai Niệm Khanh đỡ trán, trong lòng có chút thán phục Tạ Liên.

- Sao điện hạ có đủ kiên nhẫn vậy?

- Quốc sư!

Sau lưng Mai Niệm Khanh có hai bóng hình quen thuộc, một người mặc đạo bào trắng đơn sơ, giản dị, người còn lại một thân hồng y đỏ rực, sau đai lưng đeo một thanh loan đao màu bạc. Ngoại trừ Hoa Thành và Tạ Liên thì còn ai vào đây.

Người vừa rồi gọi y chính là Tạ Liên. Mai Niệm Khanh vội chắp tay quỳ xuống hành lễ.

- Đế Quân, đã lâu rồi không gặp người.

Tạ Liên thấy vậy liền tới đỡ Mai Niệm Khanh, gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói:

- Quốc sư, người nói gì vậy chứ. Người cứ gọi ta như bình thường là được. Hai từ đó...ta thật sự không dám nhận.

Y đứng thẳng người dậy, mỉm cười rồi lắc đầu. Vẫn là thái độ tôn trọng đó.

- Người hiện giờ đã là Võ Thần Đại Đế. Ta cũng không còn là quốc sư, gọi như vậy có phần bất kính.

Tạ Liên khuyên mãi không được, đến cuối cùng Hoa Thành lên tiếng Mai Niệm Khanh mới chịu giữ cách gọi cũ.

Sau đó, Tạ Liên mời Mai Niệm Khanh vào trong Cực Lạc Phường.

Hoa Thành cũng không làm phiền hai sư đồ nên hắn đã ra lệnh chuẩn bị cho hai người một phòng riêng, còn mình thì đi ra ngoài giải quyết một số việc.

Trong phòng, Mai Niệm Khanh rót hai chén trà. Y đẩy một chén sang phía Tạ Liên. Do dự nói mãi mới thành lời:

- Điện hạ, hôm nay ta đến là muốn xin người một việc.

Tạ Liên nhận ly trà, nhìn nét mặt của Mai Niệm Khanh y cũng đoán ra được phần nào.

- Có phải là liên quan đến Quân Ngô không?

- Đúng vậy....

Mai Niệm Khanh uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn, u sầu nói tiếp:

- Trước khi đến đây, ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta không nỡ nhìn hắn như vậy. Ta biết thứ ta sắp nói ra là yêu cầu quá lớn nhưng...

Nhìn thẳng mặt Tạ Liên bằng ánh mắt kiên định, y nói:

- Ta muốn người thả Quân Ngô ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com