Chương 11: Hồi ức. (3)
Cảnh báo: OOC!!!
Tạ Liên hoàn toàn bất ngờ về yêu cầu vừa rồi của Mai Niệm Khanh, không cẩn thận một ngụm sặc trà. Y vội đặt chén xuống hỏi:
- Quốc sư, người chắc chứ?
Vẫn là thái độ kiên định đó, Mai Niệm Khanh gật đầu:
- Chắc chắn.
Y đứng dậy, ra khỏi ghế. Quỳ xuống trước mặt Tạ Liên:
- Chỉ mong điện hạ có thể giúp ta. Ta biết nó là một yêu cầu quá khó khăn, ta cũng không ép người. Nếu nó không thể thực hiện được, người có thể nói thẳng với ta...
Tạ Liên đỡ Mai Niệm Khanh dậy. Không cần nói cũng tự hiểu, suy nghĩ của Tạ Liên hiện giờ đang loạn tới mức nào.
Mai Niệm Khanh, y nổi tiếng là người đoan trang, chính trực, vẻ ngoài còn mang theo nét kiêu ngạo của một vị quốc sư một nước. Vậy mà vừa rồi lại tự hạ thấp bản thân, quỳ xuống trước mặt đồ đệ của mình. Đủ để thấy chuyện này với y quan trọng đến nhường nào.
Tạ Liên không biết trả lời thế nào, y bối rối.
Đúng lúc này, Hoa Thành từ đâu lên tiếng, hắn mở cửa bước vào trong phòng, đứng trước mặt hai sư đồ.
- Quốc sư, ta biết người đang muốn giúp Quân Ngô, nhưng chuyện này không thể không bàn bạc kỹ. Mong người cho điện hạ một khoảng thời gian để cân nhắc. Nếu không, ta còn cho rằng vị quốc sư cao quý một thời, lại vì người trong lòng mà bất chấp tất cả đấy...
Mai Niệm Khanh nghe xong thì máu dồn lên não, hầm hừ tức giận. Y chỉ tay vào mặt Hoa Thành, la lớn:
- Huyết Vũ Thám Hoa!!! Ngươi... ngươi nói bậy bạ cái gì đấy???Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi!! Ngươi còn có tâm trạng khịa ta à???
- Quốc sư bớt giận, vậy không tốt cho thân thể đâu. - Hoa Thành cười đểu.
Tạ Liên day day ấn đường, y kéo tay áo Hoa Thành, nhìn Mai Niệm Khanh cười một cách miễn cưỡng.
- Tam Lang! Đệ không được nói như vậy! Quốc sư, thay mặt đệ ấy, ta xin lỗi người....
Mai Niệm Khanh phủi phủi tay áo, nhìn thì có vẻ đã nguôi giận nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén, chứa đầy sự phẫn nộ, như ngàn mũi tên đang phóng về phía Hoa Thành.
- Điện hạ, người không cần phải xin lỗi thay cho hắn. Người sai là hắn, không phải người. Chuyện của ta cũng đã nói xong.
Y cúi đầu hành lễ.
- Ta xin phép quay về.
Nói xong, không đợi lời tạm biệt của Tạ Liên, Mai Niệm Khanh quay lưng rời đi để lại đôi uyên ương Hoa Liên trong phòng.
Đi được khoảng nửa nén nhang y mới phát hiện ra điều không ổn.
Nãy giờ đi không biết Mai Niệm Khanh đã đi qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu căn phòng, y than thầm: Cực Lạc Phường này cũng quá rộng rồi!
Nhìn lại tứ phía quanh mình, ngoại trừ phòng ốc thì cũng chẳng có một bóng người để hỏi đường. Mai Niệm Khanh thật sự có chút hối hận khi vừa rồi đã tự ý bỏ đi.
Từ đâu một giọng nói rụt rè vang lên:
- Quốc sư, người có cần ta giúp không?
Mai Niệm Khanh quay lưng lại, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi, trên người mặc đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ bên đầu. Theo trí nhớ của y, người này chính là Dẫn Ngọc, một trong những Võ Thần phía Tây trước kia.
Khôi phục dáng vẻ vốn có, Mai Niệm Khanh nhìn Dẫn Ngọc, cười nhẹ.
- Dẫn Ngọc phải không? Vậy ta chỉ có thể làm phiền ngươi thôi.
- Vâng, mà...thành chủ nhờ ta chuyên lời với người...nói..nói..- Dẫn Ngọc ngập ngừng.
- Không cần sợ, cứ nói đi.
Mai Niệm Khanh biết lời tiếp theo sẽ không ra hồn gì, nên đã chuẩn bị trước. Chỉ thấy thiếu niên trước mặt đưa tay lên lau mồ hôi rồi nói tiếp:
- Thành chủ nói:"Quốc sư à, người đã già rồi, lần sau đừng đi quá gấp. Vẫn nên có người chỉ đường thì hơn."
Nghe xong, khuôn mặt y tối sầm lại. Im lặng một hồi lâu.
Dẫn Ngọc cũng bị khung cảnh này dọa một phen, tiến đến hỏi:
- Quốc, quốc sư...
- Không có gì đâu, phiền ngươi dẫn đường cho ta.
Dẫn Ngọc cũng hiểu chuyện, không nói thêm điều gì, một mạch dẫn Mai Niệm Khanh ra khỏi Cực Lạc Phường.
Đến cổng chính, thiếu niên nọ còn cẩn thận chỉ đường cho y ra khỏi Chợ Quỷ. Mai Niệm Khanh gật đầu cảm ơn rồi sải bước biến mất trong đoàn người đông đúc trên đường lớn.
Lúc đến vì không quan sát xung quanh, bấy giờ y mới để ý. Thì ra Chợ Quỷ còn bán rất nhiều thứ thú vị.
Từ đan dược giúp nam nhân sinh con cho đến những quần áo trang sức của người chết, thậm chí y còn thấy cả một tên mình người đầu heo đang vách trên vai một cái chân người.
Mai Niệm Khanh lướt qua những gian hàng khác nhau, cuối cùng dừng lại tại một gian hàng nhỏ, kém nổi bật nhất trong toàn bộ nơi này.
Chủ cửa hàng là một lão quỷ già, râu tóc đã bạc trắng nhắm mắt, ngồi trên một chiếc ghế tựa đã cũ. Người mặc một bộ xiêm y nâu, tay cầm một tẩu thuốc nhỏ.
Thấy có người tới, lão quỷ mở một mắt ra. Lão nhìn một lượt từ trên xuống dưới người của Mai Niệm Khanh, nói:
- Người trước mặt lão có vẻ như đã sống rất lâu, cho hỏi vị tiền bối này muốn mua gì?
Mai Niệm Khanh đứng hình, rất hiếm người có thể đoán ra được tuổi của y. Vì vẻ ngoài này, nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể nói đây là một thiếu niên thanh tú, hoàn toàn không ai nhận ra được người trước mặt họ đã hơn hai ngàn tuổi.
Y nhìn lão quỷ kia cười cười, tiện tay vớ lấy một cái hộp nhỏ hình vuông.
- Lão có vẻ như là người rất có hiểu biết. Đúng vậy ta đã sống rất lâu. Vậy lão có thể cho ta hỏi, hộp này đựng cái gì được chứ?
Lão quỷ vẫn ngồi trên ghế, lắc qua lắc lại tẩu thuốc trên tay, lão nói:
- Hộp thuốc này có công dụng là trị thương. Tất cả những vết thương, vết sẹo đều có thể trị tận gốc...
- Vậy chắc hẳn là tên của nó cũng rất độc lạ.
Nghe vậy, lão quỷ kia cười lớn, vuốt vuốt râu.
- Không sai, nó có tên là Dược Thần Đan. Nói là đan nhưng nó có thể nghiền nhỏ ra, trộn với nước bôi lên miệng vết thương hoặc sẹo. Sau một hai ngày, da sẽ tự tái tạo, trở về dáng vẻ ban đầu.
Mai Niệm Khanh giữ chặt hộp nhỏ trên tay, nét mặt có chút lo lắng nhìn người kia.
- Vậy...nếu là sẹo suốt mấy ngàn năm thì sao?
- Có thể trị được hết. Sao vậy? Tiền bối muốn mua sao?
- Đúng vậy! - Y gật đầu.
Lão quỷ lôi ra một chiếc hộp gỗ từ dưới gầm bàn, đưa cho Mai Niệm Khanh.
- Lão tặng, không cần tiền bối phải trả tiền. Còn lý do thì sau này người sẽ tự đoán ra thôi.
Mai Niệm Khanh nhận lấy chiếc hộp kia, mở ra. Chỉ thấy bên trong là một đống Dược Thần Đan. Ngẩng đầu lên thì lão quỷ vừa rồi đã biến mất.
Y nhìn xung quanh cũng không thể tìm thấy, hỏi vài người đi đường ai cũng chỉ đáp lại một câu " Ta không biết" rồi quay người bỏ đi.
Cuối cùng, Mai Niệm Khanh đành phải ôm theo hộp đan dược trở về Đồng Lô.
Mà y nào có biết được, ngay khi y vừa rời đi. Tại gian hàng đó, lão quỷ lại xuất hiện, chỉ lần này lão đã đem lớp da giả lột bỏ, để lộ ra khuôn mặt cùng thân hình thật sự bên dưới.
Giáp bạc hồng y, lặng lẽ nhìn bóng hình người phía trước ngày một xa dần. Từ sau lưng hắn, một đạo sĩ áo trắng chạy tới, thì thầm:
- Tam Lang, làm vậy ổn không?
- Caca đừng lo, đệ đã tính toán hết rồi, sắp tới chỉ cần lo đám thần quan kia thôi...
Nói xong hai bóng hình, một trắng một đỏ đó cũng biến mất khỏi dòng người.
Phía bên Mai Niệm Khanh, y đã về tới Đồng Lô.
Khi về đến đây, trời đã tối muộn, trăng đã lên cao. Ánh trăng lẻ loi, cô đơn như hình bóng y đang một mình trên con đường mòn quay lại căn nhà nhỏ dưới chân núi.
Trên tay ôm chắc hộp đan dược, khuôn mặt Mai Niệm Khanh đầy tâm sự. Y nhìn về phía đỉnh núi xa xăm, lại nhìn lên vầng trăng trên trời. Theo thói cũ khi còn ở Ô Dung, ngâm ra vài câu thơ:
"Đêm nay còn lại ta và đêm
Mắt môi run rẩy bởi sương chìm
Hương trăng phảng phất nơi đâu đó
Có thấy người về giữa cõi im?"
(Trích: Biển Lệ.)
Mai Niệm Khanh tự hỏi bản thân, y đang tương tư vì cái gì? Vì cố nhân hay là vì tình nhân?
Nhận ra vế sau có phần không đúng, y làm gì có tình để mà tương tư chứ?
Không nghĩ gì thêm, y tăng tốc, đi một mạch về căn nhà nhỏ.
Về tới nơi, sau khi đem hộp đan dược cất vào một góc kín nào đó, Mai Niệm Khanh tiến tới giường ngủ, nhào người úp mặt xuống gối.
Y lật người lại, nhìn thẳng lên lóc nhà được lót bằng lá cây, thầm nghĩ: Liệu điện hạ có giúp mình không?
Suy nghĩ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, Mai Niệm Khanh nhắm mắt tự chìm vào hồi tưởng của những ký ức đẹp xưa kia.
Ô Dung Quốc....
Ba vị bằng hữu....
Thái tử điện hạ....
Chỉ tiếc rằng, tất cả đã theo trận đại họa năm đó, hóa thành cát bụi.
Tối hôm đó, cùng với ánh trăng lẻ loi trên cao, tại gian phòng nhỏ ẩn sâu trong Đồng Lô Sơn lạnh lẽo.
Nam nhân rơi lệ....
____________
Sáng sớm, như mọi ngày, Mai Niệm Khanh thức dậy từ rất sớm. Y dọn dẹp qua căn nhà nhỏ, sau đó đi vào rừng kiếm nguyên liệu chuẩn bị cho các bữa ăn trong ngày.
Vẫn chỉ là những bó rau dại, hay những cây nấm hái từ trên núi. Có những ngày may mắn, y còn bắt được mấy con thú nhỏ.
Sau khi kiếm đủ nguyên liệu, y trở về nhà. Để tất cả vào một góc rồi vào trong nhà sau đó Mai Niệm Khanh gọi ra ba cái xác rỗng, bắt đầu ngồi đánh bài cùng chúng.
Đã mấy canh giờ trôi qua, một người thật ba người giả vẫn ngồi đó. Kết quả thì không cần nói, y không thắng nổi một ván.
Phẩy tay thu lại ba cái xác rỗng, y đứng dậy. Đi tới bếp, nấu cơm.
Phần cơm nấu ra vẫn là của hai người, của y một phần của Quân Ngô một phần. Chỉ là từ sau ngày hôm đó, chưa một lần nào Mai Niệm Khanh còn mang cơm đến cho hắn. Cho dù có đến thì cũng chỉ là đứng từ xa nhìn mà không dám bước vào trong.
Trong lúc đang do dự không biết nên đem đồ ăn đến cho Quân Ngô hay không thì sau lưng, một cánh tay xuất hiện, vỗ vai y.
Mai Niệm Khanh giật mình quay đầu, ánh mắt đày sát khí, cảnh giác.
- Ai?
- Quốc sư, là ta!
- Điện hạ?
Mai Niệm Khanh lúc này mới thu lại phòng bị.
Giọng nói vừa rồi là của Tạ Liên. Lại quay sang nhìn người đang lười biếng tựa cửa, tay cầm thanh đao màu bạc lắc qua lắc lại vại vòng, Hoa Thành.
Ra là trong lúc y đang chú tâm suy nghĩ thì Hoa Thành và Tạ Liên đã đến đây.
Tạ Liên gãi gãi cổ, nói:
- Nãy ta gọi mãi người không trả lời, nên mới phải dùng tới cách này.
Mai Niệm Khanh cúi đầu, trở về vẻ mặt nghiên túc thường ngày.
- Để người phải khổ tâm rồi. Vậy hôm nay điện hạ đến đây là có chuyện gì? Có phải...
Y không nói tiếp vì nhìn cử chỉ cùng thái độ của hai người trước mặt thì cũng đủ hiểu. Tạ Liên vừa nhìn Hoa Thành, mỉm cười rồi gật đầu một cái.
- Quốc sư, hôm nay hai người chúng ta đến đây chính là vì yêu cầu trước kia của người. Quân Ngô có thể thả ra ngoài!
Không phải là mơ, thật sự không phải là mơ. Quân Ngô thật sự có thể được thả ra ngoài!
Mỗi ngày, Mai Niệm Khanh đều nhìn Quân Ngô đau khổ, chịu đựng nỗi cô đơn trong căn phòng đó. Trong lòng không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác khó chịu, giống như có ngàn mũi kim đâm vào tim y. Thật đau.
Cảm xúc đó đương nhiên sẽ không được bộc lộ ra ngoài. Vẫn thái độ trang nghiêm đó, y cười dịu:
- Cảm ơn người, điện hạ.
Nụ cười này thật đẹp, tựa như ánh nắng ban mai vào mỗi buổi sáng sớm. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại như đánh tan được một gánh nặng trong lòng y bấy lâu nay.
Tạ Liên cũng hơi đờ người vì nét mặt vừa rồi của Mai Niệm Khanh. Sau khi lấy lại tinh thần, y nói tiếp:
- Quốc sư, người có cùng hai chúng ta đến chỗ Quân Ngô được không? Dù là giải thoát nhưng cũng có một số điều kiện nhất định cần phải nói với hai người.
Đối với y, chỉ cần Quân Ngô được thả ra ngoài, thì điều kiện cũng không phải điều gì khó.
- Được.
Vậy là ba người, hai bạch y một hồng y cùng nhau đi vào sâu trong núi Đồng Lô, nơi Quân Ngô đang được giam giữ.
Tạ Liên cùng Hoa Thành mở cửa đi vào trước, y cũng nói với Mai Niệm Khanh sẽ nói chuyện trước với Quân Ngô để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn.
Đứng bên ngoài, cách một vách tường. Mai Niệm Khanh đang căng thẳng cực độ, y nắm chặt tay áo, trong đầu thầm cầu mong tất cả sẽ thuận lợi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa một lần nữa hé mở.
Thông qua những ánh đèn mập mờ, những thứ được ẩn dấu trong phòng từ từ hiện rõ trước mắt. Giữa phòng có ba người nam nhân đang đứng, Hoa Thành và Tạ Liên. Người còn lại chính là Quân Ngô.
Xích sắt cùng bùa chú giam giữ hắn đã được tháo xuống, các trận pháp trấn yểm xung quanh cũng đã biến mất. Hắn đã được tự do...
Chưa kịp hoàn hồn thì Hoa Thành cùng Tạ Liên đã tiến tới trước mặt Mai Niệm Khanh. Tạ Liên mở lời trước:
- Ta chỉ có thể giúp người được đến mức này. Hiện giờ còn chỗ ở, hai người cũng không thể ở trong gian phòng nhỏ kia được.
Mai Niệm Khanh đoán ra được gì đó, vội từ chối:
- Điện hạ, không cần thiết. Người đã giúp ta đến mức này rồi, ta không thể nhận thêm bất cứ thứ gì.
Tạ Liên định lên tiếng thì Hoa Thành đã kéo tay áo y, thay lời:
- Quốc sư không cần từ chối. Khi đến đây ta đã sớm sai thuộc hạ dọn dẹp qua Ô Dung thần điện ở trên núi rồi.
Hắn lại quen thói cũ, nhếch mép cười đểu.
- Quốc sư tuổi cao, xương cốt không tốt. Ta đã giúp người một tay rồi!
- Huyết Vũ Thám Hoa!
- Tam Lang!
Tạ Liên cũng bất lực không ngăn cản được. Hoa Thành vốn vẫn còn ghi thù mấy chuyện năm xưa với Mai Niệm Khanh, cộng thêm cái thói hống hách của hắn. Lần nào hai người này gặp, nói không nổi vài ba câu sẽ quay sang khịa nhau.
Mai Niệm Khanh cũng không so đo gì với tên quỷ vương lươn lẹo này. Y quay sang nhìn về phía Quân Ngô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cũng đang nhìn y. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cái ánh mắt băng lãnh chứa đầy sát khí đó.
Dù có trong lòng đang run rẩy nhưng y vẫn lấy hết can đảm, tiến về phía Quân Ngô.
- Điện hạ...
Quân Ngô liếc qua mặt y một lần, hắn đang suy nghĩ gì đó. Xong lại nhìn về phía Hoa Thành và Tạ Liên, nói:
- Tiên Lạc, Huyết Vũ Thám Hoa. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Những thứ các người nói, ta sẽ kiểm chứng từ từ.
Tạ Liên vẫn cúi đầu hành lễ với Quân Ngô như khi xưa.
- Việc chúng ta nên làm. Chỉ mong người sẽ hiểu lòng mình.
Nói xong, Hoa Thành lấy ra một viên xí ngầu, tung lên. Khi xí ngầu rơi xuống, vẫn như mọi khi, mặt sáu số đỏ chót. Rút ngàn dặm đất kích hoạt, hai người họ tan biến trong làn khói trắng.
Quân Ngô chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ bước đi:
- Đi...
Mai Niệm Khanh vẫn chưa hiểu gì, y hỏi:
- Điện hạ, đi đâu?
Quân Ngô dừng chân, hắn quay mặt lại nhìn Mai Niệm Khanh, nhếch mép.
- Đương nhiên là về "nhà" của chúng ta!
Mai Niệm Khanh không biết rằng câu chuyện hiện giờ mới bắt đầu. Ngày tháng sau này của y sẽ là một mớ hỗn độn được đan xen giữa tình yêu, hận thù và đau khổ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com