Chương 12: Hồi ức. (4)
Cảnh báo: OOC!!!
Mặt trời lên cao, bình minh lại tới, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trong một căn phòng nhỏ trong Ô Dung thần điện. Mai Niệm Khanh thức dậy sau giấc mộng dài.
Y bước xuống giường, đến bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, cầm lấy chiếc lược, bắt đầu trải đầu. Sau đó tới tủ quần áo nhỏ ở góc phòng, lấy ra một bộ y phục màu lam.
Chất lượng vải vô cùng tốt, mặc lên không gây cho người ta cảm giác khó chịu.
Mai Niệm Khanh thở dài một hơi, y đẩy cửa rời khỏi phòng, bước từng bước trên hành lang cũ trải dài với vẻ mặt đầy tâm sự.
Từ ngày Quân Ngô được thả ra, dù đã trôi qua gần một tháng nhưng Mai Niệm Khanh vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn.
Y nhìn lên những vách tường, lên những cột trụ màu son hay lên những cánh cửa của từng căn phòng, có chút cảm phục Hoa Thành.
Hắn có thể đem thần điện cũ nát mấy ngàn năm tuổi này, sửa sang như mới trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thậm chí còn miễn phí cho thêm một đống đồ đạc sinh hoạt mới. "Quá hào phóng."Mai Niệm Khanh nghĩ bụng.
Y chạm tay lên một cột trụ. Hồi ức lại tràn về.
Những tiếng cười đùa của những cung nữ hay thái giám, sự tấp nập của những tín đồ đến đây thờ cúng. Khuôn mặt ai cũng tươi cười hạnh phúc.
Mai Niệm Khanh lắc đầu, cố thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng vô vọng này. Y tiếp tục đi đến đại điện chính của thần điện.
Đứng trước cửa đại điện. Y lại nhớ.
Khi xưa, cửa chính của đại điện được làm bằng gỗ trầm hương quý hiếm, trên mỗi bên của còn được gắn lên vô số trân châu, đá quý hiếm có.
Đó chỉ là quá khứ huy hoàng khi cố quốc còn tồn tại. Hiện giờ cánh cửa đó chỉ còn là một cánh cửa gỗ bình thường, tạm thời thay thế.
Mai Niệm Khanh bước vào trong, thứ đầu tiên chính đập vào mắt y chính là bóng lưng của Quân Ngô. Hắn đang đứng giữ phòng, trước cái bệ đá trống không. Nơi đó trước kia chính là nơi đặt tượng thần của hắn. Pho tượng vàng cao hơn một trượng, hiền từ uy nghiêm.
Cảm nhận được có người đứng sau lưng mình, Quân Ngô lên tiếng:
- Tới rồi?
- Điện hạ, người...
Quân Ngô không đợi Mai Niệm Khanh nói hết, trực tiếp lướt qua mặt y mà rời đi.
Trước khi đi hắn cũng không quên tặng lại cho người trước mặt một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, ghê tởm tới cực độ.
Tới khi bóng người hắn hoàn toàn biến mất, một giọng nói từ xa vọng lại:
- Ta đi dọn dẹp lũ quỷ. Không cần đợi ta. Còn nữa, ta không muốn thấy mặt ngươi. Kinh tởm!
Hai từ "kinh tởm"vừa được Quân Ngô thốt ra. Trái tim như một đâm một nhát dao, Mai Niệm Khanh cũng không hiểu sao nó lại nhói đau.
Suốt khoảng thời gian vừa rồi, y đã cố gắng hết sức để hòa đồng, tiếp cận Quân Ngô nhằm tìm cơ hội rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần y tiến tới hắn lại lùi ra xa, không phải một mà là mười bước.
Tâm trạng trùng xuống, Mai Niệm Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm. Y mím chặt môi, quay người đi ra vách núi phía sau gần với thần điện.
Y đứng đó, hứng chịu từng con gió lạnh của những tháng gần cuối năm. Thật lạnh lẽo như lời nói của hắn, như tâm hồn y lúc này.
Bỗng từ đâu, một chiếc lá phong bay qua trước mặt Mai Niệm Khanh. Y đưa tay lên vô tình nắm được cuống lá, giữ nó lại trong tay. Y tự hỏi với bản thân: Đã là tháng Mười, tại sao vẫn còn lá phong?
*Chú thích: Tháng Mười theo Âm Lịch.
Một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo chiếu lá trên tay y đi mất. Y nhìn theo chiếc lá.
Nó như người bị giam giữ giờ lại được thả tự do. Được bay lượn trên bầu trời rồi lại rơi xuống đất, từ từ bị thiên nhiên ăn mòn rồi tan biến.
Đứng một mình ở vách núi một lúc lâu, Mai Niệm Khanh mới trở về lại thần điện.
Khi y trở về, vẫn chỉ là một vẻ yên tĩnh đến buồn chán. Quân Ngô vẫn chưa về, hắn đã đi xử lý đám quỷ kia từ rất lâu.
Trong lòng có chút lo lắng, Mai Niệm Khanh đi thẳng ra cửa chính đợi. Theo thường lệ lẽ ra giờ hắn đã phải trở về rồi.
Trong lúc hắn đi, thức ăn y cũng đã tranh thủ nấu xong. Vẫn là vài món cơm canh đạm bạc nhưng lại chứa tất cả tâm huyết của người làm ra.
Một ngày...
Hai ngày....
Một tuần...
Hắn vẫn chưa trở lại. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, không một lúc nào thiếu hình bóng một người nam nhân đứng cửa thần điện chờ đợi cố nhân trở về.
__________
Cuối cùng, vào một đêm mưa to, gió rét. Hình bóng của một người mang vóc dáng cao lớn, thân thể vạm vỡ bước ra đi ra từ trong rừng, dưới những tán cây lớn.
Nam tử to lớn vừa rồi men theo con đường mòn nhỏ đi lên núi, hướng thẳng đến Ô Dung thần điện.
Vừa tới trước cửa thần điện, hắn đã bắt gặp hình bóng một người. Mai Niệm Khanh.
- Điện hạ!
Mai Niệm Khanh vui mừng, y chạy ra ngoài, bỏ qua cả cơn mưa xối xả ngoài trời, đứng trước mặt Quân Ngô. Đang định vươn tay kiểm tra xem hắn có sao không thì một bàn tay to lớn đã thẳng thừng hất văng tay y ra.
Quân Ngô không nói gì, trực tiếp bước vào trong thần điện. Khắp người hắn đều là máu tươi, hòa cùng nước mưa chảy xuống sàn nhà phía dưới.
Mai Niệm Khanh từ ngoài nhìn vào, có thể thấy trên hay bàn tay hắn là vô số vết thương. Trên mặt, cùng với những thương tích cũ thì đã xuất hiện thêm một vết chém dài. Tất cả vẫn còn đang chảy máu.
Y vội chạy vào, mặc kệ những lời nói trước kia của Quân Ngô, vẫn mạo hiểm tiếp cận hắn.
- Sao người lại để bị thương tới mức này? Để ta giúp người xử lý vết thương!
Vẻ mặt lo lắng, căng thẳng tột cùng. Mai Niệm Khanh lấy trong ông áo một thuốc trị thương cao cấp, tháo nắp bình rồi đổ một phần ra tay.
Y đang định vươn tay, bôi lên vết thương trên mặt Quân Ngô. Nhưng đến giữa chừng, hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay y.
- Ngươi định làm gì?
- Ta....a!
Quân Ngô giữ chặt cánh tay của Mai Niệm Khanh, khiến y cau mày đau đớn.
- Đau sao? Hừ, chừng này thì là cái gì? Ngươi đúng là chỉ là một bình hoa, yếu đuối!
Chưa dừng lại ở đó, Quân Ngô dùng tay còn lại, lao thẳng tới bóp chặt cổ Mai Niệm Khanh, từ từ dùng lực siết năm đầu ngón tay. Hắn nhìn Mai Niệm Khanh bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể trước mặt hắn là một thứ vô cùng gớm ghiếc.
- Ta đã nói với ngươi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi! Ta thấy kinh tởm! Ngươi không hiểu ý ta sao? Ngươi có tư cách gì mà đứng ở đây? Nói thử ta nghe?
Mai Niệm Khanh giãy giụa, y muốn thoát khỏi cánh tay to lớn của nam nhân này. Nó đang dần bóp nghẹt sự sống của y, đưa y tới trước mặt của tử thần.
Y dùng hết sức, cố gắng nói ra vài chữ:
- Ta...khụ..không..không...
Lực tay của Quân Ngô quá mạnh, Mai Niệm Khanh cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Tầm nhìn trước mắt ngày một mờ dần, âm thanh nghe được cũng dần nhỏ lại. Y cảm thấy, mình có lẽ sắp chết thật rồi...
Nhắm mắt buông xuôi tất cả.
Đột nhiên Quân Ngô dừng hành động của bản thân lại, hắn vô tâm mà ném Mai Niệm Khanh sang một bên, người y đập thẳng vào vách tường gần đó. Thấy Mai Niệm Khanh ôm ngực, nằm dưới đất, hít thở khó khăn, gấp gáp. Hắn cười, một nụ cười chứa đầy sự thương hại.
- Thật là thảm hại, đúng là rất hợp với ngươi. Nếu không phải có điều kiện đó. Ta đã sớm giết ngươi lâu rồi! Đồ phản bội!
Hắn rời đi, mặc cho những vết thương vẫn đang chảy máu, thấm đẫm cả quần áo.
Lại là hai từ "phản bội." Không biết y đã nghe thấy nó bao nhiêu lần, đúng vậy. Y chính là kẻ phản bội, một kẻ phản bội trong mắt Quân Ngô.
Mai Niệm Khanh cười khổ, chống tay đứng dậy. Cảm giác đau đớn về thể xác hiện giờ cũng không thể so sánh được với nỗi đau tinh thần hiện giờ.
Đôi mắt vô hồn như không có sự sống, Mai Niệm Khanh quay người, như một cái xác rỗng loạng choạng bước về phòng.
__________
Trong đêm mưa to gió lớn đó, Quân Ngô sau khi trở về phòng. Hắn lập tức cởi bỏ áo ngoài của bộ y phục dính đầy máu trên người, vắt lên thành ghế.
Bước tới tủ đồ, Quân Ngô lấy ra một bộ đồ mới. Hắn cầm quần áo ra khỏi phòng.
Rảo bước trên hành lang tối, Quân Ngô không ngừng suy nghĩ về những chuyện mình vừa làm.
Khi hắn ném Mai Niệm Khanh đi, rõ ràng với hắn, y xứng đáng bị như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ. Thứ cảm giác này luôn ngăn cản hành động của hắn, chi phối lòng thù hận của hắn.
Thứ cảm giác này ngày một lớn hơn. Đôi lúc Quân Ngô gần như mất kiểm soát bởi nó.
Bỗng lời nói của Hoa Thành vào ngày hắn được thả ra hiện lên trong đầu.
- Quân Ngô, quốc sư hắn....
- Không!
Quân Ngô nắm chặt tay thành quyền, đấm mạnh vào vách tường. Cú đấm rất mạnh, khiến cho bức tường bị nứt một phần nhỏ. Quân Ngô gục đầu vào tường, miệng lẩm bẩm phủ định gì đó.
- Nhất định là do ảo giác. Hắn không xứng.
Nói xong Quân Ngô đi một mạch tới phòng tắm gần đó.
Căn phòng tắm này được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Giữa phòng có một bồn tắm nhỏ, nước vẫn còn ấm. Trên bề mặt, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ.
Quân Ngô để đồ qua một bên, nhấc chân bước vào bồn tắm ngâm mình.
Giải quyết lũ quỷ kia một tuần, dù thân thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng làm việc trong thời gian dài như vậy Quân Ngô cũng muốn được thư giãn.
Ngâm mình trong bồn nước dễ chịu, Quân Ngô nhắm mắt tịnh tâm. Đột nhiên, một giọng nói văng vẳng bên tai hắn, mà xung quanh lại không một bóng người.
Hiểu ngay vấn đề, Quân Ngô đưa hai ngón tay lên, chạm vào thái dương. Giọng nói kia lại vang lên.
- Đế quân, đã lâu rồi ta không liên lạc với ngài.
Quân Ngô hơi cười.
- Tiên Lạc, ngươi cần gì phải gọi ta bằng cái tên đó. Ta đã sớm không còn là Võ Thần Đại Đế nữa rồi. Giờ chỉ còn là phạm nhân thôi.
Bên kia không thấy Tạ Liên phản hồi, hắn nói tiếp:
- Vậy hôm nay, Tiên Lạc có chuyện gì cần nói với ta sao?
Hoa Thành từ đâu chen vào giữa cuộc nói chuyện, hắn ung dung nói:
- Cũng không có gì đâu, hôm nay hai chúng ta thông linh là muốn nói cho ngươi một chuyện thôi.
- Vậy quỷ vương các hạ có chuyện gì cần ta xử lý?
Hoa Thành dường như đang nhếch môi, lại nói tiếp:
- Không hổ là Quân Ngô. Đúng vậy, mấy hôm trước ta cho Tử Linh Diệp vào Đồng Lô do thám, phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị. Trong một cái hang ở gần dãi núi ngươi từng bị giam giữ. Có một loại quái vật có khả năng đặc biệt, nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm.
- Vậy là các hạ muốn ta giải quyết nó?
- Đúng vậy, chỉ là lần này phải đem theo Mai Niệm Khanh. Ta biết ngươi sẽ từ chối, nhưng lần này có lý do riêng. Tới lúc đó, ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại nói nên đem vị quốc sư này theo.
Tới đây, thông linh thuật bị ngắt. Quân Ngô chưa kịp hỏi thêm điều gì. Hắn che đi nửa mặt, nghĩ về Mai Niệm Khanh, nghĩ tới nụ cười của y....
Bác bỏ suy nghĩ trong đầu, Quân Ngô đứng dậy. Hắn với lấy bộ đồ, mặc lên người.
Do dự một hồi vì lời nói của Hoa Thành, cuối cùng Quân Ngô quyết định tới gặp Mai Niệm Khanh.
Hắn theo trí nhớ của bản thân, đi tới trước của phòng y.
Phòng của Mai Niệm Khanh chỉ là một căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc khuất tăm tối, không một ai để ý. Quân Ngô định mở cửa bước vào thì bên trong truyền ra một âm thanh.
Tiếng khóc...
Quân Ngô bối rối, hắn nghĩ: Khóc? Mai Niệm Khanh đang khóc? Nhưng y khóc vì cái gì?
Bàn tay muốn mở tung cánh cửa kia tiến vào trong, muốn túm cổ áo y hỏi tại sao lại khóc. Dù vậy, hắn không làm được, lý trí, lòng thù hận của hắn không cho phép.
Cuối cùng hắn quay người bỏ về. Hắn đâu có biết rằng người nam tử bên trong đang rơi lệ vì hắn, hắn đâu biết rằng cả hắn và y đã có một phần đem hình bóng nhau đặt trong trái tim. Nhưng không ai trong hai người chịu chấp nhận nó.
Mai Niệm Khanh thì bị lòng trung thành, lòng kính trọng Quân Ngô đè nén.
Quân Ngô thì bị thù hận, bị sự phản bội trước kia của y che mờ đôi mắt.
Một mối tình chớm nở, nhưng nhân vật trong đó lại không ai nhận ra. Mà chỉ đem lại cho nhau những tổn thương từ thể xác lẫn nội tâm.
___________
Sáng hôm sau, Mai Niệm Khanh đi tới đại điện chính. Kỳ lạ thay lần này Quân Ngô đã ngồi đây đợi y đến. Lần này dù không còn đuổi y ra khỏi tầm mắt nhưng cách ứng xử của hắn với y vẫn như vậy.
Quân Ngô chủ động nói:
- Tới đây, hôm nay ta có chuyện cần nói với ngươi.
Mai Niệm Khanh hơi bất ngờ. Sau khi ổn định lại tâm trạng, y thận trọng bước tới trước mặt Quân Ngô, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Y sợ bản thân sẽ giống như hôm qua. Trong lòng sợ hãi nói:
- Điện, điện hạ. Có, có chuyện gì vậy?
Quân Ngô đương nhiên nhìn thấy nét mặt này của Mai Niệm Khanh, hắn không quan tâm, trực tiếp vào chủ đề.
- Ta nhận được yêu cầu từ Tiên Lạc và Huyết Vũ Thám Hoa. Họ nói ta cần tiêu diệt một con quỷ vô cùng nguy hiểm. Nó sống ở trong một cái hang tối.
Liếc mắt xuống nhìn Mai Niệm Khanh. Áp lực tỏa ra từ ánh mắt này của hắn vô cùng lớn.
- Huyết Vũ Thám Hoa nói, lần này phải mang ngươi đi. Về chuẩn bị đi, vài hôm nữa ta với ngươi sẽ xuất phát.
Lời cần nói cũng đã nói, Quân Ngô lại lạnh lùng rời đi. Bỏ lại Mai Niệm Khanh vẫn đang đứng đơ người.
Y vừa nghe thấy cái gì? Quân Ngô sẽ đưa y theo? Như vậy thì có cơ hội giải quyết mọi hiểu lầm.
Chợt nghĩ đến vẻ mặt, câu từ, cách đối xử của Quân Ngô đối với mình. Mai Niệm Khanh ôm vai, cả người không ngừng run rẩy. Dù vậy, trước mặt Quân Ngô, y chỉ là một con vật nhỏ đáng thương có thể bị hắn xé xác bất cứ lúc nào.
Mai Niệm Khanh nhìn ra cửa, từ lúc nào Quân Ngô đã đứng đó, mỉm cười với y. Dụi mắt vài cái, y mở mắt ra nhìn lại.
Thì ra chỉ là ảo giác. Một ảo giác thật đáng sợ.
Mai Niệm Khanh quay về phòng, chuẩn bị đồ đạc.
Y nào biết rằng, chính sự kiện này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời y và Quân Ngô.
"Tơ hồng đã nối, tâm ý tương thông.
Hiểu lầm giải trừ, ta nguyện theo người."
*Tác giả: Chương sau ai đó sẽ tự vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com