Chương 13: Hồi ức.(5)
Cảnh báo: OOC!!!
Trận mưa lớn suốt một lần liền kia cuối cùng cũng đã tạnh. Trên trời cao, từng tia nắng ấm áp xuyên qua làn mây xám âm u chiếu xuống nhân gian, sưởi ấm cho vạn vật.
Ánh nắng phảng phất trên những giọt sương nhỏ còn đọng lại trên lá cây, khiến chúng tỏa sáng long lanh như những viên ngọc quý.
Cuối hành lang cũ, tại một căn phòng nhỏ trong thần điện. Mai Niệm Khanh đang thay đồ, y mặc lên người một bộ đạo bào trắng, cổ tay áo bó sát. Mái tóc dài óng mượt cũng được tết xam buộc gọn gàng.
Chuẩn bị cuối cùng, y tới trước một cái rương cũ phủ đầy bụi. Chiếc rương này được làm bằng gỗ trầm hương, trên bề mặt được khảm lên vài viên đá quý.
Mai Niệm Khanh phủi đi lớp bụi bao phủ bên ngoài. Y lấy chìa khóa mở rương đồ ra.
Trong chiếc rương chỉ đựng một món đồ duy nhất. Một thanh kiếm.
Thanh kiếm này được bọc trong lớp vải đỏ thượng hạng, trên mặt vải còn được thêu lên những hoa văn vô cùng tỉ mỉ.
Nhìn bề ngoài, kiếm như được rèn từ ngọc đen quý hiếm, âm trầm đáng sợ, bề mặt nhẵn bóng như mặt gương, có thể phản chiếu được bóng hình của người đứng trước nó. Thân kiếm có một đường trắng bạc, mảnh dài chạy dọc tâm kiếm xuyên suốt hơn nửa thân.
Mai Niệm Khanh nhìn thanh kiếm một hồi, đưa tay vuốt một đường trên lưỡi kiếm, nói:
- Bên người khi còn vinh quang, tấm lòng lương thiện.
Y cầm thanh kiếm lên ôm vào trong lòng, tiện tay đóng chiếc rương lại.
Mai Niệm Khanh mỉm cười. Y đang nhớ về những ký ức đẹp nào đó. Nhớ về lần đầu tiên mình thấy thanh kiếm này. Nhớ về ý nghĩa cái tên của nó.
Đen tuyền như mực, giết chết tâm can. Tên của thanh kiếm này chính là Tru Tâm.
Nó chính là thanh kiếm theo Quân Ngô từ lúc hắn còn làm thái tử Ô Dung. Cùng hắn xông pha bao nhiêu trận chiến để rồi phi thăng thành thần. Sau đó là bao nhiêu sự việc xảy ra, kiếm rời tay chủ, chu du khắp nơi. Đến cuối cùng vẫn lại quay về với chính chủ nhân của nó.
Mai Niệm Khanh ôm theo thanh kiếm rời khỏi phòng ngủ.
Y đi qua các hành lang dài với những cột trụ màu son, đi qua những căn phòng trống trải, thiếu vắng bóng người xưa.
Đến trước cửa chính đại điện, hai tay ôm kiếm khẽ động. Mai Niệm Khanh nhấc chân bước vào trong.
Vẫn là khung cảnh đó, một đại điện cũ hoang vắng, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng giữa đại điện. Mai Niệm Khanh tiến tới, y gọi:
- Điện hạ, ta chuẩn bị xong rồi.
Quân Ngô gật đầu, quay lại nhìn Mai Niệm Khanh một lần. Thấy trên tay y ôm Tru Tâm, hắn ngạc nhiên. Trước khi bị trấn, hắn đã đem thanh kiếm này ném lại một nơi nào đó, vậy mà giờ đây kiếm lại đang nằm trên tay Mai Niệm Khanh.
- Ngươi, lấy thanh kiếm này ở đâu?
- Ta...ta.. – Mai Niệm Khanh ngập ngừng.
- Nói!
Giật mình run sợ vì câu nói của Quân Ngô, Mai Niệm Khanh cúi đầu xuống trả lời.
- Ta...ta lấy nó khi người...người vừa vứt đi..
Tâm khẽ động, Quân Ngô trong vô thức vươn tay về phía Mai Niệm Khanh, đến giữa chừng hắn lại thu tay lại. Trở về dáng vẻ cũ, một vẻ ngoài băng lãnh, vô tình, hắn nói:
- Đi thôi.
Nói xong, Quân Ngô nhắm mắt, trong miệng đọc thần chú khai triển rút ngàn dặm đất.
Một làn khói mờ ảo xuất hiện bao phủ lên toàn bộ căn phòng.
Sau khi làn khói mờ tan đi, toàn bộ cảnh vật xung quanh hai người đều thay đổi.
Mai Niệm Khanh và Quân Ngô đang đứng giữa một mảnh rừng lớn, nơi đây khác hoàn toàn với những khu vực khác của Đồng Lô.
Từ lúc đến đây, Mai Niệm Khanh chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến thấu xương, cánh rừng này âm u đến lạ thường. Cây cối khô héo, dù chưa chết nhưng cũng mang những hình thì vô cùng quái dị, nhìn từ xa những vết sần sùi trên thân cây hệt như những khuôn mặt người đang gào thét.
Cả khu rừng này được bao phủ bởi một làn khói tím mờ nhạt. Những thực vật tiếp xúc với làn khói này toàn bộ đều bị biến đổi. Thậm chí một số loài đã biến thành những sinh vật sống như con người, chúng có suy nghĩ, có trí khôn.
Mai Niệm Khanh trong lòng hơi bất an, lùi về đằng sau vài bước.
Y nào biết rằng, phía sau lưng mình có một đám dây leo đã mai phục sẵn, chỉ đợi người tới gần thì sẽ lập tức lao ra tấn công.
Đến khi thời cơ đến, đám dây leo chuẩn bị tấn công Mai Niệm Khanh thì Quân Ngô đã nhanh hơn một bước. Hắn nhanh như gió đã cầm chuôi kiếm Tru Tâm, chém xuống một nhát.
Đám dây leo kia mỏng manh chịu không nổi một một kiếm, kết quả là bị chém thành mấy khúc rơi xuống đất.
Trước khi bất động, bọn chúng còn vùng vẫy, như đang gào thét đau đớn. Nhựa cây từ thân chảy ra, tất cả đều mang một màu tím hồng lạ thường.
Mai Niệm Khanh nhíu mày, ngồi xuống kiểm tra.
- Loại cây này thật quỷ dị. Thật không ngờ Đồng Lô lại còn nhiều bí mật như này.
Quay đầu nhìn Quân Ngô, Mai Niệm Khanh hỏi hắn:
- Điện hạ, người có biết đây là cây gì không?
Đáp lại câu hỏi của người trước mặt, Quân Ngô quay đi với một vẻ chán ghét, miễn cưỡng.
- Ta không rõ.
Nhận ra được điểm gì đó, Mai Niệm Khanh cúi đầu, ánh mắt có phần đượm buồn. Y không nói thêm gì, im lặng trong một lúc lâu. Lát sau Mai Niệm Khanh đứng dậy quay lưng lại với Quân Ngô, nói:
- Điện hạ, ta và người nên tách nhau ra tìm con quỷ kia thì tốt hơn. Ta nghĩ như vậy người sẽ không cần phải khó chịu nữa.
Đúng như ý muốn của Quân Ngô, hắn không đáp lại trực tiếp bước đi.
Hai người, hai hướng đi không giống nhau cứ vậy mà tạm biệt nhau.
Mai Niệm Khanh theo hướng làn khói tím mờ ảo, đi sâu vào trong rừng. Không biết y đã đi bao xa, chỉ biết rằng càng đi sâu vào trong trời lại càng tối, khung cảnh xung quanh ngày một quái dị hơn.
Bầu không khí trở nên rợn người với tiếng quạ đen kêu văng vẳng khắp bốn phương. Đôi lúc khi đi qua mấy rừng cây, Mai Niệm Khanh còn gặp ảo giác. Y nhìn thấy những bóng người màu trắng mờ mờ ảo ảo ẩn sau những thân cây.
Khuôn mặt của những oan hồn này thật quen thuộc. Trong đầu Mai Niệm Khanh nhớ ra gì đó: Giấc mơ đó!
Hốc mắt trống rỗng, máu tươi chảy xuống. Chân tay rã rời, vạn người gào thét.
Một cảnh tượng tàn khốc vô cùng, nghĩ lại thật khiến người ta đầu óc tê rần, lạnh sống lưng.
Đi thêm một lúc lâu, Mai Niệm Khanh phát hiện ra thứ mình cần tìm.
Y đứng trước cửa một hang động lớn. Hang đá này ẩn dưới đám dây leo, là nơi bắt nguồn của làn sương mờ kia.
Mai Niệm Khanh cẩn thận tìm một cành cây khô, dùng nó vén lớp dây phía ngoài rồi đi vào trong.
Trong hang tối, không một thứ ánh sáng nào chiếu tới. Một mình y đứng giữa vùng tối đó, nhìn xung quanh.
"Có thứ gì đó đang chuyển động."Mai Niệm Khanh thầm nghĩ.
Trong góc tối, những tiếng động nhỏ liên tục vang lên, tựa như có vật gì đó đang ma sát với vách đá.
Tiếng động càng ngày càng đến gần, Mai Niệm Khanh cảm thấy không ổn, lập tức quay người chạy ra khỏi hang. Chỉ tiếc rằng y đã chậm một bước, từ trong bóng tối một loạt dây leo lao tới quấn chặt cả người y.
Mai Niệm Khanh vùng vẫy, nhưng y càng động dây lại càng siết chặt. Những chiếc gai nhỏ trên thân chúng đâm vào da thịt. Máu từ miệng vết thương chảy ra, thấm vào quần áo.
Đột nhiên bọn chúng dừng lại, thả Mai Niệm Khanh xuống đất, tự động lui về trong bóng tối như thể có ai đó ra lệnh.
Không để mất cảnh giác, Mai Niệm Khanh nhặt khúc cây khô vừa rồi lên, quan sát kỹ xung quanh. Cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất, tiếng động cũng vậy. Tất cả đều biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mai Niệm Khanh đặt tay lên thái dương, miệng đọc khẩu lệnh thông linh của Quân Ngô, y nói:
- Điện hạ, ta tìm nghĩ ta tìm được nơi ẩn náo của con quỷ đó rồi. Nhưng nơi này có phần kỳ lạ.
- Ở đâu?- Quân Ngô lạnh lùng đáp.
- Từ chỗ ta và người tách ra, đi về phía Nam khoảng ba...
Từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Mai Niệm Khanh đã cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ nhạt. Thân thể như bị rút cạn sức lực, cuối cùng ngã xuống đất.
Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, y vẫn nghe được tiếng Quân Ngô vọng lại.
- Mai Niệm Khanh! Mai Niệm Khanh! Mai....
Ý thức đang dần vỡ vụn, Mai Niệm Khanh hoàn toàn rơi vào mộng...
_____________
Phía bên kia, Quân Ngô đang đứng gần một vực thẳm, phía dưới quỷ khí tỏa lên nồng nặc. Hắn đang định nhảy xuống để kiểm tra thì nhận được thông linh của Mai Niệm Khanh.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, trả lời cho có ý. Về sau, khi âm thuật thông linh đột nhiên bị ngắt, lần đầu tiên trong đời Quân Ngô có cảm giác sợ hãi.
Hắn lập tức cầm Tru Tâm lên, tức tốc chạy về hướng Nam, nơi Mai Niệm Khanh đang ở. Băng qua bao nhiêu cánh rừng quỷ dị.
Cuối cùng, sau khoảng nửa canh giờ, Quân Ngô đã tới được cửa hang. Hắn không do dự mà bước vào bên trong, đến giữa đường mới nhận ra gì đó.
Nơi này có một mùi hương thoang thoảng, giống với mùi Phong Lan nhưng lại không phải. Hương thơm này rất loãng, nếu không ngửi kỹ hẳn sẽ không thể nhận ra.
Đi sâu vào trong hang, Quân Ngô nhíu mày. Nơi này thật sự rất tối, làm hắn nhớ tới nơi bản thân bị giam giữ trước kia. Tối tăm, lạnh lẽo.
Hắn ngưng tụ pháp lực tạo thành một ngọn lửa nhỏ trên lòng bàn tay. Ánh sáng mờ ảo chiếu tới mọi ngóc ngách trong hang, nơi này không lớn, rộng khoảng một gian phòng. Trên tường được phủ đầy bởi những sợi dây leo, phiến lá hình tim nhẹ nhàng chuyển động như đang hô hấp.
Từ trong góc khuất, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một thân ảnh từ từ hiện ra. Mai Niệm Khanh.
Y ngồi bệt trong bóng tối, nửa khuôn mặt bị che khuất không nhìn rõ.
Quân Ngô ném ngọn lửa lên trên cao, sửa lại thành một quả cầu phát sáng. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, làm lộ ra tất cả những thứ được che giấu trong hang sâu.
Mai Niệm Khanh ngồi trên một phiến đá, ánh mắt mê man nhìn Quân Ngô, tựa như một con búp bê nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt chủ nhân.
Quân Ngô nhìn ra phía sau. Sắc mặt hắn liền biến động.
Thứ mà hắn thấy lại chính là Mê Tình Hương.
Mê Tình Hương, một loại yêu quái vô cùng nguy hiểm. Cũng giống như Ôn Nhu Hương chúng xử dụng mùi hương để mê hoặc tâm trí con người. Nhưng Mê Tình Hương lại khác, mùi hương của chúng vô cùng dễ chịu, không nồng đặc như Ôn Nhu Hương. Đặc tính và cách thức săn mồi của hai loài cũng khác nhau hoàn toàn.
Nếu Ôn Nhu Hương mang mùi hương để kích thích độ hưng phấn của nam giới từ đó hút đi dương khí của họ thì Mê Tình Hương lại hoàn toàn trái ngược. Hương thơm của chúng mang độc tích cực mạnh, có tác dụng thôi miên.
Khi con mồi của chúng hít phải, đầu tiên sẽ không chuyện gì xảy ra, về sau độc theo mạch máu tấn công thẳng lên đại não khiến con mồi tê liệt. Sau khi chiếm được cơ thể con mồi, độc tính mới bắt đầu lan tỏa, chậm rãi phá hủy đi lục phủ ngũ tạng của người bị trúng. Cuối cùng chúng sẽ dùng phần thân của mình bọc lấy con mồi rồi tiêu hóa.
Tuy nhiên loài cây này có một điểm yếu, độc của chúng không có tác dụng với những người có pháp lực cao cường. Muốn trị độc cũng không khó, chỉ cần dùng pháp lực đè nén lại độc tố trong người rồi ép ra ngoài là có thể khỏi.
Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh, lại nhìn lên cây Mê Tình Hương sau lưng y. Hắn thở dài, nâng cằm Mai Niệm Khanh cười:
- Ngươi đúng thật là quá thảm hại, quốc sư à. Đến cái cây vô dụng kia cũng có thể khiến ngươi thành như này. Bị nó thôi miên rồi có vui không?
Đương nhiên là không có câu trả lời cho hắn, Mai Niệm Khanh hiện giờ làm gì có suy nghĩ gì chứ.
Cây hoa này còn có một đặc điểm hay, người bị nó thôi miên khi gặp người đầu tiên họ nhìn thấy thì sẽ nhận làm chủ nhân. Hỏi gì cũng sẽ trả lời, không gian dối nửa lời.
Hắn vuốt ve khuôn mặt y, ôn nhu nhưng cũng vô cùng khinh bỉ, hắn hỏi:
- Ta là ai?
- Người là thái tử điện hạ.
Như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, Mai Niệm Khanh thành thật trả lời. Quân Ngô càng nhìn lại càng thấy chán ghét, hắn nói tiếp:
- Dù ngươi làm ra cái dáng vẻ gì thì ta vẫn thấy ngươi thật kinh tởm. Nỗi hận của ta đối với ngươi sẽ không bao giờ biến mất.
*Tác giả: Đội mũ đi mọi người...
Mai Niệm Khanh vẫn không nói gì, hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Quân Ngô.
Quân Ngô cũng nhìn Mai Niệm Khanh, bốn mắt chạm nhau. Trong đầu hắn lại nhớ về những hồi ức xưa khi bản thân còn là thái tử Ô Dung.
Những kỷ niệm đẹp với Mai Niệm Khanh và ba người kia, những câu chuyện tất cả cùng nhau vượt qua. Hắn nhớ những lần cùng Mai Niệm Khanh thi hành nhiệm vụ, lại nhớ đến lần y phản bội hắn mà rời đi.
Ngày hôm đó, trái tim hắn như vỡ vụn. Hi vọng còn lại của hắn cũng đã bỏ hắn mà đi, bỏ lại hắn một mình trong bóng đêm bất tận của sự tuyệt vọng.
Rồi trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đem cả cõi tiên vang danh biến thành biển máu, đem tro cốt của chúng dẫm đạp dưới chân mà bước lên thao túng cả thiên hạ. Cuối cùng bại trận dưới tay một đứa nhỏ thua mình bao nhiêu tuổi, y lại trở về bên hắn, khuyên bảo hắn.
Mai Niệm Khanh đối xử với Quân Ngô rất tốt, nhưng hắn biết đó chỉ là sự thương hại với một kẻ thất bại như hắn. Chỉ là đóa bạch liên trắng đang cố dùng ánh sáng của mình xoa dịu đi nỗi lòng của một bạo quân vạn người khiếp sợ.
Máu điên trong người nổi lên, Quân Ngô cúi người dùng tay túm cổ áo Mai Niệm Khanh, kéo mặt y gần với hắn.
- Ta hỏi ngươi? Tại sao ngươi bỏ đi rồi còn quay lại? Tại sao còn trở về bên ta? Ngươi thương hại ta hay sao? Thương ta thảm bại hay sao?
Hắn cười lớn, tay che đi một mắt bản thân. Lại nói tiếp:
- Hay là ngươi thấy ta từ trên đỉnh vinh quang mà rớt xuống một cách thê thảm nên nảy sinh lòng thương xót? Ta nói cho người biết! Cái tấm lòng bồ tác sống của ngươi thật khiến ta cảm thấy kinh tởm đến chán ghét!
Cánh tay Quân Ngô hơi run, hắn cắn răng gằn ra từng chữ:
- Mai Niệm Khanh, cho dù tiếp theo ngươi có trả lời cái gì, ta nhất định không bỏ qua cho người. VÌ TA HẬN NGƯƠI!!
Mai Niệm Khanh dù không có lý trí nhưng sâu trong thâm tân lại đang đau đớn vô cùng. Bị chính người mình giành hết tình cảm nói như vậy, thử hỏi cho dù là nam nhân có trái tim sắt đá, ai sẽ không đau?
Cảm xúc biến thành hành động, trên khuôn mặt thanh tú của Mai Niệm Khanh, hai hàng lệ lăn dài trên má. Y đang khóc, y thật sự đang khóc. Quân Ngô không nghĩ tới tình huống hành, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe những câu nói chê bai của y, nào ngờ Mai Niệm Khanh sẽ như vầy.
Hắn kéo cổ Mai Niệm Khanh, cười khinh bỉ:
- Ngươi khóc sao? Ngươi nghĩ những giọt lệ bẩn thỉu đó sẽ khiến ta rung động sao? Ta nói cho ngươi biết. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là thứ kinh tởm nhất thế gian! Trả lời câu hỏi của ta! Nói!
Mai Niệm Khanh do dự một hồi, y mở miệng.
- Ta đã từng nói sẽ luôn ở bên người, nhưng cuối cùng ta lại là kẻ phản bội. Ta rời đi vì thấy người đã không còn như trước kia, người đã đánh mất chính bản thân mình rồi. Người đã không còn là vị thái tử Ô Dung vinh quang vô hạn mà ta biết nữa. Điện hạ, người đã bị thù hận che mờ mắt rồi....
Như sét đánh bên tai, Quân Ngô lại càng tức hơn. Hắn bóp cổ Mai Niệm Khanh, đè y xuống đất.
- Ngươi nói dối! Ngươi chỉ đang thương hại ta thôi! Đúng vậy chỉ là đang thương hại kẻ thất bại như ta mà thôi!
Mai Niệm Khanh mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, y nói tiếp:
- Ta không hề thương hại người. Điện hạ, người biết không? Suốt hai ngàn năm, ta dù có lẩn trốn khắp nơi, nhưng ta vẫn luôn theo dõi người, vẫn luôn nhìn người thay đổi theo tùng ngày...như lúc xưa...Ta ở bên người, vì hi vọng người sẽ quay trở lại thành một vị minh quân. Chứ không phải là người khiến cả thế gian nhắc đến đều phải khiếp sợ. Ta xin người, buông bỏ thù hận đi được không? Xin người hãy tự buông tha cho chính mình...
Từng câu từng chữ, Quân Ngô đều nghe rõ. Cánh tay đang bóp cổ y buông lỏng, hắn nhìn xuống khuôn mặt vô hồn đang khóc nằm trên mặt đất lạnh giá kia. Vươn tay tới, hắn muốn chạm vô khuôn mặt đó nhưng lại không giám.
Hắn đang vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc lời y nói có phải thật hay không? Không, không chắc chắn là nói dối. Nhưng Mê Tình Hương thì vĩnh viễn không thể là dối trá.
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Quân Ngô, hắn giờ mới nhớ ra Mai Niệm Khanh vẫn còn đang trúng độc. Không nghĩ gì nhiều, trong lòng hắn hiện giờ chỉ muốn cứu y. Muốn hỏi rõ y chuyện vừa rồi có phải thật hay không?
Quân Ngô dùng pháp lực của bản thân, ép hết toàn bộ độc trong người Mai Niệm Khanh ra.
Cây hoa khi cảm nhận được con mồi sắp bị cướp mất, nó vô cùng tức giận. Lập tức dùng những sợi dây leo đánh thẳng về phía Quân Ngô.
Quân Ngô hiện giờ chỉ muốn bảo vệ Mai Niệm Khanh, hắn rút kiếm, chém cho cây hoa quỷ dị kia tan xác. Trước khi chết, cây hoa rít lên một tiếng chói tai.
Xử lý xong, hắn bế Mai Niệm Khanh trên tay, trở về thần điện. Trên đường đi, cảnh vật cũng thay đổi.
Không còn làn sương mờ quỷ dị kia, thực vật cũng dần khôi phục về hình dáng ban đầu. Bầu trời về lại một màu xanh với những dải mây trắng nhẹ nhàng trôi, không còn vẻ u ám bất thường.
Về đến thần điện, Quân Ngô đặt Mai Niệm Khanh lên giường ngủ ở phòng ngủ, cẩn thận kéo chăn đắp cho y. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, tựa như sợ người trước mặt sẽ tỉnh giấc, tỉnh rồi sẽ thấy cái vẻ mặt khó tả này của hắn.
Không ở lại thêm một giây nào, Quân Ngô lập tức quay người rời khỏi phòng Mai Niệm Khanh. Lặng lẽ bước trên hành lang, hắn không biết đi đâu, không biết hiện giờ phải làm cái gì, một đường mà đi.
Cứ vậy, hai chân dần mất kiểm soát, từ bước đi bình thường biến thành gấp gáp, cuối cùng là chạy. Quân Ngô chạy khắp các hành lang, hắn đang chạy cái gì?
Chạy khỏi Mai Niệm Khanh?
Chạy khỏi những thứ sự thật vừa rồi?
Hay là chạy khỏi chính con người của hắn?
Không biết đã chạy đâu, đi bao xa. Quân Ngô dừng chân, quay lưng nhìn lại. Hắn đã cách thần điện một đường khá xa, khoảng vài dặm.
Hắn đang đứng giữa một rừng cây phong, chỉ là mùa thua đã trôi qua từ lâu, nơi này chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, không còn một chiếc lá.
Đến trước gốc cây lớn nhất trong mảnh rừng, Quân Ngô đưa tay chạm lên vỏ cây.
Vỏ cây khô ráp, sần sùi khi sờ vào còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó trầm ngâm.
Cúi đầu, hai gối khuỵu xuống đất, Quân Ngô nhắm mắt.
Hắn nhớ về những ngày tháng còn làm Ô Dung thái tử, cùng Mai Niệm Khanh ngồi ở Ngự Hoa Viên học văn thơ, học kiếm thuật.
Hắn nhớ về những câu nói khuyên nhủ, những nụ cười ấm áp của Mai Niệm Khanh.
Hắn nhớ về những ngày tháng bị đầy dưới trần gian, đến lòng trung thành của y.
Lại nhớ đến đêm định mệnh đó, khi y bị hắn ném ra ngoài, đuổi đi...
Đến bây giờ hắn mới suy nghĩ lại, những ngày tháng lang thang đó. Y đã sống như thế nào? Liệu có phải ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ hay không? Đêm Mai Niệm Khanh sẽ ngủ ở đâu? Liệu có ngủ như những người không nhà?
Từng cơn gió lạnh ngoài trời thổi đến, lùa qua lớp áo mỏng, qua da thịt Quân Ngô. Hắn không thấy lạnh, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đau, thật sự rất đau. Như thể có một mũi dao nhọn đang ở bên trong, chọc ngoáy, từ từ phá nát trái tim hắn.
Mai Niệm Khanh tốt như vậy, hắn đã làm cái gì?
Hắn đã đánh đập y, đã bóp cổ y, đã muốn giết chết y.
Đúng vậy, hắn hận y một cách mù quáng.
Đến cuối cùng là hắn đã hận nhầm người....
Khóe mắt ướt đẫm, hai hàng lệ lăn dài trên má. Quân Ngô dùng tay che đi đôi mắt, ngước đầu lên nhìn bầu trời, hắn cười, cười như một kẻ điên.
- Huyết Vũ Thám Hoa...ta thua rồi, ta thật sự thua rồi. Ngươi đúng, y thật sự đã có cảm giác với ta...hahaha....
Trước kia, ngày hắn được thả ra, Hoa Thành đã nói với Quân Ngô một câu:
- Quân Ngô, quốc sư hình như thích ngươi!
Vào lúc đó, hắn đã cười lớn, lập tức phủ định lời nói đó. Lúc đó hắn cho rằng Mai Niệm Khanh làm sao có thể có "tình cảm" với hắn, y là mẫu người thanh cao, có phần kiêu ngạo. Mục đích y ở lại chỉ vì thương hại hắn mà thôi.
Lúc đó hắn đã nói như vậy. Kết quả bây giờ, sự thật đã ở trước mắt.
Quân Ngô không còn điều gì chối cãi.
Muốn mua tình cảm của một người không khó, với kẻ giàu chỉ cần dùng tiền.
Với những kẻ bần hèn thông minh thì cần miệng lưỡi.
Nhưng với những người cứng rắn, tâm đã trao đi thì vĩnh viễn không thể mua được tình cảm của họ.
Mai Niệm Khanh là người như vậy, y đã trao tình cảm của mình cho người khác.
Cho một tên đại ngốc như hắn, cho một tên thần cũng không giống mà quỷ cũng không phải tên Quân Ngô.
- Mai Niệm Khanh, Mai quốc sư, ngươi thật là muốn ta chết hay sao?
Quân Ngô thở dài, hắn nằm ra mặt đất, nhìn bầu trời thay đổi theo từng khắc, khắc ba, khắc bốn...khắc sáu.
Từ xa, tử linh diệp nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng linh linh bay đến, lượn qua trước mặt Quân Ngô.
- Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi thấy hết rồi đúng không?
- Đúng vậy, ta sẽ không cười ngươi. Tặng ngươi hai câu nói.
"Tơ hồng đã nối, tâm ý tương thông.
Hiểu lầm giải trừ, ta nguyện theo người."
Quân Ngô cười lạnh, tử linh diệp cũng bay đi. Để lại hắn một mình cô độc giữa rừng phong u sầu.
- Ta nhất định, sẽ bù đắp cho ngươi.......A Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com