Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hồi ức. (6)

Cảnh báo: OOC!!!

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã mọc cao quá đỉnh đầu.

Mai Niệm Khanh mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ tại phòng.

Cả người y đau nhức như thể đã trải qua một trận đánh vô cùng ác liệt trên chiến trường.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lần Mai Niệm Khanh phát hiện ra rằng đây là phòng của y, căn phòng nhỏ ở một góc khuất cuối hành lang. Y ngơ ngác, bàn tay che nửa khuôn mặt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu: Hình như hôm qua mình cùng điện hạ đi diệt quỷ, sau đó mình gặp một cái hang. Cuối cùng là bị cái gì đó mê hoặc, khống chế….Tại sao mình lại ở đây?

“Keng!” Một tiếng động vang lên, như tiếng của vũ khí bị rơi xuống đất.

Mai Niệm Khanh nhìn xuống. Dưới chân y, gần chân giường, một thanh kiếm màu đen tuyền. Thân kiếm có một đường trắng bạc, mảnh dài chạy dọc tâm kiếm xuyên suốt hơn nửa thân.

Tru Tâm!

Tru Tâm ở cạnh y, nghĩa là Quân Ngô lúc đó đã tới, hắn đã tới cứu y ra khỏi sinh vật nguy hiểm đó.

Chợt trong đầu nhớ ra điều gì đó quan trọng, y vén chăn bước xuống giường rời khỏi phòng.

Hình bóng nam nhân lao nhanh trên hành lang màu son trải dài, chạy thẳng tới đại điện chính.

Tới của điện, Mai Niệm Khanh ôm ngực thở dốc, nhìn vào trong.

Vẫn như mọi lần khi y tới. Đại điện rộng lớn nguy nga nhưng lại không có nổi một bóng người. Chỉ có bầu không khí âm u im lặng đến đáng sợ.

Mai Niệm Khanh bước vào, y nhìn bệ thờ bằng đá trống không đã phủ đầy bụi. Năm đầu ngón tay lên chạm vào mặt đá buốt lạnh.

Bệ thờ này, trước kia đặt tượng thần của Quân Ngô. Một pho tượng bằng vàng cao hơn hai trượng. Một tay cầm trường kiếm uy phong lẫm liệt, tay còn lại cầm “Huỳnh hoặc thủ tâm.”

Khuôn mặt tượng thần nở một nụ cười dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác an toàn, ấm áp.

- Điện hạ….

Kết thúc hồi tưởng, Mai Niệm Khanh lắc đầu cười khổ.

Trong đầu dù những ký ức về chuyện xảy ra trong hang vào hôm qua rất mơ hồ, nhưng không hiểu vì lý do gì. Từ lúc tỉnh dậy, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan tới Quân Ngô, Mai Niệm Khanh lại không thể kìm lòng được mà gọi tên hắn.

Y hiện giờ rất muốn nhìn thấy hắn, muốn được nhìn thấy khuôn mặt đó của hắn cho dù thứ hắn đáp trả cho y chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, ghê tởm.

Mai Niệm Khanh không thể biết được Mê Tình Hương còn có một công dụng đặc biệt.

Tình.

Giúp con người ta khuếch đại tình cảm từ sâu trong đáy trong lòng, đem nó bộc lộ ra ngoài.

Cố gắng quên hết mọi suy nghĩ trong đầu, y quay đầu đi tới nhà bếp.

Một ngày ba bữa, y vẫn luôn nấu cơm cho Quân Ngô. Dù mỗi lần mang đồ ăn đến đều bị hắn một tay hất văng xuống đất.

Sắn cao ống tay áo, Mai Niệm Khanh nhóm bếp nấu nướng.

Y lấy trong góc bếp ra một túi một trắng. Đem bột trộn cùng nước và một số nguyên liệu khác tạo ra một hỗn hợp mềm dẻo.

Sau đó y dùng tay, tách hỗn hợp ra thành từng viên tròn rồi để qua một bên.

Đầu kia, nhanh như gió nhân bánh đã được chuẩn bị xong.

Công đoạn cuối cùng là đem bánh nặn lại hoàn chỉnh.

Mai Niệm Khanh khẽ cười, mười đầu ngón tay của y phối hợp nhuần nhuyễn, đem bột cùng nhân bánh kết hợp lại. Từng chiếc bánh bao nhỏ cứ vậy mà được tạo ra.

- A Khanh….

Một giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên, dù chỉ là một âm trầm rất nhỏ nhưng cũng đủ để Mai Niệm Khanh nhận ra. Y quay đầu lại nhìn hướng cửa ra vào, nói lớn:

- Điện hạ!

Không có gì cả, không có một ai, hoàn toàn trống vắng.

Trong lòng có chút hụt hẫng, Mai Niệm Khanh nhìn cái bánh còn đang gói dở trên tay, cười khổ.

- Mình nhớ điện hạ sao? Sao có thể chứ?

Hỏi thế gian ái tình là gì?

Chính là thứ mà con người ta khó nhận ra và bộc lộ nhất. Thích một người nhưng không thể nói, yêu một người nhưng không thể nói ra. Với những người đoan trang, nghiêm túc như y điều này lại càng cấm kỵ.

Mai Niệm Khanh lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu, y với Quân Ngô chỉ là quan hệ chủ tớ, không thể nghĩ xa hơn. Y nghĩ rằng đây chắc chắn chỉ là sự lo lắng của người bề tôi với chủ nhân của mình mà thôi.

Nấp sau cánh cửa, cách một bức tường. Quân Ngô đứng đó, vẻ mặt vô cảm, hai tay nắm chặt.

Hối hận.

Hắn thật sự hối hận rồi.

- Xin lỗi người, A Khanh. Thật sự xin lỗi ngươi.

Ban nãy, vào lúc Mai Niệm Khanh vừa tỉnh dậy chạy đến đại diện thì Quân Ngô cũng từ rừng phong trở về.

Quần áo hắn phủ đầy bùn đất cùng với máu từ những cành cây của con quỷ quái đản kia, vẻ mặt trầm tư chứa đầy tâm sự.

Vừa về đến của điện, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại chính là bóng lưng của Mai Niệm Khanh. Y đứng trước bệ thờ, lẫm bẩm điều gì đó.

Thấy y lắc đầu định rời đi, Quân Ngô nhanh nhẹn ẩn mình.

Hắn theo chân y đi tới nhà bếp, nhìn y bước vào trong.

Quân Ngô đứng từ xa, nhìn người nam tử đang một mình cô độc trong gian bếp nhỏ, lại nhìn đôi bàn tay mảnh mai thon dài cẩn thận gói từng chiếc bánh bao.

Trong đầu như có hàng vạn mảnh kính đang nứt vỡ, từng đoạn ký ức xưa ùa về đầu Quân Ngô.

Vài tháng trước, cũng vào một ngày trời mưa gió. Quân Ngô vừa làm nhiệm vụ trở về. Cả người hắn ướt đẫm, nước từ y phục chảy xuống mặt đất.

Quân Ngô dùng pháp lực hong khô y phục, hắn sải bước đi về phòng,  tình cờ khi đi ngang phòng ăn. Hắn thấy Mai Niệm Khanh đứng đó, hai tay bưng một bát canh nóng, từ từ tiến tới chiếc bàn cách y không xa.

Quân Ngô cũng không thèm quan tâm gì, hắn liếc y một cái rồi trực tiếp rời đi.

- Điện hạ!

Mai Niệm Khanh gọi hắn, nhưng đáp lại y vẫn chỉ là một mảng lạnh nhạt, Quân Ngô tiếp tục đi.

Điều không ngờ tới nhất là Mai Niệm Khanh đuổi theo, cả gan chắn trước mặt Quân Ngô.

Quân Ngô có thể thấy rõ, trên mặt Mai Niệm khanh, vài giọt mồ hôi đang xảy xuống. Y đang nhìn hắn nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ sợ hãi. Quân Ngô cười lạnh, hắn nói:

- Mai quốc sư đây là đang muốn làm gì?

Ba từ “Mai quốc sư” của Quân Ngô nghe thì có vẻ kính trọng như giọng điệu lại vô cùng coi thường. Khi đó hắn thật sự muốn đem y xé ra thành trăm mảnh, đem y ném thật xa cho hết chướng mắt.

Dù vậy nhưng người trước mặt hắn vẫn không bỏ cuộc, muốn mời hắn ở lại cùng ăn cơm. Hắn suy tư một hồi rồi đồng ý. Mai Niệm Khanh khi đó đã cười, y tưởng mình đã thành công một bước nhưng không…..

Nghĩ đến đây, Quân Ngô ngưng thở. Bởi vì khi đó...khi đó…

Hắn đã cầm chén canh còn nóng hổi, dơ lên cao, đổ tất cả xuống người y. Mai Niệm Khanh la lớn một tiếng, co người lùi về đằng sau. Một cánh tay của y vì canh nóng mà bị phỏng nhẹ. Y nắm chặt cánh tay đó, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn nhưng lại không hề kêu một tiếng.

Nhưng như vậy cũng chưa đủ vừa lòng Quân Ngô, hắn thả tay để cái bát rơi thẳng xuống đất, vỡ tan. Nhìn mảnh bát vỡ dưới đất rồi lại nhìn Mai Niệm Khanh. Hắn đã nói một câu:

- Quỳ xuống, nhặt đi!

Nửa đêm mưa to gió lớn, sấm chớt ầm ầm. Gió từ ngoài cửa lùa vào, dập tắt toàn bộ đèn trong phòng, một tia sét đánh lớn đánh xuống, rung chuyển đất trời.

Trong bóng tối, Mai Niệm Khanh quỳ trên những mảnh vỡ của chiếc bát, bàn tay mò mẫn, thu nhặt lại từng miếng. Lúc đó y làm sao biết được con quái vật máu lạnh trong người Quân Ngô như nào. Hắn đã vô tâm, đạp chân xuống tay y, lên đôi bàn tay còn đang nắm mảnh sành.

Lực chân ngày một mạnh hơn. Da thịt bị cứa rách, bạch y nhuốm máu người nam nhân. Mặc kệ Mai Niệm Khanh đang cắn răng chịu đựng đau đớn. Mặc kệ vẻ mặt đáng thương, vì đau mà rơi lệ của y. Hắn lại chỉ cười, một nụ cười đầy sự thỏa mãn.

- Đau sao? Vậy có đau như những gì ngươi đã gây ra cho ta không? Ta đã nói rồi, đừng có lại gần ta. Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ ta giành cho ngươi thôi, quốc sư yêu quý à…

Sau câu nói đó, Quân Ngô quay lưng bỏ đi, hắn cũng không trở lại nhà bếp thêm lần nào nữa.

Kết thúc lại hồi tưởng, Quân Ngô đau lại càng thêm đau. Trong đầu hắn hiện giờ, những ký ức về ngày tháng ở cùng y liên tục hiện lên, cái mới đè lên cái cũ.

Nắm chặt tay thành quyền, Quân Ngô đấm mạnh vào bức từng cạnh mình khiến nó thủng một lỗ. Hắn cười điên dại, tự trách bản thân.

Rốt cuộc hắn là cái loại người gì?

Mai Niệm Khanh đã ngày ngày xuống bếp vì hắn, vậy mà hắn đã làm cái gì?

Hất văng mọi thứ y làm ra?

Phá hủy tất cả, đem canh nóng đổ lên người y?

Hay là đem thân thể y ra làm trò đùa, cho y quỳ dưới chân như một con vật, từ từ nhặt những mảnh sành từ chiếc bát vỡ, để rồi bị chính những mảnh sành đó cứa da cứa thịt nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng?

Hắn rất muốn nói ra trước mặt y hai từ xin lỗi, nhưng hắn lại không làm được. Hiện giờ hắn không còn mặt mũi mà đối diện với y, đối diện với cái thực tại đầy bi thương này.

Y là người ở nơi ánh sáng chiếu rọi, là ánh nắng ban mai, không nhiễm bụi trần, nội tâm thanh bạch. Còn hắn là người nơi bóng đêm bao phủ, là ác quỷ tàn độc, hai tay nhuốm máu, nội tâm sa đọa.

Nếu trước kia Quân Ngô coi thường, nghĩ Mai Niệm Khanh chỉ là đang thương hại bản thân thì hiện giờ, hắn lại mong muốn được có được lòng thương xót đó.

Trong lúc Quân Ngô đã bị hỗn loạn bởi những dòng ký ức thì Mai Niệm khanh đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Y do dự vươn tay vỗ vai Quân Ngô, gọi:

- Điện..điện hạ? Là người sao?

- Mai Niệm Khanh?

Quân Ngô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mai Niệm Khanh. Bốn mắt chạm nhau, một kẻ nội tâm hỗn loạn, một người ngạc nhiên vui mừng.

Theo thói quen, Quân Ngô hất văng bàn tay đang để trên vai trái.

Không kịp suy nghĩ đã hành động, hắn quay sang nhìn người cạnh mình, có phần hối hận, muốn hỏi y có sao không? Nhưng lời nói chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài.

Cuối cùng hắn lựa chọn việc làm ra vẻ mặt chán ghét, trừng Mai Niệm Khanh rồi cứ vậy rời đi.

Quân Ngô đi về phòng, đóng kín cửa. Dù Mai Niệm Khanh có gọi thế nào hắn cũng không trả lời.

__________

Trời đêm âm u, trăng non trên cao, ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống thần điện nghìn tuổi.

Trên hành lang tối, loáng thoáng một bóng đen, thoắt ẩn thoắt hiện bước đi. Bóng đen nọ đi tới nhà bếp, đến gần chõ bánh bao đã nguội lạnh.

Từ ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, để lộ khuôn mặt của vị khách lạ kia. Quân Ngô.

Hắn mở nắp chõ bánh, cầm một chiếc bánh bao, vẻ mặt trầm ngâm.

Chiếc bánh bao này, đã được tự tay Mai Niệm Khanh làm ra, y vì hắn đã đổ bao tâm huyết. Hắn rất muốn đứng trước mặt y, nói ra hai từ “xin lỗi”, dù vậy hắn lại không đủ can đảm.

Võ Thần Đại Đế, Bạch Y Họa Thế, Ô Dung thái tử cái quái gì chứ? Đến bây giờ dũng khí để nói từ xin lỗi cũng không đủ. Quân Ngô che mặt, cười:

- Rốt cuộc chỉ có hai từ này là không thể nói ra….

Hắn cắn một miếng bánh. Bánh nhân thịt ăn rất vừa miệng.

Hắn lại cắn thêm một miếng, cuối cùng ăn hết cả cái bánh.

Bánh ăn ngon như vậy, đồ ăn y nấu ngon như vậy. Trước giờ hắn lại không biết thưởng thức, người đời nói hắn nội tâm sắt đá, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tư tình.

Mà nào ngờ, trái tim của kẻ khiến tam giới run sợ, đã tan chảy trước hương vị của một chiếc bánh bao nguội rồi.

Quân Ngô đậy nắp chõ bánh lại, rời đi.

Hình bóng cao lớn của hắn, phản chiếu lên những bức tường lạnh lẽo. Hắn đi rất lâu, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng. Căn phòng này nằm sâu trong góc tối, phòng cửa Mai Niệm Khanh.

Đèn vẫn còn sáng nhưng lại không một tiếng động.

Quân Ngô cẩn thận nghe động tĩnh bên trong rồi mới cẩn thận mở cửa, bước vào trong phòng.

Vừa vào hắn đã thấy Mai Niệm Khanh gối lên hai tay trên mặt bàn, nhắm mắt ngủ quên. Gần đó còn có một hộp kim chỉ và vài bộ đồ cũ. Hắn thở dài, tiến đến gần y do dự một hồi rồi vuốt nhẹ lên mái tóc y.

- Cũng tốt. Để ngươi không thấy gì tốt hơn.

Quân Ngô dùng tay, ẵm cả người Mai Niệm Khanh lên, y ngủ rất say nên không biết gì.

“Thật nhẹ, như lông vũ vậy.”Hắn nghĩ thầm.

Quân Ngô bế Mai Niệm Khanh tới gần giường rồi nhẹ nhàng đặt người y xuống, cũng không quên đắp chăn cho y.

Bấy giờ hắn mới để ý, nét mặt Mai Niệm Khanh khi ngủ thật sự rất đẹp. Hai hàng lông mi y dài, phiến môi hồng mền mại. Trong đầu chợt có một suy nghĩ thoáng qua, Quân Ngô vô thức vươn tay muốn chạm lên nó nhưng đến nửa chừng lại thu về.

Một phần Quân Ngô sợ làm vậy Mai Niệm Khanh sẽ tỉnh giấc, phần còn lại là vì từ hôm đó sau, khi biết được mọi việc, trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh tâm ma với y.

Hắn không dám đối mặt trực tiếp với ý đồ của mình, không dám đối mặt với y, chỉ có thể âm thầm như vầy.

Cũng bởi vì áy náy những chuyện hắn đã làm với y. Quân Ngô chạm lên vết thương trên mặt, đây đều là những thứ chứng minh cho tội ác của hắn.

Hắn sợ khi Mai Niệm Khanh tỉnh dậy, thấy được khuôn mặt, vẻ ngoài thảm hại này của hắn sẽ trở nên chán ghét.

Người đời nói, thứ khó nhận biết nhất trên đời chính là yêu. Con người ta khi đã rơi vào ái tình lập tức sẽ trở nên khó hiểu, tự phủ nhận bản thân, từ đó thay đổi sao cho hoàn hảo hơn.

Cả đêm đó Quân Ngô không về phòng, hắn chỉ ở đó, lặng lẽ ngắm khuôn mặt của đang say giấc của nam nhân trước mặt.

Trên mái nhà, hồng y cùng bạch y tung bay trong gió. Một người mỉm cười tay thả một con tử linh diệp xuống.

- Caca, huynh xem, Tam Lang nói có đúng không?

- Đệ nói không sai, quả thật chính là như vậy.

- Hắn và y đều chưa nhận ra chữ “tình” này đâu, đệ nghĩ sẽ mất một thêm một thời gian. Cái tên cứng đầu như Quân Ngô, đáng lắm.

- Được rồi, đệ đừng nói vậy chứ. Dù sao thì, thật may khi hiểu lầm đã được giải trừ…

Hai thân ảnh cùng biến mất dưới trăng. Cùng lúc đó, tử linh diệp từ đâu xuất hiện trong góc phòng. Nó lượn qua mặt Quân Ngô, bên tai văng vẳng hai câu:

“Đêm khuya thanh tĩnh, phòng nhỏ tăm tối

Nam nhân u sầu, ngắm người trong mộng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com