Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hồi ức. (7)

Cảnh báo: OOC!!!

Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, phá tan những tầng mây xám âm u chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm cho vạn vật.

Trong thần điện, tại căn phòng nhỏ ẩn sâu trong góc khuất cuối hành lang, Mai Niệm Khanh bị một tiếng động làm cho tỉnh giấc.

Mai Niệm Khanh nhìn quanh phòng, đầu óc y có chút mơ hồ. Y nhớ bản thân tối qua đang ngồi sửa lại đống quần áo cũ, vì trời đã tối lại cộng thêm phần mệt mỏi nên đã cúi đầu xuống bàn ngủ quên mất.

Nhưng điều mà y không hiểu là tại sao bản thân khi sáng tỉnh dậy lại nằm trên giường? Mai Niệm Khanh thầm nghĩ: Là điện hạ sao?

Trong trường hợp này, đây là thứ duy nhất y có thể nghĩ ra. Nhưng Mai Niệm Khanh lập tức phủ định ý kiến này.

Quân Ngô ghét y như vậy, hắn thậm chí còn hận không thể giết y, không thể đem cơ thể y chém thành trăm mảnh rồi quăng cho chó ăn. Ngày luôn mong y biến khỏi tầm mắt thì làm sao có thể rủ lòng thương hại mà bế y lên giường chứ?

Mai Niệm Khanh cười, nụ cười chứa đầu sự bi ai. Y chạm lên vết sẹo cũ trên tay, vết sẹo do bị mảnh sành vào đêm hôm đó cứa vào tay.

- Điện hạ, rốt cuộc ta phải làm thế nào, mới khiến người trở về như trước kia đây?

Mai Niệm Khanh bước xuống giường, y đến gần chiếc bàn, nơi để hộp kim chỉ cùng vài bộ quần áo. Tất cả đều đã được gập gọn gàng và xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Từ dưới đống đồ, ẩn sâu trong những lớp vải, Mai Niệm Khanh lấy ra một chiếc hoa tai.

Nhớ năm xưa, tại một cố quốc phồn vinh, thịnh vượng. Nơi nổi tiếng có Ô Dung thái tử, pháp lực cao cường, năm mười bảy tuổi đã phi thăng thành thần. Khi đó Thiên Tinh chiếu mệnh của vị thái tử này chính là “Huỳnh hoặc thủ tâm.”

Người dân vì tôn sùng nên đã lấy đó làm bùa hộ mệnh, thứ biểu tượng cho vị thần trong lòng họ.

Mà bùa hộ mệnh lại chính là một chiếc hoa tai. Chiếc hoa tai này, phía dưới có kim phiến lủng lẳng. Trên kim phiến khắc một bức vẽ thiên tướng. Lấy kim phiến làm vũ trụ, mã não là tinh tú. Đây chính là “Huỳnh hoặc thủ tâm.”

Cũng chính là thứ mà Mai Niệm Khanh đang cầm trên tay.

Ánh mắt trìu mến, Mai Niệm Khanh nhìn từng đường nét trên mặt khuyên tai. Đã bao nhiêu năm rồi, y vẫn luôn giữ nó trên người.

Nếu người đời đồn đại, Huyết Vũ Thám Hoa cả đời chỉ kính một người, chỉ thờ một vị thần duy nhất chính là Hoa Quan Võ Thần – Tạ Liên, thì y cũng vậy. Suốt hai ngàn năm, chỉ dõi theo một người, chứng kiến người đó thay đổi theo từng ngày. Luôn luôn trung tín, luôn luôn chờ mong một ngày người trở về.

Đó chính là Ô Dung thái tử hay chính là Bạch Y Họa Thế, thậm chí là Võ Thần Đại Đế - Quân Ngô.

Nắm chặt món đồ trong tay, Mai Niệm Khanh trầm ngâm.

- Rốt cuộc ta phải làm thế nào?

Những lời nói này của y chỉ như là gió thổi bên tai, nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy. Trừ một người.

Mai Niệm Khanh nào biết được, ngoài cửa phòng y, Quân Ngô thông qua kẽ hở nhỏ đã chứng kiến và nghe thấy tất cả. Cánh tay đang định mở cửa đưa đến giữa chừng cũng ngừng lại, thu về.

Quân Ngô nhắm mắt, quay đầu rời đi, như chưa từng xuất hiện, chưa từng tới nơi này.

Trong lòng hắn vẫn đang tự hỏi một câu: Phải làm thế nào để nói cho y nghe? Phải làm thế nào mới có thể nói với y lời xin lỗi?

Dòng suy nghĩ này liên tục lặp lại trong đầu hắn.

Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý. Quân Ngô ra khỏi thần điện, từ hướng sườn núi gần nhất, hắn đi về phía Nam khoảng hai dặm.

Nơi hắn đặt chân tới là một mảnh đất hoang vu. Nơi đây tuy đất đai màu mỡ nhưng cây cối lại rất thưa thớt, cỏ dại mọc rất nhiều. Một cơn gió nhẹ thổi đến, vài chiếc lá từ dưới mặt đất bay lên, lướt qua người Quân Ngô rồi bị chặn lại bởi một thân cây già.

Quân Ngô bước tới, đứng trước thân cây, chạm lên vỏ. Lớp vỏ sần sùi, thô ráp đã mất đi sự sống. Đây là một cây hoa mai. Nó là một cây mai đại thụ đã được trồng từ hàng ngàn năm trước.

Năm xưa, vào lúc Quân Ngô còn làm thái tử Ô Dung thì cây mai này đã ở đây rồi. Cái cây lớn tuổi nhất trong cả rừng mai. Những năm đó, mỗi khi mùa xuân đến, hoa mai nở thì hắn lại cùng phụ hoàng, mẫu hậu và vốn vị hộ pháp ra đây ngắm cảnh.

Khi đó, hắn còn ngắt vài đóa hoa, tặng cho Mai Niệm Khanh và mọi người, dù vậy hoa của y lúc nào cũng là đóa đẹp nhất.

Bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng chỉ còn lại một hồi ức đẹp.

Hiện giờ, cây mai này đã chết, thứ còn lại của nó cũng chỉ là cái gốc trơ trụi, một mình cô độc giữa đất trời.

- Yên tâm đi, ngươi sẽ không còn khô héo như này nữa đâu….

Quân Ngô nhìn cây mai già. Mục đích hắn đến đây chính là để giúp nó sống lại, rồi nở hoa. Cuối cùng là đưa y tới đây. Nói lời cần nói.

Trên lòng bàn tay hắn, pháp lực tụ lại một điểm theo vỏ cây, từ từ chảy vào trong thân. Đối với người có pháp lực cao cường như Quân Ngô, việc này hoàn toàn không khó.

Cây mai sau khi nhận được pháp lực, dần có chuyển biến.

Trên những cành cây trơ trụi, những chiếc lá non bắt đầu mọc ra, thân cây chuyển từ màu xám sang nâu nhạt, màu của sự sống.

Đứng trước thành quả đầu tiên, Quân Ngô cười nhẹ.

- Đây sẽ là, món quà cũng như là lời xin lỗi của ta….

____________

Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã gần hết đông. Trên trời cao đã không còn những đám mây xám âm u, không còn những cơn gió mang theo giá lạnh buốt xương nữa, thay vào đó là một bầu không khí vô cùng tươi sáng ngập tràn sắc xuân.

Hôm nay là hai mươi chín tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày mà cả tam giới bận rộn nhất, ngày mà Hoàng Thành náo nhiệt nhất. Tất cả đều đang chuẩn bị cho một ngày lễ trọng đại. Tết Nguyên Đán.

Theo nhân gian tương truyền thì rất nhiều năm về trước, nông dân do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã chia thời gian một năm thành hai mươi bốn tiết khí khác nhau. Trong đó tiết quan trọng nhất là khởi đầu của mỗi chu kỳ canh tác, gieo trồng. Người ta gọi đó là Tiết Nguyên Đán, sau này qua miệng nhân thế được biết đến với cái tên là Tết Nguyên Đán.

Tại Đồng Lô Sơn, trong căn bếp nhỏ của Ô Dung thần điện, Mai Niệm Khanh đang nấu cơm. Cầm con dao trên tay, y nhanh chóng làm sạch vảy con cá trên thớt. Sau đó đem con cá này chặt ra thành bốn khúc rồi bỏ vào chảo làm món cá sốt cà chua.

Tiếp đó, y tới gần nồi gà hầm, mở nắp múc ra một bát lớn, đặt lên trên khay đồ ăn.

Phải nói rằng tay nghề của y ngày càng tốt, mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ thức ăn khiến cho ai ngửi thấy cũng phải mín môi mà nuốt nước miếng.

Nhìn những thành phẩm mà mình làm ra, Mai Niệm Khanh dù ban đầu trong lòng rất vui nhưng chỉ một lát sau, sự vui vẻ đó cũng biến mất. Y nghĩ tới Quân Ngô, kể từ ngày hôm đó y không gặp lại hắn.

Cứ như sự tồn tại của Quân Ngô đã hoàn toàn biến mất, không một bóng hình, không một tiếng nói, không một ánh nhìn từ người. Nghĩ tới đây, trái tim Mai Niệm Khanh lại đau nhói.

Y biết được bản thân đã có chữ tình trong tâm.

Có nhưng lại giấu đi.

Có nhưng lại phủ nhận.

Có nhưng không dám đối diện.

Mai Niệm Khanh nhìn phía cửa ra vào. Ngoài kia là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Ánh mặt trời chiếu xuống, xóa tan cái lạnh của mùa đông.

Phong cảnh dù có đẹp đến mấy cũng không bằng quân trong lòng người.

Y bước trên hành lang, tay cầm khay đồ ăn đi tới căn phòng xa hoa nhất ở trung tâm thần điện. Phòng của Quân Ngô. Tới nơi, Mai Niệm Khanh ngẩng đầu.

Trước mặt y hiện giờ là hai cánh cửa được làm từ gỗ trầm hương quý, trên mỗi bên còn được khảm vài viên bảo thạch. Xung quanh còn có vài trận pháp nhỏ.

Y tới gần, gõ nhẹ vào cánh cửa và lần, cất tiếng hỏi:

- Điện hạ, ta vào được không?

Vẫn như mọi khi, không có phản hồi nào. Do dự một hồi, y quyết định đẩy cửa vào trong.

Tiếng mở cửa vang lên, Mai Niệm khanh bước vào. Căn phòng này hoàn toàn trái ngược với vẻ xa hoa bên ngoài, căn phòng cùng với đồ đạc đều rất giản dị, còn có phần đơn sơ. Đặc biệt hơn trong đây hoàn toàn không thấy bóng dáng của Quân Ngô.

Nếu theo thường lệ thì vào giờ này, mỗi khi y tới phòng thì đều bắt gặp nam nhân này. Lần nào cũng vậy, Quân Ngô đều tặng Mai Niệm Khanh một cái nhìn khinh bỉ, hất văng hết thức ăn rồi đuổi y ra khỏi phòng.

Chỉ là dạo này hắn có phần khác biệt. Kể từ lần gặp cuối cùng ở cửa nhà bếp đó.

Mỗi lần y đi đâu, vào rừng kiếm nguyên liệu hay xuống phố đến Hoàng Thành mua đồ thì đều có cảm giác ai đi sau lưng, theo dõi. Nhưng mỗi khi y quay đầu lại nhìn thì bóng người đó lại như cơn gió nhẹ, hoàn toàn tan biến vào không khí.

Mỗi lần như vậy, như một thói quen thường ngày. Mai Niệm Khanh đều nghĩ đến Quân Ngô, nghĩ tới hình bóng của hắn. Sau đó trong đầu lại tự động nhảy ra một câu nói phủ định: “Tâm không tịnh thì tu không thành.”

Cùng lúc, một giọng nói từ góc tối trong phòng vang lên.

- Mai Niệm Khanh?

Mai Niệm Khanh giật mình, quay qua, nhìn nơi âm thanh phát ra.

Căn phòng này được bao phủ bởi bóng đêm, nguồn sáng duy nhất là một ngọn đèn lưu ly nhỏ trên mặt bàn. Giọng nói vừa rồi phát ra sau một tấm rèm che mỏng màu đỏ.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chiếu đến, rọi lên những hạt châu trên rèm, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những vì sao.

Sau tấm rèm, một thân ảnh nam nhân dần hiện lên. Ánh đèn không chiếu đến mặt hắn nhưng cũng không khó để đoán ra đây là ai.

Rõ ràng khi nãy, trong phòng không hề có ai, vậy mà hiện giờ Quân Ngô lại xuất hiện. Hắn đã vào đây bằng cách nào?

Bỏ qua mọi nghi ngờ, Mai Niệm Khanh vui mừng, đặt chiếc khay xuống bàn, chạy đến trước mặt Quân Ngô, chạm tay vào người hắn.

- Điện hạ, là người sao?

Nhận ra hành động của bản thân có phần quá phận, y liền thu tay lại, cúi đầu lùi ra xa.

Quân Ngô im lặng, hắn nhìn nhìn người nam nhân trước mặt, cánh tay y nắm chặt ống áo, trên mặt có vài giọt mồ hôi. Mai Niệm Khanh đang sợ hãi hắn. Cau mày, Quân Ngô bước tới, đứng trước mặt Mai Niệm Khanh, nói:

- Ngươi không cần phải sợ ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Là..là chuyện gì vậy điện hạ?

Vẫn là thái độ đó cẩn trọng đó, Mai Niệm Khanh vừa nói vừa lùi về đằng sau. Y nào biết được trên khuôn mặt bị bóng tối che phủ kia đang có biểu cảm khó tả đến nhường nào. Siết chặt tay thành quyền, Quân Ngô nói tiếp:

- Tối nay, giờ Hợi. Từ thần điện, đi về phía Nam khoảng hai dặm. Ta sẽ đợi ngươi ở đó. Còn bây giờ thì ngươi lui đi.

Mai Niệm Khanh nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Quân Ngô với vẻ mặt ngạc nhiên. Hôm nay hắn thật sự rất lạ, không khinh bỉ, không động tay với y. Mai Niệm Khanh không hề cảm nhận được một tia sát khí nào từ Quân Ngô, như bị ảo giác, y lại cảm thấy hắn đang rất dịu dàng.

Thất thần một lúc lâu y mới cúi đầu quay người rời đi.

Đi đến giữa đường, Mai Niệm Khanh mới nhớ ra đồ ăn còn để ở phòng Quân Ngô. Y thầm nghĩ: Chắc hiện giờ đã bị điện hạ hất văng rồi…

Đi tới nơi, cửa phòng đã đóng. Phía trước cửa khay thức ăn cũng được đặt ngay ngắn. Đồ ăn đã biến mất, nói đúng hơn là Quân Ngô đã ăn hết.

- Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Chính y cũng không thể giải thích được.

__________

Tối hôm đó, cuối giờ Tuất.

Thời điểm giao nhau giữa năm cũ và năm mới sắp tới. Khắp Tiên Kinh và Hoàng Thành đều đang rất náo nhiệt, thần quan trên trời đều quyết định hạ phàm, giả dạng thành thường dân cùng đón Tết với các tín đồ.

Trên khắp các con đường lớn, tấp nập người qua lại. Các tiểu thư công tử nhà giàu, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy cùng đi xuống phố dạo chơi.

Nơi ồn ào nhất có lẽ là miếu thờ của hai vị Huyết Vũ Thám Hoa và Hoa Quan Võ Thần. Càng về đêm, tín đồ kéo đến nơi đây ngày một đông hơn, mọi người đều muốn nhờ vận khí của hai người mà cầu một năm bình an, làm ăn phát đạt.

Cô độc, lẻ loi giữa đoàn người, một nam nhân mang khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng bước đi. Diện mạo của y thật sự rất thu hút, có rất nhiều các tiểu thư khuê các tới làm quen nhưng người nam nhân này chỉ giữ khoảng cách rồi từ chối.

Nam tử nọ đứng trước cửa miếu thờ của hai vị kia, thở dài.

- Nhớ năm xưa, người cũng từng như này…

Người nam tử này không ai khác mà chính là Mai Niệm Khanh. Y tới Hoàng Thành mua một số đồ đạc, chuẩn bị đón năm mới.

Mai Niệm Khanh đứng thêm một lúc rồi hình bóng y cũng tan biến vào trong dòng người đông đúc.

Một góc nào đó, một thiếu niên vận hồng y mỉm cười.

- Caca, xem ra việc của chúng ta đã xong thật rồi. Sau đêm nay, mọi việc đều do duyên số của họ quyết định. Sắp tới năm mới rồi, chúng ta nên trở về thôi.

Bạch y thiếu niên bên cạnh cũng cười, nắm lấy tay của người kia. Đáp lại:

- Đúng vậy, duyên số là do trời quyết định. Cũng giống như ta với Tam Lang vậy. Đi thôi, chúng ta cùng trở về nhà.

Một thần một quỷ, cứ vậy cũng rời đi.

“Duyên số là do trời, còn quyết định ra sao là ở người.

Nếu thích thì hãy theo đuổi, nếu yêu thì hãy nói ra.”

__________

Mai Niệm Khanh trở về Đồng Lô, thời gian hiện tại cách giờ Hợi cũng không lâu.

Sau khi làm xong đĩa há cảo nóng hổi, bầy biện xong mọi thứ, y liền rời khỏi thần điện.

Theo lời nói của Quân Ngô lúc sáng. Từ phía thần điện, men theo con đường mòn, đi về phía Nam. Trên đường đi, y gặp rất nhiều điều kỳ lạ.

Khi mới đi được một dặm, qua mấy cánh rừng tối, y nhặt được một đồng tiền vàng. Tiếp đến y lại nhặt được một cây trâm.

Cứ như vậy, số lượng đồ đạc xuất hiện liên tiếp, nhưng y không nhặt nữa. Thứ cuối cùng y cầm lên là một ngọn đèn lưu ly.

Từ sâu trong cánh rừng, một đốm sáng trắng xuất hiện. Đốm sáng này bay tới gần, đậu trên vai Mai Niệm Khanh.

Cánh bạc lấp lánh, ánh sáng tuyệt đẹp. Vật gắn liền với uy danh của kẻ khiến tam giới khiếp sợ.

Tử linh diệp!

Con tử linh này đậu một lúc lại bay lên, lượn qua trước mặt y như thể muốn nói là y hãy đi theo nó.

Mai Niệm Khanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi theo. Tử linh phía trước, nam nhân phía sau, cứ vậy mà bước.

Tại cánh rừng gần điểm đến, từ xa, Mai Niệm khanh có thể thấy được một thứ ánh sáng kỳ lạ màu vàng. Y không thể nhìn rõ nó là cái gì vì tất cả đã bị những tán cây mảnh rừng phía trước che đi.

Đột nhiên, trong những cánh rừng, một loạt những con Tử Linh Diệp bay tới, bao phủ lấy cơ thể Mai Niệm Khanh. Ánh sáng của chúng chói lóa, khiến y phải dùng tay che đi tầm nhìn.

Tới khi hai mắt nhìn thấy lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Không còn là rừng cây u ám tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một rừng mai vàng đang tỏa sáng lung linh trong đêm tối.

Cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, tựa như những lá vàng nhỏ lấp lánh tạo thành một con đường. Mai Niệm Khanh đi theo những cánh hoa đó, tới một gốc mai lớn. Cây mai này ước chừng đã mấy ngàn tuổi, thân cây lớn, hoa nở khắp các cành.

- Ngươi còn nhớ nó không A Khanh?

Mai Niệm Khanh quay đầu lại, chủ nhân giọng nói đó là Quân Ngô. Trên mặt hắn đeo mặt nạ, che đi dung nhan nhưng dựa vào thái độ, hắn đang cười. Nhìn lên ngọn cây, Quân Ngô nói tiếp:

- Năm xưa chúng ta đã cùng ở đây ngắm hoa, ngâm thơ. Khi đó ta luôn tặng ngươi đóa hoa đẹp nhất. Mới vậy mà đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của Mai Niệm Khanh, hắn cười thần trong lòng. Tới trước mặt, đối diện với y.

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Trước kia, ta đã nhu nhược, đã ngu ngốc đến mức nào. Ngươi tốt như vậy mà ta lại đối xử với ngươi như vậy…

Mai Niệm Khanh ngơ ngác, y không biết nói gì trong tình huống này. Y đã từng là một quốc sư, là một chức vụ yêu cầu khả năng phản ứng cao trong mọi trường hợp, vậy mà giờ đây y lại đang bối rối.

- Điện hạ…

Không để y nói hết câu, Quân Ngô đã cắt ngang

- Ta biết ngươi đang bối rối, không hiểu chuyện gì. Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Trước hết ta chỉ muốn nói với ngươi hai từ. Xin lỗi.

Như sét đánh bên tai, Mai Niệm Khanh đờ người.

Y vừa nghe thấy cái gì? Quân Ngô đang xin lỗi y? Vì cái gì?

Y còn chưa định thần, Quân Ngô đã nói tiếp:

- Ngươi biết không? Ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ngươi không hề thương hại ta, không hề coi thường ta. Ngươi là người duy nhất đối tốt với ta thật lòng như vậy. Ta thật là vô dụng khi không nhận ra sớm.

Quân Ngô cầm lấy tay Mai Niệm Khanh, dưới lớp mặt nạ, hắn nhìn y bằng ánh mắt chân thành.

- Xin lỗi ngươi vì những việc ta gây ra cho ngươi. Xin lỗi vì đã đối xử tệ với ngươi. Xin lỗi ngươi vì sự ngu dốt của ta. Xin lỗi….

Câu cuối cùng hắn không đủ can đảm để nói ra, nhưng ít nhất đã có thể nói với y lời xin lỗi. Như buông bỏ được một gánh nặng trong lòng, Quân Ngô ngưng thở, chờ câu trả lời của Mai Niệm Khanh.

Về phần y, việc nhận được những lời xin lỗi mà gần như không thể xuất hiện như việc khiến cho Mai Niệm Khanh hỗn loạn.

Suy nghĩ trong đầu liên tục hiện lên, cái mới đè cái cũ.

Rốt cuộc là chuyện gì? Điện hạ biết hết rồi? Đây là thật hay là mơ?

- Là thật!

Một câu nói đánh tan những ý nghĩ đó, y nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt bản thân. Cùng lúc, một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa cũng theo gió bay lên, nhảy múa giữa trời đêm.

- Ngươi có chấp nhận lời xin lỗi của ta không?

Khi nói ra những lời này, Quân Ngô đã gần như biến thành tượng đá, hắn rất lo lắng. Lần đầu tiên sau mấy ngàn năm, hắn có cảm giác sợ.

Sợ bị y từ chối.

Mai Niệm Khanh mỉm cười, nụ cười của y đẹp như ánh bình minh vào những buổi sáng sớm, như là nguồn động lực giúp người ta tiến về phía trước.

- Ta đã rất bất ngờ. Điện hạ, người không cần phải hỏi ta câu này. Ta đương nhiên sẽ chấp nhận lời xin lỗi này.

Là thật cũng được mà là giả cũng được. Tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

Cuối cùng, sau mấy ngàn năm, mọi hiểu lầm cũng đã được hóa giải. Hai nam nhân đứng dưới gốc mai vàng nghìn tuổi. Mỉm cười.

- Cảm ơn ngươi. A Khanh!

Mai Niệm Khanh không nói gì thêm, y chỉ nhìn Quân Ngô rồi cười như vậy. Trên khóe mắt y, xuất hiện vài giọt lệ nhỏ. Không phải là do đau thương mà là do sự vui mừng.

Cùng lúc, ở hướng Ô Dung thần điện, một loạt pháo hoa bay lên trời. Năm mới đã đến rồi.

Quân Ngô lén nhìn người đang say sưa ngắm pháo hoa. Mở miệng nói một câu cực nhỏ.

- Chúc mừng năm mới, người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com