Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tư tình trong lòng. (1)


*|Hồi ức.(8)|

Cảnh báo: OOC!!!

Một trong những buổi sáng cuối cùng của tiết trời Đại hàn.

Đồng Lô Sơn, Ô Dung thần điện.

Trên hành lang dài, xuất hiện bóng hình một nam tử mặt mày thanh tú, thân mặc lam y, hai tay bưng tô mì gạo. Điểm đến của y là căn phòng xa hoa nhất ở trung tâm thần điện.

Đến nơi, đứng trước hai cánh cửa lớn, nam tử nọ cất tiếng gọi:

- Điện hạ! Điện hạ! Người dậy chưa?

Một tiếng "Cạch" vang lên, hai bên cửa hé mở. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, để lộ tất thảy mọi thứ bên trong.

Đứng giữa cửa ra vào, đối mặt với Mai Niệm Khanh là một nam nhân cao lớn vận đạo bào kim sắc. Dung mạo của người này được che lại bởi một chiếc mặt nạ cười.

Nam tử kia đứng một hồi, mở miệng lên tiếng:

- A Khanh, ngươi tới sớm vậy? Ta vừa mới dậy thôi.

Chủ nhân của giọng nói này không cần nghĩ cũng biết, đó chính là Quân Ngô. Trên thực chất hắn đã thức dậy từ rất sớm, trước cả Mai Niệm Khanh.

Hắn cũng biết theo thói quen hằng ngày y nhất định sẽ nấu đồ ăn đem tới đây nên đã mặc đồ, đứng cửa đợi y sẵn.

Không để Mai Niệm Khanh đứng ngoài lâu, Quân Ngô né sang một bên để y bước vào phòng.

Mai Niệm Khanh vào trong, đặt tô mì gạo xuống mặt bàn. Đứng cạnh chiếc bàn, y nhìn quanh phòng một lần, ngầm đánh giá.

Căn phòng gần như được bao phủ bởi bóng đêm bất tận. Toàn bộ cửa sổ được đóng kín, cùng rèm che cũng được phủ xuống. Thậm chí ngay cả màu sắc các đồ vật trong đây cũng mang một tông màu tối u ám.

Gian phòng này mang lại cho con người ta một bầu không khí có phần rùng rợn đến lạnh gáy. Mai Niệm Khanh nghĩ: Thật sự có phần giống với quá khứ.

Như bị thứ gì đó kích thích, trong đầu y bắt đầu xuất hiện những mảnh ký ức vụn vặt.

Ô Dung thái tử, dung mạo đổi thay,

Mặt hiền tâm ác, thiên hạ kính trọng.

Bạch Y Họa Thế, tuyệt cảnh quỷ vương,

Tâm tà mặt quỷ, thế gian khinh sợ.

Mỗi lần đoạn ký ức này hiện về, cơ thể y lại không tự chủ. Hai tay siết chặt ống áo, môi mím chặt, mặt có phần sợ hãi.

Thấy Mai Niệm Khanh giữ tư thế này một một lúc lâu, Quân Ngô có chút lo lắng. Không thể thông qua biết cảm để đoán y đang nghĩ gì. Quân Ngô liền đến gần, hỏi:

- A Khanh, có chuyện gì sao?

Về phần Mai Niệm Khanh, khi y nghe được tiếng gọi của Quân Ngô thì giật mình. Như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng nào đó, Mai Niệm Khanh quay đầu, nhìn nam nhân trước mặt bản thân.

Y nhìn lướt một lần từ trên xuống dưới rồi nhìn lên chiếc mặt nạ đang che đi dung mạo của Quân Ngô.

Rõ ràng trên mặt hắn đang đeo mặt nạ cười. Nhưng không hiểu vì sao, thứ mà y nhìn thấy lại là chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười của Bạch Vô Tướng.

Bản thân lại có cảm giác như dưới chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt biến dị bởi ba chiếc mặt khác.

- Điện hạ, tại sao người lại che mặt đi vậy?

Một câu hỏi vô cùng bất ngờ. Không lường trước được Mai Niệm Khanh sẽ hỏi câu này, Quân Ngô ngạc nhiên, có phần bối rối. Nhưng rất nhanh hắn cũng bình tĩnh lấy lại nét mặt bình thường.

- Nếu ta nói là do ta xấu thì ngươi có tin không?

- H..hả?

Không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Mai Niệm Khanh chớp chớp mắt, đáp lại:

- Điện hạ, người đang chọc ta sao?

Tuy khuôn mặt đã bị che đi nhưng Mai Niệm Khanh có thể nhìn ra được, hắn đang cười. Y nói tiếp:

- Ta nghiêm túc.

Lần này quả thực Quân Ngô không cười nữa, trở về với dáng vẻ nghiêm túc của bậc đế vương. Hắn hỏi:

- Thật sự ngươi muốn biết sao?

- Đúng vậy.

Quân Ngô thở dài, hắn nhấc chân, nhằm hướng Mai Niệm Khanh mà đi tới.

Như một thói quen, Mai Niệm Khanh liền nảy sinh cảm giác sợ hãi. Quân Ngô tiến lên một bước, y lùi về sau một bước.

Quân Ngô biết dù đã qua mấy tháng nhưng thể y vẫn còn lưu lại phản ứng đối với hắn.

Sự cẩn trọng.

Sự sợ hãi.

Hắn lên tiếng trấn an nam nhân trước mặt bản thân.

- Đừng sợ, ta không làm gì ngươi.

Dù nói như vậy nhưng cơ thể y đã không còn nghe lời, vẫn tiếp tục lùi về sau. Tới khi lưng đụng vào thành bàn mới dừng lại.

Quân Ngô đứng trước mặt, hắn dịu dàng nắm tay Mai Niệm Khanh, áp lên chiếc mặt nạ cười bản thân đang đeo. Phiến môi mấp máy, hắn nói:

- Ngươi tháo nó xuống đi. Khi ngươi thấy mặt ta, sẽ hiểu tại sao thôi....

Khi nói ra những lời nói này, trong lòng Quân Ngô có biết bao nhiêu lo lắng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết bao nhiêu lần hình dung ra cái khung cảnh hiện tại. Hắn biết sẽ có một ngày Mai Niệm Khanh sẽ hỏi chuyện này.

Mai Niệm Khanh im lặng, y không biết nói gì. Cũng không biết phải làm gì.

Năm xưa, khi y đòi hắn tháo mặt nạ cho bản thân xem xét, kiểm tra thì đều bị hắn dùng một câu khước từ. Có lần hắn còn nổi cáu với y.

Đỉnh điểm là đêm hôm đó, khi y lén vào phòng hắn. Biết được chân tướng mọi việc, thấy được ba vị bằng hữu của bản thân...

Những ký ức này đã khắc sâu vào trong nội tâm y. Không thể phai mờ.

- Người...chắc chứ?

Quân Ngô gật đầu, nhắm hai mắt lại, môi nở một nụ cười đầy dịu dàng.

Hắn chấp nhận số phận của bản thân.

Mai Niệm Khanh được sự đồng ý của Quân Ngô, cánh tay còn lại của y cũng được dơ lên, nắm lấy viền chiếc mặt nạ, gỡ nó xuống.

Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những ngọn đèn rọi tới chiếu lên người Quân Ngô, chiếu lên mặt hắn.

Nam tử này tuy khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan cân đối. Nhưng trên mặt lại chằng chịt những vết sẹo cũ do chuyện cũ ngày xưa. Dù vậy cũng không thể giấu nổi vẻ tuấn tú.

Tới bây giờ, y cuối cùng hiểu lời nói vừa rồi của Quân Ngô là ý gì.

Cánh tay của Mai Niệm Khanh vươn tới. Năm đầu ngón tay run rẩy chạm lên những miệng vết thương kia, thứ gắn liền với tội ác của Quân Ngô.

Đau.

Thật sự rất đau.

Không biết vì sao hiện giờ trái tim y lại đau đớn vô cùng. Biểu cảm hiện giờ của y hệt như nét mặt của những người thiếu nữ đang yêu khi thấy người trong lòng bị thương.

- Điện hạ....

- Xấu lắm đúng không?

- Không hề. Người không bao giờ xấu.

Quân Ngô nhìn y. Sâu trong ánh mắt ẩn chứa một sự yêu mến, trân trọng vô cùng. Với hắn hiện giờ, y chính là người quan trọng nhất. Là người hắn muốn cả cuộc đời còn lại, gửi gắm, bảo vệ nhất.

Hắn cười dịu, nói:

- Ta không dám lộ mặt chính là sợ ngươi chê. Những vết sẹo này, vĩnh viễn không thể xóa đi, cũng như những cơn ác mộng giày vò ta mỗi đêm. Nó chính là minh chứng cho những tội ác của ta, cũng là hình phạt ta nên chịu. Ngươi không cần phải đau lòng.

Giọng điệu của hắn như đang đùa nhưng lại không phải đùa, Quân Ngô thở dài. Hắn muốn lấy lại chiếc mặt nạ trên tay Mai Niệm Khanh.

- Có thể xóa được!

Cả người Quân Ngô cứng đờ, hành động cũng dừng lại. Hắn hỏi:

- Cái gì?

- Ta nói, những vết sẹo trên mặt người có thể xóa bỏ được.

Quân Ngô lắc đầu, hắn nghĩ y chỉ đang đùa mà thôi. Những thứ này đã ở trên mặt hắn suốt mấy ngàn năm, hắn cũng đã thử vô số biện pháp để xóa bỏ chúng. Kết quả vẫn chỉ là một dấu chấm hết đầy bất lực.

- A Khanh, ngươi đừng nói đùa nữa. Vừa rồi là ta đùa ngươi, ngươi cũng đừng đùa ta chứ?

Mai Niệm Khanh đương nhiên hiểu chuyện này vô cùng phi lý. Y bảo Quân Ngô ngồi lại đây, còn bản thân quay về phòng lấy thứ có thể chứng minh được lời nói.

Từ phía xa, tiếng y vọng lại.

- Người cứ ngồi yên đó đợi ta. Ta sẽ chứng minh cho người xem.

Bước chân, âm thanh cùng bóng người đi mất. Để lại Quân Ngô đứng ngẩn ngơ trong phòng tối. Hắn cũng rất nghe lời y, ngồi xuống ghế, cầm đũa ăn bát mì trên bàn.

Sợi mì trắng, tròn, mền ăn rất vừa miệng.

Như làn da của người, đều rất ngon.

__________

Lúc này, Mai Niệm Khanh đã về đến phòng. Y mở cửa, bước vào.

Theo trí nhớ của bản thân, y tới một góc khuất trong phòng, nơi được ẩn giấu sau những tấm rèm.

Nơi này để vài chiếc rương màu đen, Mai Niệm Khanh mở chiếc rương ở giữa, lấy tra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình vuông. Đây chính là chiếc hộp mà lão quỷ già ở Chợ Quỷ đã tặng y.

Trong này chứa vài viên đan dược màu vàng. Lão quỷ đó đã nói chỉ cần đem đan này nghiền nhỏ, trộn với nước rồi bôi lên miệng vết thương hoặc sẹo, sau vài ngày da sẽ tái tạo và phục hồi như ban đầu.

Đối với một người đa nghi như Mai Niệm Khanh, thứ đồ bình thường như này chắc chắn sẽ bị xếp vào mục lừa đảo. Nhưng không hiểu vì sao, khi đó y vẫn nhận lấy chiếc hộp và tin lời chủ nhân của nó.

Y đóng nắp hộp, cầm trên tay, rời khỏi phòng quay lại chỗ Quân Ngô.

Trở về thì Quân Ngô vẫn ngồi đó, hắn vừa đặt bát mì xuống, lấy khăn tay lau miệng.

Thấy Mai Niệm Khanh, Quân Ngô quay đầu qua nhìn y, hắn đứng dậy, đi tới.

- A Khanh, quay lại rồi sao?

- Điện hạ, ta cho người xem cái này.

Mai Niệm Khanh nói lời này với một nụ cười vui vẻ. Y nào biết nụ cười này của y đã nuốt mất một phách của Quân Ngô. Hắn nhìn đến ngẩn người.

Tia nắng bình minh cũng không bằng ái nhân cười.

- Điện hạ! Điện hạ!

- Hả?

Quân Ngô tỉnh mộng, nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay Mai Niệm Khanh, trong đó có vài viên đan.

- Điện hạ, tạ gọi người rất nhiều rồi đấy. Mà thôi, người nhìn xem, lúc trước ta tới Chợ Quỷ có gặp được một lão quỷ. Lão đã tặng ta chiếc hộp này. Đan này có tên là Dược Thần Đan, tên như nào công dụng như vậy. Nghiền nhỏ rồi đem bôi lên mấy vết sẹo của người, sau vài ngày sẽ khỏi thôi.

Quân Ngô nhướng mày, có phần ngờ vực, hỏi:

- Ta nhớ ngươi trước giờ rất đa nghi. Mấy thứ đồ này chắc chắn không bao giờ mua chứ?

Mai Niệm Khanh, đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy một viên thuốc, theo chỉ dẫn nghiền nhỏ, bỏ vào một chén nước, trộn lên. Y cầm cái chén đó tới trước mặt Quân Ngô, ngước lên nhìn hắn. Ngón tay chấm vào chất lỏng trong chén.

- Ta cũng không biết tại sao. Ta có cảm giác lão quỷ đó rất quen thuộc mà hoàn toàn nghĩ ra. Lão quỷ đó lời nói rõ ràng, rành mạch. Lý luận vô cùng hợp lý, thái độ tự nhiên, không nhìn ra điểm khả nghi.

Y đem chất dịch trên tay, bôi lên một miệng vết thương trên mặt Quân Ngô, cười.

- Dù sao, cũng nên thử một lần.

- Được, nghe ngươi.

Quân Ngô không nói thêm gì, hắn chỉ đứng yên cho Mai Niệm Khanh bôi thuốc.

Bôi xong, Quân Ngô bật cười. Hắn nắm cổ tay y, dơ lên.

- Ngươi nhìn xem, tay dính đầy thuốc rồi này. Ngươi nên đi rửa...Ư..

Quân Ngô đột nhiên dùng tay che đi nửa mặt bên trái, qua con mắt còn lại, có thể thấy hắn đang cau mày, đau đớn.

Mai Niệm Khanh hoảng hốt, nắm lấy cánh tay to lớn của người kia, kéo xuống.

- Đây...đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Vùng da đầu tiên được bôi thuốc lên đã ửng đỏ, có dấu hiệu bị ăn mòn. Y càng lo lắng hơn.

- Điện hạ, người ổn chứ? Có làm sao không? Để ta về phòng lấy vài lọ dược liệu tới đây.

- Ngươi ổn không? Da tay.

Mai Niệm Khanh nhìn xuống tay mình, thứ này không có phản ứng với y. Chỉ như một đống chất lỏng màu vàng dính trên tay, hoàn toàn vô hại. Vậy mà Quân Ngô lại khác, chúng liên tục ăn mòn da mặt trên các miệng vết thương của hắn.

Dù vậy, hắn không hề kêu than một tiếng. Vẫn trấn an y.

- Yên tâm đi, ta không sao đâu. Đây là thuốc phát huy tác dụng thôi. Đau đớn đổi lấy vẻ ngoài, đúng thật là quy luật tự nhiên. Vài hôm tới ngươi không cần tới, ta sẽ tìm ngươi sau. Đi đi...

- Nhưng ta không thể...

- Đi!

Quân Ngô dùng con mắt còn lại, trừng Mai Niệm Khanh một cái, gió lớn từ đâu thổi đến, đem cả người y đẩy ra ngoài hành lang. Hai cánh cửa phòng cũng đóng "ầm" một tiếng.

Cả ngày hôm đó Quân Ngô không rời khỏi phòng. Mai Niệm Khanh lòng nóng như lửa thiêu, từ lúc đó đến đêm y vẫn đến đứng trước cửa chờ hắn, lâu lâu lại lên tiếng hỏi thăm nhưng lại chẳng có lời hồi âm.

Y không biết hắn làm gì trong đó, cũng không biết đan dược đó sẽ còn có tác dụng như nào. Chỉ có thể ở ngoài, cầu mong cho vị điện hạ của y.

__________

Đã ba ngày trôi qua, Quân Ngô vẫn chưa ra gặp y. Đi đi đi lại, đứng ngồi không yên. Mai Niệm Khanh quay người, quyết định tới Chợ Quỷ nhờ Tạ Liên một lần. Dù y không hề muốn đi, nhưng đây đã là cách tốt nhất y có thể nghĩ ra.

Y vừa đi được vài bước, thì cánh cửa sau lưng đã hé mở. Một giọng nói từ trong vọng ra:

- A Khanh, ngươi không cần đi tìm Tiên Lạc.

Mai Niệm Khanh quay đầu lại nhìn, y vui mừng định nói ra hai chữ "điện hạ" nhưng cuối cùng nghẹn lại trong cổ.

Trước mặt y vẫn là Quân Ngô vẫn là vị điện hạ đó nhưng đây là vị điện hạ của hai ngàn năm về trước. Khuôn mặt hắn đã phục hồi, trở về hình dạng vốn có. Quân Ngô đang mỉm cười.

Ngày trước, khi còn ở gian phòng nhỏ kia, rất nhiều lần Mai Niệm khanh mơ thấy dáng vẻ hồi trẻ của Quân Ngô. Vị Ô Dung thái tử cao quý đứng trên vạn người. Hắn chính là ánh sáng, là mặt trời chiếu rọi, là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho dân chúng Ô Dung.

Thứ mà cả đời này Mai Niệm Khanh không thể quên chính là khuôn mặt và nụ cười của Quân Ngô khi hắn còn làm thái tử. Cũng chính là thứ trước mắt y hiện giờ.

Đổi đau đớn lấy vẻ ngoài, đổi sự thống khổ lấy  niềm vui của người.

- A Khanh, dáng vẻ này của ta, không vừa mắt ngươi sao?

Mai Niệm Khanh khẽ lắc đầu. Y sao có thể không vừa mắt chứ? Quân Ngô hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, hắn xứng đáng nhận dáng vẻ này. Một vẻ ngoài tuấn tú, với một nụ cười làm lay động lòng người.

- Sao có thể được. Rất vừa mắt, rất đẹp.

- Đẹp?

- Không có gì đâu. Điện hạ, người đừng để ý.

Dung mạo khi xưa tưởng muốn lấy lại tựa như là mơ một giấc mộng đẹp. Nay ảo mộng đã thành thực, người thương vui vẻ ta cũng vui.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng lá "xào xạc" nghe thật yên bình, giản dị.

Duyên của ta với người qua bao nhiêu năm vẫn không đổi.

Quân Ngô mở miệng, hắn nói:

- Đến nhà bếp thôi. Ta đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com