Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tư tình trong lòng. (2)


Cảnh báo: OOC!!!


Đầu giờ Ngọ. Ô Dung thần điện. Sân sau.

- A Khanh cái này để đâu?

- Hả? Điện hạ, người cứ để đấy đi. Ta làm được rồi, người không cần động tay vào đâu!

Quân Ngô cười cười, hắn bỏ đống đồ vào chậu gỗ, nhấc lên, đáp:

- Có làm sao đâu? Dù sao trước giờ ta cũng chỉ ngồi một chỗ, vận động xương khớp một chút. Tiện đó cũng có thể giúp được ngươi.

Mai Niệm Khanh bỏ vội mấy tấm chăn đang phơi dở bên này, chạy qua ngăn cản.

- Không được. Chuyện này vẫn là để ta làm. Người chỉ cần ở yên đó thôi.

- Mai quốc sư. Nếu ngươi vẫn coi ta là chủ nhân, thì nên nghe lời ta nói. Để ta.

- Nhưng...

Không đợi Mai Niệm Khanh nói xong, Quân Ngô đã dùng hai ngón tay chạm môi, chặn miệng y lại.

- Không nhưng nhị gì cả. Ngươi cứ làm phần việc của mình đi.

Thu lại hai ngón tay, Quân Ngô ôm đống quần áo mới giặt, quay người, tới cạnh những chiếc sào tre. Hắn cũng không quên ngoảnh đầu, nhìn nét mặt người thương.

Quân Ngô nhướng mày. Trước mắt hắn, Mai Niệm Khanh đông cứng như tảng đá, hai mắt mở lớn, dường như y vẫn còn phần bất ngờ vì hành động vừa rồi. Cười thành tiếng nhỏ, hắn hỏi:

- A Khanh, không phải vừa rồi ngươi còn ngăn cản ta sao? Ngăn không được vậy đến giúp ta một tay đi.

Một câu nói của người thương, kéo hồn ta từ bốn phương trở về. Mai Niệm Khanh ngơ ngác, gật đầu rồi đi tới bên Quân Ngô.

Quân Ngô đặt chậu quần áo xuống, tay cầm lên một bộ đồ màu xanh lam. Bộ đạo bào này thoạt nhìn thì không có vẻ gì bắt mắt nhưng khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra nó là kiểu đồ cũ của mấy trăm ngàn trước.

Hắn cầm ống áo lên nhìn thử, hoa văn trên đó đã mờ đi phân nửa, chỉ khâu nơi cổ tay cũng đã đứt gần hết. Bộ đồ này làm hắn nhớ đến một áng hồi ức cũ. Nam nhân mặc lam bào, tóc tết đuôi sam, miệng nở nụ cười gọi hắn hai chữ "Điện hạ".

Không sai, người đó chính là Mai Niệm Khanh, là y của ngàn năm về trước.

Nếu hắn không lầm, kiểu đồ này đã được Mai Niệm Khanh mặc từ khi thời hắn còn làm Ô Dung Thái Tử, cho đến khi hắn phi thăng thành thần rồi bị biếm. Thậm trí khi hắn đã biến thành Bạch Y Họa Thế, thành Võ Thần Đại Đế, đêm hôm đó, ở núi Thái Thương trong điện Thần Võ gặp lại người, bộ đồ y mặc cũng vẫn là nó.

Giản dị và nghiêm trang, bao năm không đổi tính. Đây chính là Mai Niệm Khanh mà hắn biết, cũng là người mà hắn thương.

Đứng trầm ngâm một hồi, Quân Ngô quay đầu nhìn Mai Niệm Khanh.

- A Khanh. Đây có phải là bộ đồ năm xưa ngươi mặc không? Năm ta đuổi ngươi đi và năm chúng ta gặp lại trên đỉnh Thái Thương.

"Năm mà ta đuổi ngươi đi, năm chúng ta gặp lại..." nói xong Quân Ngô với cảm thấy sai sai, ký ức năm đó chính là thứ mà hắn day dứt nhất, hai lần đều gần như là phải đánh nhau với Mai Niệm Khanh một trận, người thua luôn là y, sau đó liền chạy thoát. Đang định mở miệng sửa lại lời thì Mai Niệm Khanh lên tiếng, y nhìn đống quần áo trong chậu gỗ, thở dài.

- Đúng vậy, chính là bộ đồ những năm đó. Ta... không nỡ vứt chúng đi, những bộ quần áo này đã theo ta rất nhiều năm, cũng chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp...

Với Mai Niệm Khanh, bộ đồ này chứa vô vàn hồi ức. Thật ra đây chính là kiểu đồ năm xưa y cùng ba vị hộ pháp khác chọn, mỗi người một màu, một loài hoa để làm hình tượng, tuy từng bộ thoạt nhìn khác biệt nhưng thật ra chúng đều là một kiểu.

Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Của y là hoa Mai, đóa mai vàng nở rộ dưới nắng xuân, tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang phú quý. Không chỉ vậy hoa mai vàng còn là tượng trưng cho sự cao thượng, vinh hiển cao sang của bậc đế vương.

Gió từ đâu thổi tới, làm các cánh hoa dưới gốc mai gần đó bay lên, Mai Niệm Khanh vươn tay bắt được một cánh, đáy mắt y hiện rõ nỗi buồn.

Bốn vị hộ pháp, bốn loại quốc hoa.

Một thời cùng thái tử Ô Dung vang danh khắp nơi, kết quả bây giờ cũng chỉ còn là những mảnh ký ức trong đầu hai thân nhân cuối cùng của cố quốc.

Quân Ngô đứng đó, hắn chỉ biết im lặng nhìn Mai Niệm Khanh. Hắn biết không nên nói thêm, sợ y lại đau lòng về chuyện cũ, đành cầm đồ lên, tiếp tục phơi.

Tốc độ tay của rất nhanh, chả mấy quần áo trong chậu gỗ đã được phơi thẳng tắt trên mấy chiếc sào tre. Phơi xong, quay lại vẫn thấy Mai Niệm Khanh đứng im nhìn cánh hoa trên tay, hắn liền bước tới, vỗ vỗ vài cái lên vai y, nói:

- Ngươi đừng buồn nữa, tuy tất cả hiện giờ chỉ còn trong hồi ức nhưng ít nhất ngươi... vẫn còn có ta ở cạnh.

Mai Niệm Khanh nghe xong câu này của Quân Ngô liền cười, hắn nói đúng. Mọi chuyện đều đã qua từ rất lâu, quá khứ thì nên để lại ở quá khứ, y thả tay để cánh hoa nhỏ kia theo gió tiếp tục bay, việc hiện tại là nghĩ về tương lai và bước tiếp.

Dù cố quốc đã không còn, dù bằng hữu cũng đã đi xa nhưng ít nhất hiện tại y không cô đơn, y vẫn còn có hắn, có Quân Ngô, có Ô Dung thái tử năm xưa bầu bạn. Bao nhiêu năm chu du, lưu lạc dưới nhân gian, bị bắt rồi lại chạy trốn, sau đó lại trở về thì y cũng đã có một mái nhà, nơi có một người có thể nương tựa. Cuộc sống như này với y cũng đủ rồi.

- Buồn rầu vì chuyện cũ mãi cũng không phải là cách. Cũng đến giữa giờ Ngọ rồi, điện hạ, người cứ vào trong ngồi nghỉ trước đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa.

Quân Ngô gật đầu, đi vào trong ngồi trước.

Mai Niệm Khanh nhìn hắn đi xa rồi mới quay về bếp, chuẩn bị nấu bữa trưa.

_________

Một lúc sau, Mai Niệm Khanh từ nhà bếp đi ra, y đem từng đĩa thức ăn đặt trên mặt bàn nơi Quân Ngô đang ngồi.

Chẳng biết có phải do chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng y hay không nhưng Quân Ngô vừa nhìn đã thấy một góc con cá nhỏ trên đĩa bị cháy đen, chén cơm y xới cũng có phần bị khê. Mai Niệm Khanh cũng phát hiện ra điều này, lúng túng chưa biết nói gì. Quân Ngô thấy vậy thì thở dài, lên tiếng:

- Ăn cơm thôi, không ăn sẽ nguội hết thức ăn đấy.

Hắn bỏ qua chuyện cơm khê cá cháy, vẫn thản nhiên cầm đũa lên ăn như bình thường.

Nhìn thái độ điềm tĩnh đó của Quân Ngô, Mai Niệm Khanh cũng đỡ lo hơn, y ngồi xuống, cầm đũa lên. Vừa gắp được miếng cá thì Quân Ngô lại nói:

- Lát ngươi đi với ta ra khỏi Đồng Lô một chuyến.

- Hả? – Mai Niệm Khanh chưa hiểu gì.

- Ra khỏi Đồng Lô, tới thị trấn gần đây, mua cho ngươi vài bộ đồ. Sẵn tiện mua thêm chút đồ dùng.

Mai Niệm Khanh nghe vậy liền xua tay vài cái, khéo chối.

- Điện hạ, ta không cần đồ mới đâu. Mấy bộ này mặc cũng đủ rồi.

- Đồ của ngươi cũ rồi, chỉ trên ống áo cũng đứt phân nửa. Vẫn nên là mua vài bộ đồ mới đi, ngươi có thể không cần vứt đống đồ kia đi, đem cất lại. Ta biết, ta vẫn nhớ từng ý nghĩa của chúng.

- Nhưng...

Dù nghe vậy nhưng Mai Niệm Khanh vẫn một mực từ chối, Quân Ngô liền đứng dậy, gắp một miếng cá rồi dí sát miệng y, hắn cười, nhẹ giọng.

- Quốc sư, ngoan. Nghe ta, không được nói nữa, cũng đừng nhưng nhị gì cả.

Bị hắn nhìn ở một khoảng cách rất gần, lại thêm hành động vừa rồi của hắn. Da mặt của y vốn rất mỏng, không kiểm soát được mà tự động đỏ lên. Quân Ngô thấy cũng chỉ hơi nâng mày, đem miếng cá nhét vào trong miệng y rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn.

Quả nhiên đúng như hắn đoán, Mai Niệm Khanh đã im lặng. Y chỉ biết cúi đầu mà ăn, chẳng dám nhìn thẳng hắn một cái.

Sau khi cả hai đã ăn xong, Mai Niệm Khanh đứng dậy, vụng về dọn nhanh đống bát đũa trên bàn. Đặt lên khay rồi chạy mất. Quân Ngô thấy cái bộ dạng đó của Mai Niệm Khanh, nhịn không được mà cười thành tiếng nhỏ, thật sự lâu lắm rồi hắn mới thấy y như này.

Y vốn là người cẩn trọng, nghiêm túc, luôn ra dáng một người thầy trước mặt đệ tử của mình, chỉ trừ khi động đến cờ bạc hoặc khi bị chọc tức mới làm ra bộ dạng tương tự nhưng quả thật không bằng nổi một phần phản ứng hiện tại. Cứ như một tiểu công tử chạp mười tuổi bị chọc đến thẹn mà chạy đi.

_______

Sau khoảng nửa canh giờ Mai Niệm Khanh mới trở về, Quân Ngô đoán ra lý do rồi, còn nhanh hơn dự tịnh của hắn chút.

Tuy vẫn còn chút ngượng vì chuyện vừa rồi nhưng y vẫn không quên lời hắn, quay lại đợi Quân Ngô cùng đi mua đồ chung.

Quân Ngô nói Mai Niệm Khanh đứng yên đây, hắn thì về phòng lấy cái gì đó, rất nhanh cũng trở lại, gật đầu với y, ý bảo đi thôi.

Cả hai người rời khỏi thần điện, mem theo con đường mòn nhỏ chậm rãi đi xuống chân núi Đồng Lô. Vì hiện tại vẫn là giữa trưa, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Quân Ngô thì không sao vì sức khỏe cũng như sức chịu đựng của hắn rất tốt, nhưng Mai Niệm Khanh, y cảm thấy mình sắp xong rồi.

Mồ hôi ướt đẫm trán, Mai Niệm Khanh đi chậm lại vài bước, cho Quân Ngô lên trước, còn y thì lén dùng tay áo lau mồ hôi. Đương nhiên việc này không thể qua được mắt Quân Ngô, hắn nhanh như gió, hiện ngay trước mặt y, nhìn thẳng.

- Ngươi mệt thì cứ nói. Không cần phải giấu. Trời nắng, ngươi nóng đến mức ướt đẫm mồ hôi rồi kìa, đi. Qua tảng gốc cây kia ngồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút.

- Ta không sao đâu. Cái này có nhằm nhò gì đâu. Ta vẫn còn đi tiếp được.

Mai Niệm Khanh đôi lúc cũng rất cố chấp, nhiều việc y giống hắn, ép bản thân đến mức tối đa. Tuy đây không phải chuyện lớn lao gì nhưng hắn không muốn y tiếp tục thói xấu này. Im lặng một lúc, cuối cùng Quân Ngô nói ra một câu.

- Mai Niệm Khanh. Ngươi còn không nghe ta sẽ bế ngươi qua đó đấy.

- Hả?

Mai Niệm Khanh không tin nổi vào tai mình, Quân Ngô vừa nói cái gì? Bế ngươi?

Y nhìn thẳng mặt hắn. Hắn không có biểu cảm gì cả, chỉ một vẻ mặt nghiêm túc. Quân Ngô cầm một góc ống áo Mai Niệm Khanh, kéo y vào gốc cây ven đường nghỉ ngơi. Hắn lấy trong tay áo một túi nước nhỏ, đưa cho y.

- Uống chút đi, ta thấy ngươi cũng khát rồi đấy. Sức khỏe ngươi không bằng ta, tốt nhất đừng ép bản thân.

Nhận lấy túi nước trên tay Quân Ngô, Mai Niệm Khanh mở nắp, uống vài ngụm lớn, không cẩn thận bị sặc. Thấy vậy Quân Ngô liền vỗ vỗ vào lưng y vài cái.

- Từ từ thôi, không cần gấp đâu.

- Khụ... Khụ... Ta, ta không sao đâu... điện hạ.

Mai Niệm Khanh bị sặc lên tận mũi, muốn ứa cả nước mắt nhưng vẫn dùng lời ém lại, mãi đến một lúc sau y mới ổn. Lén liếc mắt nhìn Quân Ngô bên cạnh, thấy hắn thở phào một hơi. Gãi gãi cổ, cười cố, Mai Niệm Khanh nói:

- Để người chê cười rồi...

Quân Ngô dùng ngón cái quẹt đi chút nước còn dính trên khóe môi y, điềm đạm trả lời:

- Ngươi không sao là tốt rồi, lần sau đừng uống gấp như vậy nữa. Sẽ sặc đấy.

Mai Niệm Khanh gật đầu, đưa trả hắn túi nước. Một giây sau y mới phát hiện ra có gì đó không đúng, hành động vừa rồi của Quân Ngô là... Nghĩ cần nghĩ đến đây, da mặt Mai Niệm Khanh đã phủ thêm một lớp phấn hồng, bất đắc dĩ y lại phải quay cả mặt lẫn người sang hướng khác để tránh việc Quân Ngô nhận ra.

Mà y nào có ngờ được, trên khuôn mặt nam nhân kia, môi đã cong lên. Hắn biết nhưng vờ như không thấy để tránh việc y khó xử.

Ngồi nghỉ một lúc lâu, Quân Ngô và Mai Niệm Khanh lại tiếp tục xuất phát. Nắng khi này cũng đã dịu đi một phần. Hai thân ảnh đi trên con đường mòn cũ, chẳng mấy đã xuống tới chân núi, ra khỏi Đồng Lô Sơn.

Vì không muốn gây náo loạn nên cả hai không dùng rút ngàn dặm đất tới Hoàng Thành, ngược lại Quân Ngô và Mai Niệm Khanh chọn tiếp tục đi bộ tới một thị trấn nhỏ cách đó không xa.

Trên đường họ đi qua những cánh đồng lớn. Hiện giờ vẫn là đầu chiều nên rất vắng bóng người. Trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu, làm vạt áo hai người nhẹ nhàng chuyển động, những cây lúa xanh mơn mởn dưới ruộng cũng đong đưa theo chiều gió. Đúng là khung cảnh chốn làng quê bình dị, tạo cho con người ta một cảm giác thật yên bình và êm dịu.

Thị trấn mà Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh tới cũng khá rộng, tuy không thể sánh ngang với sự xa hoa lộng lẫy của Hoàng Thành nhưng cũng có thể nói là một nơi khá đầy đủ tiện nghi. Nhà cửa khang trang, phố xá đông đúc.

Hai người theo đường chính mà đi, bên lề đường cũng có các sạp bán đồ ăn, trang sức cùng các cửa tiệm lớn nhỏ khác nhau, rất phong phú và đa dạng hàng hóa.

Nơi này cũng vô cùng sôi động, tấp nập người đi lại, hầu như cửa tiệm nào cũng đông người, rất khó tìm ra một chỗ vắng khách. Mai Niệm Khanh cùng Quân Ngô đi một lúc, vẫn chưa thể tìm ra nơi mình cần đến.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Quân Ngô nhìn thấy một tiệm quần áo nằm gần một con ngõ nhỏ, quay lại nói với Mai Niệm Khanh.

- A Khanh, ta thấy ở kia có tiệm quần áo, xem chừng cũng vắng. Đi, chúng ta qua đó xem thử.

Mắt quan sát của Quân Ngô vẫn tốt như mọi khi, lần nào cũng là hắn nhìn thấy trước, khi xưa, trong biển người đông đúc, hắn chỉ cần nhìn qua một lần cũng đã phát hiện ra y ở đâu, thị lực và trực giác nhạy đến mức khó tin. Mai Niệm Khanh gật đầu, ngầm thán phục.

- Được, chúng ta vào đó xem thử.

Lướt qua dòng người đông đúc, y cùng hắn tới trước cửa tiệm.

Đây là một tiệm quần áo nhỏ. Bảng hiệu trên cao ghi ba chữ "Tiệm Tứ Linh", hoa văn trang trí và nét chữ đã mờ đi rất nhiều, có thể thấy rõ được sự mài mòn của thời gian, có vẻ như cửa tiệm này đã được mở rất lâu rồi.

Trong lúc Mai Niệm Khanh đang quan sát, một thiếu niên khoảng chừng thập bát, thập cửu bước ra. Người này mặc quần áo giản dị, đơn giản, có vẻ là người làm thêm cho tiệm này. Thiếu niên kia nở nụ cười, hớn hở chào y và Quân Ngô.

- Hai vị khách quan, hai người tới mua quần áo sao?

Mai Niệm Khanh nhìn sang hướng Quân Ngô, thấy hắn gật đầu thì liền cười, đáp lại:

- Đúng vậy. Chúng ta tới mua đồ.

Thiếu niên kia liền tránh qua một bên, làm hành động mời chào khách.

- Nếu vậy mời hai vị vào trong, mời vào mời vào.

Quân Ngô không nói lời nào, bước vào trong trước. Mai Niệm Khanh cũng theo sau, đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com