Chương 3: Mãi mãi bên người.
Cảnh báo: OOC!!
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, từng tia nắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống Đồng Lô, đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say.
Vạn vật đã tỉnh nhưng trong căn phòng nhỏ của Ô Dung thần điện, hai người Quân Ngô và Mai Niệm Khanh vẫn yên bình ôm nhau chìm trong giấc mộng.
Mãi cho đến gần trưa Mai Niệm Khanh mới mơ màng tỉnh dậy.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt y chính là khuôn mặt tuấn tú của Quân Ngô.
Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt dường như vẫn đang ngủ say.
Mai Niệm Khanh đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, khẽ mỉm cười.
Cùng lúc đó Quân Ngô cũng đã tỉnh dậy, hắn nhìn Mai Niệm Khanh sau đó liếc mắt nhìn cánh tay đang chạm trên mặt mình, khẽ cười. Đặt tay mình áp lên tay y.
- Chào buổi sáng, A Khanh!
- Chào buổi sáng, điện hạ... Người tỉnh rồi sao ? – Y vừa nói vừa rút tay mình lại, mặt hơi đỏ.
Quân Ngô thấy vậy liền phì cười, hắn nhéo má y một cái, nói bằng giọng điệu trêu chọc:
- Ngươi đáng yêu lắm.
Mai Niệm Khanh nghe rõ từng chữ mà Quân Ngô nói nhưng hiện giờ y không muốn trả lời hắn vì y biết nếu trả lời thì hắn sẽ lại nổi tính mà trêu chọc, nghĩ đến đây y chỉ đành đánh trống lảng:
- Điện hạ à đã gần giữa trưa rồi, chúng ta nên dậy thôi... Người xuống trước đi ..
Quân Ngô hiểu ý nên không nói gì hắn ngồi dậy bước xuống giường trước.
Mai Niệm Khanh đến bây giờ mới nhận ra một vấn đề quan trọng "Đêm qua lăn lộn với Quân Ngô cả hai đã cởi hết quần áo."
Trước mặt Mai Niệm Khanh bây giờ, Quân Ngô không một mảnh vải che thân đang đứng quay lưng về phía y.
Cơ thể hắn đẹp vô cùng, từng múi cơ rắn chắc trải dài toàn cơ thể, mái tóc dài buông xõa, nước da trắng như tuyết,.
Trong vô thức Mai Niệm Khanh trong cổ họng đã nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Quân Ngô liếc mắt quay đầu lại, nhìn thấy Mai Niệm Khanh đờ người nhìn mình, hắn nhếch mép cười:
- A Khanh à, sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta sao?
Nghe xong câu nói đó, mặt của y đỏ ửng lên như trái cà chua chín, trong đầu y chỉ hiện ra một câu duy nhất: "Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ."
Y đưa tay che khuôn mặt mình lại, nói lắp:
- Điện hạ, người đừng nói nữa! Mau mặc đồ vào đi!
Quân Ngô nhướng mày không nói gì, hắn cúi người nhặt đống quần áo dưới đất lên mặc lên trên người.
Mặc xong hắn đi tới bên giá y lấy cho Mai Niệm Khanh một bộ đạo bào mới mang tới bên giường cho Mai Niệm Khanh.
Bởi quần áo của y đã bị hắn xé thành mấy mảnh tả tơi trên mặt đất.
Mai Niệm Khanh lúc này mới ngồi dậy, y chùm chăn quanh người che đi những tác phẩm mà đêm qua Quân Ngô để lại vào đêm qua.
Đưa một tay nhận lấy đạo bào định buông tấm chăn để mặc thì y ngước đầu, giọng điệu bất đắc dĩ:
- Điện hạ à... Người có thể quay mặt đi được không?
Quân Ngô liền đáp lại ngay:
- Sao vậy? Thân thể ngươi chỗ nào ta chả nhìn rồi, ngươi còn ngại cái gì?
- Người đừng nói nữa! Cứ quay mặt đi cho ta. Không đi ra khỏi phòng luôn cũng được! – Mai Niệm Khanh nói lớn.
Quân Ngô thờ ơ nhún vai rồi quay ra lưng đi ra khỏi phòng.
Mai Niệm Khanh xác nhận trong phòng còn mỗi mình mới thở phào nhẹ nhõm, y rũ bỏ tấm chăn trên người nhìn đống chiến tích mà than thầm.
Thân thể thì đau nhức toàn, khắp cơ thể thì toàn những đóa hoa hồng đỏ kiểu diễm.
Mai Niệm Khanh thở dài một hơi rồi đưa tay mặc từng lớp y phục lên người.
Đặt đôi chân yếu ớt vô lực của mình xuống đất, y một tay chống eo đứng lên đi ra khỏi phòng tới đại điện chính.
Bên ngoài Quân Ngô đã đợi sẵn, tay hắn cầm một cành mai nhỏ.
Mai Niệm Khanh cảm thấy khó hiểu, định mở miệng hỏi cành mai này ở đâu ra, làm sao có được thì Quân Ngô đã nhanh hơn một bước trả lời trước:
- Cành mai này ta dùng pháp lực biến ra để tặng cho ngươi.
Hắn vừa nói vừa bước tới trước mặt y, Quân Ngô mỉm cười dịu dàng, hắn đưa cành mai về phía y, nói một câu khiến Mai Niệm Khanh mở to mắt ngạc nhiên:
- Tặng ngươi, người mà ta yêu...
Dừng lại một chút Quân Ngô mở miệng nói tiếp:
- A Khanh liệu... Ngươi có đồng ý ở bên ta mãi mãi không xa rời không?
Mai Niệm Khanh cả kinh, y dùng một tay nhận cành hoa, tay còn lại đưa lên che miệng, đơ người một lúc y lấy hết can đảm gật đầu nhẹ, nói:
- Ta... Ta đồng ý!
Quân Ngô chỉ chờ câu nói này của Mai Niệm Khanh, hắn dang hai tay ôm chặt y vào trong lòng, vùi mặt vào vai y, trên khóe mắt hắn hiện lên vài giọt châu:
- Cảm ơn ngươi A Khanh, cảm ơn ngươi đã không bỏ rơi ta mà còn nguyên ý ở bên ta, ta cảm thấy mình thật may mắn khi có được ngươi!
Mai Niệm Khanh đưa một tay vòng ra sau lưng vỗ vỗ lưng Quân Ngô, y cảm động nói:
- Gặp được người mới là phúc phận cả đời của ta, từ bây giờ ta với ngài mãi mãi không xa.
Quân Ngô trả lời ngay tức thì:
- Được! Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa rời!
Người có tình thì sẽ về bên nhau, kể cả có là ai đi nữa chỉ cần có tình cảm chân thành thì chắc chắn hai người sẽ bên nhau trọn đời.
Lấy trời làm mẹ, lấy đất làm cha. Một lời thề nguyện cả đời nghe theo. Quân Ngô ta, cả đời này chỉ yêu mình ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com