Chương 4 (PN1): Ôn Nhu Hương luyến ái đêm xuân hồng. [H]
CẢNH BÁO: OOC CAO ! H+ !
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, từng tia nắng ấm áp từ trời cao chiếu xuống soi sáng cho vạn vật đang chìm trong giấc ngủ dưới Đồng Lô.
Trong thần điện cũ của Ô Dung cố quốc, Quân Ngô đã tỉnh giấc, hắn nhìn Mai Niệm Khanh vẫn còn say giấc nồng mỉm cười mà đặt lên trán y một nụ hôn rồi xoay người bước xuống giường.
Quân Ngô tiến đến bên giá y với lấy bộ quần áo mặc chỉnh tề trên người, còn đang định nhấc chân rời đi thì hắn nghe được một giọng nói vọng lại từ sau lưng:
- Điện hạ, sao người dậy sớm vậy? Người định đi đâu à?
Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Mai Niệm Khanh đầu tóc bù xù, quần áo mặc xộc xệch đang dụi dụi mắt. Y vừa mới tỉnh giấc nên vẫn còn mơ ngủ.
Quân Ngô thấy ái nhân của mình như vậy hắn liền phì cười:
- A Khanh, ngươi dậy rồi sao? Sáng nay ta vừa nhận được tin có một bọn quỷ ở một góc Đồng Lô quậy phá nên đến đó xử lý một chút, hôm nay phải để ngươi chơi bài cùng ba cái vỏ rỗng kia rồi! – Quân Ngô vừa nói vừa đi tới bên giường.
Mai Niệm Khanh nghe Quân Ngô nói vậy y cúi đầu suy tư một lúc rồi ngẩng đầu nói:
- Điện hạ, người mang ta theo đi.
- Hửm ngươi sao?
- Đúng vậy! Dù sao ta cũng biết võ công sẽ giúp ích được cho người.
Quân Ngô gật nhẹ một cái rồi quay lưng đi ra cửa chính của thần điện đợi Mai Niệm Khanh.
Trong phòng Mai Niệm Khanh cũng đã nhấc chân xuống giường, y đến tủ lấy một đạo bào mặc lên người, tay cầm một bội kiếm, chạy đến bên Quân Ngô.
- Điện hạ, đi thôi !
Quân Ngô không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhấc chân lao nhanh về phía khu rừng, Mai Niệm Khanh cũng theo sát hắn.
Tới nơi cả hai người cẩn thận quan sát xung quanh, Mai Niệm Khanh hơi nhíu mày hỏi Quân Ngô:
- Điện hạ rốt cuộc là loại yêu quái nào vậy ?
- Ta cũng không rõ là loại nào, chỉ biết là nó rất nguy hiểm. – Quân Ngô lắc đầu trả lời.
Nghe vậy Mai Niệm Khanh cũng có chút lo lắng, y đề nghị mình và Quân Ngô tách nhau ra tìm kiếm, nếu có chuyện gì lập tức thông linh báo cho đối phương ngay.
Ban đầu Quân Ngô không đồng ý vì làm vậy rất nguy hiểm nhưng Mai Niệm Khanh lại rất kiên quyết nên cuối cùng hắn cũng đành bó tay mà chấp nhận.
Hai người mỗi người một bên cứ vậy mà bước đi, Mai Niệm Khanh đi một hồi thì nhận ra rằng "mình đã lạc mất rồi"!
Dù y ở đây đã rất lâu rồi nhưng cũng vì tuổi tác đã cao nên đầu óc đôi khi vẫn xảy ra việc nhớ nhầm đường.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng trong lòng có chút hỗn loạn.
Bỗng Mai Niệm Khanh ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, ánh mắt của y cũng dừng tại một điểm.
Mai Niệm Khanh nhìn thấy thứ trước mặt, hai đồng tử lập tức co lại. Y dùng một tay che mũi và miệng mình, tay còn lại rút kiếm.
Bởi trước mặt Mai Niệm Khanh chính là một đám "Ôn Nhu Hương".
Ôn nhu hương là một loài hoa thích sống tụ tập, chúng hút tinh khí và máu tanh của đàn ông để sống.
Hoa của chúng có màu đỏ tươi như máu, thứ nguy hiểm nhất của chúng chính là mùi hương, dù không phải kịch độc nhưng nếu đem so sánh thì cũng không khác nhau là bao.
Nam nhân mà hít phải mùi hương của chúng lập tức khí huyết sẽ sôi sục.
Đầu tiên là rệ rã, sau đó là nóng nảy cuối cùng cả cơ thể sẽ biến thành một thùng thuốc nổ .
Đến đây y cũng đoán ra thì ra đám quỷ mà Quân Ngô nói cần giải quyết tám chín phần chính là đám "Ôn Nhu Hương" này.
Trong lúc Mai Niệm Khanh còn đang bận suy tư thì xung quanh phát ra từng tiếng cười "Hí hí,hí" đầy quỷ dị. Mà tiếng cười đó lại phát ra từ chính những bông hoa kia.
Ngay lập tức Mai Niệm Khanh cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, thân thể thì trở nên vô lực, thanh kiếm trên tay cũng không thể cầm chắc chắn mà rơi xuống đất.
Suy nghĩ trong đầu y bây giờ đang rất hỗn loạn: Sao lại phát tác nhanh như vậy chứ? Phải thông linh ngay cho điện hạ. Không, không được... "
Sau một hồi đấu tranh tinh thần quyết liệt y quyết định thông linh với Quân Ngô, y đặt hai ngón tay lên thái dương đọc khẩu lệnh thông linh của Quân Ngô, bên kia đã trả lời ngay.
- A Khanh! Bên ngươi có chuyện gì sao? Ngươi đang ở đâu? – Quân Ngô lo lắng trả lời.
- Cứu...
Chỉ một từ thôi Quân Ngô đã nhận ra ngay bên Mai Niệm Khanh xảy ra vấn đề, hắn dùng hết tốc lực lao nhanh về con đường mà Mai Niệm Khanh đi khi nãy.
Đến nơi chỉ thấy Mai Niệm Khanh ôm ngực ngồi dựa vào gốc cây gần đó.
Hắn nhìn sang đám "Ôn Nhu Hương" ở gần mình, Quân Ngô liền hiểu ra ngay, hắn nắm chặt tay thành quyền, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh tung một chưởng đánh cho đám ôn nhu hương kia tan thành từng mảnh.
Quân Ngô tiến tới bên Mai Niệm Khanh, đỡ y dậy, lo lắng hỏi:
- A Khanh! A Khanh! Ngươi không sao chứ?
Mai Niệm Khanh lúc này thần trí có đã có chút mơ hồ, hai gò má hơi ửng đỏ, dường như ôn nhu hương trong người đã bắt đầu phát tác.
Cũng may y vẫn còn lại chút lý trí để trả lời lại Quân Ngô:
- Điện, điện hạ... Người... Người tới rồi... Mau, mau về thần điện... Lấy thuốc giải...
- Được! – Quân Ngô nhíu mày gật đầu trả lời .
Ngay lập tức Quân Ngô bế Mai Niệm Khanh trên tay tức tốc trở về Ô Dung thần điện.
Về đến nơi, Quân Ngô dùng chân đá cửa chạy thẳng vào phòng đặt Mai Niệm Khanh trên giường, hắn đang quay người định đi lấy thuốc giải thì Mai Niệm Khanh đã dang hai cánh tay vòng qua eo ôm lấy hắn từ lúc nào.
Quân Ngô bất ngờ nhìn xuống hai tay đang ôm eo mình, nói:
- A Khanh ngươi đây là?
- Điện hạ... Nóng... Giúp ta... – Mai Niệm Khanh nũng nịu trả lời.
Quân Ngô liền quay lại nhìn Mai Niệm Khanh hắn cau mày.
Ôn nhu hương trong người Mai Niệm Khanh đã phát tác ở giai đoạn một, hiện giờ cả cơ thể y đã nóng như lửa, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở cũng dần trở lên nóng bỏng.
Mai Niệm Khanh khanh mơ hồ nhìn Quân Ngô, y cầm bàn tay hắn áp lên mặt mình cọ cọ:
- Điện hạ, ha.. người mát quá, có thể .. giúp ta được không?
Mai Niệm Khanh đã bị dược làm cho lu mờ lý trí.
Y không hề nhận ra câu vừa rồi chứa bao nhiêu nũng nịu đòi người ta phải cưng chiều và đương nhiên nó cũng đã giáng một đòn cực mạnh vào tâm trí của Quân Ngô.
Khuôn mặt hắn tối sầm lại, yết hầu rung nhẹ, chỉ trong một khoảnh khắc "Xoẹt" quần áo của Mai Niệm Khanh đã bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả trên đất.
Mai Niệm Khanh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Quân Ngô đè dưới người dùng môi chặn miệng y lại.
Y cũng không chịu thua đưa hai tay vòng qua cổ gì chặt đầu Quân Ngô xuống.
Mai Niệm Khanh chủ động há miệng để lưỡi của Quân Ngô tiến vào trong.
Bên trong khoang miệng của y lưỡi của hắn như con mãng xà xảo quyệt mặc sức quậy phá, hắn đảo qua trong miệng y một lần rồi cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng của Mai Niệm Khanh.
Quân Ngô cũng không thể ngờ được thường ngày Mai Niệm Khanh vô cùng rụt rè trong chuyện này vậy mà giờ đây khi bị trúng dược của ôn nhu hương y lại bạo dạng vô cùng.
Lưỡi của Quân Ngô phá đến đến đâu y cũng theo nó đón nhận đến đó không một lúc nào để mình phải chịu thua.
Sau một hồi ôm hôn, Quân Ngô nhận thấy Mai Niệm Khanh sắp không thở nổi nữa hắn mới hơi luyến tiếc tách khỏi môi y.
Bốn phiến môi khi tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh, Quân Ngô liếm một cái sợi chỉ liền biến mất.
Hắn nhìn ái nhân dưới thân mình một lúc lâu rồi cúi người gặm lấy phần cổ trắng ngầm của Mai Niệm Khanh, để lại trên đó vô số những vết đỏ đầy ám muội mới chịu hài lòng mà dừng lại.
Quân Ngô nhích người xuống dưới một chút, hắn hạ người ngậm chặt lấy một bên nhũ tiêm của Mai Niệm Khanh, đầu lưỡi đảo qua một vòng rồi dùng răng cắn trên đầu nhũ tiêm một cái.
Mai Niệm Khanh cong eo rên lên một tiếng, hai cánh tay đang ôm cổ Quân Ngô cũng siết chặn lại:
- Ư ưm...
Quân Ngô sau khi nghe được tiếng rên đó, hắn nhếch mép cười tiếp tục chơi đùa với hai đầu nhũ tiêm của Mai Niệm Khanh khiến cho nó theo phản ứng mà dựng đứng cả lên.
Quân Ngô ngồi dậy, cởi hết quần áo của mình quăng xuống đất. Mai Niệm Khanh ở dưới thân hắn thở dốc, y dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Quân Ngô.
Thân thể của Quân Ngô đẹp vô cùng, từng múi cơ săn chắc trải dài khắp cơ thể, nước da thì trắng như tuyết, mái tóc đen được búi cao lên lại càng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Quân Ngô thấy Mai Niệm Khanh nhìn hắn thất thần như vậy liền hạ người ghé sát tai y nói bằng chất giọng đầy trêu chọc:
- A Khanh, sao ngươi cứ nhìn ta vậy?
- Vì ngài... Đẹp... – Mai Niệm Khanh ngây thơ trả lời.
Phải nói là vì có ôn nhu hương nên hiện giờ Mai Niệm Khanh vô cùng thành thật, khiến cho Quân Ngô muốn trêu chọc y không thôi.
Bỗng nhiệt đột trong cơ thể Mai Niệm Khanh tăng mạnh có vẻ như ôn nhu hương đã sang đến giai đoạn hai.
Khuôn mặt y hiện giờ đã như trái cà chua chín, thân thể y vặn vẹo không ngừng, hơi thở gấp gáp cầu xin:
- Điện hạ! Mau... Mau giúp ta đi, ta nóng...
Quân Ngô không nói gì chỉ dùng hai tay nắm chặt cặp đùi trắng trẻo của Mai Niệm Khanh tách ra hai bên, cắn lên bên đùi trái của y khiến nó lưu lại một dấu răng. Sau đó gắn cúi xuống ngậm lấy hạ thân đã dựng đứng của Mai Niệm Khanh.
Hắn liếm một vòng trên đầu hạ thân rồi xuống tới phần trụ, sau đó cắn nhẹ hai hòn bi rồi lại bao bọc cả hạ thân của bằng miệng của mình liếm rồi rồi lại lướt xuống.
Lưỡi của Quân Ngô mềm dẻo như con rắn, hắn liếm đến đâu thì khoái cảm lại đánh lên đầu Mai Niệm Khanh đến đó khiến y chỉ có thể nằm đó mà rên rỉ tận hưởng.
Sau một lúc Quân Ngô cảm thấy vật trong miệng mình có chút căng cứng.
Hắn biết Mai Niệm Khanh đã sắp không nhịn nổi nữa rồi lại càng tăng tốc lả lướt trên hạ thân của y.
Lúc này Mai Niệm Khanh đã không thể nhịn nổi nữa, y kêu "A" một tiếng rồi phóng thích tất cả trong miệng Quân Ngô.
Quân Ngô hơi nhổm người dậy, nuốt hết đống dịch thể trọng miệng mình xuống, hắn cười nói:
- Thật là ngọt...
- Điện hạ... Ta, ta muốn nữa... Ta nóng lắm...
Dù mới được trải qua khoái cảm, nhưng nhiêu đó lại không đủ để làm giảm bớt tác dụng của ôn nhu hương trong người y.
Mai Niệm Khanh bây giờ mang một dáng vẻ vô cùng gợi tình.
Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ, hơi thở gấp gáp, đôi môi hồng mềm mại tất cả những hình ảnh trên lại tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của Quân Ngô.
Hắn áp sát cơ thể Mai Niệm Khanh áp hai phiến môi của mình lên môi y tiếp tục dây dưa, ở phía dưới bàn tay của hắn đã mò xuống dưới mật huyệt.
Quân Ngô xoa nhẹ cửa huyệt rồi đưa hai ngón tay vào bên trong bắt đầu quậy phá, ngón tay của hắn thon dài mặc sức làm bậy bên trong mật huyệt chật hẹp.
Đôi lúc còn cố ý nhấn vào điểm nhạy cảm của Mai Niệm Khanh làm y giật nảy cả người.
Sau một lúc Quân Ngô mới đem môi mình tách ra, phía dưới mật huyệt hắn vẫn tiếp tục động tác của mình.
Mai Niệm Khanh hiện giờ tâm trí đã bị ôn nhu hương làm cho lu mờ, y thở dốc cầu xin Quân Ngô:
- Ưm... Điện hạ... không đủ.
- Vậy A Khanh, ngươi muốn cái gì? - Quân Ngô ung dung trả lời.
Mai Niệm Khanh dùng chút sức lực yếu ớt của mình chỉ tay về phía hạ thân của Quân Ngô, nỉ non:
- Ta muốn nó, ngài cho ta... Ư... được không?
Sợi dây lý trí của Quân Ngô lúc này đã đứt, hắn dừng động tác của mình lại.
Hắn dùng hai tay nâng eo y lên, đặt hạ thân trước cửa động, dùng lực đẩy mạnh một phát đem toàn bộ hạ thân của mình chôn sâu vào trong người nam nhân trước mặt.
Thân thể của Mai Niệm Khanh Quân Ngô hiểu rõ như lòng bàn tay, lần này Quân Ngô không còn nhẹ nhàng từ tốn như những lần làm tình trước.
Hắn mạnh bạo rút hạ thân của mình ra rồi lại đâm vào, mỗi cú thúc đều đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong người y.
Mai Niệm Khanh lúc này hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, khóe miệng không tự chủ mà phát ra những âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc:
- Ah... Ha... Nhanh, nhanh chút nữa...
Quân Ngô nghe theo lời y, gia tăng tốc độ ra vào của hạ thân.
Khóa cảm cứ như những làn sóng thủy triều cuối ngày ngoài bờ biển liên tục ập tới kích thẳng lên đại não của Mai Niệm Khanh.
Y còn đang hưởng thụ thì đột nhiên Quân Ngô dừng lại, hắn rút hạ thân của mình ra.
Hạ thân vừa rút ra thân thể Mai Niệm Khanh liền có phản ứng, cơ thể vặn vẹo không ngừng, hậu huyệt thì liên tục co rút mong muốn cự vật quay trở lại để thỏa mãn y.
Quân Ngô dùng hay tay lật người Mai Niệm Khanh lại để hai chân y quỳ xuống giường.
Mai Niệm Khanh đang định mở miệng thì Quân Ngô đã nắm chặt eo y, lập tức hạ thân của hắn lại một lần nữa tiếp nhập vào trong cơ thể, lần này tốc độ ra vào của hắn lại càng nhanh hơn.
Quân Ngô bây giờ không khác nào một con quái thú đang muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể của Mai Niệm Khanh.
Từng cú thúc mạnh bạo không quy luật cứ ra vào bên trong cơ thể y.
Mai Niệm Khanh vừa dùng đôi tay yếu ớt chống đỡ trọng lượng của cơ thể lại vừa bị những khoái lạc mà Quân Ngô đem đến công kích liên tục, cuối cùng y cũng không đỡ nổi nữa, nửa thân trên sụp đổ áp người xuống dưới chăn đệm mềm mại.
Quân Ngô thấy vậy cũng không ngừng động tác của mình, vẫn liên tục gia tăng tốc độ đưa đẩy trên cơ thể y.
Mai Niệm Khanh bị khoái cảm liên tục công kích, lại cộng thêm ôn nhu hương trong cơ thể khiến cơ thể y vô lực không thể kháng cự, chỉ có thể nắm chặt lấy chăn nệm khóc lóc rên rỉ cầu xin:
- Á ưm... Chậm... Ah chậm lại đi mà...
Quân Ngô cúi đầu ghé sát tai y liến nhẹ một cái rồi nói nhỏ:
- A Khanh à ngươi xin ta nhanh sao bây giờ lại xin chậm lại rồi? Ngươi như này nói ta chậm sao đây ?
- A... Ha... Xin người... – Mai Niệm Khanh khóc lóc cầu xin.
Quân Ngô cười gian, hắn không nói gì thêm vẫn tiếp tục công việc của mình.
Mai Niệm Khanh bị hắn làm cho bay lên tận chín tầng mây, cơ thể mất hết cảm giác, hiện giờ y đã hoàn toàn chìm đắm trong dục luyến mà Quân Ngô đem lại.
Cả hai người giữ nguyên tư thế đó đến gần một canh giờ, Quân Ngô đâm rút hơn trăm lần mới chịu đem dịch thể của mình chôn vùi trong cơ thể của Mai Niệm Khanh, sau hắn phóng thích thì cũng thở phào một hơi, cơ thể được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng.
Mai Niệm Khanh cũng không khá hơn là bao, cơ thể rã rời, hơi thở gấp gáp không đồng nhất, ôn nhu hương trong người cũng đã giảm bớt đi phần nào tác dụng khiến y lấy lại được chút ý thức, nói nhỏ:
- Điện hạ, cảm ơn người... Đã giúp ta...
- Ngươi đừng cảm ơn quá sớm, vì chuyện này còn chưa xong đâu A Khanh à...
Mai Niệm Khanh còn đang mơ hồ chưa hiểu gì thì đã bị Quân Ngô dùng tay nhấc dậy, tách hay chân ra đặt y ngồi trên đùi, hắn cười nhẹ :
- Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu A Khanh à!
- Chờ... Chờ đã điện...Ah!
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, Quân Ngô đã nắm chặt hay eo của Mai Niệm Khanh nhất xuống, cự vật của hắn một lần nữa lại xác nhập vào cơ thể y.
Mai Niệm Khanh bị công kích bất ngờ , mở to mắt ngửa cổ lên "A" lớn một tiếng.
Quân Ngô tiếp tục động, đầu tiên là nhẹ nhàng về sau tốc độ càng ngày càng nhanh khiến Mai Niệm Khanh khổ sở vô cùng.
Bây giờ chính y cũng không biết mình đang bị tra tấn bởi sự thống khổ này hay đang chìm vào khoái lạc vô đáy.
Y thở dốc, vòng hay tay ôm chặt lấy cổ Quân Ngô, vùi mặt vào vai hắn.
Mai Niệm Khanh muốn mở miệng cầu xin Quân Ngô dừng lại nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những từ ngữ ngoắt quãng xem lẫn với những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Quân Ngô nghe được những tiếng rên đó hắn lại càng điên hơn, thúc mạnh hơn mỗi lần đều nhằm hết vào huyệt vị đó của y.
Mai Niệm Khanh hiện giờ rất muốn chạy trốn nhưng cơ thể y đã không còn nghe theo mệnh lệnh cứ vậy cùng Quân Ngô phối hợp.
Những tiếng kêu "Bạch bạch" đầy dâm mỹ cứ vang lên trong căn phòng nhỏ, cơ thể cả hai cùng gắn chặt trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất.
Cứ như vậy Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô hành hạ đến tận sáng hôm sau mới chịu dừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com