Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5( PN2 ): Tôi ăn em không ăn tối.(1)

Đồng nhân Thiên Quan : Cp : Quân Ngô x Mai Niệm Khanh

CẢNH BÁO : OOC CAO ! Hiện đại !

Màn đêm đã buông xuống bao trùm lên toàn thành phố, ánh đèn điện từ những tòa nhà cao tầng chiếu xuống, khiến cho cả thành phố như đang tỏa sáng lung linh.

Đường phố về đêm cũng trở nên tấp nập, vội vã, từng dàn xe ô tô nối đuôi nhau chạy dưới những tuyến đường cao tốc, trên phố đi bộ thì nhộn nhịp, đông đúc người đi lại. Tất cả đều đang gấp gáp trở về nhà với gia đình sau một ngày làm việc đầy vất vả .

Bên trong phòng chủ tịch của tập đoàn Ô Dung Quân Ngô cũng đã xong việc, hắn đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, vươn vai đầy mệt mỏi. Lặng lẽ bước tới trước cửa kính lớn, Quân Ngô đưa tay kéo tấm rèm ra, ánh mắt trầm ngâm nhìn ngắm thành phố về đêm, môi khẽ cười:

- Đã tối như vậy rồi, chắc A Khanh ở nhà cũng đã đi mua đồ về.

Quân Ngô còn đang bận ngắm cảnh sắc thì tiếng gõ cửa phòng cùng với một giọng nữ vang lên:

- Chủ tịch tôi xin phép vào.

- Vào đi .

Tiếng mở cửa vang lên, bước vào trong phòng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tay ôm một tập tài liệu. Đó chính là Elina, thư ký riêng của Quân Ngô.

Elina nhìn Quân Ngô một hồi, kính trọng hỏi:

- Chủ tịch đã hết giờ làm rồi, ngài có cần tôi gọi tài xế đưa ngài về không?

- Không cần , đêm nay trời đẹp ta muốn đi bộ, cảm ơn cô Elina. - Quân Ngô ung dung trả lời.Nghe vậy cô thư ký cũng không nói gì, nhắm mắt cúi đầu rồi rời đi.

Quân Ngô nhìn cánh cửa phòng một hồi, thở dài một hơi:

- Hầy... Hắn ngẩng mặt, đứng đấy nhìn thành phố thêm một lúc rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Bước dọc theo hành lang dài của công ty, vừa đi Quân Ngô lại nhìn xung quanh. Không hổ là một tập đoàn lớn đến cả hành lang cũng được trang trí đẹp vô cùng, tường được sơn màu xanh, trên trần là những họa tiết hoa văn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Xen giữa các họa tiết còn được gài thêm những chiếc đèn để chiếu sáng cho toàn hành lang.

Quân Ngô không hề để ý đến những thứ vô vị đó, hắn đi vào thang máy xuống trước cửa chính của công ty. Xuống đến nơi, hắn nhấc chân bước ra ngoài. Quân Ngô liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, khung cảnh bên ngoài thật ồn ào, náo nhiệt mang lại cho con người ta cảm giác vội vã, gấp gáp, thật khác xa với một vẻ yên tĩnh đến nhàm chán bên trong công ty.

Hắn rảo bước trên vỉa hè, từ từ đi về nhà. Tiếng xe cộ cùng với những lời cười đùa của người qua đường liên tục văng vẳng bên tai khiến Quân Ngô có chút khó chịu, hắn bước nhanh hơn, chỉ mong thật nhanh chóng về tới nhà để gặp Mai Niệm Khanh.

Trên đường đi có vô số các cô gái xinh đẹp để ý Quân Ngô, bọn họ chủ động tiến tới chào hỏi. Quân Ngô thì chả buồn nhìn họ một cái, chỉ khéo léo từ chối rồi đi tiếp.

Sau khoảng hơn một tiếng đi bộ, Quân Ngô đã đứng trước của nhà. Nhà của hắn là một căn biệt thự bốn tầng, rộng hơn mấy nghìn mét vuông, có đầy đủ những thứ sang trọng, đắt tiền nhất thế giới. Hắn cầm tay nắm cửa, vặn một cái rồi bước vào bên trong.

Bên trong căn nhà, nội thất được sắp xếp rất gọn gàng, đầy đủ và tiện nghi. Quân Ngô nhìn quanh phòng một lần, không thấy Mai Niệm Khanh đâu, đang định lên tiếng gọi y thì hắn ngửi được một mùi thơm nhẹ từ phía bếp tỏa ra.

Khỏi cần nói hắn cũng hiểu ra ngay Mai Niệm Khanh đang ở trong đó. Hắn bước từng bước đầy cẩn trọng, không phát ra tiếng động gì đi tới nhà bếp.

Trong phòng bếp được bày trí vô cùng tinh tế, một bên là khu vực nấu ăn, một bên là nơi rửa chén, gần đó còn có một cửa kính lớn có rèm che đã được kéo sang hai bên, giáp tường có một vài kệ đựng bát nhỏ. Trong phòng còn được kê thêm một bộ bàn ghế, nó có thể để đồ lại vừa có thể dùng làm nơi để ăn cơm.

Giữa căn phòng, đứng cạnh bên chiếc bàn, Mai Niệm Khanh đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn. Trên tay y cầm một con dao cực sắc, bàn tay nhanh như cắt đã thái miếng thịt bò lớn trên thớt thành từng miếng hình vuông bằng nhau, cà chua cũng chỉ cần khua nhẹ một cái, trái cà chua ban đầu đã biến thành những lát mỏng trải dài trên thớt.

Mai Niệm Khanh đang định đem đống nguyên liệu mới thái xong đi rửa thì Quân Ngô đã tiến tới vòng hai tay qua ôm eo vùi mặt vào vai y nói nhỏ :

- A Khanh ngươi đang nấu gì vậy ?

Mai Niệm Khanh có chút bất ngờ về hành động vừa rồi của Quân Ngô, y để con dao trên tay xuống thớt, tay trái đưa lên chạm nhẹ má người kia, khẽ cười:

- Chủ tịch, ngài về rồi sao? Ngài đợi một chút tôi sẽ nấu nhanh cơm cho ngài ăn.

- Nhưng ta không muốn ăn ... - Quân Ngô lười biếng trả lời.

- Vậy ngài muốn ăn gì ?

Sống mũi cọ vào lớp áo của người trước mặt, mùi hương từ cơ thể Mai Niệm Khanh ngọt ngào, dễ chịu vô cùng. Tựa như mùi thơm của bạch liên trắng, thoang thoảng, dịu nhẹ khiến người ta say đắm. Quân Ngô như muốn nổi thú tính, hắn không hề biết rằng mình vừa nốt xuống một ngụm nước miếng, mặt vẫn vùi trên vai y nói :

- Ta cũng không biết nữa...

Mai Niệm Khanh không hề nhận ra nguy hiểm đang gần mình mà ngược lại còn có chút khó hiểu. Thường ngày, sau khi đi làm về Quân Ngô sẽ hỏi hôm nay ăn món gì và dù y có nấu cái gì hắn cũng sẽ ăn mà không phàn nàn gì cả. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại như vầy. Trong mắt Mai Niệm Khanh lúc này, Quân Ngô như một con mèo nhỏ khó chiều, y nói :

- Chỉ cần là ngài muốn thì ăn gì cũng được, ta sẽ nấu.

Có được câu trả lời mình mong muốn, Quân Ngô nhếch mép cười đểu, hắn luồn tay vào trong sơ mi trắng của Mai Niệm Khanh, sờ soạng lung tung khắp người y. Hắn ghé sát tai Mai Niệm Khanh nói bằng chất giọng đầy mê hoặc:

- Vậy ... ăn ngươi được không?

Mai Niệm Khanh nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng đang luồn lách dưới lớp áo sơ mi mỏng, nói:

- Chủ tịch à, người đừng phá ta mà, như vầy sao ta có thể nấu cơm được đây?

- Vậy thì không cần nấu!

Lời nói vừa dứa Quân Ngô liềm nắm vai xoay người Mai Niệm Khanh lại, hắn một tay vòng qua eo, tay còn lại thì nâng cằm y lên. Hắn dùng ánh mắt có phần dịu dàng mà lại say đắm nhìn Mai Niệm Khanh một hồi rồi cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi hồng của y.

Bất ngờ bị hôn, Mai Niệm Khanh mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, hai bàn tay đặt trước ngực Quân Ngô muốn đẩy hắn ra nhưng sức của Quân Ngô lại quá mạnh, y càng dùng lực đẩy hắn thì hắn lại càng siết chặt cánh tay đang ôm eo y lại. Sau một hồi giằng co không được y cũng đành bất lực mà cùng Quân Ngô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này.

Ôm hôn một hồi lâu Quân Ngô mới thả người Mai Niệm Khanh ra. Nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của y mà cười gian :

- A Khanh à mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa.

Mai Niệm Khanh sau khi được thả ra vội đưa tay che miệng, khuôn mặt cũng ửng đỏ như cà chua vì xấu hổ. Nghe Quân Ngô nói vậy vô cùng buồn bực:

- Chủ tịch à người cứ như vậy ta giận người đó.

- Được được không trêu ngươi nữa.

Mai Niệm Khanh không nói gì thêm, cầm đống nguyên liệu vừa thái trên bàn bỏ vào rổ rồi đưa cho Quân Ngô, bảo hắn đem đi rửa hộ. Còn y thì quay lưng, đến cạnh nồi súp đang được nấu trên bếp.

Quân Ngô không nói gì chỉ nhướn mày một cái rồi rồi cầm rổ nguyên liệu đem rửa sạch.

Sau khi rửa xong đống nguyên liệu, Quân Ngô liền mang tới đặt lên bàn gần chỗ Mai Niệm Khanh rồi kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn về phía Mai Niệm Khanh.

Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở một chỗ nào đó, khóe môi liền cong lên, trong đầu liền nảy ra một ý định nào đó. Đang trầm ngâm thì một giọng nói vang lên:

- Chủ tịch, người đến giúp ta một tay đi. Thức ăn ta nấu xong rồi.

Lúc này Quân Ngô mới rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân:

- Hả? À ừm.

Hắn đứng dậy, tới cạnh Mai Niệm Khanh, ánh mắt hắn lướt qua phần cổ trắng ngần của y, hơi nhíu mày lại.

Quân Ngô cầm đĩa thức ăn đã được nấu xong đem đến để trên bàn rồi đi ra khỏi phòng. Mai Niệm Khanh thấy vậy liền hỏi:

- Chủ tịch, người không dùng cơm sao ?

- Ta đi lấy chút đồ. - Giọng nói Quân Ngô vang lại.

Ra khỏi nhà bếp, Quân Ngô đi thẳng xuống hầm rượu trong nhà.

Trong hầm rượu là vô vàn các loại rượu quý hiếm như là: Chateau Rayas Blanc, Chateau Palmer...

Quân Ngô không để ý những loại rượu đó, ánh mắt hắn dừng tại chai rượu vang Romanee-Conti, một trong những loại rượu đắt nhất trên thế giới.

Trai rượu được đựng trong một chiếc hộp kín màu vàng, trên hộp là các họa tiết, hoa văn được giáp vàng vô cùng tinh tế. Hắn cầm theo chai Romanee-Conti quay lại nhà bếp.

Cùng lúc đó, tại nhà bếp Mai Niệm Khanh cũng đã sắp xếp xong chén đĩa, để gọn gàng.

Nhìn thấy Quân Ngô trở về cùng với chai rượu vang trên tay, y liền hiểu ngay. Tới cạnh tủ kính lấy ra hai chiếc ly đặt bên phải mỗi chiếc đĩa ăn trên mặt bàn.

Quân Ngô lấy chai rượu ra khỏi hộp, rót ra hai chiếc ly. Mai Niệm Khanh hơi tò mò, hỏi:

- Chủ tịch, bình thường người đâu uống rượu đâu ?

Quân Ngô đáp lại ngay:

- Có hứng.

Nghe vậy y cũng không nói gì nữa, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Quân Ngô chưa ngồi, hắn lại quay lưng đi đến bên công tắc đèn, một tiếng "cạch" vang lên, màn đêm lập tức bao phủ cả căn phòng. Nguồn sáng duy nhất hiện giờ, chính là vầng trăng trên trời cao bên ngoài cửa kính.

Quân Ngô lặng lẽ đi tới cạnh ghế, nơi Mai Niệm Khanh đang ngồi. Một tay đặt trên vai, một tay cầm lọn tóc dài của y, vuốt nhẹ rồi lại thả xuống. Quân Ngô ghé sát vành tai y, thổi một hơi nóng:

- A Khanh, bây giờ ta muốn ăn tối.

Mai Niệm Khanh rùng mình, trong người có chút lo sợ thấp thỏm. Y vội đứng dậy lùi ra đằng sau:

- Chủ tịch, đồ ăn ta.. ta đã nấu xong, người có thể dùng bữa mà...

Quân Ngô không nói gì, dùng tay hất văng hết đống thức ăn cùng với chén đĩa trên bàn xuống đất, tiếng bát đĩa vỡ cứ vậy mà vang lên, tất cả đều trở thành mảnh vụn nằm lung tung trên mặt đất, hắn nhìn đống chiến tích của mình rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Mai Niệm Khanh:

- Như này rồi, thì sao dùng đây?

Khuôn mặt của y hiện giờ, ngạc nhiên đan xen với sợ hãi, vài giọt mồ hôi chảy dài trên hai gò má, run rẩy mở miệng:

- Chủ tịch, người... á!

Lời còn chưa nói hết, Quân Ngô đã nắm chặt cổ tay Mai Niệm Khanh, kéo cả người y lại. Hắn dùng tay nhấc bổng cả người Mai Niệm Khanh lên, mạnh bạo ném xuống, đè y xuống mặt bàn cạnh mình, trên môi nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt:

- Ta làm sao?

Mai Niệm Khanh nằm trên mặt bàn, lưng đau nhói vì hành động vừa rồi của Quân Ngô. Y đưa mắt nhìn về phía hắn, muốn buông lời trách mắng, chỉ là lời nói không thể thoát ra.

Trong màn đêm tĩnh lặng, thông qua chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng ngoài kia, dù nó chỉ có thể chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Quân Ngô, nhưng cũng có thể hiện lên toàn bộ vẻ đẹp của hắn.

Gương mặt tuấn tú với làn da trắng như ngần, đôi mắt mang một ánh nhìn vô cùng hiền từ, gần gũi nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, xa cách. Có thể nói dù là ngày hay đêm thì Mai Niệm Khanh luôn gục ngã trước nhan sắc tuyệt đẹp này của Quân Ngô.

Thấy y như vậy, hắn liền lên tiếng:

- A Khanh sao vậy? Sao không nói gì?

Bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người trước mặt, y hoàn toàn quên mất những câu trách móc mà mình định nói ra, ấp úng:

- Hả, không. Chủ tịch người không định ăn cơm sao?

Quân Ngô nắm chặt hay cánh tay mảnh mai của Mai Niệm Khanh, dùng một tay khóa lên trên đầu. Mai Niệm Khanh vùng vẫy, mở miệng cầu xin, nhưng y hoàn toàn không đủ lực mà thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn.

Quân Ngô cầm con dao thái bít tết còn sót lại trên mặt bàn lên, luồn xuống dưới lớp áo sơ mi của y, từ từ cắt đứt chỉ từng cái cúc áo.

Đến khi tất cả cúc áo đều đã bị cắt hết hắn mới dừng lại, ném con dao xuống mặt đất:

- Lúc nãy, A Khanh hỏi ta không ăn tối sao...

Quân Ngô vừa nói vừa cầm ly rượu vang dơ lên cao, hắn nghiêng ly chậm rãi đổ rượu vang đỏ xuống dưới cơ thể Mai Niệm Khanh.

Rượu vang đỏ, mang theo hương thơm thoang thoảng hòa quyện cùng với mùi hương cơ thể chảy dài trên làn da trắng mịn như tuyết của Mai Niệm Khanh. Cảnh tượng đó thật đẹp, Quân Ngô nhìn say đắm đến mức không rời mắt một giây, yết hầu trên cổ hắn khẽ động.

Đổ xong, hắn đặt ly rượu xuống lại mặt bàn, nhẹ nhàng dùng năm đầu ngón tay lả lướt trên thân thể của người dưới thân.

Hắn lướt đến đâu thân thể Mai Niệm Khanh liền run nhẹ, miệng kêu nhỏ một tiếng. Y vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thoát thân:

- Chủ tịch.. thả... thả ra...

Đương nhiên làm gi có chuyện dễ dàng như vậy, trong người Quân Ngô đã nổi lên cơn đói, một cơn đói mà chỉ có thể dùng y để bù đắp lại. Hắn nhìn người dưới thân bằng ánh mắt dịu dàng:

- Thức ăn ở trước mắt ta rồi... đương nhiên phải ăn chứ....

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com