Chương 6(PN2): Tôi ăn em, không ăn tối [H]
CẢNH BÁO : OOC CAO ! Hiện đại ! H !
Hiện giờ cũng đã gần nửa đêm, vậy mà sự nhộn nhịp của thành phố vẫn không hề giảm bớt. Cảnh tượng bên ngoài thật náo nhiệt, đông vui, khác xa với sự im ắng đến đáng sợ đang diễn ra trong căn phòng bếp nhỏ.
Trong bếp, thông qua chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng, hình bóng hai người nam nhân hiện lên phản chiếu xuống mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng.
Mai Niệm Khanh đang nằm trên mặt bàn, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Dưới thân, năm đầu ngón tay mang theo cảm giác buốt lạnh của Quân Ngô vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da trắng ngần, nhớp nháp rượu vang đỏ của y. Thân thể Mai Niệm Khanh thật nhạy cảm, ngón tay hắn di chuyển tới đâu thân thể y liền run rẩy tới đấy. Y vẫn đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Quân Ngô.
Nhìn vật nhỏ dưới bàn đang kháng cự kịch liệt, bản thân Quân Ngô thích thú không thôi:
- A Khanh, sao em cứ phải chống cự vậy?
- Chủ tịch, mau thả ta ra! – Mai Niệm Khanh giận dữ nói lớn.
- Hửm ? Tại sao ta phải thả ?
Hắn nói vừa cúi đầu, nhìn rượu vang đỏ đang chảy dài trên thân thể y, khóe miệng khẽ động, liếm phiến môi dưới của bản thân:
- Chẳng phải ta đã nói là sẽ ăn tối sao?
Lời vừa dứt Quân Ngô liền hạ người. Chiếc lưỡi nóng bỏng, xảo huyệt của hắn bắt đầu lả lướt trên thân thể người kia, từ từ thưởng thức hương vị của rượu quý đã hòa quyện cùng mùi hương êm dịu nhưng lại khiến người ta say đắm vô cùng của ái nhân trước mặt.
Hắn liếm từ xương quai xanh xuống dưới vòng eo thon gọn, rồi lại chuyển lên chơi đùa với hai đầu nhũ tiêm hồng hồng khiến nó theo phản ứng mà dựng đứng lên.
Mai Niệm Khanh khẽ rên một tiếng, y cảm nhận được từng chuyển động đầu lưỡi của Quân Ngô.
Cơ thể bản thân y vốn đã rất nhạy cảm, nay còn đang được Quân Ngô đùa bỡn, chăm sóc như vậy. Dù trong lòng Mai Niệm Khanh vô cùng khó chịu, muốn la cho Quân Ngô một trận nhưng lại không thể.
Đột nhiên y cảm thấy phần thân dưới của mình có chút lạnh, liền cúi đầu nhìn xuống.
Thì ra cánh tay còn lại của Quân Ngô không hề để yên phận, hắn đã nhân cơ hội Mai Niệm Khanh không để ý, luồn tay xuống dưới cởi đi thắt lưng sau đó dùng lực kéo quần y ra quăng xuống đất.
Nơi đó của Mai Niệm Khanh sớm đã có phản ứng nhưng do lớp quần áo che giấu đi. Hiện giờ lớp vải đó đã bị Quân Ngô cởi bỏ, thứ bên dưới cũng đã bị hắn nhìn thấy. Trong đầu nổ đùng một tiếng, y không biết đem mặt mình giấu đi đâu, la lớn:
- Chủ tịch dừng lại!
Nhưng mọi thứ không kịp nữa rồi. Bàn tay lạnh như băng đó của Quân Ngô đã vươn tới, chạm vào vật nhỏ đang ngẩng cao đầu của Mai Niệm Khanh. Hắn nắm chặt hạ thân của y, vuốt lộng theo nhịp điệu không xác định.
Cảm thấy vật nhỏ trong tay cũng như chủ nhân của nó, đều đang run rẩy. Khóe môi liền cong lên, Quân Ngô với lấy chai rượu vang đã rót mất một phần bên cạnh chiếc ly.
Uống một hớp, hắn ngậm lại trong miệng ngụm rượu vừa rồi. Sau đó đưa chai rượu lên cao, đổ toàn bộ số rượu còn lại xuống cơ thể ái nhân đang ở dưới thân.
Khung cảnh trước mắt hai người hiện giờ vô cùng bừa bộn. Rượu đổ xuống, vương vãi lung tung trên người Mai Niệm Khanh. Thấm vào áo sơ mi trắng vốn đã bẩn, nay còn bị rượu nhuộm thành một màu đỏ như máu, nhìn có phần kinh dị nhưng cũng có phần hấp dẫn. Một phần nhỏ dính lên trên mặt y và quần áo của Quân Ngô.
Quân Ngô dùng ngón cái quẹt đi chút rượu gần khóe môi Mai Niệm Khanh đưa lên miệng liếm. Hành động cùng lúc của bản thân cũng dừng lại.
Nhìn xuống quần áo đã bị ngấm chút rượu do việc vừa rồi, trong đầu cười thầm. Quân Ngô mở từng cúc áo, không nhanh không chậm cởi quần áo nửa thân trên xuống, vứt sang một góc bếp.
Mai Niệm Khanh hai mắt mở to nhìn chằm chằm Quân Ngô, quên hết toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra.
Đẹp.
Rất đẹp.
Cơ thể hắn đẹp như tạc tượng, nước da trắng tựa như ngọc thạch với những bắp cơ săn chắc trải dài từ vai đến eo.
Trong bóng tối, dựa vào chút ánh sáng từ cửa kính chiếu vào, Mai Niệm Khanh có thể thấy được, trên khuôn mặt tuấn tú của Quân Ngô, đồng tử màu vàng trong mắt hắn lúc này lóe sáng, khóe môi cong lên.
Hắn đang cười, nụ cười này lại vô cùng quái dị, đem đến cho y cảm giác rùng mình.
Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh một hồi lâu, trong mắt hắn y bây giờ chính là con mồi, là bữa tối hoàn hảo nhất. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi càng trở lên đáng sợ. Mai Niệm Khanh sợ hãi, y chống tay ngồi dậy, chậm rãi lùi người về đằng sau.
Quân Ngô nào dễ dàng để con mồi của bản thân chạy thoát, hắn nắm chặt cổ chân của y, kéo mạnh về. Điều này khiến Mai Niệm Khanh vừa ngồi dậy đã nằm lại xuống mặt bàn.
Chợt nhận ra có gì đó đang chạm vào giữa hai trái đào, Mai Niệm Khanh hít sâu một hơi, nuốt nước miếng rời tầm nhìn xuống hạ bộ của Quân Ngô.
Chỗ đó của hắn, dù cách một lớp quần nhưng y có thể thấy được nó đã gồ lên, kích thước cũng không ngừng tăng. Ánh mắt rã rời, y ngẩng đầu lên nhìn Quân Ngô.
- Chủ.. chủ tịch... người... người không định làm chứ?
- Tại sao lại không?
Hắn áp sát, đem lồng ngực của cả hai dính vào nhau, cọ cọ nơi chóp mũi của y rồi ghé sát tai nói nhỏ:
- Ta đói lắm rồi A Khanh à... cho ta ăn tối được chứ?
Mai Niệm Khanh dùng hai tay dồn toàn lực đẩy người Quân Ngô ra nhưng bất thành, hắn đã chế ngự hai tay y đè xuống bàn, nhắm mắt hôn lên môi y. Cũng như mọi lần, toàn bộ đều là Quân Ngô chủ động, đầu lưỡi xâm nhập, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng người kia.
Trong miệng Quân Ngô vẫn còn sót lại mùi vị của rượu vang đỏ, mỗi lần hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau, cả hai đều cảm nhận được mùi vị tê dại của hương rượu.
Nhiệt độ của cơ thể ngày càng tăng, khuôn mặt hai người cũng đã ửng đỏ, nhất là Mai Niệm Khanh.
Mặt y hiện giờ nếu đem so sánh với những hòn than đỏ hỏn vẫn đang cháy thì cũng không khác nhau là bao. Sức lực để vùng vẫy khỏi bàn tay Quân Ngô cũng tan thành mây khói, tựa như mèo nhỏ đã mất đi móng vuốt, để mặt bản thân cho người kia tùy ý.
Quân Ngô hôn đến mức nhịp thở của Mai Niệm Khanh như muốn ngừng lại mới chịu đem môi của mình tách ra.
Trước khi tách ra hắn còn không quên liếm lên hai phiến môi của người kia một lần.
Hắn nhìn khuôn mặt người đang thở không ra hơi ở dưới thân, ánh mắt dịu đi một phần nhưng vẫn mang vẻ đói khát, cực kỳ nguy hiểm. Quân Ngô kiên nhẫn đợi đến lúc Mai Niệm Khanh ổn định lại nhịp thở bình thường mới tiếp tục.
Hắn đứng thẳng dậy, tách hai bên đùi trắng trẻo của y ra. Nhìn cửa động đang đóng chặt kia một hồi, rồi thận trọng đưa hai đầu ngón tay thon dài của mình vào bên trong khuấy đảo, khuếch trương.
Hai đầu ngón tay của Quân Ngô ở bên trong thân thể Mai Niệm Khanh thật sự rất thoải mái, chúng được bao bọc trong một nơi ấm áp, dễ chịu vô cùng. Dịch nhầy bên trong cũng bắt đầu được thành vách tiết ra.
Mai Niệm Khanh nằm đó, cắn môi dưới như đang chịu đựng nhưng cũng như đang tận hưởng, dù chỉ là rất nhỏ nhưng Quân Ngô lại nghe thấy những âm thanh vỡ vụn tầm thấp của người kia. Nửa mặt trên của hắn ngày càng tối. Cánh tay đang giữ một bên đùi của Mai Niệm Khanh cũng đang run rẩy, trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh, hắn đã nhịn hết nổi rồi.
Quân Ngô không làm nốt việc chuẩn bị cho y, hắn ngừng hành động của bản thân lại, đem hai ngón tay đang làm nhiệm vụ nới rộng, rút ra.
Đầu ngón tay khi ra ngoài vẫn còn dính lại dịch nhầy, nhỏ giọt xuống nền nhà. Hắn cắn chặt răng, kéo khóa quần của bản thân ra.
Khóa quần vừa kéo xuống, thứ to lớn được ẩn dấu sau lớp vải cuối cùng cũng được phơi bầy.
Trụ thịt của hắn to lớn, căng cứng đến mức phát đau, nơi quy đầu đã rỉ ra chút dịch lỏng màu trắng, trên thân trụ thể còn có những sợi gân chông rất sợ.
Mai Niệm Khanh vừa rồi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, ánh mắt thất thần, khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt. Vậy mà giờ đây khi Quân Ngô vừa dừng hành động, y cúi đầu nhìn xuống, thấy cái thứ vũ khí đáng sợ kia của hắn.
Thần trí không biết từ đâu liền quay về, trái tim dường như có thể ngừng đập ngay lúc này, trong đầu Mai Niệm Khanh chỉ có một suy nghĩ duy nhất"muốn ngất ngay tại chỗ".
Quân Ngô nhìn thấu được vẻ mặt sợ hãi cũng như suy nghĩ của Mai Niệm Khanh, hắn không an ủi, trấn an như mọi ngày mà lần này chỉ nói ra một câu duy nhất.
- A Khanh, xin lỗi. Ta không nhịn được nữa rồi....
Đúng như câu nói của hắn, trụ thịt to lớn đã được đặt trước cửa động. Không một chút do dự, một đường tiến thẳng vào bên trong.
Quân Ngô thở phào ra một hơi, tựa như vừa trút được một gánh nặng trong lòng. Mai Niệm Khanh thì trái ngược với hắn, vì không được chuẩn bị đầy đủ nên khi Quân Ngô tiến vào, thật sự đau như muốn xé cơ thể y ra làm hai mảnh.
Đau đến mức khiến y kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, nước mắt sinh lý theo vậy lăn dài trên má, mười ngón tay vì không có thứ để bám nên cào mạnh xuống mặt bàn.
Quân Ngô nhíu mày, có chút đau lòng. Lúc này mới buông lời trấn an y:
- A Khanh, ta xin lỗi... đau lắm phải không? Đừng lo, nghe ta, hãy thả lỏng thân thể, sẽ không sao cả. Ngoan.
Mai Niệm Khanh biết câu nói này vốn không thể tin tưởng, nhưng thuyền đã tới bến liệu còn có thể chạy chốn được sao? Nên y cố hết sức, điều chỉnh hơi thở, cố gắng bỏ qua cơn đau như xé ruột gan lúc này.
Thành vách đang ép chặt lấy côn thịt ở bên trong cũng dần nới lỏng, dù vậy vẫn rất chặt. Quân Ngô không thể nhúc nhích được, chỉ đàng cười khổ, nói
- A Khanh, ngươi có thể thả lỏng thêm được không? Ta thật sự không di chuyển được....
- Hức....
Mai Niệm Khanh cắn môi chịu đựng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ra lệnh cho cơ thể thả lỏng đến mức tối đa. Qua một hồi lâu, cơn đau cũng giảm đi được một phần, phía dưới cũng dần thả lỏng.
Quân Ngô cảm nhận được điệu này, hắn bắt đầu động. Vì sợ người thương trong lòng đau nên ban đầu hắn chỉ dám làm thật nhẹ nhàng, muốn giúp cho Mai Niệm Khanh quen dần với cự vật.
*Tác giả: Nhẹ nhàng lắm, hành con người ta cả đêm thôi....
Đến khi hắn nhìn biểu cảm trên mặt của Mai Niệm Khanh xong thì vẻ mặt mới bình thường lại.
Hắn biết, với tốc độ chậm rãi như này, với bản thân thì không ảnh hưởng nhiều nhưng với Mai Niệm Khanh thì lại khác, như một cực hình, một màn tra tấn ngọt ngào.
Thân thể Mai Niệm Khanh có chút vặn vẹo, khuôn mặt biểu hiện rõ sự thiếu dục, tốc độ này không đủ để thỏa mãn y. Quân Ngô biết điều này nhưng hắn không chịu giải tỏa giúp mà còn mở lời, muốn cho y tự nói ra ham muốn.
- A Khanh, em sao vậy? Không đủ sao?
Mai Niệm Khanh không trả lời ngay, một lúc lâu sau y mới chịu gật đầu một cái. Quân Ngô lại nói tiếp:
- Nếu không đủ vậy em có muốn ta nhanh hơn không?
Lại là một cái gật đầu đầy xấu hổ của y. Quân Ngô giấu đi nụ cười dã thú của mình, vẫn kiên nhẫn dụ con mèo nhỏ này tự mở miệng.
- Vậy em tự nói ta nghe đi.
Mai Niệm Khanh không có ý định cầu xin nhưng sự khó chịu, bứt rứt trong người cứ ngày một tăng lên.
Đến lúc không thể chịu được y mới mở miệng, nhưng chỉ là những âm thanh rất nhỏ, như một con gió thoáng qua.
- Chủ.. chủ tịch....hưm.. người.. nhanh, nhanh hơn được không?
- Hửm, em nói cái gì?- Quân Ngô rất kiên nhẫn chờ đợi.
Mai Niệm Khanh mím môi, nhắm mắt quay mặt sang một bên, nói:
- Người, nhanh hơn được không?
Ánh mắt liếc qua khuôn mặt cùng vánh tai đang đỏ ửng của người kia, Quân Ngô cười thành tiếng, mục đích của hắn đã đặt được, cũng không cần phải nhịn nữa. Trên môi nở một nụ cười xấu xa.
- Vậy xin nghe em.
Quân Ngô nhìn yết hầu người dưới thân đang nhấp nhô, môi hồng hé mở theo mang theo âm thanh quyến rũ lòng người. Khắp người hắn ngứa ngáy, như có ngàn vạn ngọn lửa dục trong người, từ từ thiêu đốt sự nhẫn nhịn của hắn.
Quân Ngô bắt đầu gia tăng tốc độ đưa đẩy, đầu tiên hắn còn biết thương hoa tiếc ngọc nhưng càng ngày hắn lại càng bạo hơn.
Điều này khiến Mai Niệm Khanh trở tay không kịp, y chỉ có thể nằm phía dưới ngửa cổ lên thở dốc mà rên rỉ. Hai bàn tay thì cào mạnh xuống mặt bàn, khiến mười đầu ngón tay đỏ ửng, có thể rách da chảy máu bất cứ lúc nào.
Quân Ngô cúi đầu, cắn lên hầu kết của Mai Niệm Khanh khiến y giật nảy người, mở to mắt mà la lên.
- A!
Quân Ngô không để ý, chuyển mục tiêu lên trên, hắn liếm vành tai của Mai Niệm Khanh sau đó cắn nhẹ một cái.
Tai vốn là nơi rất mẫn cảm, nhất là trong lúc làm tình. Nên khi hắn cắn vào vành tai, phía dưới đã cảm nhận được hạ thân của mình bị ép chặt lại, điều này với hắn thật kích thích, thở ra một hơi nóng trước tai y rồi buông lời trêu chọc.
- Hửm, sao em lại ép chặt ta rồi? Thích sao?
- Ưm.. hư.. không..chỗ đó...
Quân Ngô theo thói quen, lần mò đến điểm nhạy cảm trong cơ thể y, cứ vậy mà đỉnh vào.
Như có điện chạy khắp người, mỗi lần Quân Ngô đỉnh vào điểm đó Mai Niệm Khanh đều cong người lại. Những âm thanh y đang cố đè nén trong cổ theo vậy mà bộc phát ra.
Điều này với nam nhân kia mà nói chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất.
Như được truyền thêm sức lực, hắn lại càng điên cuồng cắn phá, tàn xé thân thể người dưới thân. Đến nỗi Mai Niệm Khanh cũng phải khóc lóc xin tha.
- Chủ tịch... ah.. đừng... dừng lại...
Hắn chỉ cười, đáp lại bốn chữ:
- Ta đang ăn tối.
Nói xong liền giúp Mai Niệm Khanh chuyển tư thế, vì nếu làm lâu một thế thì sẽ không thỏa mãn được người kia cũng như chính hắn.
Vậy là Mai Niệm Khanh được đặt nằm nghiêng trên bàn, một chân y trun vững dưới đất, chân còn lại gác lên bờ vai rắn chắc của Quân Ngô.
Cứ như vậy hắn ở phía dưới một đường tiến vào, ở tư thế này cự vật của hắn tiến vào rất sâu, thậm trí có thể hết cả phần trụ thể.
Mai Niệm Khanh chịu không được, liên tục mở miệng cầu xin Quân Ngô nhưng bất thành, trả lời lại y chỉ là những cú thúc đến nơi sâu nhất trong cơ thể.
- Chủ tịch.. hức.. ư.. đ..đừng...
Quân Ngô làm gì còn tâm trí mà nghe nữa, những câu từ thoát ra từ miệng Mai Niệm Khanh hiện giờ tất cả đều biến thành những âm điệu quyến rũ, thúc dục bản tính của hắn. Hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn tất cả, bao nhiêu cũng không đủ.
Không biết bao lâu trôi qua, hắn mới chịu xuất ra.
Mai Niệm Khanh đón nhận một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng, không khỏi run run.
Tinh dịch của Quân Ngô tựa hồ có thể thiêu cháy cả khoang bụng y, hắn ra nhiều đến nỗi một phần lớn dịch thể theo nơi hai người gắn kết chảy xuống, men theo bắp đùi của Mai Niệm Khanh chảy xuống dưới mặt sàn.
Sau khi phát tiết xong cả hai đều thở dốc, Mai Niệm Khanh trong tình trạng kiệt sức, đau nhức toàn thân. Quân Ngô thì ngược lại, hắn vẫn còn rất nhiều sức lực.
Quân Ngô cởi áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ của Mai Niệm Khanh ra, hắn nhấc bổng cả người Mai Niệm Khanh lên, cho y ngồi trên trạn bếp, gần bồn rửa bát.
Làn da nhạy cảm tiếp xúc với mặt chạn lạnh, khiến Mai Niệm Khanh có chút rùng mình vì lạnh.
Y thở không ra hơi, dựa vào bức tường được ốp gạch men sau lưng. Ánh mắt rã rời, nước mắt chảy dài trên gò má. Nhìn Mai Niệm Khanh hiện giờ không khác một chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân trừng phạt là bao.
Quân Ngô nâng lọn tóc dài của y lên, chạm môi mình lên, nói:
- Em mệt sao? Chỉ là đêm nay thật sự ta không thể tha cho em như mọi lần.
- Tại... sao?- Mai Niệm Khanh khó khăn đáp.
Quân Ngô nâng cằm Mai Niệm Khanh lên, mặt đối mặt nhau, hắn vô tư nói:
- Bởi vì, em chính là bữa tối của ta. Là bữa tối chất lượng nhất, ngon nhất. Em hiểu chứ?
- Không...cứu!
Quân Ngô đã nhanh chóng chặn lại lời nói kia của Mai Niệm Khanh lại bằng miệng mình, hắn không hề buông muốn tha cho y.
- Ngày mai ta được nghỉ, nên... chúc ngon miệng...
Tối hôm đó, Mai Niệm Khanh không biết đã bị Quân Ngô hành hạ bao lâu, lúc thì bị đem ép vào tường, lúc lại được hắn bế lên. Chẳng biết y đã ngất đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã sáng và Quân Ngô đang nằm cạnh bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com