Chương 8: Dục trì. [H]
Cảnh báo: OOC Cao !!! H !
Mai Niệm Khanh ngồi đấu khẩu ngữ với Quân Ngô, không để ý tới thời gian. Đến khi màn đấu khẩu kết thúc, vậy mà đã gần nửa đêm. Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn sáng từ mặt trăng cô đơn, mờ ảo soi rọi cho vạn vật đang ngủ say.
Trong Ô Dung thần điện, trên hành lang tối tăm trải dài, hình bóng hai người nam nhân. Một trước, một sau nối đuôi nhau chậm rãi bước đi.
Quân Ngô đi phía trước, hắn cố ý giảm tốc độ để Mai Niệm Khanh lên trên đi sóng vai cùng nhưng lại chỉ thấy y ngày một lùi xa, trên mặt hiện rõ thái độ cẩn trọng như thể đang sợ có thú dữ nhào tới gặm lấy bản thân. Quân Ngô có chút khó hiểu, mở miệng hỏi:
- A Khanh, sao ngươi không đi cạnh ta mà cứ lùi ra đằng sau vậy?
Mai Niệm Khanh vẫn thận trọng hết mức, y không nhìn thẳng người Quân Ngô mà lại đảo qua chỗ khác, thái độ trốn tránh trả lời:
- Không...không có gì đâu điện hạ.
Quân Ngô dừng chân, quay đầu nhìn Mai Niệm Khanh. Hai đồng tử đen láy trong bóng tối từ từ chuyển sang màu đỏ, ánh mắt sắc bén như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua thân thể người kia. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Mai Niệm Khanh như vậy.
Mai Niệm Khanh đối diện với khuôn mặt đó, sợ hãi lùi về đằng sau. Không may y bước hụt, ngã xuống mặt đất. Dù đã bên nhau rất lâu nhưng thỉnh thoảng Quân Ngô vẫn bày ra vẻ mặt này. Mỗi lần đều như muốn ăn tươi nuốt sống Mai Niệm Khanh vào trong bụng.
Thấy ái nhân trước mặt bị dọa sợ Quân Ngô bừng tỉnh, hắn vội vàng tới đỡ y dậy, nét mặt cũng thay đổi. Không còn là vẻ mặt như ác quỷ đó nữa, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng mang theo chút đau lòng.
Mai Niệm Khanh đứng dậy, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, gãi gãi cổ nói:
- Ta dọa ngài rồi sao? Ta trượt chân té ngã, để ngài chê cười rồi điện hạ....
Quân Ngô biết Mai Niệm Khanh đang nói đỡ cho hắn, trong lòng có chút cắn rứt nhưng cũng đành gật đầu rồi nắm lấy bàn tay Mai Niệm Khanh.
- Đi thôi, chúng ta đi tắm....
- Hả?
- Chúng ta đã đứng trước của phòng tắm rồi! - Quân Ngô chỉ tay.
Mai Niệm Khanh vẫn còn hơi mơ màng, y nhìn theo hướng Quân Ngô chỉ.
Hai người họ đang đứng trước một cánh cửa. Quân Ngô đẩy cửa kéo Mai Niệm Khanh bước vào trong.
Căn phòng này rất sạch sẽ, đơn giản dường như chỉ vừa mới dọn dẹp xong. Mai Niệm Khanh nhìn có chút quen mắt, đảo mắt nhìn quanh phòng một lần. Bấy giờ y mới nhớ ra, đây không phải là phòng tắm hôm đó hay sao?
Sau hôm hỉ sự đó, Mai Niệm Khanh không còn tới đây tắm rửa, thay vào đó y sử dụng bồn tắm ở nhà tắm gần phòng mình. Nếu hôm nay Quân Ngô không dẫn y tới đây thì có lẽ Mai Niệm Khanh cũng đã quên mất còn căn phòng tắm này và bản thân cũng đã đoán ra tại sao hắn lại dẫn mình tới đây.
Căn phòng tắm mà Mai Niệm Khanh hay sử dụng dù gần, tiện lợi hơn nhưng lại chỉ đủ chỗ cho một người dùng. Cho nên muốn tắm chung chỉ còn một lựa chọn duy nhât. Đó là tới đây!
Nhìn nét mặt trên mặt Mai Niệm Khanh, Quân Ngô biết y cũng đã hiểu lý do. Hắn buông tay y ra, tiến tới trước rèm che, vén qua một bên.
Rèm vừa vén lên, một cỗ hơi nóng từ trong tỏa ra. Vẫn là khung cảnh đó, sau tấm rèm là một hồ tắm rộng, thành làm bằng ngọc thạch cao cấp, vừa có thể dùng để tắm cũng thể dùng để bơi. Mặt nước còn lác đác vài cánh hoa hồng nhạt. Hơi nước từ hồ bốc lên tạo thành một màn sương mờ mờ kỳ ảo.
Mai Niệm Khanh nhớ lại ngày hôm đó, khi y còn tắm tại đây. Có hai nữ quỷ tới giúp, nghĩ thầm: Không biết hiện giờ họ thế nào. Dù sao ngày hôm đó cũng nhờ có họ mà mình mới....
Cắt ngang suy nghĩ của Mai Niệm Khanh, Quân Ngô hỏi:
- A Khanh, ngươi có xuống tắm không vậy?
- Hả?
Trong lúc y đang hồi tưởng lại thì Quân Ngô đã cởi xong ngoại bào vắt lên giá treo đồ gần đó, trên người hiện giờ chỉ còn lại lớp trung y trắng, cổ áo mở rộng để lộ ra lồng ngực săn chắc.
Mai Niệm Khanh hơi đỏ mặt, ấp úng trả lời:
- Không không, điện hạ người tắm trước đi... ta, ta...
Quân Ngô thấy bộ dạng đáng yêu đó của y thì phì cười, quay lưng đến bên tủ để đồ gần đó, lấy hai chiếc khăn tắm rồi tới cạnh mặt hồ. Hắn ngồi xuống, thuận tiện thả một tay xuống kiểm tra nhiệt độ nước.
Mai Niệm Khanh thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như là điện hạ của hắn cẩn thận chút thôi. Lắc đầu như chối từ điều gì đó, Mai Niệm Khanh quay lưng, đứng đối mặt với tấm rèm che. Nhưng y đâu biết rằng có bản thân đã vô tình rơi vào tầm ngắm của một con thú săn mồi cực kỳ nguy hiểm.
Quân Ngô nhúng tay thử nhiệt độ nước chỉ là hành động thừa nhằm đánh lạc hướng Mai Niệm Khanh. Trong đầu hắn đã sớm bày ra kế hoạch nhằm ăn sạch mèo nhỏ trước mặt.
Kể từ lúc tỉnh dậy, hắn vẫn luôn luyến tiếc giấc mộng đó.
Luyến tiếc chú hồ ly nhỏ quyến rũ đó.
Luyến tiếc chưa thể thưởng thức được mỹ vị nhân gian đó.
Quân Ngô hiện giờ, dù toàn thân ngứa ngáy nhưng hắn không thể manh động. Hắn phải từng bước, từng bước dụ dỗ con mồi của mình, để y tự mình rơi vào cái bẫy chết người do hắn bày ra, rồi sau đó mới từ từ nhấm nháp thành quả của bản thân.
Nhìn theo bóng lưng nam tử đứng trước mặt, khóe môi Quân Ngô liền tạo thành một đường cong. Báo hiệu cho giờ săn mồi đã tới.
Hắn đứng dậy, đem lớp y phục cuối cùng trên người cởi bỏ. Sau đó dùng khăn tắm quấn một vòng, che đi phần thân dưới.
Quân Ngô bước một chân xuống hồ tắm rồi lại hạ chân còn lại xuống, đem phân nửa cơ thể ngâm trong làn nước ấm áp.
Ngâm mình trong hồ này thật sự rất dễ chịu, nhiệt độ nước vừa phải. Trong nước còn được hòa thêm chút dược liệu giúp con người ta thư giãn. Cộng thêm mùi hương thoang thoảng từ cánh hoa, còn có..
Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh bật ra một tiếng cực nhỏ:
- Còn có mỹ nhân ở đây....
Với hắn hiện giờ, nói đây là chốn tiên cảnh cũng không sai. Quân Ngô dựa vào thành hồ, một tay chống cằm gọi Mai Niệm Khanh.
- A Khanh, ngươi giúp ta một chuyện được không?
Mai Niệm Khanh lúc từ đó tới giờ vẫn đứng yên, y không dám quay lưng lại nhìn Quân Ngô.
Một phần cũng vì sợ, nhưng phần chính là do hắn quá đẹp. Y sợ bản thân sẽ bị rơi vào bẫy tình của hắn. Dù vậy cũng không thể lờ đi câu hỏi của Quân Ngô, y ra vẻ không có chuyện gì, nghiêm trang trả lời.
- Điện hạ, ta có thể giúp được gì cho người?
*Tác giả: Mama yên tâm, con sẽ cho người rớt hố "))
Quân Ngô cười tươi hơn, vẻ mặt không một ý xấu.
- Cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ A Khanh kỳ lưng giúp ta thôi. A Khanh chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Theo thói quen Mai Niệm Khanh chắc chắn sẽ nói"Ta không dám quá phận sự", nhưng vế sau câu nói của Quân Ngô đã không cho y cơ hội từ chối nữa rồi.
Lờ mờ đoán ra bản thân đã bị Quân Ngô dụ, y cắn môi.
- Được, ta giúp người.
Con mồi đã cắn câu, Quân Ngô cũng vừa ý. Hắn nhìn ái nhân của mình bước từng bước cứng nhắc đến tủ để đồ. Y lấy trong đó ra một chiếc khăn tắm nhỏ, chậm rãi bước đến gần hắn.
Quân Ngô cũng biết điều, quay người lại. Lưng cùng hai cánh tay rắn chắc dựa vào thành hồ, khuỷu tay đặt trên mặt đá ngọc thạch.
Mai Niệm Khanh sắn cao tay áo, quỳ xuống ngồi sau lưng Quân Ngô. Thấy hắn không tháo dây buộc tóc xuống, có chút lạ. Đành hỏi:
- Điện hạ, người không gội đầu sao? Dây buộc tóc vẫn còn trên đầu này.
- Hửm, ta quên mất. Ngươi tháo hộ ta đi.
Vẫn là giọng điệu bình thản, không gây cho người khác chút nghi ngờ nào. Mai Niệm Khanh vẫn không buông lỏng cảnh giác, y đặt chiếc khăn trên đùi, vươn tay ra tháo dây buộc tóc của Quân Ngô.
Dây buộc tóc mất, mái tóc dài của hắn xõa xuống. Sợi tóc đen nhánh, óng mượt tựa như mây trên trời xanh. Mai Niệm Khanh thả lọn tóc xuống, cầm khăn lên tiếp tục công việc.
Quân Ngô cao hơn Mai Niệm Khanh, khi ở trong hồ thì nước cũng chỉ gần cao đến ngực. Gần nửa thân trên của hắn đang được phơi bày trước mặt y, dù chỉ là mặt sau nhưng cũng đủ tưởng tượng ra phía trước như thế nào.
Quân Ngô dù nhìn như không có chuyện gì, nhưng dưới mu bàn tay hắn đã nổi lên vài sợi gân nhỏ.
Ái nhân của mình đang ở sau lưng, cách một lớp khăn mỏng. Bàn tay mảnh mai đó đang từ từ kỳ cọ khắp người hắn. Dù không trực tiếp chạm vào da thịt nhưng mỗi lần Mai Niệm Khanh lướt qua bắp tay cùng bờ vai rộng, săn chắc của hắn. Trong người Quân Ngô lại như có thêm lửa đổ vào, hắn đang nhẫn nhịn, miễn cưỡng nhịn ham muốn của bản thân xuống để hoàn thành cái bẫy này.
Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, cất giọng hỏi:
- A Khanh, hôm nay ngươi đi đâu vậy? Tiên Lạc có chuyện gì gấp mà làm ngươi phải gấp gáp chạy tới vậy?
Mai Niệm Khanh quá chú tâm, thấy lọn tóc còn dính trên mặt Quân Ngô, tiện tay gạt xuống giúp hắn. Điềm tĩnh trả lời.
- Cũng không có gì lớn lao, tiểu điện hạ gọi ta đến mục đích là vì nấu ăn. Vậy mà tên Hoa Thành kia cứ làm quá lên, làm ta tưởng y có chuyện nguy hiểm.
Quân Ngô nhướng mày, cảm thấy có chút bất lực.
- Ra là vậy, cũng phải thôi. Huyết Vũ Thám Hoa vốn rất yêu thương Tiên Lạc, chỉ cần y muốn chắc chắn hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn giúp y. Chỉ khổ cho ngươi thôi.
Như do dự điều gì đó, Mai Niệm Khanh mãi mới chịu rụt rè lên tiếng.
- Điện hạ, có phải người đã....uống mấy vò rượu trong tủ kia... không?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
Mai Niệm Khanh đưa tay đỡ trán, thái độ khó xử, nói:
- Huyết Vũ Thám Hoa nói, rượu đó có tên là Mộng Tửu.
Không cần nói vế sau, Quân Ngô đã hiểu ý.
Mộng Tửu là một loại rượu mạnh, công dụng như tên. Đưa người khác vào trong mộng cảnh, chỉ là rượu này đặc biệt hơn chút. Nó có thể giúp người uống nhìn thấy được thứ bản thân mong muốn nhất, ý muốn càng mạnh thì thứ thấy được càng đa dạng.
Vậy là Quân Ngô đã biết lý do tại sao bản thân lại say. Vốn dĩ không phải do hắn say mà là do công dụng của rượu.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt ngàn năm không biến đổi của Quân Ngô cũng có chút chuyển biến. Thứ hắn thấy trong mộng cảnh chính là Mai Niệm Khanh, vậy ra thứ hắn muốn có nhất chính là y.
Như hóa thành tượng đá, Quân Ngô thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Mai Niệm Khanh, cố chuyển chủ đề.
- A Khanh hay.....ngươi cũng xuống đây tắm với ta đi?
Mai Niệm Khanh nghe câu này, đầu không tự chủ mà tưởng tượng ra gì đó. Vành tai liền đỏ lên, y từ vội từ chối.
- Không đâu điện hạ, ta nào dám quá phận của mình chứ?
Quân Ngô nghe vậy liền quay người về đằng sau, bắt lấy cánh tay đang cầm khăn của Mai Niệm Khanh. Câu tiếp theo, từng chữ hắn nói đều khiến cho Mai Niệm Khanh muốn chạy trốn ngay lập tức.
- Nhưng, chúng ta đã thành thân rồi... mà?
"Hỏng rồi" Mai Niệm Khanh nghĩ bụng, y biết hắn sẽ không để yên cho bản thân như dễ dàng như vậy. Mai Niệm Khanh im lặng một hồi, cuối cùng mở miệng:
- Câu tiếp theo của người sẽ là....phu thê tắm chung là chuyện bình thường đúng không?
Bị bắt trúng bài nhưng Quân Ngô không ngạc nhiên. Ở cùng nhau mấy năm trời, người thương của hắn đương nhiên cũng sẽ thông minh lên. Y cũng đã học được cách đoán trước từ ngữ hắn định nói rồi.
- Vậy... mời nương tử xuống tắm cùng phu quân.
- Người.. á!
Chưa hết câu, Mai Niệm Khanh đã bị Quân Ngô dùng lực, kéo xuống hồ tắm. Hắn cũng không quên ngả người về đằng sau, cho y ngã vào lồng ngực bản thân.
Hồ này tuy không sâu nhưng cũng không cạn. Với Quân Ngô thì nước chỉ hơn eo nhưng với Mai Niệm Khanh nước lại cao hơn một chút.
Thân thể cả hai chìm xuống dưới đáy hồ, y phục cùng quần áo nổi bồng bềnh trong hồ tắm. Chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp điệu của mặt nước.
Mai Niệm Khanh giãy dụa, khiến bong bóng khí tiên tục thoát ra từ miệng. Quân Ngô thấy vậy liền ôm y ngoi lên khỏi mặt nước.
Vừa mới trồi lên, Quân Ngô đã thấy Mai Niệm Khanh mặt đỏ ửng, đang che miệng ho vài hơi. Ho xong y dùng tay đẩy người Quân Ngô ra, nhìn thẳng mặt y, tức giận trách móc:
- Điện hạ, người quá đáng....lắm....
Mai Niệm Khanh đờ người.
Trước mặt y hiện giờ, là một nam nhân sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn tú với nụ cười ma mị.
Mái tóc đen nhánh vì ướt nên dính vào làn da trắng như tuyết. Thân thể thì đẹp như tạc tượng, nước từ tóc chảy xuống, men theo đường nét cơ thể, lăn dài từ đôi vai rắn chắc cho đến vòng ngực nở nang rồi lại xuống dưới vòng eo thon gọn với những múi cơ cân đối.
Mai Niệm Khanh nhìn từng giọt nước trên những bắp cơ của của Quân Ngô, từng giọt, từng giọt rơi xuống dưới mặt hồ.
Ánh mắt y dần chuyển xuống thân dưới của Quân Ngô, khăn tắm vì khi nãy y đã giãy dụa mà tuột ra. Nam tử trước mặt y hiện giờ không một mảnh vải che thân.
Thứ quan trọng phía dưới dù đã bị những cánh hoa hồng che đi một phần nhưng vẫn có thể thấy rõ kích thước của nó.
Thật sự rất lớn!
Nhìn cái cảnh tượng này, một loạt câu từ y chuẩn bị để giáo huấn Quân Ngô chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt lại vào bụng.
Mai Niệm Khanh thấy mặt mình hơi nóng, quay lưng định rời đi. Từ phía sau, hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy thân thể y. Thân thể cả hai dán sát vào nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương.
Quân Ngô vùi mặt vào vai Mai Niệm Khanh, chất giọng trầm, khàn khàn:
- A Khanh... ta muốn...
Giọng nói của hắn trầm ấm, dịu hiền đem lại cho người khác cảm giác an tâm. Nhưng với Mai Niệm Khanh thì nó lại chính là thứ nguy hiểm nhất thế gian. Y biết mỗi lần Quân Ngô nói như vậy, trái tim không theo kiểm soát mà hoàn toàn tan chảy.
Quân Ngô vươn tay, chậm rãi sờ từ xương quai xanh của y, từ từ di chuyển lên yết hầu nhạy cảm. Cuối cùng hắn sờ lên cằm y, chạm vào phiến môi căng mọng đó.
Mai Niệm Khanh vội bắt lấy tay Quân Ngô, quay lại, ngẩng mặt nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy sự tức giận.
- Điện hạ! Người thật quá đáng!
Quân Ngô không nói gì, hắn để cho Mai Niệm Khanh giáo huấn bản thân. Thứ duy nhất hắn đang để ý chính là thân thể y. Trong đầu hắn, ảo ảnh về chú hồ ly trong mộng cảnh lại hiện. Hắn lại nhớ về thứ bản thân muốn nhất, hắn muốn Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh thấy không ổn, Quân Ngô đã đứng trong tư thế trầm ngâm này hơn ba phút, hai mắt dán chặt vào người y, một giây cũng không rời.
Đột nhiên hắn ôm y vào lòng. Mai Niệm Khanh cảm nhận được cánh tay của Quân Ngô đang run run, ngẩng đầu nhìn Quân Ngô. Ngay khi vừa thấy khuôn mặt đó, trái tim y như đập hụt một nhịp.
Mai Niệm Khanh không tin vào mắt bản thân, Quân Ngô lại đang làm ra vẻ mặt đầy buồn bã, ủy khuất, giọng nói đầy ma mị nhưng cũng chứa chút đáng thương. Hơi nghiêng đầu, Quân Ngô nói:
- Thật sự, không được sao?
Mai Niệm Khanh đứng hình, điện hạ nhà hắn lại đang làm nũng sao? Y là bậc chính nhân quân tử, luôn rất cần mặt mũi. Nhưng hiện giờ lại đang bày ra cái vẻ mặt này trước mặt y. Đây thật sự là chuyện lạ khó tin!
Thấy Mai Niệm Khanh đứng đó, miệng hơi hé mở vì ngạc nhiên. Quân Ngô tiến tới.
Mặt nước chịu tác động, những cánh hoa theo vậy cũng tản ra nhiều phía như mở đường cho hắn bước đi. Đứng trước mặt Mai Niệm Khanh, Quân Ngô hạ thấp người cho ngang bằng y. Hỏi lại một lần nữa:
- Thật sự, không được sao?
Mai Niệm Khanh theo phản ứng lùi lại đằng sau, cắm đầu chạy chốn. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị Quân Ngô túm cổ tay kéo lại. Hắn giữ chặt đầu y lại, cúi xuống hôn.
Mai Niệm Khanh không kịp phản ứng, khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối, cuối cùng là đỏ ửng lên. Y đấm mạnh vào vai Quân Ngô, muốn đẩy hắn ra nhưng sức của Quân Ngô quá lớn, trong đầu hiện lên một câu "Không thể chạy thoát."
Quân Ngô hiện giờ không khác gì con thú đang đói, vừa mới săn được miếng mồi ngon, không hề muốn buông tay.
Một nụ hôn thật mạnh bạo, Quân Ngô hoàn toàn chiếm thế chủ động, hắn dùng đầu lưỡi chiếm lĩnh cả khoang miệng người kia, cùng người môi lưỡi triền miên. Hắn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương. Khiến y say đắm, đồng tử đen láy, ướt áp, trầm mê trong ái dục.
Khi nhận ra hô hấp của Mai Niệm Khanh đã bắt đầu bất ổn, Quân Ngô cũng không dừng lại, hắn lại càng kịch liệt mà dây dưa hơn. Cánh tay luồn lách tiền đến thắt lưng của y, tháo ra.
Áo ngoài của Mai Niệm Khanh rơi xuống, nổi trên mặt nước. Trên người y chỉ còn lại hai lớp nội y mỏng, Quân Ngô chen chân vào giữ hai bên đùi y, từ từ ma sát cọ lên vật nhỏ cách mấy lớp vải kia.
Mai Niệm Khanh run rẩy, từ khóe mắt rơi ra vài giọt lệ, thanh quản kêu lên vài tiếng nhỏ:
- Ư..ưm...
Mười đầu ngón tay theo thói quen siết chặt lại. Nếu là thường ngày khi Quân Ngô còn mặc đồ chắc chắn sẽ bị y vò cho nhăn thành một cục, nhưng hiện giờ hắn lại không một mảnh vải che thân. Ngón tay chạm vào chỉ là da thịt trơn bóng với những múi cơ tuyệt đẹp của hắn.
Đến khi đã cảm thấy đủ, Quân Ngô mới lưu luyến rời khỏi khoang miệng người kia. Hắn nâng cằm y lên, thấy Mai Niệm Khanh mặt đỏ như than hồng, khóe mắt lẫn miệng đều ướt áp, hơi thở đứt đoạn tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Thử hỏi xem nam nhân nào thấy người thương của mình trong vẻ mặt này có thể nhịn nổi dục vọng. Cho dù có nhịn nổi thì cũng chính là một cực hình. Quân Ngô thì đã tới giới hạn, con mồi cũng đã săn được, hiện giờ còn điều gì ngăn cản hắn thưởng thức.
Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng nụ cười này lại là nụ cười vui sướng của thú dữ khi được cho ăn.
- A Khanh...ngươi có biết..khi ngươi khiến ta đói khát nhất là khi nào không?...
Ngừng lại một chút, ngón tay cái Quân Ngô ve vãn phiến môi dưới của Mai Niệm Khanh, dịch dần vào trong miệng, chạm lên đầu lưỡi y rồi nói tiếp:
- Chính là khi ta thấy bộ dạng này của ngươi... thật dâm dục...nhưng cũng thật quyến rũ...
Quân Ngô xoay cằm Mai Niệm Khanh qua một bên, cúi xuống hôn lên má y, nụ hôn dần dần chuyển xuống dưới phần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh.
Chóp mũi hắn cọ cọ lên phần da ở cổ khiến Mai Niệm Khanh có chút nhột. Mùi hương trên người y thật dễ chịu, thật say đắm, tựa như mê dược khiến cho hắn chìm đắm, không muốn thoát ra.
Quân Ngô cắn lên làn da trắng không tỳ vết kia, chỉ nghe thấy Mai Niệm Khanh rên lên một tiếng. Tiếng rên này nhỏ nhẹ, giống với tiếng mèo nhỏ kêu đang bị trêu chọc.
Như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, không đến một khắc hai lớp nội y mỏng của Mai Niệm Khanh đã bị xé hành hai mảnh, rơi xuống mặt nước. Quân Ngô vòng tay qua eo y, kéo cơ thể cả hai sát lại.
Da thịt chạm nhau, trái tim hòa một.
Bốn mắt nhìn nhau, không một lời nói.
Hơi thở nóng bỏng, hô hấp dồn dập.
Một kẻ đói khát, một người si mê.
- Điện hạ...
Một giọng nói yếu ớt vang lên, bàn tay ai vươn tới chạm vào khuôn mặt người kia.
- Ta...muốn...
Quân Ngô ban đầu có chút bất ngờ, sau đó hắn cười. Cười vì cái bẫy của hắn đã thành công, hoàn toàn chinh phục được con mồi. Phải biết, hắn đã lén pha thêm chút dược liệu bí mật vào trong cái hồ này.
Mai Niệm Khanh hiện giờ đã mê man, y đã trúng dược rồi. Hiện giờ cho dù là ngày, hay là đêm y cũng không thể biết. Chỉ biết hiện giờ Quân Ngô nói gì thì y sẽ nghe đó.
- Gọi chủ nhân....- Quân Ngô ra lệnh.
- Chủ nhân...
Đáy mắt lộ rõ ý đồ, Quân Ngô bế Mai Niệm Khanh lên, đặt y ngồi trên thành hồ.
- Ngoan lắm, ta thưởng cho ngươi, mèo nhỏ.
Hôn nhẹ lên môi người kia một lần, sau đó hắn chuyển mục tiêu xuống thứ giữa hai chân Mai Niệm Khanh. Nơi này hiện giờ cũng đã ngẩng cao đầu, nơi quy đầu còn rỉ ra chút dịch đục màu trắng.
Trong đầu nảy ra một ý hay, hắn ra một mệnh lệnh....
Hơi nước từ hồ bốc lên nghi ngút, cả căn phòng tựa như biến thành chốn tiên cảnh, lung linh mờ ảo.
Từ trong đám sương đó, những âm thanh đầy ái muội cùng với tiếng thở dốc vang lên. Từ lúc nào cả hai người Quân Ngô và Mai Niệm Khanh đã đổi vị trí.
Quân Ngô ngồi trên thành hồ, Mai Niệm Khanh đang hạ thấp người, hai đầu gối quỳ dưới mặt hồ. Hai bàn tay đang nắm lấy trụ thịt to lớn của Quân Ngô vuốt lộng từ trên xuống.
Khỏi cần nói cũng biết thứ đó của hắn rất lớn, khắp thân trụ màu nâu tím, được bao phủ bởi những sợi gân xanh đỏ, nhìn rất đáng sợ.
Ban đầu khi được lệnh, dù đang bị mê dược chi phối nhưng y vẫn rất do dự. Tay không vẫn chưa đủ, Quân Ngô còn vô liêm sỉ tới mức bảo y dùng miệng.
Mai Niệm Khanh run rẩy, từ từ tiến đến trước trụ thể to lớn đầy đáng sợ đó, há miệng ngậm vào nhưng chỉ được có phần đầu.
Theo trí nhớ của bản thân, y bắt đầu liếm láp, lả lưới trên hạ thân của hắn. Khắp côn thịt nhớt nháp chất dịch từ miệng y, đầu lưỡi linh hoạt ngậm lấy quy đầu, đảo qua lỗ sáo rồi xuống đến thân trụ, cuối cùng là hai trái cà.
Lưỡi y liếm đến đây khoái cảm lại theo dây thần kinh chạy khắp người Quân Ngô đến đấy. Đây là lần đầu tiên hắn được Mai Niệm Khanh làm việc này giúp, trước giờ đều là hắn làm cho y.
Dù trước kia có nghĩ đến nhưng hắn lại không dám làm. Hơi thở ngày càng trở lên nặng nề. Hắn không ngờ Mai Niệm Khanh lại nhớ rất kỹ, chẳng khác lúc hắn làm là mấy. Cảm thấy chịu đựng hết nổi, Quân Ngô kéo Mai Niệm Khanh lên đảo thế đè y xuống mặt sàn.
Một lần nữa hắn lại chiếm lĩnh cả khoang miệng y. Bàn tay lạnh buốt vuốt ve khắp cơ thể, từ trên cổ xuống đến eo, luồn vào giữa hai chân y mò xuống dưới cúc huyệt.
Trước hết hắn xoa xoa cửa động làm cho nó giãn ra một chút sau đó đẩy hai ngón tay vào bên trong. Bắt đầu càn quấy. Hai đầu ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ma sát với thành ruột đã đầy ắp dịch nhầy từ khi nào.
Phía trên, nụ hôn của Quân Ngô cũng đã chuyển xuống dưới. Hắn hiện giờ đang chơi đùa với hai đầu nhũ tiêm của Mai Niệm Khanh. Đầu nhũ bị liếm mút đến sưng đỏ, phía trên được bao phủ bởi một lớp nước bóng loáng.
Mai Niệm Khanh thần trí không rõ, che miệng thở dốc, cổ họng phát ra vài tiếng mèo kêu. Tiếng kêu này liên tục văng vẳng bên tai Quân Ngô, liên tục cào xé vào chỗ ngứa ở trong lòng hắn.
Mai Niệm Khanh chính là rượu độc, là thứ rượu mạnh nhất thế gian. Vì chỉ có vậy mới khiến lý trí của hắn vỡ vụn, gợi lên ngọn lửa của dục vọng. Hắn hiện giờ chỉ có cuồng nhiệt hơn, ham muốn hơn.
- A Khanh, tại sao lần nào cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc đã dùng mê dược gì câu mất hồn ta? Tại sao lại khiến ta lại có dục vọng với ngươi mãnh liệt như vậy?
Dùng hành động chứng minh cho lời nói, phía dưới Quân Ngô đã chen vào ngón tay thứ ba. Nội bích chật hẹp bị ba đầu ngón tay bên trong quậy phá, không ngừng chuyển động, khuếch trương khiến Mai Niệm Khanh khó chịu vô cùng, miệng kêu lên một tiếng:
- Ưm...
Mai Niệm Khanh cắn ngón tay, y muốn khép chân lại nhưng Quân Ngô đã nhanh chóng ngăn cản, giữ chặt một chân.
- Không đủ...ư..
- Hửm?
- Ta muốn nữa...chủ nhân...
Quân Ngô khựng người, hắn vừa nghe thấy cái gì? Chủ nhân?
Hai từ này đã khiến lý trí không ổn định của hắn vỡ vụn. Quân Ngô rút ba đầu ngón tay ra khỏi người y, thay vào đó là trụ thể đã cương cứng tới phát đau của hắn.
Quân Ngô cắn răng, tách hai chân Mai Niệm Khanh sang hai bên chuẩn bị tiến vào. Đúng lúc này, dược hết tác dụng, Mai Niệm Khanh mơ màng dụi mắt. Y nhìn xuống phía dưới, hai đồng tử liền co lại.
- Điện hạ! Đừng.... ah!
Mai Niệm Khanh thét lên một tiếng, cả người căng cứng không ngừng run rẩy, cảm giác đau đớn cùng tê dại lan ra khắp toàn thân. Từ trên khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ, nhìn y hệt như miếng mồi đang nằm trên đĩa ăn của thú dữ, đang bị hắn nhấm nháp từng tấc da thịt.
Mai Niệm Khanh thì khổ sở kêu không lên tiếng, Quân Ngô lại trái ngược lại. Hắn vừa thở ra một hơi dài, như vừa trút được một gánh nặng.
Phải biết hắn đã nhẫn nhịn rất lâu mới có thể làm hết khâu chuẩn bị, dù ham muốn với cơ thể y rất cao nhưng hắn không muốn tổn thương y.
Cự vật đang được bao bọc trong một nơi ấm áp. Từ đây hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể y, nhiệt độ ngày càng cao, cũng như dục vọng của y vậy.
Nhìn nét mặt của Mai Niệm Khanh, hắn biết y cũng đang như hắn, tất cả đều đang khát dục.
Không để chậm một giây nào Quân Ngô lập tức động, hắn rút trụ thể ra một đoạn rồi lại đâm sâu vào trong với tốc độ không nhanh cũng không chậm, mục đích là để cho Mai Niệm Khanh quen dần với cự vật.
Dù vậy nhưng Quân Ngô cũng có giới hạn chịu đựng, tuy ở trong phòng tắm không thể nhìn thấy mồ hôi nhưng có thể thấy được khuôn mặt đang cau mày chịu đựng.
Vẫn như mọi khi, tốc độ này không đủ để thỏa mãn lửa tình trong người Mai Niệm Khanh, đương nhiên là với cả Quân Ngô. Y nỉ non không ngừng, người như có hàng vạn con kiến nhỏ đang chạy qua.
- Điện hạ.. ha.. không đủ, nữa...
Quân Ngô trong mỗi lần hoan ái chỉ đợi câu này của y, hắn nhếch mép cười:
- Được, nghe lời nương tử...
Tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, tiếng da thịt va chạm ngày một lớn. Cả hai đều thở dốc, hô hấp càng dồn dập.
Quân Ngô rất khéo, hắn biết Mai Niệm Khanh không muốn rên lớn, y ép giọng bản thân xuống mức thấp nhất, nên hắn đã dùng một chiêu.
Mỗi lần đâm vào hắn sẽ không đâm trực tiếp vào huyệt đạo nhạy cảm kia của y mà hắn sẽ đâm gần đến vài lần, tựa như lông vũ chạm vào cánh hoa, chính là cái cảm giác khó chịu vì không đủ thỏa mãn.
Sau đó cú thúc tiếp theo hắn đỉnh mạnh vào nơi mẫn cảm đó, khiến Mai Niệm Khanh trở tay không kịp mà phải rên thành từng tiếng.
Cứ như vậy chu kỳ lặp lại liên tục.
Từng tiếng rên rỉ cứ vậy mà lọt vào trong tai, đánh thẳng lên đại não của Quân Ngô. Chưa đủ, nhiều hơn nữa, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Muốn đem cơ thể y cắn xé, ăn sạch, muốn cho y nỉ non đến sáng, muốn cho y rơi vào đáy sâu của dục vọng không thể quay đầu. Hắn ngày càng điên cuồng hơn, mỗi cú thúc đều vô cùng mạnh bạo.
Mai Niệm Khanh nằm dưới thân Quân Ngô, không ngừng cầu xin, khóe mắt ướt đẫm, mười ngón tay cào trên thành hồ đầu ngón tay đã đỏ ửng. Hai chân đã mền nhũn, vô lực.
- Điện... ư.. điện hạ.. ah... dừng lại...
Quân Ngô chẳng quan tâm đến những lời nói đó, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có dục, chỉ có con mồi của hắn, chỉ có Mai Niệm Khanh, người mà hắn yêu, chỉ có ái nhân đang nằm dưới thân hắn. Bị hắn làm cho hồn xiêu, phách lạc.
Đột nhiên Quân Ngô dừng lại, hắn lật người y lại, kéo nửa thân dưới của Mai Niệm Khanh xuống dưới nước, chân chạm đáy hồ.
Nửa thân trên nằm áp xuống thành hồ, trên mặt đá ngọc thạch mát lạnh. Điều này dường như làm cho phía dưới ngày càng nóng hơn.
Từ phía sau, Quân Ngô một lần nữa tiến vào. Trong tư thế này, trụ thể có thể đâm sâu đến mức tối đa, có thể hoàn toàn lấp đầy được sự khát dục của cả hai.
Trong lúc hoan ái, từ đâu ảo ảnh về chú hồ ly nhỏ hiện lên trước mặt Quân Ngô, hắn thấy Mai Niệm Khanh từ đầu mọc ra hai cái tay, còn có cái đuôi hư hỏng đang cuốn chặt lấy tay hắn như thể hiện sự thỏa mãn của chủ nhân nó.
Thật ảo lẫn lộn, Quân Ngô áp lồng ngực vạm vỡ lên lưng Mai Niệm Khanh, phía dưới vẫn không ngừng đâm rút. Ở khoảng cách này, hắn có thể nghe rõ những âm thanh đầy quyến rũ cùng với những tiếng thở dốc phát ra từ miệng y.
Đặt tay mình lên tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Quân Ngô liếm lên vành tai của Mai Niệm Khanh, giọng nói đầy ma mị, nóng bỏng của nam nhân đang phát tình.
- A Khanh...nếu ngươi có tai và đuôi thì tốt biết mấy...
Nói xong hắn vén tóc sau gáy của y ra, há miệng cắn xuống in lại trên đó ký hiệu của hắn. Mai Niệm Khanh bị làm đến mức eo đau chân mỏi nhưng vẫn chưa được hắn buông tha, hạ thân của y căng tức, dường như sắp phát tiết.
- Điện hạ... ha...ta muốn.. ưm... ra...ah..
- Đợi ta...
Quân Ngô trực tiếp cầm lấy tiểu Niệm Khanh, bịt chặt đầu lại không cho y phát tiết. Cứ như vậy, một người thật giả khó phân, điên cuồng đâm rút. Một người mơ màng chìm đắm, không ngừng rên rỉ.
Cả hai quấn quýt lấy nhau không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Quân Ngô cũng phát tiết. Hắn ra rất nhiều, tinh dịch theo nơi hai người giao nhau chảy ra ngoài, hòa vào trong nước.
Quân Ngô rút cự vật ra, lập tức thấy người Mai Niệm Khanh trượt dần xuống dưới hồ. May mà hắn nhanh tay đỡ được, xốc cả người bế y lên, cho y ôm cổ hắn. Phía dưới cự vật vừa phát tiết lại cứng lên từ lúc nào đã đặt giữa hai cánh mông căng tròn của y.
- Điện, điện hạ, đợi đã, đừng nói người...
Quân Ngô hôn lên đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi kia, cười dịu nói:
- Xin lỗi A Khanh, ta sẽ tắm cho ngươi thật sạch sau...
Khung cảnh về đêm thật đẹp, nhưng cũng không bằng hình ảnh hoan ái của hai nam nhân trong Ô Dung thần điện.
Trời đêm thật sự còn rất dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com