Phiên ngoại 3: Món quà bất ngờ. [1]
Cảnh báo: OOC!!!!!!!
(Chương này tôi viết tấu hài là chính.)
Trung Quốc. Thành phố Bắc Kinh.
Nếu đã nhắc tới Trung Quốc thì chắc chắn không thể không nhắc tới Bắc Kinh. Được xây dựng trên một vùng đất bằng phẳng, khí hậu thuận lợi. Nơi đây chính là một trong bốn trực hạt thị của Trung Hoa, là nơi có cuộc sống xa hoa, đắt đỏ bậc nhất thế giới.
Điều khiến Bắc Kinh mang danh xưng như vậy do tỉnh thành nhỏ bé này không chỉ là thủ đô của Trung Quốc mà còn là nơi đặt tất cả các trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục cũng như trụ sở của tất cả các doanh nghiệp lớn của toàn đại lục.
Phồn vinh là vậy nhưng để sinh tồn tại nơi này được, bạn phải có một gia cảnh tốt hoặc là một người có đủ học thức và công việc đầy đủ.
Bắc Kinh có một câu nói được người người truyền miệng.
"Nơi này không có dấu chân của kẻ thất bại."
___________
Tập đoàn Tiên Kinh. Phòng chủ tịch.
"Cạch" tiếng mở của vang lên. Một người phụ nữ, người mặc bộ vest nữ màu xanh xám bước vào, trên tay cô còn cầm một tập tài liệu còn đang soạn dở.
Bước về trước, tới gần bàn chủ tịch, cô trịnh trọng cúi đầu, nói:
- Chủ tịch. Đã muộn lắm rồi, người có cần tôi gọi tài xế Huyền đưa người về không?
- Cảm ơn cô, Linh Văn. Làm phiền cô rồi. – Một giọng nói mang vẻ trầm tĩnh đáp lại.
Linh Văn hay còn gọi là Nam Cung Kiệt, cô chính là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Tiên Kinh – Quân Ngô. Năm xưa nhờ một lần tình cờ cô được người của công ty giới thiệu, qua bao lâu chứng minh năng lực của bản thân, cô đã được Quân Ngô chọn làm thư ký riêng.
Nhận được lời hồi đáp, cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào lớp da mềm mại phía sau.
Quân Ngô ngồi đó, tay hắn cầm một bản kế hoạch dự án mới. Dù nét mặt không thay đổi nhưng có thể đoán rằng bản kế hoạch này không phù hợp hoặc chưa đạt đủ yêu cầu của hắn đưa ra.
Quân Ngô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên mặt bàn, thấy mặt kính hiện 11:38. Lại xoay ghế, nhìn tấm rèm khép kín sau lưng.
Hắn đặt bản kế hoạch xuống, đứng dậy, dơ một tay ra hiệu cho người phía sau lui xuống.
Linh Văn thấy vậy thì theo thường lệ, cúi đầu, rời đi.
Đến khi xác nhận đã không còn ai, Quân Ngô mới thở dài một hơi. Hắn nhấn vào bảng điều khiển ở góc bàn, chọn tắt đèn.
Đèn điện tắt, cả căn phòng chìm vào bóng đêm bất tận. Không có ánh sáng, cũng không một tiếng động.
Vẻ mặt đầy tâm sự, Quân Ngô đi về phía cửa phòng, mở cửa, đi ra ngoài.
Bước từng bước trên hành lang lớn trải dài của công ty. Có ánh đèn sáng nhưng lại chẳng lấy nổi một bóng người. Chỉ có mình hắn, cảm giác thật cô độc.
Hắn đi tới thang máy, nhấn nút rồi đi xuống tầng trệt.
Nơi đây cũng không khác mấy tầng trên là bao, một vẻ yên tĩnh đến nhàm chán. Cả sảnh lớn chỉ vỏn vẹn vài ba người là nhân viên bảo vệ ở của và những nữ lao công trực đêm.
Thấy Quân Ngô đi tới, tất cả đều cúi đầu, gọi hắn một tiếng "Chủ tịch Quân."
Hắn thì chẳng buồn để ý, chỉ gật đầu rồi đi lướt qua. Công việc mấy ngày nay đã khiến hắn đau đầu liên tục, hiện giờ chỉ muốn trở về nhà, nghỉ ngơi một lúc.
Rời khỏi sảnh, bước ra tới cổng công ty. Một chiếc ô tô đã đợi sẵn ở đó.
Một bảo vệ đi tới, mở của xe giúp Quân Ngô. Hắn ngồi vào trong xe, tiện tay cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên, gật đầu nói với tài xế.
- Đi thôi, như cũ là được.
- Đã rõ.
Ô tô lăn bánh, đưa người rời khỏi công ty.
Không hổ là Bắc Kinh, một trong những nơi nhộn nhịp nhất thế giới. Dù đã là nửa đêm những vẫn vô cùng sôi động. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng chiếu xuống, khiến thành phố như tỏa sáng giữa màn đêm.
Xe cộ cùng con người tấp lập đi lại, chật kín tất cả các tuyến đường.
Thông qua tấm kính ô tô, Quân Ngô nhìn ra ngoài. Hắn nói:
- Thật ồn ào, cũng thật náo nhiệt. Ai ai cũng cười đùa một cách vui vẻ. Chỉ là nơi đây cũng có phần giả tạo quá.
Quả thật hắn nói không sai. Càng là nơi phát triển, bộ mặt con người cũng sẽ khác đi.
Để sống ở đây, chắc chắn cũng phải biết ít nhất là một nụ cười giả tạo.
Nghĩ đến đây, hắn cười trừ. Chẳng nhìn nữa, đặt máy tính bảng sang cạnh. Dựa vào sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu. Vì hôm nay là cuối tuần nên người đi lại rất nhiều, tắc đường dài cả một đoạn. Mãi đến một giờ sáng hôm sau xe của Quân Ngô mới đưa hắn về tới nhà.
- Chủ tịch, đã tới nơi rồi.
Quân Ngô mở mắt, hắn liếc qua, nhìn ngoài cửa xe, gật đầu với tài xế:
- Cảm ơn cậu. Cậu về nghỉ ngơi đi.
- Chúc ngài một buổi tối vui vẻ.
Không để ý đến lời nói cuối cùng cậu tài xế, Quân Ngô mở cửa xe, bước xuống.
- Cảm ơn.
Ô tô chạy đi, để lại mình hắn trước cửa căn biệt thự lớn.
Người đã rời đi được một lúc lâu. Hắn lại thở dài. Ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn trên cao.
Giữ vẻ mặt nghiên túc cả ngày thật sự cũng không dễ chịu gì. Từ sáng sớm đến tận giữa đêm, hôm nào cũng vậy. Quân Ngô đều phải giữ một vẻ nghiên túc, chính trực. Vì rất nhiều người đang nhìn khuôn mặt và thái độ của hắn để làm việc.
Chỉ cần lơ là một phút cũng có thể khiến công ty chịu tổn thất không nhỏ.
Cơ thể mệt mỏi, uể oải sau một ngày làm việc dài. Quân Ngô đi thẳng tới cửa chính. Nhập mật khẩu trên khóa điện tử rồi bước vào nhà.
Hiện giờ đã là nửa đêm, người hầu trong nhà hắn đều đã trở về. Hắn đứng ở phòng khách, im lặng không nói gì. Bởi theo bản năng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Theo như thường lệ, cho dù muộn đến mấy trong nhà vẫn sẽ còn một vị quản gia ở lại chông coi. Đến khi hắn về, người kia mới trở về nhà. Nhưng hiện giờ, cả căn biệt thự này lại chẳng có một bóng người.
Đã vậy đèn trong tất cả các phòng cũng tắt. Chỉ còn lại tia sáng đỏ từ các camera mini ẩn được lắp ở mỗi góc kín trong phòng.
"Bụp!" một tiếng động nhà vang lên. Tiếng này không giống như là vật rơi vỡ hay là tiếng chuyển động của các đồ vật. Nó giống như là tiếng của một thứ gì đó đụng vào một thùng giấy xốp hơn.
Hai bên mày cau lại, Quân Ngô cẩn thận dò tìm nơi tiếng động phát ra.
Hắn xoay người, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng khách. Theo như suy đoán thì tiếng động cách hắn không quá xa. Nhưng gặp phải bất lợi lớn.
Nơi này quá tối!
Không có ánh sáng, tầm nhìn của hắn vô cùng hạn chế. Duy nhất chỉ có gần các khung cửa sổ còn có ánh trăng mờ nhạt.
"Bụp!" tiếng động vẫn vang lên. Quân Ngô dựa vào thính giác của bản thân, từ từ phán đoán phương hướng. Hắn nghĩ trong đầu: Ở rất gần đây, cách không quá ba mét. Hướng nam à?
Sau khi có kết luận, hắn quay đầu, nhìn vào nơi tối nhất của cả phòng. Góc phòng phía nam, gần bộ ghế sofa có một thứ gì đó rất lớn hình vuông.
Cảnh giác tới mức tối đa, hắn từ từ tiến lại gần. Là một chiếc hộp.
Hộp giấy này vô cùng lớn, bọc trong giấy hồng, ngoài mặt còn có vài họa tiết nhỏ. Chính xác hơn thì đây phải nói đây là một hộp quà.
Trên nóc hộp quà này có để một mảnh giấy trắng. Cầm mảnh giấy trên tay, vẻ mặt của Quân Ngô lại càng khó tả hơn.
Chữ trên này được ghi bằng bút huỳnh quang màu đỏ, không ngắn không dài, chỉ đúng một câu: "Món quà nhỏ tặng chủ tịch Ngô."
Từ nãy đến giờ có quá nhiều điểm kỳ lạ khiến Quân Ngô không thể hiểu nổi. Rốt cuộc kẻ này là ai?
Nơi đây rõ ràng là sân nhà của hắn, vậy mà kẻ này có thể tự tung, tự tác hành động mà không bị phát hiện gì. Thậm chí cả camera ẩn trong nhà cũng không ghi lại được gì bất thường. Đến một thông báo người khả nghi cũng không báo về máy cho hắn.
- Quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Có thể đi được đến mức này chỉ có vài người mà thôi.
Bỏ qua mạch suy nghĩ trong đầu. Quân Ngô quyết định mở món quà bất ngờ này ra. Nếu người kia đã mất công tặng, còn ghi rõ dòng chữ vậy ắt hẳn là nhắm tới hắn rồi.
Hắn tìm nơi bậy nắp, mở cái hộp trước mặt ra.
Lúc đầu vì không có ánh sáng, chưa nhìn rõ quà trong hộp. Chỉ thấy trong đó đựng một con búp bê lớn.
"Búp bê?" Quân Ngô nghĩ thầm. Đến khi hắn nhìn lại lần nữa. Hai đồng tử mới co lại, ngạc nhiên.
Không! Không đúng! Trong hộp không phải búp bê mà là một con người. Một nam nhân.
Nam nhân này vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ, gương mặt thanh tú dễ nhìn. Chân tay đều bị trói lại bỏi những dải lụa tím, thắt thành hình chiếc nơ. Quanh người được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu. Có thể nói rằng người nam này là bị chuốc rượu say rồi mới đưa tới đây.
Nhiêu đó không đủ để Quân Ngô bất ngờ. Điều hắn bất ngờ nhất chính là. Người nằm trong hộp chính là Mai Niệm Khanh!
Năm xưa chính anh là người đã dạy hắn kinh doanh và kinh nghiệm đối phó với những kẻ giả tạo của xã hội này. Không hiểu sao mấy năm trước anh đột nhiên mất tích. Dù hắn có lục tung cả cái Bắc Kinh này lên cũng không thể tìm ra.
Vậy mà bây giờ, người lại đang ở trước mặt hắn. Còn trong cái tình trạng khó xử này.
Cắt ngang mạch suy nghĩ đang có phần bất ổn của Quân Ngô. Mai Niệm Khanh lên tiếng:
- Có người sao? Cậu...là ai? Có..có thể giúp...tôi không?
Quân Ngô chưa động tay ngay, hắn hỏi người trước mặt:
- Mai Niệm Khanh?
Nghe được tên mình, nam tử trong hộp giật mình, cố gượng người nhìn xem ai ở trước mặt. Chỉ là men rượu cùng bóng tối kết hợp khiến anh không thể nhìn rõ được mặt Quân Ngô. Thập phần cảnh giác, anh hỏi hắn:
- Cậu là..ai? Sao biết tên..tôi?
- Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần biết là tôi đã tìm anh rất lâu rồi là được. Anh trai yêu quý.
Quân Ngô trả lời, nhưng câu từ của hắn lại mang một vẻ tra khảo cùng tức giận.
"Anh trai yêu quý." Không cần nói thêm gì Mai Niệm Khanh cũng nhận ra đó là ai. Kẻ gọi bản thân là anh trai chỉ có một mình Quân Ngô. Người mà năm xưa anh dạy dỗ.
- Là em? Quân Ngô? Không, thiếu gia mới đúng.
Quân Ngô cười lạnh.
- Tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi chứ?
- Làm sao tôi quên được.
Mai Niệm Khanh có phần chột dạ, anh quay mặt, nhìn vào góc thùng, không dám đối mặt với Quân Ngô.
- Quan trọng hơn. Tại sao anh lại ở trong tình trạng này? Kẻ bắt anh là ai?
Anh lắc đầu, cố gắng nhớ lại mọi thứ.
- Tôi cũng không biết. Tôi đang ở trong một quán bar. Tôi làm phục vụ. Có khách bao nên tôi phải tiếp rượu. Bình thường tôi sẽ không say, không hiểu sao hôm nay chỉ uống vài chén đã say. Trong người tôi còn vô cùng nóng lực, khó chịu. Tôi đoán tôi xui rồi.
Nghe đến chữ "bar" Quân Ngô siết chặt tay thành quyền, hắn muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống.
Cúi người đỡ Mai Niệm Khanh dậy, hắn cởi trói giúp anh, cũng không quên nhìn người quen một lúc.
Năm đó, ngày mà anh mất tích, hắn đã cho người đi tìm anh khắp nơi. Rất lâu cũng chỉ có một câu trả lời: "Không thấy."
Từ đợt đó, hắn vẫn muốn tìm anh. Dù qua bao lâu vẫn không bỏ cuộc. Không thể nói sâu xa trong lòng, hắn thích anh. Hắn thích Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh dơ tay, bám chặt áo Quân Ngô làm hắn bừng tĩnh lần nữa.
Anh có điểm không ổn, cả khuôn mặt, nhất là hai gò má đều đỏ ửng. Hơi thở có phần gấp gáp hơn khi nãy rồi.
Quân Ngô vươn tay, chạm trán Mai Niệm Khanh. Trán anh nóng vô cùng, cứ như đang trong cơn sốt cao do bệnh, nhưng đây lại không phải. Cả người anh cũng nóng theo.
- Anh bị hạ thuốc rồi.
- Đúng. Nãy giờ tôi đã...cảm thấy...không ổn rồi...
Không nói thêm gì, Quân Ngô liền dùng tay xốc cả người Mai Niệm Khanh, bế lên.
Mai Niệm Khanh còn chưa hiểu gì thì đã được Quân Ngô đáp cho hai tiếng "Ngồi im". Anh cũng không dám động đậy lung tung, bởi anh biết tình trạng hiện tại của bản thân. Người có thể dựa vào hiện giờ cũng chỉ có Quân Ngô.
Hắn bế anh đi lên cầu thang.
Trên cầu thang lầu hai. Lầu hai là lầu để ở, nơi đây có rất nhiều cách căn phòng khác nhau nhưng chỉ yếu đều là phòng trốn. Không có nhiều đồ. Riêng chỉ có hai căn phòng ngoại lệ duy nhất.
Quân Ngô đi thẳng đến phòng cuối cùng. Đó chính là căn phòng năm xưa mà Mai Niệm Khanh ở.
Không tiện dùng tay mở cửa, hắn chỉ có thể chịu khó dùng chân, đạp vào tay cửa, đẩy tay cầm xuống để mở cửa rồi bước vào trong.
Căn phòng ngủ của Mai Niệm Khanh vẫn vậy. Anh là kiểu người đơn giản nên nội thất cũng không có gì đặc sắc. Giữa phòng là giường ngủ, bên trái là tủ quần áo, bên phải là bàn nhỏ để làm việc. Ngoài ban công có một bộ bàn ghế dùng khi uống trà hoặc đọc sách. Những đồ vật còn lại cũng không có gì quá đặc sắc.
Đi về phía cánh cửa ở hướng tây. Đó là cửa phòng tắm.
Hắn đem Mai Niệm Khanh vào phòng tắm, đặt anh xuống đất, cho lưng người dựa vào bức tường gần đó.
Theo như kinh nghiệm mà hắn biết. Mai Niệm Khanh ắt hẳn là trúng phải dược tình. Mà loại này cũng không có gì khó giải quyết. Chỉ cần một đêm xuân hoặc đơn giản là ngâm mình trong nước lạnh một đêm, cho đến khi cơn nóng qua đi thì sẽ ổn.
Hắn đã chọn cách số hai. Cho dù hắn có tư tình với anh thì hắn cũng không muốn động người trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ như này.
Hắn muốn anh ở thế chủ động, tự tới cho hắn hơn.
Không nghĩ gì nữa, Quân Ngô mở vòi sen, để nước từ trên cao dội xuống nam nhân đang ngồi trên nền đất lạnh kia.
Hắn để anh lại trong phòng tắm, còn mình thì quay lưng rời đi. Cũng không quên dặn Mai Niệm Khanh một câu.
- Tôi đi xuống dưới, có chuyện anh cứ cùng bảng điều khiển ở ngoài cửa, tôi bật chế độ gọi. Có chuyện tôi sẽ chạy lên ngay.
Nói xong hắn đóng cửa phòng tắm, tiện tai nhấn cuộc gọi trên bảng điều khiển để kết nối với điện thoại. Như vậy có động tĩnh gì trên này, hắn đều nghe được.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com