Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Món quà bất ngờ. [2]

Cảnh báo: OOC!!!

Quân Ngô ra khỏi phòng, đi tới cầu thang, xuống dưới nhà.

Vừa đi hắn vừa ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra. Đem toàn bộ những điểm dị thường cùng manh mối nhỏ ghép lại với nhau, cuối cùng hắn cũng có câu trả lời.

Hắn đã đoán ra được kẻ đứng sau toàn bộ màn kịch này là ai rồi.

Cả Bắc Kinh này, dám đối đầu với hắn, người nắm trong toàn bộ các doanh nghiệp chủ lực, chỉ có mình kẻ đó. Nhưng hôm nay đúng là cũng phải cảm ơn người kia, nhờ có tên nhóc đấy hắn mới có thể gặp lại người mình nhớ mong suốt thời gian dài.

Nghĩ đến đây, Quân Ngô "Hừm" một cái rồi cười.

- Cũng phải cảm ơn món quà nhỏ này của ngươi.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, lại thêm đống hỗn độn hôm nay đã khiến Quân Ngô gần như kiệt sức. Hắn giữ một thể trạng mệt mỏi đi vào trong bếp.

Không bật đèn, hắn chỉ đơn giản là kéo tấm rèm che đi cửa kính lớn của nhà bếp. Để ánh trăng mờ ảo từ ngoài chiếu vào.

Trời hôm nay rất đẹp, có thể thấy rõ từng ngôi sao sáng trên trời cùng với vầng trăng trên cao.

Lướt qua bàn ăn gần cửa, hắn nhìn những đĩa thức ăn trên mặt bàn. Tiện tay cầm đôi đũa bên cạnh lên, gắp một miếng thịt đưa lên miệng ăn thử.

Đồ ăn vẫn còn nóng, hơi mềm, chưa bị nguội lạnh. Vậy xem ra, kẻ đem Mai Niệm Khanh gói thành quà tặng hắn vẫn chưa rời đi lâu.

Dù đồ ăn có ngon đến đâu cũng không giúp hắn có hứng thú. Đặt lại đôi đũa trên bàn, hắn tới tủ đựng ly, lấy ra từ trong đó một chiếc ly thủy tinh trong suốt chuyên được dùng để uống rượu.

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chiếc bàn.

Góc trái bàn ăn, một chai rượu vang đỏ đã được đặt sẵn ở đó, bên cạnh còn có dụng cụ hỗ trợ mở nắp. Vì bản thân là người thuộc giới thượng lưu tại Bắc Kinh nên việc mỗi bữa ăn đều đi kèm với một ly rượu là điều rất bình thường.

Quân Ngô dùng dụng cụ mở nắp chai rượu, hơi nghiêng phần cổ, rót rượu xuống chiếc ly thủy tinh.

Hắn cầm ly rượu lên, lắc lắc vài vòng. Rượu này là rượu vang đỏ, trong đêm tối lại thêm chút ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, nhìn như một thứ mực màu đen tuyền. Sau khi ngẫm đủ, hắn nâng ly rượu, đưa lên miệng, uống một ngụm.

Rượu thông thường sẽ có phần đắng pha lẫn chút ngọt. Nhưng không hiểu sao, đầu lưỡi hắn hôm nay chỉ nhận thấy rượu này không có gì đặc sắc, như thể nói hắn nhận được vị nhưng lại như không được.

- Nhạt thật.

Trong vô thức hai từ đó được hắn thốt lên. Đặt lại ly xuống bàn, hắn cầm chai rượu lên, nhìn phần thông tin được ghi trên nhãn.

Cheval Blanc - 1947

Một chai rượu đến từ xứ sở của rượu vang - Pháp. Đây cũng là một trong những chai rượu vang đắt nhất thế giới, để mua được nó, chính Quân Ngô cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền.

Vài hôm trước, khi hắn uống thử một chai tương tự, hương vị rất vừa miệng, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Có thể do hắn đang có tâm sự, cũng có thể do hôm nay hắn thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hai đồng tử liếc đi liếc lại dòng chữ ghi trên nhãn chai, lại thêm chiếc nơ nhỏ được dính ở phần cổ. Trong vô thức, từ sâu trong tâm trí của một con người chỉ có bốn chữ vô dục vô cầu, hình ảnh của một người con trai đang bị trói bởi những dải lụa tím hiện lên.

Đó chính là dáng vẻ khi nãy của Mai Niệm Khanh khi còn nằm trong hộp quà, anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hắn lại nhớ tới khuôn mặt ửng đỏ đấy của anh, thật đáng yêu.

Từ ngày xưa, anh vẫn như vậy, luôn là người khiến hắn để ý và quan tâm nhiều nhất. Hắn chưa bao giờ nảy sinh dục vọng với anh. Một phần là vì bản tính chính trực, mặt khác hắn được dạy dỗ rất cẩn trọng, bên ngoài lúc nào cũng đeo lên một chiếc mặt nạ nên chẳng ai nhìn ra được tâm tư bên trong.

- Mai Niệm Khanh...

Nhưng cái tên đó của anh, hắn đã nghĩ tới, đã gọi lên bao nhiêu lần. Đã mấy năm rồi, chính hắn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng, mỗi lần gọi lên ba từ đó trong tâm hắn lại có một cảm giác kỳ lạ nào đó.

Sự ham muốn chiếm đoạt.

Đúng.

Hắn muốn cướp lấy trái tim cùng thân thể anh.

Cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, "Rầm" từ điện thoại sau túi, một âm thanh lớn từ tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên. Không cần phải nói thêm gì, Quân Ngô lập tức rời khỏi bếp, mặc kệ thể trạng của bản thân mà dùng hết tốc lực, lao nhanh lên cầu thang, qua hành lang tầng hai, chạy tới phòng Mai Niệm Khanh.

Hắn mạnh tay mở cửa phòng tắm, đi vào trong. Đi vào đến nơi, hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng thở phào một hơi.

Thứ gây ra tiếng động vừa rồi chỉ là những chai sữa tắm trên kệ bị rơi xuống đất. Dù vậy hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, vì thứ vừa rồi hắn nghe thấy, không phải là tiếng chai nhựa mà là tiếng thủy tinh vỡ. Xem ra sau đêm nay, hắn sẽ phải điều tra thật cẩn thận một lần nữa rồi.

Một bàn tay vươn tới, kéo một bên ống quần của Quân Ngô. Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân, chỉ thấy Mai Niệm Khanh nằm dưới đất, cả người ướt nhẹp cũng đang ngước đầu lên nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ khác rằng một người đang tỉnh táo, người còn lại ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng không rõ trời đất.

- Thiếu gia...

Quân Ngô ngồi xuống, đặt chai rượu vang ở cạnh. Khi nãy gấp quá nên hắn chỉ đành cầm luôn cái chai chạy lên đây để xem Mai Niệm Khanh thế nào.

Hắn đỡ anh dậy, để đầu anh dựa vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Một tay chạm trán, kiểm tra qua nhiệt độ cơ thể anh.

Vẫn là có hơi nóng nhưng không phải là sốt, ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy mà công dụng của thuốc vẫn chưa giảm đi, ngược lại tình trạng của anh ngày càng tệ hơn.

Chính Mai Niệm Khanh cũng cảm nhận được điều đó, trong người anh như có ngọn lửa đang cháy, nóng đến mức khó chịu. Hiện giờ anh đang bám lấy Quân Ngô, coi hắn như một cọng rơm cứu mạng.

Cả người hắn, chỗ nào cũng mát, mỗi lần chạm vào đều rất dễ chịu. Bỏ đi tự tôn hằng ngày, từ lúc nào, anh đã vòng hai cánh tay mảnh mai của mình, ôm lấy cổ hắn, cọ cọ mặt như một chú mèo nhỏ đang đòi chủ nhân vuốt ve, cưng chiều.

Hai bên mày hơi cau lại, Quân Ngô đẩy dùng lực đẩy nhẹ người anh ra. Hắn đã tự hứa với bản thân sẽ không lợi dụng người đang lâm hoạn nạn mà hành sự, chiếm lấy.

- Mai Niệm Khanh, anh ngồi yên cho tôi!

Quân Ngô nghiêm giọng quát khiến Mai Niệm Khanh giật mình, anh đã dừng hành động của mình lại, ngồi bệt xuống nền nhà.

Trên mặt anh không một biểu cảm sợ hãi, ngược lại còn mang chút ngây thơ. Hơi nghiêng đầu, anh nhìn hắn, như một chú mèo nhỏ nghe lời mà ngồi trước mặt chủ nhân.

Quân Ngô thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mà nói dù gì hắn cũng là đàn ông, có thể còn lý trí để đối mặt với cái tình trạng hiện giờ của Mai Niệm Khanh đã là may mắn lắm rồi.

Nói thầm trong vô thức, hắn bảo:

- Anh mà còn động nữa, chỉ sợ tôi sẽ không còn kiểm soát nổi bản thân nữa đâu.

Đánh lạc mạch suy nghĩ, Quân Ngô chống tay, muốn ngồi dậy nhưng Mai Niệm Khanh đã giữ hắn lại, làm một chuyện mà hắn không thể ngờ tới.

Ngay lúc hắn nhích người đứng lên, anh đã nhào người tới, dùng lực đẩy ngã hắn. Lưng dựa tường, đầu có chút nhói vì va đập do cú đẩy vừa rồi, hắn nhìn Mai Niệm Khanh, hỏi:

- Anh làm cái gì vậy?

Đèn trong phòng tắm không bật, tầm nhìn của cả hai đều bị hạn chế. Trước mặt Quân Ngô, anh chỉ như một cái bóng đen, không thấy được khuôn mặt, cũng chẳng thấy rõ được biểu cảm.

- ....

Anh nói gì đó nhưng hắn lại không nghe rõ.

- Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ.

Không có lời hồi đáp, chỉ thấy Mai Niệm Khanh áp sát, hai tay nâng mặt Quân Ngô.

Một giây tiếp theo, hắn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại lấp đầy hai phiến môi.

Khỏi cần nói hắn cũng biết thứ đó là cái gì, Mai Niệm Khanh hôn hắn.

Cả người cứng đờ, hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa một kẻ nào dám làm vậy với hắn, vì hắn luôn đề phòng và giữ khoảng cách với mọi người. Chỉ riêng mình anh...

Chỉ khi ở cạnh anh hắn có thể yên tâm mà bỏ qua mọi phòng bị, anh đem lại cho hắn cảm giác an toàn, ấm áp. Dù lâu lâu anh cũng trở nên nghiêm khắc mà đối đầu, phản đối ý kiến của hắn.

Suy cho cùng hắn đã tin tưởng anh như một thói quen thường ngày.

Sau một hồi thất thần, Quân Ngô nắm vai Mai Niệm Khanh, đảo chiều, ép anh vào tường.

Ánh mắt mang ba phần nguy hiểm bảy phần sát khí nhìn Mai Niệm Khanh, hắn nâng một lọn tóc của anh lên, hỏi:

- Mai Niệm Khanh. Tôi đã nhẫn nhịn vì không muốn ra tay trong lúc anh không tỉnh táo như này. Nhưng anh làm như vậy, là muốn tôi phát điên hay sao?

Mai Niệm Khanh vẫn im lặng. Trong ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài cửa kính nhỏ, anh nở nụ cười, vươn tay lên, vuốt ve khuôn mặt Quân Ngô.

- Thiếu gia, cậu...vẫn nóng tính như vậy...

Anh nhích người tới, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở nặng nề, ghé sát vành tai Quân Ngô, khó khăn nói:

- Cậu...giúp tôi...đi...

Quân Ngô bình tĩnh trả lời.

- Anh có biết anh đang nói cái gì không?

- Tôi...tôi biết...

- Không hối hận?

Do dự một lúc, anh đáp lại:

- ...không.

Quân Ngô cười lạnh, hắn tự hỏi với chính bản thân mình, liệu đây là thật hay là mơ?

Mai Niệm Khanh mà hắn biết là một người thanh cao, luôn giữ hình tượng của mình. Mỗi khi hắn tò mò hỏi đến chữ "dục" anh đều mắt nhắm mắt mở trả lời một câu "Sau này người được trải nghiệm sẽ hiểu".

Vậy bây giờ thì sao? Con người đó lại đang ở trước mặt hắn, ôm chặt không buông. Lại cộng thêm cái chất giọng ngọt ngào và những câu từ không hoàn chỉnh, liền mạch đó.

Trong đầu Quân Ngô, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nảy sinh ý nghĩ xấu xa này. Hắn muốn biết dáng vẻ của anh khi đắm chìm trong bể dục.

Hắn lùi người về sau,đứng dậy.

"Vụt!". Chai rượu vừa rồi còn ở cạnh Quân Ngô hiện giờ đã biến mất. Nói đúng hơn từ lúc nào hắn đã cầm nó lên, giơ lên cao, giữa đỉnh đầu Mai Niệm Khanh. Quân Ngô vẫn cười.

- Trước kia tôi hỏi anh "dục" là gì anh không nói rõ. Vậy hiện giờ để tôi tự tìm hiểu trên cơ thể anh đi. Mai quản gia.

Nói xong hắn không báo trước, nghiêng cổ chai, để toàn bộ rượu trong chai chảy xuống người nam nhân đang ngồi dưới sàn.

Sau khi rượu trong chai đã đổ hết, hắn trực tiếp ném cái chai qua một bên. Tiếng thủy tinh vỡ gây ra khiến Mai Niệm Khanh có chút sợ hãi.

Quân Ngô nâng cằm Mai Niệm Khanh. Từ góc độ này, anh chỉ có thể thấy được mờ mờ nửa mặt dưới của hắn, nhưng có một thứ chắc chắn anh thấy rõ. Ánh mắt nguy hiểm của người kia.

Anh thật sự rất đẹp, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, hơi thở có phần gấp gáp, ánh mắt mơ hồ tưởng chừng ngây thơ nhưng thực chất là đang thả hương, mời gọi thú săn mồi. Cho dù anh có lớn hơn hắn gần một thập kỷ nhưng cái nhan sắc này nếu đem anh so với những thiếu niên mới lớn cũng không khác là bao.

Ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má rồi chạm đến phiến môi hồng, vê nhẹ vài cái.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi căng mọng đó.

Thật ngọt.

Giống như kẹo vậy.

Bốn phiến môi cứ vậy mà dán chặt, quyến luyến không rời. Quân Ngô dùng tay còn lại, vòng ra sau gáy, giữ chặt đầu anh lại.

Bên trên, hắn dùng đầu lưỡi, nhẹ cậy khóe miệng Mai Niệm Khanh, ép anh há miệng để hắn tiến vào trong.

Nụ hôn ngày càng được đẩy sâu hơn, hương rượu thoang thoảng lại cộng thêm mật ngọt nơi đây lại càng khiến hắn say đắm. Đầu lưỡi hắn mềm dẻo, xảo quyệt như rắn độc, ở trong miệng Mai Niệm Khanh mà quậy phá, mạnh bạo mà đoạt lấy từng hơi thở của anh.

Mai Niệm Khanh cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi, anh cựa quậy, chống cự, muốn thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng này của Quân Ngô. Nhưng mồi đến miệng, hắn nào dễ tha cho anh, bàn tay sau gáy lại càng giữ chặt hơn.

Anh bị hắn hôn đến thần trí rã rời, trên mi mắt đã ướt lệ.

Mãi đến một lúc lâu sau, Quân Ngô mới thả tay, lưu luyến rời khỏi hai phiến môi đó, trên khóe môi hai người, đều vương vấn lại một dòng nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh trăng.

Quân Ngô liếm môi, nhìn con mồi đang ôm ngực, cúi đầu thở không ra hơi dưới sàn.

- Tôi làm anh sợ rồi sao?

Mai Niệm Khanh muốn trả lời nhưng không thể mở miệng, anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Quân Ngô đẩy ngã xuống sàn. Hắn dùng thân thể to lớn của mình, khóa anh ở dưới thân, cong môi cười.

- Anh yên tâm đi, đây mới là bước đầu thôi. Giờ mới là nỗi sợ thật sự. Quản gia của tôi à....

[Còn tiếp]

+ Tác giả: Tôi định viết hết nhưng buồn ngủ quá. Mai tôi còn đi học nên thôi, cắt làm ba phần. Phần sau chắc chắn là H rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com