Phiên ngoại đặc biệt : Thất tịch cầu thân trao tấm lòng. [1]
Cảnh báo : OOC !!!
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát lại hết một năm, hoa nở lại tàn , lá rơi lại mọc nhưng có một điều không hề thay đổi, đó là vẻ ngoài u ám vắng vẻ quanh năm của Đồng Lô.
Hôm nay là ngày 7/7 âm lịch hay người đời còn gọi là ngày Thất Tịch.
Tương truyền Thất Tịch bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương bạc mệnh, chỉ vì chàng Ngưu Lang (Vị thần chăn trâu của thiên đình) đã phải lòng nàng Chức Nữ (Một tiên nữ dệt vải) mà bỏ bê công việc khiến cho Ngọc Hoàng tức giận mà bắt hai người lìa xa.
Kẻ đầu sông kẻ cuối sông mỗi năm chỉ cho phép họ gặp nhau đúng một lần trong năm chính là ngày Thất Tịch.
Sáng sớm trước hôm Thất Tịch một ngày, cũng như mọi khi Mai Niệm Khanh từ từ mở mắt.
Y theo thói quen quay sang bên cạnh nhìn Quân Ngô nhưng điều kỳ lạ hôm nay là "Quân Ngô hoàn toàn không có nằm cạnh y".
Bình thường mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên y nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú của Quân Ngô đang ngủ say nằm cạnh mình, thiếu đi hình bóng quen thuộc đó trong lòng y có chút mất mát mà nghĩ lại Quân Ngô dù không còn là Võ Thần Đại Đế nhưng hắn hằng ngày vẫn phải bận rộn với đám quỷ suốt ngày phá rối ở trong Đồng Lô.
Kể từ vụ Ôn Nhu Hương mấy tháng trước thì Quân Ngô không hề cho y đi theo thêm một lần nào nữa, chỉ cần nghĩ lại sự việc hôm đó thôi cũng đủ để Mai Niệm Khanh đỏ mặt tai hồng rồi.
Y ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhấc chân bước xuống khỏi giường đi đến bên giá y vớ lấy bộ đạo bạo giản dị đã phai màu mặc lên người, thở dài:
- Quần áo đã cũ hết rồi, hầy... hôm nay xuống chợ mua vài bộ mới tiện tay mua luôn cho điện hạ vậy.
Sau khi đứng suy tư một hồi nên mua thêm những gì Mai Niệm Khanh cầm túi ngân lượng nhét vào tay áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Y bước từng bước trên hành lang tối tăm lạnh lẽo quanh năm của Ô Dung thần điện, nơi này trước kia từng đầy ắp tiếng nói cười đùa vui mà giờ đây chỉ còn một mảng u sầu.
Bước ra khỏi cánh cửa chính, Mai Niệm Khanh men theo con đường chính xuống dưới núi rồi đi thẳng xuống dưới chân núi Đồng Lô, trên đường đi y đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh theo đó từng dòng ký ức ùa về.
Ô Dung cố quốc, một thời huy hoàng.
Thái tử điện hạ, vinh quang vô hạn.
Nước mạnh dân giàu, phồn vinh thịnh vượng.
Chỉ tiếc rằng những thứ tốt đẹp đó chỉ còn là những dòng hồi tưởng trong ký ức của y và Quân Ngô.
Xuống tới chân núi Mai Niệm Khanh lại thở dài một hơi đi ra khỏi Đồng Lô, trước khi đi y cũng không quên quay đầu nhìn lại một cái xem Quân Ngô có đi theo mình không, cảm giác thiếu vắng đi hắn thật không dễ chịu chút nào.
Mai Niệm Khanh chọn một chỗ để vẽ rút ngàn dặm đất, miệng đọc thầm khẩu lệnh :
- Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ, đi!
Một làn khói trắng xuất hiện, làn khói vừa tản ra khung cảnh xung quanh y liền thay đổi, không còn là vẻ hoang vu ảm đạm của núi rừng mà thay vào đó là một khung cảnh náo nhiệt nhộn nhịp của Hoàng Thành.
Mai Niệm Khanh mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, phải nói là lâu lắm rồi y không bước chân ra khỏi Đồng Lô, quanh năm đều nhàm chán đánh bài với ba cái vỏ rỗng không thì cùng với Quân Ngô đi dọn dẹp đống ma quỷ quậy phá, xém chút nữa chính y cũng đã quên mất khung cảnh náo nhiệt là như thế nào.
Hoàng Thành lúc này vô cùng sôi động, đông vui, khắp các con phố lớn nhỏ đầy ắp người qua lại chủ yếu là các công tử nhà giàu cùng những tiểu thư khuê các đang đi sắm đồ chuẩn bị cho lễ Thất Tịch ngày mai.
Mai Niệm Khanh rảo bước trên đường Thần Võ, vừa đi y vừa đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, không hổ là bầu không khí của lễ hội khắp nơi đâu đâu cũng treo lồng đèn, hai bên đường thì đầy ắp những sạp hàng bán đủ thứ đồ, nào là đồ ăn, nào là trang sức có những nơi còn bán cả gấu bông mang hình dạng của Hoa Thành và Tạ Liên.
Tất cả những thứ đó cũng không khiến Mai Niệm Khanh vui vẻ lên chút nào.
Y đi thẳng một mạch đến tiệm quần áo gần mình nhất, bước vào trong.
Điều mà Mai Niệm Khanh không ngờ nhất là vừa đi vào người đầu tiên y nhìn thấy chính là Tạ Liên. Tạ Liên vừa thấy Mai Niệm Khanh liền mỉm cười tới trước mặt y chào hỏi:
- Quốc sư lâu ngày không gặp người, người vẫn khỏe chứ?
Mai Niệm Khanh vội chắp tay hành lễ, cười nhẹ:
- Điện hạ à không đế quân lâu ngày không gặp ngài, ta vẫn khỏe.
- Quốc sư cần gì phải dùng kính ngữ với ta như vậy, ta vẫn là đồ đệ của người dạy ra người cứ gọi ta là điện hạ là được. - Tạ Liên gãi gãi cổ đáp lại.
Chào hỏi đã xong Mai Niệm Khanh nghiêng đầu nhìn sau lưng Tạ Liên, không thấy bóng dáng của Hoa Thành theo sau lưng, y có chút khó hiểu:
- Huyết Vũ Thám Hoa không đi cùng với người sao?
- Tam lang bảo với con là đệ ấy có việc nên hôm nay không đi theo con được. Con đi dạo phố mua ít đồ không ngờ gặp được người ở đây, người đến mua quần áo sao quốc sư?
- Đúng vậy đồ của ta và điện hạ cũng cũ hết rồi ta đi mua vài bộ mới.
- Vừa hay con cũng đang đi mua đồ, vậy con đi chung với người.
Mai Niệm Khanh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình, cả ngày hôm đó y cùng Tạ Liên đi lượn một vòng quanh Hoàng Thành nào thì mua quần áo không thì đi qua xem đồ ở các sạp hàng trên phố.
Vì vẻ ngoài của hai người rất tuấn tú ưa nhìn nên có biết bao cô nương để ý đi tới bắt chuyện muốn làm quen mời đi chơi lễ Thất Tịch ngày mai, hai người đành dùng kiến thức né thính đã biết khéo từ chối, mặc dù thoát được nhưng cũng khiến các vị tiểu thư vừa rồi cảm thấy buồn bã thất vọng.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ lượn quanh Hoàng Thành một vòng mà đã tới gần giữa đêm.
Mai Niệm Khanh giật mình vội chào tạm biệt Tạ Liên để trở về Đồng Lô:
- Thôi chết sắp hết giờ Hợi rồi, ta phải quay về không, điện hạ cáo từ!
*Chú thích: Giờ Hợi = 21h đến 23h
Nói xong không kịp để Tạ Liên chào tạm biệt Mai Niệm Khanh đã chạy đi mất, y chạy đến một chỗ nào đó vội vàng vẽ rút ngàn dặm đất quay về Đồng Lô, khẩu lệnh vừa đọc xong một làn khói trắng lại xuất hiện.
Làn khói vừa tan ra Mai Niệm Khanh liền cấp tốc chạy qua những cảnh rừng u ám lao thẳng lên núi, vừa lên đến nơi Mai Niệm Khanh liền đờ người.
Khung cảnh trước mắt y quá nỗi huyền ảo, cả tòa thần điện rực sáng trong bóng đêm tĩnh mịch ,từng dải lồng đèn đỏ tung bay theo làn gió, khắp nơi đều treo vải đỏ như có lễ thành hôn của ai đó, trên bầu trời là vô số ngọn đèn trường minh đang từ từ bay lên cao rõ hôm nay không phải là Tết Nguyên Tiêu.
Giữa cửa chính của Ô Dung thần điện, Quân Ngô đang đứng sừng sững ở đó chỉ là lần này không còn là vị điện hạ ăn mặc giản dị hằng ngày, thay vào đó hắn khoác lên người bộ hỉ phục đỏ rực của tân lang, tóc búi cao càng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú, trên tay Quân Ngô còn cầm một mảnh vải đỏ.
Thấy Mai Niệm Khanh đứng đờ người ở phía xa, hắn cười nhẹ một cái rồi tiến tới đứng trước mặt y hơi cúi đầu xuống:
- A Khanh ngươi làm gì mà đờ người ở đây vậy?
Mai Niệm Khanh lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn tất cả những thứ xung quanh mình rồi lại nhìn một lượt từ đầu đến chân cả người Quân Ngô, y lắp ba lắp bắp nói:
- Điện... Điện hạ, chuyện... Chuyện này là như thế nào?
- Người thấy như nào thì là như thế đó quốc sư.
Lúc này một giọng nói từ đâu phát ra, từ trong bóng tối hai thân ảnh một người thân bận hồng y, tay chân đeo giáp bạc lưng thì dắt một loan đao dài màu bạc, người còn lại một thân đạo bào trắng lưng đeo nón lá đi ra.
Còn ai vào đây được ngoài hai vị Hoa Thành và Tạ Liên chứ , giọng nói vừa rồi là của Hoa Thành.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Mai Niệm Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đang định mở miệng hỏi thì Quân Ngô đã dùng một ngón tay che miệng y lại.
Hắn mỉm cười rồi trả lời tất tần tật những thứ Mai Niệm Khanh đang thắc mắc.
Thì ra từ sáng đến giờ không phải do có việc mà Quân Ngô biến mất mà hắn đã tới tìm Hoa Thành nhờ hắn cùng giúp để chuẩn bị tất cả những thứ này.
Hoa Thanh vốn không ưa Quân Ngô nhưng do lời nói đỡ của Tạ Liên hắn mới thèm miễn cưỡng chấp nhận, phần khác hắn cũng cảm thấy thú vị khi vị Đế Quân xưa kia uy nghiêm bao nhiêu nay hiện tại cũng vì lòng yêu một người mà hạ mình tìm người khác giúp đỡ để "Cầu thân".
Mọi việc đã nói hết Hoa Thành cùng Tạ Liên cũng tạm thời tránh mặt trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương này.
Người vừa rời đi khung cảnh lại trở nên im ắng lạ thường, Quân Ngô mở lời trước:
- A Khanh ta muốn nói với người một việc...
Dừng lại một chút Quân Ngô quỳ một chân xuống đất, nâng cánh tay phải của Mai Niệm Khanh lên cúi đầu hôn lên mu bàn tay y một cái rồi hít sâu một hơi nói:
- Gả cho ta nhé.
Mai Niệm Khanh không biết nói gì hơn, túi đồ y cầm bên tay còn lại cũng rơi xuống đất.
Trước giờ y ở bên hắn chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được một lời cầu thân như này.
Mai Niệm Khanh đưa tay che miệng, trong lòng y hiện tại cảm xúc lẫn lộn vô cùng nào là niềm vui, không thì là bất ngờ xem lẫn với niềm hạnh phúc. Y dồn hết tâm trạng làm ra vẻ mặt nghiêm túc của một vị quốc sư nói đúng năm chữ:
- Được, ta gả cho người.
Quân Ngô ban đầu có chút lo lắng thất thần, sau khi nghe được những lời nói đó của Mai Niệm Khanh trên môi hắn liền nở một nụ cười.
Hắn đứng dậy đem tấm vải trên tay phủ lên đầu Mai Niệm Khanh, sau đó dùng hai tay nhấc bổng cả người y lên, Mai Niệm Khanh hơi vén mảnh vải trên đầu hỏi Quân Ngô:
- Điện hạ người định làm gì?
- Cầu thân xong rồi đương nhiên là đem ngươi đi thay đồ bái đường rồi...
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com