Phiên ngoại đặc biệt : Thất tịch cầu thân trao tấm lòng. [2]
Cảnh báo : OOC!!!!
Nghe được hai từ "Bái đường " Mai Niệm Khanh có chút đỏ mặt, trước giờ y có bao giờ nghĩ tới việc này đâu.
Theo nhân gian nam nữ cưới xin là chuyện bình thường nhưng đây lại là nam với nam còn là chính mình với Quân Ngô nữa chứ, hai bên mày của y hơi nhíu lại.
Thấy được nét mặt đó của Mai Niệm Khanh cùng với kinh nghiệm nhìn biểu cảm đoán suy bao nhiêu năm Quân Ngô biết thừa Mai Niệm Khanh đang nghĩ gì trong đầu, hắn nở một nụ cười thoáng qua rồi bế y vào trong thần điện.
Bước dọc theo những dãy hành lang trải dài rộng lớn, nếu buổi sáng nơi đây có bao nhiêu tối tăm, lạnh lẽo thì giờ đây sự lạnh lẽo, tối tăm đó lại được ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đỏ đánh tan đi mất, khắp hai bên hành lang và vô số đèn lồng xen lẫn những dải lụa đỏ cùng với chữ "Hỉ" được dán khắp nơi.
Tất cả đều được thu lại trong tầm mắt của Mai Niệm Khanh, trên khuôn mặt y tràn đầy vẻ bất ngờ. Lúc này y mới chợt nhớ ra một chuyện vội nói:
- Điện hạ, người thả ta xuống đi!
Dù đây không phải là lần đầu tiên được Quân Ngô bế trên tay nhưng Mai Niệm Khanh.
Vẫn có chút e ngại, y bảo hắn để mình tự đi nhưng Quân Ngô không nói gì chỉ giữ nguyên nụ cười trên môi tiếp tục bước đi.
Đi được một lúc hắn dừng chân lại trước một căn phòng, sau đó thả Mai Niệm Khanh xuống, y nhìn căn phòng này có chút quen thuộc mà không tài nào nhớ ra nó là phòng gì.
Mai Niệm Khanh đang bận suy tư thì Quân Ngô cầm lấy tay y mở cửa kéo vào trong phòng .
Vừa đặt chân vào trong phòng Mai Niệm Khanh lập tức cứng đờ người, trước mắt y là một căn phòng vô cùng hoa lệ, khắp nơi được bày trí vô cùng cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu quần áo đắt tiền cho đến vàng bạc châu báu nhưng tất cả những thứ đó chưa là gì so với thứ ở chính giữa phòng.
Giữa phòng là một y giá bằng vàng, trên đó treo một bộ hỉ phục vô cùng lộng lẫy cạnh.
Bên cạnh bộ hỉ phục có vài chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ hương với vô số hoa văn được chạm khắc rất công phu.
Quân Ngô đứng ra trước mặt Mai Niệm Khanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, nói:
- A Khanh, ngươi tắm rửa đi lát sẽ có hai thị nữ tới giúp ngươi thay đồ. Ta đợi ngươi ở sảnh chính của thần điện.
Không để Mai Niệm Khanh tiếp lời Quân Ngô đã nhanh chóng rời đi.
Hiện giờ trong cả căn phòng lớn chỉ còn lại một mình, Mai Niệm Khanh hoàn toàn không biết phải làm gì, trong đầu y bất chợt nhớ ra câu nói vừa rồi của Quân Ngô.
Hắn nói "Đi tắm" vậy chắc hẳn xung quanh đây sẽ có nơi tắm rửa, nghĩ tới đây Mai Niệm Khanh liền đi xung quanh phòng vòng lần rồi đứng lại trước một tấm rèm đỏ lớn, đưa tay vén tấm rèm sang một bên.
Rèm vừa kéo ra hơi nóng lập tức lan tỏa cả gian ngoài của căn phòng , vì phía sau đó là một hồ tắm nước nóng lớn đủ để người ta có thể vừa tắm vừa bơi lội, thành hồ được làm bằng ngọc thạch, trên mặt hồ còn rải rác những cánh hoa hồng.
Mai Niệm Khanh từ từ bước đến cạnh hồ ngồi xuống vén một bên tay áo rồi chạm tay xuống dưới nước.
- Ấm thật....
Mai Niệm Khanh đứng dậy, sờ vào đai lưng của mình rồi cởi nó ra.
Đai lưng vừa cởi ra đạo bào trên người liền trở nên lỏng lẻo, y chậm rãi rũ bỏ từng lớp quần áo trên người, để lộ ra thân hình thon thả với làn da trắng như tuyết pha thêm chút ửng hồng, tay chân thì thon dài trắng trẻo như những người thiếu mới lớn.
Mai Niệm Khanh đưa tay tháo dây buộc tóc, mái tóc dài màu xám cũng rũ xuống theo làn da mịn màng của y.
Nếu nhìn từ phía sau lưng thì không ai có thể nhận ra đây là một vị nam nhân, lại càng không thể ngờ vị nam nhân này đã hơn hai nghìn tuổi rồi.
Mai Niệm Khanh hạ một chân xuống dưới hồ rồi lại hạ chân thứ hai xuống cuối cùng đem hai phần ba cơ thể ngâm trong làn nước ấm từ từ tắm rửa.
Một khắc sau Mai Niệm Khanh nhắm mắt, cúi người đem cả cơ thể chìm trong làn nước dưới hồ, mái tóc dài của y theo đó cũng xõa ra nhẹ nhàng đung đưa theo những chuyển động của nước.
Đang tịnh tâm ngâm mình dưới mặt hồ thì hai giọng nữ nhân vang lên cùng với tiếng đóng mở cửa.
- Công tử, chúng tôi là hai thị nữ được thành chủ phái tới giúp người thay quần áo.
Mai Niệm Khanh vội ngoi đầu dậy, qua tấm rèm đỏ y thấy hình bóng của hai nữ quỷ, nữ quỷ bên trái cẩn trọng bước lại gần vén tấm rèm đưa vào một trong một khay đồ trên đó để một chiếc trung y màu đỏ hồng đồng dạng với hỉ phục sau đó lại đứng dậy cùng với vị còn lại quay lưng về phía Mai Niệm Khanh đứng đó chờ đợi.
Khỏi cần nói y cũng biết họ làm vậy vì ý gì chỉ kính trọng cảm ơn hai người họ.
- Đa tạ hai vị cô nương.
Hai nữ quỷ nghe được hai từ "Cô nương" liền che miệng cười, họ vốn đã mấy trăm tuổi rồi lâu lắm không được nghe lại từ ngữ này nên rất vui mừng vội nói:
- Công tử khách sáo rồi! Người mau lên bờ để chuẩn bị đi, sắp tới giờ lành rồi.
- Được ta sẽ lên ngay đây. - Mai Niệm Khanh vội trả lời.
Y liền gấp rút bước lên bờ, đưa tay với lấy trung y đỏ gần mình khoác lên người sau đó đến gần rèm cửa vén bức màn che này ra, cười nói:
- Để hai vị đợi lâu...
Mai Niệm Khanh có chút e thẹn với hai nữ quỷ trước mặt mình, ai đấy cũng đều yểu điệu xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi, hoàn toàn không nhận ra họ cũng đã bằng một phần số tuổi của mình.
Về phần hai nữ quỷ họ cũng không khá hơn là bao, Mai Niệm Khanh vừa bước ra họ liền đứng đờ một khắc vì vẻ đẹp của y.
Từng giọt nước từ mái tóc theo khuôn mặt thanh tú chảy xuống cổ rồi thấm vào trung y dưới thân khiến nó cũng ướt đôi chỗ, làn da thì trắng hồng, thân thể thon thả.
Hai nữ quỷ dù sống rất lâu thấy qua rất nhiều đàn ông tuấn tú khác nhau nhưng đều không kìm được mà ngỏ lời khen cho Mai Niệm Khanh.
- Công tử thật tuấn tú!
- Đúng vậy ngài gả cho người ta thật hơi phí!
Mai Niệm Khanh thì không biết nói gì đành tùy cơ ứng biến, sau một hồi nói chuyện nhờ có chút pháp lực nên đồ và tóc của y khô rất nhanh.
Y cũng biết được tên của hai nữ quỷ trước mặt mình, một người tên Y Lan , người còn lại tên Xương Nhi.
Y Lan bảo Mai Niệm Khanh đứng ra trước y giá treo hỉ phục để họ bắt đầu thay đồ, trang điểm cho y.
Đứng trước y giá, Mai Niệm Khanh lúc này mới dùng mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên bộ hỉ phục.
Hỉ phục được may bằng tơ tằm thượng hạng, chia làm ba lớp khác nhau, hai lớp trong là trung y mỏng màu đỏ, một trong hai đang được y mặc trên người, lớp cuối cùng là phần áo ngoài.
Áo ngoài được may vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, tà áo trải dài xuống cả mặt đất tạo thành một đóa hoa hồng đỏ, hai ống tay áo được may rộng theo kiểu của hoàng hậu các nước triều Hán.
Trên tay áo còn được thêu chỉ vàng, cả thân áo còn có vô vàn họa tiết long phượng đan xem vô cùng đẹp mắt.
Phần đai lưng cũng là đai vàng đi kèm còn có một miếng ngọc bội xanh lam.
Mai Niệm Khanh đứng nhìn không mà cũng ngẩn người, thấy vậy Xương Nhi cô nương lên nói:
- Công tử chúng ta bắt đầu thay đồ cho người đây.
Mai Niệm Khanh liền hoàn hồn gật đầu nhẹ một cái.
Hai vị nữ quỷ cẩn thận đem từng lớp y phục mặc lên trên người cho y, họ chỉnh chu đến từng chi tiết đến nỗi còn kiểm tra xem y phục có bị nhăn chỗ nào không.
Sau khi mặc xong hỉ phục trên người cho Mai Niệm Khanh Y Lan và Xương Nhi liền tới gần những chiếc hộp gỗ, họ đưa tay mở từng chiếc hộp.
Trong những chiếc hộp đó là những món trang sức đi kèm với bộ hỉ phục này, Y Lan đem mũ phượng ở trong chiếc hộp đầu đến trước mặt Mai Niệm Khanh mỉm cười ra hiệu cho Xương Nhi chải tóc.
Vị nữ quỷ kia liền hiểu ý ngay dùng lược chải đầu cho y sau đó đội lên đầu y mũ phượng vừa rồi.
Mũ phượng vốn là trang sức dành cho các vị hoàng hậu khi dùng trong đại hỷ hoặc lễ sắc phong của hoàng cung các nước khác nhau vậy mà giờ đây nó lại được đội trên đầu Mai Niệm Khanh, điều này khiến y càng trở nên khó hiểu hơn.
Hai vị nữ quỷ vẫn tiếp tục công việc của mình, họ đem đồ trang điểm ra bôi bôi chát chát trên khuôn mặt của Mai Niệm Khanh, điều này khiến y cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt im lặng chịu đựng.
Sau một hồi phải cau mày nhẫn nhịn cuối cùng y cũng được mở mắt, nhưng điều kỳ lạ là khi Mai Niệm Khanh vừa mở mắt ra điều đầu tiên y thấy lại là vẻ mặt không thể tin nổi của hai nữ quỷ.
Hai người họ đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ một hồi, cuối cùng họ đem một chiếc khăn voan phủ lên đầu y sau đó cúi đầu chào và quay lưng đi:
- Chúc công tử hạnh phúc bên ái nhân của mình, việc của hai bọn ta đã xong.
Hai thị nữ rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Mai Niệm Khanh ngồi nghiêm trang giữa phòng nhắm mắt chờ đợi người tới đón minh, trong đầu y lúc này có biết bao nhiêu suy nghĩ đang đánh loạn.
Mai Niệm Khanh thở dài một hơi, cùng lúc đó hai thân ảnh khác tiến tới một người chìa cánh tay ra, bàn tay người đó trắng như ngọc thạch ngón tay thứ ba có buộc một sợi chỉ đỏ.
Khỏi cần nói y cũng biết là ai, vội nói :
- Điện hạ ta có thể tự đi được mà.
Nghe vậy cánh tay kia liền rút lại, hai giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Quốc sư tuổi đã cao, y phục và trang sức rất nặng vẫn lên để chúng ta giúp người đi .
- Tam Lang! Quốc sư, người đừng để ý những lời đệ ấy nói, con và Tam Lang sẽ đi cạnh người có gì khó khăn người có thể nói.
Mai Niệm Khanh khẽ gật đầu, hai thân ảnh một trắng một đỏ đi phía trước dẫn đường cho y.
Thông qua góc nhìn hạn hẹp dưới lớp khăn voan Mai Niệm Khanh nhìn quần áo của Tạ Liên rồi nói:
- Điện hạ sao người vẫn mặc những bộ đồ này?
- Tại con mặc lâu rồi, giờ đổi sang mấy bộ đồ khác cũng có chút khó chịu a... - Tạ Liên gãi gãi cổ trả lời.
- Ra là vậy... - Mai Niệm Khanh chậm rãi nói.
Cả hai cũng không nói gì thêm tiếp tục bước đi, nãy giờ chỉ có Hoa Thành im lặng không nói gì mà chỉ giữ nguyên nụ cười chắp hai tay sau lưng ung dung mà bước đi.
Bước từng bước đi qua những hành lang, càng đến gần đại điện trong lòng Mai Niệm Khanh lại càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn, y suy nghĩ xem Quân Ngô mà nhìn thấy hình dạng hiện tại của y sẽ thế nào? Liệu hắn có cảm thấy kỳ dị hay không?
Đang mải chìm trong đống suy tư của mình, thì Hoa Thành lên tiếng kéo tâm trí y trở lại:
- Quốc sư, đã tới nơi rồi người có cần ta dìu người vào không?
- Giờ nào rồi ngươi còn tâm trí khịa ta?
- Tam Lang à, đệ đừng nói vậy mà.
- Được, Tam Lang nghe lời caca!
Mai Niệm Khanh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay hơi vén khăn lên lén nhìn, trước mặt y cửa chính của đại điện hiện giờ chỉ cách vài bước chân.
Trái tim y lúc này đập nhanh vô cùng, nhịp thở cũng hơi nín lại.
Mai Niệm Khanh dùng hết can đảm bước từng bước tới trước cửa chính rồi bước vào trong.
Quân Ngô cảm nhận được bước chân của Mai Niệm Khanh đã tới thì rất vui mừng,nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thấy y cơ thể hắn liền cứng đờ như bị hóa đá.
Trước mặt hắn hiện giờ không phải là vị nam nhân với khuôn mặt thanh tú, thân mặc đạo bào trắng giản dị mà thay vào đó là một tân nương một thân hỉ phục đầu đội khăn voan, khỏi cần nói dưới lớp khăn đó là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Hắn nhẹ nhàng bước tới chìa một tay ra trước mặt y.
Mai Niệm Khanh thấy vậy cũng đưa một tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Quân Ngô, Quân Ngô cười nhẹ sau đó đi sang đứng song vai cạnh Mai Niệm Khanh, hắn chắp một tay sau lưng làm ra dáng đứng của vị Võ Thần Đại Đế năm xưa.
Cả hai cùng tiến tới giữa sảnh đại điện đứng ở đó. Tạ Liên đứng ra trước mặt hai người , chủ trì hôn lễ:
- Giờ lành đã tới, mời tân lang và tân nương vào vị trí.
Mai Niệm Khanh nghe vậy có chút hồi hộp, đột nhiên giọng nói của Quân Ngô vang lên trong đầu y: Đừng lo nghĩ gì cả, cứ thả lỏng thân thể.
Thì ra là hắn dùng thuật thông linh, câu nói đó cũng phần nào trấn an lại tâm trạng của y.
Phía trên Tạ Liên hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cử hành nghi thức:
- Nhất bái thiên địa.
"Bái thứ nhất này ta trao người tấm lòng của ta."
- Nhị bái cao đường.
"Bái thứ hai này ta trao người vận mệnh của ta."
- Phu thê giao bái.
"Bái cuối cùng xin nguyện cùng người kết thành phu thê."
- Đưa vào động phòng!
Nghi thức đã hoàn thành, cánh tay của Mai Niệm Khanh vẫn còn hơi run run, y vẫn chưa thể tin nổi những gì trước mắt mình.
Quân Ngô tiến tới nắm lấy tay y, mỉm cười.
- A Khanh... Ta nguyện dùng quãng đời còn lại bồi ngươi....
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com