Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt: Thất tịch cầu thân trao tấm lòng. [H]

Cảnh báo: OOC!!!!, H+ !!!!

Mới đó đã điểm tới giữa giờ Sửu, bên ngoài hiện giờ trời tối đen như mực, thứ còn chiếu sáng duy nhất trên bầu trời chính vầng trăng tròn đầy đặn cùng với ngàn vạn ngôi sáng lấp lánh.

Vạn vật dưới Đồng Lô đã chìm vào giấc ngủ yên bình từ rất lâu, nhưng vẫn còn một nơi còn sáng đèn, đó chính là Ô Dung thần điện.

Trong căn phòng tân hôn nhỏ, Mai Niệm Khanh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Quân Ngô trở về, hắn nói phải đi cảm ơn và tạm biệt hai người Hoa Thành và Tạ Liên nên nhờ hai thị nữ vừa rồi trang điểm cho y đưa về đây.

Ban đầu khi bước vào phòng cả ba người đều bất ngờ đến nỗi đờ người, căn phòng ngủ này được trang trí còn sang trọng, tỷ mỉ hơn cả đại điện và phòng treo hỉ phục vừa rồi.

Cả căn phòng được bao phủ bởi những dải lụa đỏ, trên khắp các cánh cửa đều dán chữ "Hỉ ", thắp sáng cả căn phòng là muôn vàn những ngọn đèn lưu ly.

Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ trên đó có đặt một bình rượu cùng với hai chiếc chén nhỏ, tất cả đều được làm bằng ngọc quý ngoài ra còn có hai đĩa bánh cùng một ngọn nến nhỏ đang cháy.

Nhìn xung quanh một vòng ánh mắt cả ba đều dừng lại tại một tấm rèm mỏng màu đỏ, đằng sau tấm rèm có vài đốm lửa nhỏ mờ ảo có vẻ là ánh sáng của những ngọn đèn tỏa ra, khỏi cần nói ai cũng đoán được sau tấm rèm chính là giường ngủ.

Hai thị nữ mỗi người một bên dìu y đến gần rèm che, họ giơ tay lên vén tấm rèm sang hai bên.

Đằng sau tấm rèm là giường ngủ, chiếc giường hình tròn, được che khuất xung quanh bởi những giải lụa được treo từ lóc trần xuống, bên trong giường có hai chiếc gối cùng với một tấm chăn đỏ, tất cả đều được thêu lên những hình long phượng vô cùng đẹp mắt.

Xung quanh giường cũng được đặt vài ngọn đèn lưu ly khiến khung cảnh trông thật mờ ảo nhưng cũng vô cùng lãng mạn .

Y Lan dìu Mai Niệm Khanh tới cạnh giường còn Xương Nhi thì đứng đó chỉn chu lại hỉ phục trên người cho y.

Xong việc hai nữ quỷ đứng trước mặt Mai Niệm Khanh hành lễ, đồng thanh chúc phúc :

- Công tử, chúc người bách niên hảo hợp cùng với ái nhân trong lòng, chúng ta xin cáo từ !

Mai Niệm Khanh cũng không biết nói gì, đành trịnh trọng cảm ơn hai nữ quỷ:

- Đa tạ hai vị cô nương.

Hai nữ quỷ nghe vậy cười "hihi" rồi quay đầu vén màn đi ra khỏi phòng .

Trong căn phòng nhỏ hiện giờ chỉ còn lại một mình Mai Niệm Khanh, dù trên khuôn mặt y không biểu thị nét gì nhưng trong nội tâm lại đang đấu tranh dữ dội.

Y lo lắng không biết rằng Quân Ngô bao giờ sẽ trở về, khi hắn thấy mình sẽ thế nào, cứ như vậy tâm trí y hoàn toàn bị mấy suy nghĩ kia chiếm đóng.

Đang vật lộn với đống suy tư thì bỗng y nghe thấy một thứ, tiếng bước chân.

Bước chân này không nhẹ nhàng như của hai nữ quỷ, cũng không phải hoạt bát như thiếu niên, ngược lại nó có phần chững chạc, trưởng thành.

Người đang đi tới không ai khác chính là Quân Ngô, hắn càng đi tới gần Mai Niệm Khanh lại càng lo lắng, căng thẳng.

Cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới Quân Ngô dừng chân trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong.

Bầu không khí trở nên yên lặng một cách lạ thường, hắn từng bước nhẹ nhàng tiến đến trước tấm rèm đứng khựng lại một lúc lâu, có vẻ hắn cũng đang hồi hộp không khác gì Mai Niệm Khanh.

Sau một hồi trầm ngâm Quân Ngô vén tấm rèm sang một bên bước vào trong đứng trước mặt Mai Niệm Khanh .

Thông qua tầm nhìn hạn hẹp dưới lớp khăn voan, Mai Niệm Khanh cũng đã biết Quân Ngô đang ở đây, ngay trước mặt mình.

Y cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, phía dưới ống tay áo hai bàn tay của y đang siết chặt lại vì sự hồi hộp trong cơ thể lúc này.

Quân Ngô thấy được hành động của y, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất, hắn chìa một tay ra trước mặt y.

Trên khóe môi đang nở một nụ cười hiền hòa đầy trìu mến với ái nhân trước mặt :

- A Khanh chúng ta cùng hoàn thành nốt những nghi lễ này thôi.

Mai Niệm Khanh không biết nói gì đành gật đầu nhẹ một cái rồi rụt rè đưa tay ra đặt lên lòng bàn tay của người kia.

Quân Ngô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đưa Mai Niệm Khanh đến gần chiếc bàn giữa phòng.

Hắn cầm lấy bình rượu rót đầy hai chén ngọc rồi đưa cho y một chén. Mai Niệm Khanh nhận lấy chén rượu trên tay Quân Ngô, cười lớp khoăn voan mỉm cười :

- Được....

Cả hai vòng cánh tay lại với nhau, cùng uống chén rượu giao bôi.

Nghi thức toàn bộ đã được hoàn thành không thiếu một bước, hiện giờ chỉ thiếu việc động phòng hoa chúc.

Quân Ngô và Mai Niệm Khanh đều đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, cả hai người đều biết sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra.

Dù cả hai đã cùng nhau hoan ái không biết bao nhiêu lần nhưng sự e thẹn cẩn trọng với đối phương vẫn hề không biến mất, đặc biệt là với Mai Niệm Khanh.

Quân Ngô chủ động trước, hắn nhẹ nhàng vén lớp khăn voan đỏ đang che đầu Mai Niệm Khanh ra.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt y thời gian xung quanh hắn như ngưng đọng.

Trước mặt hắn hiện giờ không phải là khuôn mặt thanh tú sở hữu một nụ cười như ánh nắng ban mai nữa, thay vào đó là một vị tân nương xinh đẹp tuyệt trần. Nhờ có lớp son phấn trên khuôn mặt, Mai Niệm Khanh đã hoàn toàn biến từ một mỹ thiếu niên sang thành một đại mỹ nữ, dường như chính điều này như đã câu đi hồn phách của Quân Ngô.

Trong ánh mắt hắn lúc ẩn chứa một vẻ si mê cực hạn trước nhan sắc này.

Quân Ngô nhẹ nhàng nâng cằm Mai Niệm Khanh, ngón tay chạm nhẹ vào phiến môi mỏng của y, hắn dùng chất giọng trầm đến mê người nói:

- A Khanh à... Ngươi như này thật là câu hồn ta mất rồi...

Mai Niệm Khanh bị bất ngờ trước câu nói này của Quân Ngô, mọi lo lắng trong lòng như được buông xuôi, y thở nhẹ một hơi rồi trên môi hiện lên một nụ cười hài hòa.

Quân Ngô nhìn thấy nụ cười đó của y hắn lại càng u mê nhan sắc này hơn. Cuối cùng hắn cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi hồng của ái nhân trước mặt.

Nụ hôn này của hắn thật dịu dàng biết bao, không hề ép buộc, không hề mạnh bạo như bao lần khác mà lần này nó xuất phát từ quyền tự chủ của chính hai người.

Mai Niệm Khanh nhắm mắt, vòng hai tay ôm trầm lấy Quân Ngô cùng hắn tận hưởng nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào này.

Hôn một lúc Quân Ngô dùng lưỡi mình cạy khóe môi của Mai Niệm Khanh tiến vào bên trong chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng y.

Bên trong khoang miệng, Mai Niệm Khanh dù rụt rè nhưng cũng chủ động cùng Quân Ngô phối hợp rất tốt, hai đầu lưỡi gặp nhau rồi cuốn chặt lấy, cả hai không ngừng ma sát trao cho nhau những mật ngọt.

Sau một hồi ôm hôn nhau thắm thiết, nhận thấy ái nhân trong lòng có vẻ sắp hết dương khí Quân Ngô mới lưu luyến mà rời khỏi đôi môi hồng đó, lúc hai người tách ra trên khóe môi còn vương vấn chút dịch lỏng kéo dài thành một sợi chỉ bạc.

Quân Ngô liếm nhẹ một cái sợi chỉ liền biến mất, hắn dùng tay bế Mai Niệm Khanh lên đi tới giường.

Mai Niệm Khanh chưa hiểu chuyện gì thì đã được Quân Ngô bế lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn ngồi quỳ, dùng tay cẩn thận tháo giày cho y.

Mai Niệm Khanh thấy vậy liền can ngăn Quân Ngô lại nhưng hắn lại lắc đầu rồi nói:

- Trước kia là ngươi hầu hạ ta, bây giờ cho ta một lần được hầu hạ ngươi được không A Khanh ?

Mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng làm có chuyện để cho chủ hầu hạ tớ chứ?

Mai Niệm Khanh vẫn một mực can ngăn, y đang định co chân lại thì Quân Ngô đã tháo xong hai chiếc giày cùng với đôi vớ.

Đôi chân của Mai Niệm Khanh thon dài, trắng trẻo như chân của thiếu nữ mới lớn khiến Quân Ngô không thể rời mắt, hắn nhìn chăm chú một hồi rồi nâng nhẹ bàn chân của y lên, cúi đầu hôn xuống.

Mai Niệm Khanh theo phản ứng tự nhiên rụt chân lại.

Quân Ngô thấy vậy liền nhanh tay túm chặt cổ chân y, tiếp tục hôn.

Nhận thấy được bàn chân nhỏ nhắn trong tay hơi run nhẹ, Quân Ngô khẽ cười, nụ hôn chuyển dần lên phía trên đến giữa đùi thì hắn dừng hành động của mình lại, ngẩng đầu dậy rồi dùng hai tay đẩy người Mai Niệm Khanh ngã về phía sau.

Quân Ngô tiến tới dùng thân thể to lớn ghìm Mai Niệm Khanh ở dưới thân, hắn si mê ngắm nhìn ái nhân trước mặt, bàn tay vươn tới cầm một lọn tóc của y lên hôn nhẹ:

- A Khanh... Ngươi biết không... Dù ngắm bao nhiêu lần ta vẫn không chán vẻ ngoài hiện giờ của ngươi... Thật sự rất đẹp..

Mai Niệm Khanh nằm dưới thân Quân Ngô, hai gò má ửng đỏ vì những lời nói của hắn, y bối rối trả lời:

- Điện... Điện hạ người đừng nói vậy....

Từ cuối cùng còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị Quân Ngô dùng hai ngón tay che miệng chặn lại, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bàn tay hắn khẽ động vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống đến eo Mai Niệm Khanh một đường, ánh mắt chìm đắm suy tư, nói nhỏ:

- A Khanh... Ta bắt đầu đây...

Mai Niệm Khanh biết cũng đã đến lúc thực hiện chuyện này, gật đầu mỉm cười :

- Ừm...

Bàn tay to lớn của Quân Ngô chạm tới thân thể Mai Niệm Khanh, đem từng lớp hỉ phục trên cơ thể y trút xuống.

Mai Niệm Khanh nhìn từng lớp y phục trên người được Quân Ngô cởi bỏ, trong lòng không khỏi lo lắng, suy tư. Nếu là bình thường, mỗi lần cả hai cùng nhau hoan ái đống y phục trên người Mai Niệm Khanh chắc chắn sẽ bị Quân Ngô thẳng tay xé rách làm mấy mảnh ném xuống giường.

Nhưng hôm nay hành động của hắn lại vô cùng từ tốn, trân trọng như thể sợ người trước mắt sẽ vì những hành động trước kia của mình làm cho sợ hãi.

Y phục trên người đã được Quân Ngô cởi bỏ gần hết, che chắn toàn bộ cơ thể hiện giờ chỉ còn một lớp xiêm y đỏ mỏng manh, mũ phượng trên đầu cũng đã được tháo xuống, để mái tóc dài màu xám xõa ra trải dài dưới chăn nệm.

Quân Ngô cũng không chỉ cởi của mình y, hắn cũng đã trút gần hết hỉ phục trên người, chỉ để lại một lớp trung y trắng.

Quân Ngô cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Mai Niệm Khanh như một lời báo hiệu sau đó há miệng cắn mạnh xuống một phát khiến phần cổ trắng ngần kia xuất hiện một dấu răng đỏ.

Mai Niệm Khanh bị cắn một cái trong vô thức miệng rên nhẹ một tiếng.

Một dấu chưa đủ hắn tiếp tục gặm cắn lung tung trên cổ y, để lại trên đó không biết bao nhiêu những vết đỏ đầy ái muội, bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo mò mẫm một bên nhũ tiêm của y, nhéo nhẹ một cái khiến Mai Niệm Khanh liền giật nảy mình, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ tầm thấp như mèo nhỏ:

- Hưm... ư...

Quân Ngô nghe được những tiếng rên đó, khóe môi liền cong lên, một giây tiếp theo lớp áo cuối cùng trên người Mai Niệm Khanh đã bị Quân Ngô cởi ra ném xuống cuối giường.

Trước mặt hắn hiện giờ, y không một mảnh vải che thân, tất cả đều được phơi bày trước mắt Quân Ngô.

Yết hầu trên cổ hắn khẽ động, sâu trong ánh mắt có thể nhìn thấy được một ngọn lửa nhỏ đang cháy, ngọn lửa của dục vọng.

Quân Ngô giữ chặt cặp đùi trắng trẻo của y tách sang hai bên, chiếc lưỡi xảo quyệt bắt đầu lả lướt, liếm láp trên làn da trắng ngần, hắn liếm đến đâu những nụ hoa đỏ lại xuất hiện đến đấy.

Phía dưới cơ thể Mai Niệm Khanh, phân thân nhỏ do chịu những kích thích của Quân Ngô nên đã ngẩng đầu dậy, hắn rời tầm nhìn xuống nơi đó, cúi đầu dùng miệng bao trọn lấy vật nhỏ.

Hắn liếm qua cả hạ thân một lần sau đó mút nhẹ trên đầu trụ thể, đầu lưỡi đảo qua quy đầu nhạy cảm rồi từ từ xuống tới thân trụ, cuối cùng là tới hai trái cà nhỏ.

Mỗi một lần đầu lưỡi đi qua là một đợt khoái cảm đánh thẳng lên tâm trí, Mai Niệm Khanh dùng một tay che miệng mình lại, ngăn không cho những âm thanh rên rỉ phát ra khỏi cổ họng. Điều này khiến Quân Ngô cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng có chút thú vị, hắn càng gia tăng tốc độ lả lướt trên hạ thân y.

Mai Niệm Khanh bịt chặt miệng, thân thể run lên theo từng đợt. Sau một hồi chịu đựng, bản thân đã đạt tới cực hạn, y cong mình đem toàn bộ dịch thể xuất ra trong miệng Quân Ngô.

Quân Ngô không hề né tránh, ngược lại còn nuốt trọn dịch thể trong miệng mình. Mai Niệm Khanh thấy vậy liền lên tiếng:

- Điện hạ, đừng !

Bỏ ngoài tai lời nói của y, hắn ngồi thẳng dậy nhìn khuôn mặt vẫn còn đang mơ màng dưới thân, bản tính trêu chọc lại nổi lên:

- A Khanh à... của người rất ngon mà...

Hắn vừa nói vừa động, từng đầu ngón tay mang theo cảm giác lạnh lẽo lướt trên cặp đùi trắng trẻo xuống tới cúc huyệt.

Đầu ngón tay tiến tới xoa nhẹ bên ngoài cửa huyệt để nó giãn ra một chút, sau đó đẩy một ngón tay vào bên trong. Mai Niệm Khanh rên lên một tiếng:

- Ưm....

Quân Ngô không nói gì, hắn chỉ mỉm cười nhìn biểu cảm của ái nhân dưới thân, hắn cúi người hôn lên môi y, phía dưới tiếp tục đưa vào bên trong ngón tay thứ hai rồi lại tới ngón thứ ba.

Đầu óc trống rỗng, Mai Niệm Khanh cảm nhận được từng ngón tay của Quân Ngô đang ở trong thân thể từ từ khuấy đảo, khuếch trương.

Ngón tay của hắn thon dài, mặc sức quậy phá bên trong nội bích chật hẹp, đôi lúc còn nhấn vào điểm nhạy cảm khiến y giật nảy người, miệng không chủ động mà phát ra vài tiếng rên rỉ:

- Đừng... Ư... Chỗ đó..

Cảm thấy mật huyệt đã đủ giãn, Quân Ngô rút ba ngón tay của mình ra.

Lúc rút ra trên ba ngón tay còn ướt đẫm dịch nhầy do thành vách tiết ra, hắn đưa tay lên môi liếm nhẹ một đầu ngón tay.

Mai Niệm Khanh chứng kiến toàn bộ sự việc, mặt đỏ như than hồng, vội nói:

- Điện hạ, dừng lại đừng liếm!

- Hửm?

Quân Ngô quả nhiên dừng động tác của mình lại, hắn vươn tay tháo búi tóc trên đầu để mái tóc dài xõa xuống, sau đó đem trung y trắng trên người cởi ra ném sang một góc giường.

Mai Niệm Khanh chăm chú nhìn Quân Ngô, ánh mắt không rời một giây.

Hắn đẹp, thật sự rất đẹp. Mái tóc đen thả xuống càng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như tuyết, từng múi cơ rắn chắc, cân đối trải dài khắp cơ thể, khắp người được bao phủ bởi một lớp linh quang làm toát lên khí chất của Võ Thần Đại Đế khi xưa.

Thấy ái nhân dưới thân nhìn mình không chớp mắt, Quân Ngô nhướng mày cười đểu:

- A Khanh à... Sao ngươi cứ nhìn ta vậy? Muốn sao ?

Mai Niệm Khanh chợt tỉnh, y lắc đầu liên hồi, vội vã trả lời:

- Không, không có...

- Vậy sao? Ta tưởng ngươi muốn thứ này...

Tầm nhìn của cả hai rơi xuống thân dưới của Quân Ngô, Mai Niệm Khanh hiểu ngay, "thứ này"mà hắn nói chắc hẳn chính là trụ thịt to lớn đang cương cứng đến phát sợ kia.

Vừa nhìn thấy nó, trong lòng Mai Niệm Khanh liền sinh ra chút sợ hãi, dù biết nó đã ở trong người bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn thấy kích thước của nó y vẫn không thể tránh khỏi việc ngạc nhiên, lo sợ.

Quân Ngô hạ giọng trấn an, phía dưới tiến tới đem hạ thân của hắn đặt trước cửa huyệt:

- Đừng sợ... Ta hứa ta sẽ nhẹ nhàng...

Không đợi câu trả lời của người phía dưới, Quân Ngô đã nắm chặt eo y lại, dùng lực đẩy một phát lút cán thật mạnh.

- Ah!

Cự vật to lớn bất ngờ xâm nhập vào trong cơ thể khiến Mai Niệm Khanh không kịp phản ứng, bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, hai mắt mở to, từ trên khóe mắt rơi ra vài giọt lệ, thân thể không ngừng run rẩy:

- Hức... Đau...

Nhìn thấy ái nhân trong lòng rơi lệ, trái tim người kia cũng thắt lại, hắn vươn tay lên lau đi hai hàng lệ trên mặt y, dùng chất giọng trầm, dịu dàng trấn an:

- Nghe ta... Thả lỏng thân thể, rồi sẽ không sao nữa.

Mai Niệm Khanh ngoan ngoãn nghe lời, hít thở đều đặn cố gắng thả lỏng thân thể của bản thân.

Bên trong, nội bích nóng ẩm liên tục ép chặt lấy cự vật của Quân Ngô, vừa như muốn đem vật lạ đẩy ra khỏi lãnh thổ, lại vừa như níu kéo hắn ở lại bên trong.

Bấy giờ y mới để ý, nét mặt của Quân Ngô có chút thay đổi, hai bên mày nhíu chặt lại, trên trán xuất hiện vài sợi gân, hơi thở nặng nề.

Dường như hắn đang nhẫn nhịn chịu đựng, ép ham muốn của chính bản thân xuống. Mai Niệm Khanh trầm tư một hồi, cuối cùng cũng mở miệng:

- Điện hạ, không cần nhịn... Làm... Làm đi...

Được sự đồng ý của y, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười:

- A Khanh, à không nương tử, ngươi đừng hối hận vì câu nói vừa rồi đấy.

Mai Niệm Khanh có cảm giác như bản thân vừa tự hiến mình cho hổ đói. Ở phía dưới y cảm nhận được cự vật bắt đầu động.

Quân Ngô đem hạ thân rút ra một khoảng rồi lại thúc mạnh vào bên trong, cứ như vậy mấy chục lần, mỗi cú thúc đều đi đến nơi sâu nhất trong cơ thể người phía dưới.

Mai Niệm Khanh chưa hoàn toàn thích nghi với cự vật đã phải chịu công kích liên tục như này, y hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, những âm thanh rên rỉ bắt đầu thoát ra từ khóe miệng xinh đẹp:

- A... Điện... Điện hạ... Đừng... Ưm... Đừng mạnh... Như vậy...

- Không phải ta đã nói rằng, nương tử đừng hối hận sao?

Quân Ngô liên tục lặp lại hai từ "Nương tử" khiến cho Mai Niệm Khanh xấu khổ không thôi, y không biết phải đáp lại hắn như thế nào.

Tốc độ đưa đẩy của Quân Ngô ngày một nhanh hơn, da thịt cả hai va chạm vào nhau tạo lên những tiếng "Bạch Bạch" vang lên khắp căn phòng. Bên trong thân thể y, thành vách liên tục chịu ma sát từ cự vật to lớn, dịch nhầy tiết ra ngày một nhiều, theo từng cú thúc của Quân Ngô mà kéo thành từng sợ rơi xuống chăn đệm phía dưới.

Mai Niệm Khanh bị cự vật to lớn của Quân Ngô khuấy đảo từ thân thể tới lý trí, mất hết khả năng phản kháng, ngoan ngoãn như một món đồ nằm dưới thân hắn mà khóc lóc, rên rỉ cầu xin không ngừng

- Điện hạ... Ah... Chậm... Chậm lại...

- Hửm... Ngươi nên gọi ta là phu quân mới đúng chứ?

Mỗi một chữ nói ra hắn đều thúc mạnh vào bên trong một lần, tất cả đều nhằm trúng điểm nhạy cảm kia của y, điều này khiến Mai Niệm Khanh khổ sở không thôi, ngửa đầu ra đằng sau thở dốc, eo cong lên, không ngừng run rẩy như thể trong người có mấy chục dòng điện đang chạy qua:

- Phu... Phu quân... Chậm... Đừng...

- Gọi lớn lên chút...- Quân Ngô tiếp tục đòi hỏi.

Mai Niệm Khanh trong đầu lúc này chỉ hiện lên hai chữ "hối hận", y muốn rút lại câu nói vừa rồi của chính mình:

- Phu quân... Ưm ah...

Quân Ngô ngày càng điên cuồng mạnh bạo hơn, mịt thịt nóng ẩm bao bọc chặt chẽ côn thịt của hắn bên trong, cảm giác này khiến hắn muốn phát điên lên rồi.

Hắn dường như đã không giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân nữa, như một con hổ đói đang được cho ăn, từ từ gặm nhấm cắn xé miếng mồi ngon bên dưới.

Mai Niệm Khanh bị hắn đỉnh đến nỗi tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ ảo, tiếng nam nhân quyến rũ văng vẳng bên tai càng làm thần trí y lún sâu vào dục vọng.

Đang đắm chìm trong những khoái lạc mà Quân Ngô đem lại, đột nhiên Mai Niệm Khanh cảm thấy bên dưới trống vắng.

Từ lúc nào Quân Ngô đã đem hạ thân của hắn rút ra. Hắn vừa rời khỏi, thân thể y liền vặn vẹo không ngừng, đang được nếm trải những dục luyến mà đột ngột cảm giác đó biến mất khiến Mai Niệm Khanh khó chịu vô cùng.

Quân Ngô thấy Mai Niệm Khanh như vậy, hắn biết y muốn cái gì, nhếch môi cười:

- Nương tử đừng gấp.

Một khắc sau, Mai Niệm Khanh đã bị Quân Ngô dùng tay lật lại, hai đầu gối quỳ trên mặt giường run rẩy chống đỡ, nửa thân trên nằm áp xuống dưới chăn nệm.

Quân Ngô nhìn cánh mông căng tròn trước mặt mình, bản tính lại nổi lên. Hắn dơ tay đánh mạnh vào mông y một cái khiến da thịt nơi đó đỏ lên một mảng. Mai Niệm Khanh thì giật mình, la lên:

- Ah!

Nhìn phản ứng của người dưới thân, hắn lại càng cao hứng, nhanh chóng áp sát thân thể y đem côn thịt của bản thân chen vào giữa hai trái đào tiếp tục xâm nhập mà càn quấy.

Tốc độ va chạm của cả hai lần này còn mạnh, nhanh gấp đôi lần trước.

Mai Niệm Khanh chịu đựng không nổi, hai tay bám chặt chăn nệm cố nhích người về phía trước để chạy trốn. Nhưng Quân Ngô đang được nếm trải hương vị ngọt ngào của thân thể y, nào có thể người chạy thoát dễ dàng như vậy, hắn nắm chặt vòng eo thon gọn của Mai Niệm Khanh, kéo lại, côn thịt theo vậy cũng thúc vào ngày càng sâu hơn.

Muốn chạy trốn cũng không được, Mai Niệm Khanh bất lực để thân thể cho quân ngô chơi đùa. Y vùi mặt mình xuống gối khóc lóc cầu xin hắn:

- Điện.. Ưm hức.. Điện hạ... Chậm... Chậm lại... A...

- Gọi sai rồi, phải phạt.

- Đừng... Ah!

Quân Ngô đỉnh mạnh vào điểm kia khiến Mai Niệm Khanh rùng mình, ngẩng đầu la lớn, nếu không phải eo y được hắn giữ lại thật sự thân thể có thể trôi về phía trước một khoảng.

Hắn lại thúc một cú nữa lần này còn mạnh hơn lần trước, như thể muốn đâm xuyên cơ thể y. Mai Niệm Khanh vẫn yếu ớt cầu xin:

- Đừng... Ha... Đừng...

Quân Ngô không quan tâm những lời nói đó, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, đưa đẩy không ngừng mặc cho Mai Niệm Khanh khóc lóc, nỉ non xin tha.

Bàn tay hắn cũng không để yên, luồn xuống dưới lần mò đến bên một nhũ tiêm trên ngực y, chơi đùa với nó.

Chịu công kích từ hai đầu trên dưới như vậy, Mai Niệm Khanh một lần nữa lại đắm chìm vào trong bể dục, không có cách nào thoát ra.

Đâm rút một hồi liên tục phân thân cuối cùng cũng chịu phát tiết, cùng lúc Mai Niệm Khanh cũng đã đạt đỉnh điểm lần hai xuất ra cùng lúc với Quân Ngô, hắn thở phào một hơi.

Trong bụng Mai Niệm Khanh, một dòng bạch trọc nóng nổi từ từ tràn vào, nhiều tới nỗi khiến bụng y trướng lên.

Quân Ngô rút hạ thân của mình ra, nhìn người đã mỏi nhừ toàn thân sụp đổ nằm dài úp mặt dưới giường. Hắn dùng tay giữ cằm, xoay mặt y lại, ngắm nhìn:

- Nương tử mệt sao?

Mai Niệm Khanh đã hoàn toàn vô lực, khuôn mặt y hiện giờ, hai hàng lệ chảy dài trên hai gò má đã đỏ ửng, hơi thở đứt đoạn, khóe môi còn vương vấn lại chút dịch trắng đang chảy xuống. Một vẻ ngoài vô cùng đáng thương nhưng cũng không kém quyến rũ lòng người. Quân Ngô nhìn đến say đắm không rời mắt.

- Vốn dĩ là muốn tha cho rồi... Nhưng ngươi như này... Thử hỏi ta làm sao chịu nổi đây ?

Mai Niệm Khanh sợ hãi, vội nói:

- Đừng... Đừng... Mà... Ứm!

- Đêm nay à không... Chúng ta còn nhiều thời gian lắm... Nương tử à...

Cứ như vậy, trong căn phòng tân hôn nhỏ đầy ắp ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lưu ly, ẩn sau lớp màn đỏ mỏng manh che chắn, thân ảnh hai vị nam nhân quấn quýt lấy nhau hiện lên cùng với những âm thanh ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com