Không thể quay về
"Minh huynh, lại chỗ này ăn đi." Sư Thanh Huyền một tay chỉ về phía tửu lâu ở đằng xa, một tay ôm Hạ Huyền kéo kéo hắn cùng mình đi.
Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, mới sáng sớm Sư Thanh Huyền đã rời khỏi điện của mình mà vội vội vàng vàng chạy tới Hắc Thủy quỷ vực kéo Hạ Huyền cùng hắn đi Giang Nam thưởng cảnh. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Hạ Huyền từ chấp niệm thù hận đã động lòng với Sư Thanh Huyền mà không thể siêu thoát. Sư Thanh Huyền không biết vì do gì mà gặp được một vị đạo nhân giúp y chữa lành chân cùng cánh tay đã gãy, y cũng tu luyện trở lại rồi tiếp tục phi thăng đảm nhiệm lại vị trí cũ là Phong sư. Hai người họ đột nhiên gặp nhau ở chợ quỷ, không biết đã làm gì mà giờ đây cả hai đã quấn quýt nhau như hình với bóng.
- "Ngon không?" Sư Thanh Huyền ngồi đối điện hai tay chống càm nhìn một nam nhân vận hắc y đang ăn say mê.
-"Ừ" Hạ Huyền vừa gấp rau vừa đáp y.
-"Vậy huynh ăn nhiều vào một chút."
-"Ngươi cũng ăn đi."
-"Hảo."
Rời khỏi tửu lâu, hai người cùng sánh vai nhau đi ngắm phố phường vào sáng ban mai. Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, mắt y sáng lên như hàng triệu vì sao khi thấy một người bán kẹo hồ lô bên đường. Y vội nắm chặt tay Hạ Huyền chạy lại chỗ người bán kẹo hồ lô.
-"Bán một cây."
-"Của công tử đây."
Nhận xong kẹo, y liền cùng Hạ Huyền lại một lần nữa dạo quanh con phố xinh đẹp. Hạ Huyền đi kế bên thấy y cứ cầm cây kẹo mãi không ăn liền tò mò. Bình thường nếu mua gì đó thì Sư Thanh Huyền sẽ rất hào phóng mà mua thật nhiều, vì sao hôm nay lại chỉ mua một cây kẹo?
-"Ngươi không thích kẹo hồ lô sao còn mua?"
Nghe Hạ Huyền hỏi, Sư Thanh Huyền chỉ cúi mặt xuống, trên khuôn mặt vui tươi ngày nào bỗng có tí gì đó buồn bã, y cố gắng câu lên một nụ cười xem như không giả nhưng lại giả vô cùng hướng Hạ Huyền nói.
-"Hôm nay là sinh thần ca ta. Sinh thần ca ta năm nào cũng có kẹo hồ lô, vì huynh ấy rất ít ăn ngọt, ta bảo huynh ấy ăn ngọt một lần thử xem thì huynh ấy chọn mọi năm sinh thần sẽ ăn một cây kẹo hồ lô cho ta vui nhưng...."
Cây kẹo bỗng rơi xuống đất, màu đỏ bỗng đen lại vì bị bụi dính vào. Sư Thanh Huyền trông thoát chốc liền va vào lòng ngực lạnh lẽo nhưng y lại cảm thấy thật ấm cùng bình yên của Hạ Huyền.
-"Minh...."
Miệng vừa mở liền bị cái lưỡi thâm nhập tiến vào. Sư Thanh Huyền hốt hoảng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng ngực của ai kia. Chốn đông người sao có thể làm loại chuyện này được chứ, thật muốn đào một cái hố để chui vào mà.
Hai phiến môi tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa nắng ban mai. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ hơn, Hạ Huyền một tay đặt ở gối bế y lên.
-"Thả, thả ta ra..."
-"Huynh muốn làm gì?"
-"Trở về Hắc Thủy quỷ vực..."
-"Để làm gì?"
-"Ta muốn...."
Một lời của Hạ Huyền liền làm cho Sư Thanh Huyền bỗng cứng họng không biết nói gì. Mới sáng sớm mà lại muốn.... sao....sao lại như vậy? Chẳng lẽ....
Sư Thanh Huyền thẹn thùng ngước mắt lên nhìn Hạ Huyền liền thấy hắn mồ hôi đầy trán, mặt có hơi đỏ như say rượu, trong thoáng chốc y thấy dưới thân hắn có cái gì đó nóng nóng....Hạ Huyền bị trúng xuân dược? Đúng như y đã nghĩ, hắn đúng là bị trúng xuân dược rồi. Nhưng tại sao lại trúng? Chẳng lẽ là do bữa ăn lúc nảy sao? Nhưng y đâu có ác độc tới mức kêu người khác bỏ xuân dược vào thức ăn khi đã biết Hạ Huyền tàn ác thế nào khi ở trên giường không ngại dày vò y. Có phải là bị lấy nhầm không? Nếu nhầm thì người kếu bỏ xuân dược cũng thật là độc ác mà.
Cứ mãi suy nghĩ mà y không hay biết gì về việc sắp xảy ra. Hạ Huyền rút ngàn dặm đất về Hắc Thủy quỷ vực.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng tối tắm, Sư Thanh Huyền được đặt xuống mệm êm. Y ngước mắt lên nhìn Hạ Huyền liền bị hắn câng càm y lên mà hôn xuống. Lưỡi Hạ Huyền thâm nhập vào khoan miệng y liếm quanh thịt mềm mẫn cảm. Môi tách ra rời xuống cái cổ trâng nõn. Hạ Huyền mắt tối sầm xuống nắm cổ áo y mạnh tay xé rách nó. Hắn cúi đầu xuống cổ y hôn mút, tay không an phận rời xuống dưới thân y cầm lấy ngọc hành y mà vuốt lộng làm nó ngẩng đầu.
-"Ha~Minh..."
-"Không được như vậy."
-"Ưm~ Hạ huynh...buông...buông ra...ta ra....ta ra.'
Vuốt lộng nảy giờ Tiểu Thanh Huyền cũng đã đạt đến cảnh cao trào nhưng bị Hạ Huyền ngăn lại không cho phóng thích vì y lỡ gọi nhầm tên hắn. Lúc thường Sư Thang Huyền có thể gọi hắn bằng cái tên nào cũng được nhưng khi trên giường thì hắn lại không cho phép y gọi như vậy.
-"Ngươi muốn ra?"
-"ưm~muốn....muốn a...."
Hạ Huyền nhếch môi tiến tới vành tai trắng trẻo đỏ hồng vì thẹn thùng của y mà liếm liếm cắn cắn.
-"Gọi đúng tên ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Huyền nhi ngoan, mau gọi."
-"A~ Hạ huynh...aaaaaa~"
Âm thanh y cao vút lên, cơ thể co giựt như bị điện giặt, đầu óc y trống rỗng, một dòng dịch trắng đục bắn lên bụng y. Hậu huyệt bỗng bị tiến vào một ngón tay làm y hốt hoảng mà muốn chạy trốn, vừa mới qua cao trào cơ thể mẫn cảm hơn mọi khi. Bị dị vật tiến vào làm y khó chịu không thôi, nước mắt sinh lý tuôn ra như mưa, tiếng rên rỉ bỗng pha cùng nức nở làm cho tâm Hạ Huyền đau nhói, hắn cúi lên tìm môi y cùng y môi lưỡi triền miên.
-"Huyền nhi ngoan, thả lỏng sẽ không đau."
-"a~ ân..."
Y nghe theo hắn cố gắng thả lỏng thân mình. Sau khi khuế trương xong, vật cứng rắn của Hạ Huyền bỗng mạnh mẽ đâm vào.
-"a~...vẫn chưa....khuế trương xong mà..."
Hạ Huyền gấp đến độ vừa mới cho một tay vào liền rút ra thay thế bằng cự vật của mình, hắn bị trúng xuân dược đã cố gắng kìm chế đến bây giờ là cực hạn của hắn, không đợi được nữa liền một lần đẩy vào toàn bộ chiều dài.
-"a~...a~...Hạ huynh...Hạ huynh...chậm....chậm lại a~"
Tốc độ này thật sự quá nhanh rồi, Sư Thanh Huyền cảm nhận được cơ thể mình bị đỉnh đến mơ hồ, không ngại ngùng gì mà quấn lấy Hạ Huyền van xin tha thứ.
Hạ Huyền bên này bị hậu huyệt mút chặt đến điên, hắn không kiêng nể gì mà ra sức đâm mạnh vào hậu huyệt của y.
-"Ha huynh....cầu huynh a~...chậm....chậm lại ư~"
-"Ngươi kêu ta phu quân liền chậm."
-"Phu quân a~ phu quân.....cầu ngươi chậm lại."
Nghe hai từ "phu quân" hắn liền không kiềm chế được mà đỉnh một cái thật mạnh.
-"A~"
Sư Thanh Huyền thoải mái ngẩn cao đầu. Y thật sự là không chịu nổi rồi, quá nhanh rồi... Y cố hết sức ôm lấy cổ Hạ Huyền mà lấy lòng. Nghe được tiếng nỉ non bên tai, Hạ Huyền va chạm chậm lại để người dưới thân lấy hơi mà thở.
Không qua bao lâu, không nhớ hai người đã triền miên quấn quýt bao nhiều lần liền phóng thích ra.
Sư Thanh Huyền nằm trong vòng ngực của hắn ngủ say mặc kệ người kế bên đang nhìn mình. Vài sợi tóc dính đầy mồ hôi được Hạ Huyền vén lại gọn gàng cho y.
Hắn cúi xuống hôn lên trán thì thầm.
-"Huyền nhi, ngủ ngon."
Sau tất cả, mọi hận thù trong hắn đã bị người này hóa giải dần dần bằng sự ấm ấp và nụ cười hồn nhiên kia. Hắn nhường cố vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng khi đã thoát ra thì hắn đã cảm thấy hối hận vì đã làm cho người này khóc, mất nhà đau một nhưng nhìn người mình thương khóc và đau khổ còn đau hơn cả.
Hạ Huyền hắn có lẽ...đã không thể quay về được như trước kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com