Kí ức thời niên thiếu
Giờ nghỉ trưa tại nhà ăn SID.
- Đào Trạch, dạo này thằng nhãi Bùi Tố có liên lạc với ông không?
- Không có. Sao thế bình thường ông với Tiểu Bùi gặp cãi nhau như chó với mèo, mấy nay không gặp ông nhớ à?
- ẦYY. Nhớ gì chứ, chẳng qua dạo này không thấy tới làm phiền nên mới hỏi.
- Bùi Tố cũng sắp 18 rồi nhỉ? Thằng bé trông cũng chững chạc hơn nhiều, lần cuối tôi đi ăn với Bùi Tố là khoảng 2 tuần trước, Tiểu Bùi bảo dạo này bận việc học hành nhiều quá nên không có thời gian rảnh.
- Trưởng thành gì chứ? Tóc tai để dài lởm chởm như mấy ca sĩ trong mấy ban nhạc, cứ phải để như trước kia cắt cái quả gáo dừa phải gọn gàng hơn không.
Lạc Vi Chiêu nói chuyện quả thật không biết mắc cỡ. Anh cứ cho rằng hắn còn nhỏ như hồi mới gặp anh, tóc để dài làm gì chứ? Cứ phải gọn gàng dễ nhìn cho sáng sủa.
Không phải tự nhiên mà anh buộc miệng nói như thế, khoảng tháng trước anh đến trường học đón Bùi Tố do Đào Trạch nhờ. Đứng dưới gốc cây trước cổng trường đợi Bùi Tố, anh thấy Bùi Tố bước ra có vẻ đang đợi xe. Ngoại hình và khuôn mặt của Bùi Tố quá nổi bật, khiến anh cũng phải cảm thán rằng thằng nhóc này lớn quá nhanh.
Chưa kịp kêu Bùi Tố, đâu ra một thằng oắt con chạy xộc tới bên người hắn, không kịp nhìn trước nhìn sau liền dúi vào trong tay hắn một bức thư rồi chạy vội đi. Lạc Vi Chiêu cảm thấy hai con mắt anh đang bị xúc phạm, mới tí tuổi đầu đã được người khác tán tỉnh.
Sau khi đón Bùi Tố về, suốt dọc đường anh không ngừng trêu chọc Bùi Tố. Khiến quãng đường về nhà Đào Trạch trở nên dài hơn. Hai người cự lộn qua lại, Lạc Vi Chiêu luôn miệng nói, Bùi Tố thì liên tục liếc xéo rồi đấu võ mồm với anh. Lúc này cậu chủ Bùi không chịu nổi nữa bèn cất giọng đanh đá lên cãi lại:
- Sao thế cảnh sát Lạc, bình thường anh chưa bao giờ thấy người khác được tặng thư tỏ tình à? Hay anh làm người neo đơn lâu quá rồi nên sinh ra cảm giác ghen tỵ với người trẻ chúng tôi thế?
Nghe Bùi Tố nói vậy anh càng cao hứng hơn, tìm cách đáp trả Bùi Tố.
- Cái gì mà người neo đơn. Cậu Bùi này tôi nói cậu nghe người theo đuổi tôi còn xếp dài hơn cả chuyến đường cao tốc này. Ông đây chính là nam thần của học viện cảnh sát, chẳng qua tôi chưa kiếm được người thích hợp. Mà cũng không phải, là chưa có thời điểm phù hợp. Chứ người tôi thích thì có rồi.
Nghe Lạc Vi Chiêu nói xong hắn càng bày ra nét mặt khinh thường bĩu môi muốn đáp lại. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang bàng hoàng. Lạc Vi Chiêu có người anh thích rồi sao? Hắn cảm giác như thế giới này hoàn toàn trống rộng, tựa như món đồ quý giá bị vụt mất khỏi tay. Bùi Tố im lặng không nói nữa.
Thấy cậu chủ nhỏ ngồi im không nói nữa. Lạc Vi Chiêu cũng im lặng. Về tới nhà Đào Trạch ăn cơm, cả hai không nói chuyện với nhau, chính xác hơn là Bùi Tố giận anh rồi. Cả buổi ăn cơm không thèm đếm xỉa đến anh câu nào hết, chỉ đăm đăm nói chuyện với Đào Trạch hoàn toàn ngó lơ anh.
Vậy là khép lại chuỗi ngày ăn cơm cùng nhau. Bùi Tố bắt đầu dành thời gian cho việc học tập hơn. Hai thanh niên cảnh sát thì hì hục chạy việc cho SID, khiến thời gian họ gặp nhau rút ngắn lại.
Thật ra khoảng một tuần sau kể từ bữa ăn đó, Bùi Tố có đến nhà tìm Lạc Vi Chiêu. Nhưng vừa bước đến mép cầu thang hắn liền nhìn thấy Lạc Vi Chiêu và một cậu thanh niên khác đứng ngay cửa để mở khoá. Tim Bùi Tố như hẫng một nhịp, Lạc Vi Chiêu ân cần nói gì với thanh niên đó rồi cả hai cùng vào nhà.
Bùi Tố đứng chết trân ở đó. Hắn nên làm gì đây? Quay về căn biệt thự lãnh lẽo không bóng người đó hay lại quay sang nhà Đào Trạch làm phiền anh ấy? Tất cả đều bị hắn gạt sang một bên hết, không có phương án nào làm hắn hài lòng cả.
Sở dĩ hôm nay hắn đến đây vì nghĩ Lạc Vi Chiêu sẽ ở nhà một mình vào chủ nhật. Hắn đến đây với cái bụng rỗng hy vọng sẽ nhận được một tô mì nóng nhạt nhẽo như mọi hôm. Còn một điều nữa có lẽ là điều hắn thấy vô lí nhất đó là giải thích với Lạc Vi Chiêu rằng hắn và cậu bạn kia không có gì cả, Bùi Tố đã từ chối cậu ta rồi.
Kết quả như ly nước hất vào mặt hắn, dường như Lạc Vi Chiêu đã có bạn trai của mình rồi chỉ có hắn là không có ai bên cạnh...Đứng trước cửa nhà Lạc Vi Chiêu hơn 20 phút, Bùi Tố cảm thấy mình thật buồn cười hắn lê chiếc bụng đói của mình rời khỏi căn chung cư ấy, hắn không bắt xe về mà chọn cách đi bộ đi mãi cho đến công viên gần đó ngồi xuống một cái ghế đá mà thẫn thờ.
Khoảng thời gian đó, hắn dần ít liên lạc với Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch hơn. Vì hắn biết ai cũng cần có cuộc sống riêng, hắn không thể đu bám người khác hoài được phải tự đi trên con đường của chính mình.
Bùi Tố vào đại học, vừa tiếp quản công ty. Tần suất thời gian rảnh dường như bằng không. Hắn học cách xã giao, uống rượu, bắt đầu nhập vai cậu ấm ăn chơi mà mọi người thường thấy.
Một lần Lạc Vi Chiêu vây quét ổ mại dâm ở quán bar. Tình cờ lần đó Bùi Tố cũng ở đó, khuôn mặt hắn tỉnh bơ tay cầm ly rượu đang nhâm nhi, bên cạnh là một tên trông lớn hơn vài tuổi tay tên đó còn đặt hờ trên vai Bùi Tố.
Thấy cảnh đó anh liền cảm thấy khó chịu, Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay Bùi Tố kéo đi vào góc khuất, cởi áo khoác mình ra bọc cậu lại rồi nhét luôn vào xe. Sẵn tiện hốt luôn đám bạn hắn về đồn cảnh sát.
Bùi Tố cảm thấy khó chịu về những hành động của Lạc Vi Chiêu. Rõ là hắn đã lớn, tại sao cứ coi hắn như trẻ con mà bao bọc. Trong thâm tâm hắn bây giờ đang bùng nổ như muốn nói: Anh tự đi về quản người của anh ấy, tôi đây không cần. Nhưng hắn nào dám nói chỉ im lặng ngồi im một cục.
- Tôi chở cậu về nhà tôi, sáng mai rồi về. Giờ cậu về nhà một mình nguy hiểm, rượu vào người lại không tỉnh táo.
- Không cần. Tôi có nhà, không làm phiền anh. Cứ đưa tôi về nhà là được.
- Được tuỳ cậu.
Điểm đến Nhà.
Ấy thế mà là nhà của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố kháng cự đến mấy cũng phải chịu thua trước cảnh sát Lạc bèn ngậm ngùi im lặng.
Từ đó về sau, nỗi oan ức trong người của Bùi Tố càng lớn hơn. Gặp anh ở đâu hắn liền đâm chọt ở đó. Chỉ có cậu và hắn mới biết đêm đó đã xảy ra những gì mà khiến Bùi Tổng ghét Lạc Đội ra mặt như vậy.
——————
- Nè khoan đã Bùi Tổng. Theo em kể thì anh đã dắt ai về nhà chứ. Khoản thời gian đó anh không hề quen ai, em không tin có thể gọi hỏi Đào Trạch anh hoàn toàn bị oan nhé.
Bùi Tố lúc này đang nằm trong lòng ngực của Lạc Vi Chiêu cũng phải bật dậy. Đôi mắt phán xét dành cho ông chồng già càng nheo lại.
- Không lẽ em nghĩ oan cho anh. Mấy hôm trước còn nói đã có người thích mấy hôm sau liền dắt người ta về nhà. Trùng hợp quá nhỉ?
- Này tiểu tổ tông ơi, người ta chỉ là nhân viên ở SID giống anh thôi. Anh nhớ không nhầm thì lần đó cậu ta đến lấy bản báo cáo và thảo luận về vụ án. Người ta đã lên chức bố và có 3 con rồi đấy.
Nói xong Lạc Vi Chiêu còn cười ha hả vì Bùi Tố lúc này trông rất ngố. Bùi Tố thì nhìn ông chồng không biết xấu hổ của mình cười muốn ngất bèn lấy gối đánh anh.
- Thôi nào, anh yêu em nhất. Từ lúc thấy em nhận thư tình của người khác anh đã khó chịu rồi chứ đừng nói đến việc anh dẫn người khác về nhà. Nào Bùi Meo mau đi ngủ thôi.
Nói rồi anh dang tay ôm Bùi Tố đi ngủ, trước khi ngủ còn hôm lên mặt hắn đủ chỗ. Bùi Tố vùi mặt vào lòng ngực Lạc Vi Chiêu thả lỏng rồi ngủ. Trước khi ngủ còn nói:
- Ông xã ngày mai anh phải cạo râu rồi đấy.
Và thế là đã hoá giải được hiểu lầm 4 năm về trước của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu. Trăng hôm nay sáng, mai nhất định sẽ một ngày đẹp trời. Câu chuyện thời niên thiếu của Bùi Tố chính thức khép lại bởi tiếng cười hạnh phúc và một tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa.
————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com