Nhà (1)
NHÀ.
————————————
Năm thứ hai kể từ khi Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chia tay.
Sau sự kiện chấn động năm ấy, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chính thức ở bên nhau. Họ công khai cho cả thế giới biết rằng họ là của nhau, là định mệnh, là duyên trời hợp tác. Ấy thế mà ông trời lại trêu ngươi con người ta, cái gọi là định mệnh ấy cuối cùng cũng kết thúc sau năm năm ở bên nhau.
Sự kết thúc ấy mang đến nhiều nối tiếc, dằn dặc. Bùi Tố nói rằng "chúng tôi tôn trọng nhau, là chia tay trong hoà bình". Liệu có phải như lời cậu ấy nói? Lạc Vi Chiêu vẫn luôn giữ im lặng như thừa nhận lời Bùi Tố nói. Tiếng khóc của Lam Kiều khi biết tin làm vang dội cả đội 6 của SID, Đào Trạch im lặng, tựa như anh không biết phải nói thế nào, nên bắt đầu hỏi từ đâu, hay chỉ nên nói câu an ủi đôi bên rồi khuyên nhủ rằng không nên làm vậy.
Thời gian đó thật sự khủng hoảng với SID, Lạc Vi Chiêu dường như không mở miệng trò truyện câu nào với mọi người trừ lúc họp và nhiệm vụ khẩn cấp. Anh như thể con trai nép mình lại trong cái vỏ, u tối và im lìm.
Tần số hút thuốc của anh cũng tăng lên đáng kể. Phải nói, từ lúc quen Bùi Tố, anh đã giảm hút thuốc bớt. Một phần vì không muốn Bùi Tố phải khó chịu vì mùi khói thuốc, một phần vì Bùi Tố luôn nhắc anh phải để ý sức khoẻ nên từ đó anh cũng hạn chế. Những lúc mệt mỏi khi về nhà, anh chỉ ôm chầm Bùi Tố rồi vùi đầu vào hõm vai gầy guộc ấy tham lam hít thở. Đối với anh, Bùi Tố còn hơn chất gây nghiện.
Vậy còn cậu - Bùi Tố? Cậu cảm thấy như thế nào sau khi chia tay Lạc Vi Chiêu? Lạc Vi Chiêu đối với cậu không khác gì ánh sáng, người cứu rỗi cậu trong cái vực sâu hoăn hoắc ấy. Là người chịu tin tưởng, yêu thương cậu tuyệt đối sau mẹ cậu.
Bùi Tố là người nói lời chia tay trước, Lạc Vi Chiêu lại đồng ý. Điều gì khiến cho hai con người từng là định mệnh lại phải chia lìa? Họ không than trách, không níu kéo, không ầm ĩ, không khóc lóc. Họ chỉ đơn giản dọn sạch những gì thuộc về nhau, gấp gọn, dấu kín.
Bùi Tố sau khi rời khỏi nhà, liền mua một căn chung cư nhỏ. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng làm việc, có ban công. Cuộc sống cậu quay về quỹ đạo như trước kia, khi chưa có Lạc Vi Chiêu. Chỉ khác, trái tim dường như luôn trống rỗng, nỗi đau không thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể một mình chịu đựng vào ban đêm nhìn những tấm ảnh của Lạc Vi Chiêu rồi khóc.
Ban ngày cậu vẫn là Bùi Tổng, là tên gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bùi Tố vẫn đi làm bình thường, đi tiệc xã giao, bàn dự án. Nhưng sau một tháng chia tay, cậu đột nhiên mất tích. Chỉ để lại tin nhắn cho Đỗ Giai như sau:
"Tôi đi nghỉ dưỡng, công ty giao cho cậu quản lí, tạm thời chưa biết khi nào sẽ quay về."
Lúc nhận được tin nhắn, Đỗ Giai thực sự hốt hoảng. Bùi Tố tin tưởng hắn đến mức này rồi sao, giao cho hắn cả cái cơ ngơi khủng khiếp thế này sao hắn gánh nổi. Hắn muốn lấy điện thoại ra gọi liền cho Lạc Vi Chiêu, nhưng hắn chợt nhận ra hình như Lạc Vi Chiêu là ông chủ cũ mất rồi. Phải làm sao đây, cứu tôi với...
Thế mà thời gian cũng thấm thoát trôi qua hai năm. Nhịp sống của con người luôn thôi thúc chúng ta phải tiến lên phía trước, quả cầu vận mệnh lại một lần nữa lăn trục bắt đầu xoay. Liệu tình yêu có khiến hai trái tim chung lại nhịp đập? Tất cả đều hy vọng ở tương lai. Một tương lai lần nữa có anh và em.
—————
- Có chừng này mà các cậu cũng làm không xong? Các cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà có thể đưa tôi một cái bản báo cáo học sinh lớp ba cũng có thể làm thế?
Tiếng chửi oan nghiệt của ông cụ đang thời kì mãn kinh vang vọng hết cả toà nhà của SID. Trước đây tính cách của anh không phải kiểu người đụng đâu chửi đó như vậy, nhưng từ khi chia tay Bùi Tố không biết cậu có xách nhầm dây thần kinh của ông cụ này không mà bây giờ khiến cả tổ phải chịu khổ như vậy.
Nhìn đám thực tập sinh mới vào đang cuối đầu nghe đạo lí của Lạc Vi Chiêu đã gần một tiếng Đào Trạch bèn chạy vô giải vây.
- Thôi nào Lão Lạc, dù gì cũng là thực tập sinh mới cũng cần thời gian thích nghi. Nào nào sang kia uống cốc trà giải nhiệt trước đã.
Nói rồi anh phất tay ra hiệu cho các thực tập sinh giải tán, tay còn lại đầy Lạc Vi Chiêu vào phòng, nhanh chóng khoá lại. Nhìn Lạc Vi Chiêu lúc này có thể đấm tay đôi với một con hổ mà không cần sự trợ giúp của ai. Anh lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cho hả cơn giận. Đào Trạch đứng kế bên cũng không biết làm sao để hạ nhiệt đống lửa này.
- À này Đào Trạch
- Sao thế Lão Lạc
- Vụ án "Kẻ theo dõi vô hình" bên tổ điều tra số 3 tiến triển tới đâu rồi? Tôi nghe nói sắp bàn giao qua cho tổ mình.
- Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, mọi manh mối dường như dừng lại không có bất kì phát hiện gì thêm. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ được phát hiện ra, nhưng cũng không đáng kể. Tất cả bằng chứng bây giờ dừng tại ở một địa điểm..
- Ở đâu? Sao ông không nói tiếp?
- Bạch Hạc Building...
Nghe tới đó, Lạc Vi Chiêu im lặng. Cái tên này anh đã nghe qua vô số lần, đặt chân vô cũng không đếm hết. Toà nhà đó thuộc sở hữu của Bùi Tố, cậu thường dẫn anh đi hẹn hò ở đây, tựa như khi nhắc đến vô số kỉ niệm lại ùa về trong đầu anh. Nói đến đó, họ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc
- Vào đi.
- Đội trưởng Lạc, phó Đào. Bên tôi phát hiện một số manh mối quan trọng, Đội trưởng Khương nhờ tôi mời anh qua tham khảo ý kiến.
Cậu con trai bước vô với giọng nói nhẹ nhàng tinh tế. Khuôn mặt phải nói nếu gặp mười người thì hết chín người thích. Người còn lại á? Là Lạc Vi Chiêu - vì Lạc Vi Chiêu chỉ thích mỗi Bùi Tố.
Chẳng ai biết rằng, cậu con trai trong có vẻ thẳng này lại theo đuổi Lạc Vi Chiêu trong suốt một năm trời, từ toà nhà A lại sang tuốt bên toà nhà S chỉ để đưa cơm trưa. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại luôn từ chối vì lí do đã ăn cơm rồi. Cậu còn luôn không ngừng cố gắng chỉ để đứng cạnh anh dù chỉ một giây, sự nổ lực ấy ai cũng thấy được. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng cậu cố gắng vì bản thân chứ không nghĩ rằng còn một lí do sâu xa nào đó khiến cậu phải cố gắng như thế.
Là thực tập sinh duy nhất được tuyển thẳng sau 6 tháng thực tập, trở thành thành viên chính thức của đội ba. Luôn có những suy nghĩ nhạy bén, những phát hiện của cậu luôn là mấu chốt của vụ án. Không khỏi khiến người ta luôn nhớ lại đến vị cố vấn đặc biệt ở tổ 6 đã ngừng công tác. Nhưng cậu lại mang năng lượng vui vẻ và hoà đồng khác với tính cách của vị cố vấn đặc biệt ấy. Chính vì thế cậu không ai lại nghĩ tên thực tập sinh mới vào này lại đi thích cái ông cụ khó tính kia.
—————
Tân Châu, ngày 9 tháng 11.
Ở phía bên các toà cao ốc kia, người đàn ông với ngũ quan hài hoà ẩn hiện nữa sáng nữa tối. Trên tay là cây bút đang được xoay tròn, cậu đặt cây bút khoanh tròn cái tên được đánh dấu.
"Trương Kiến Văn."
—————
End. Chuong 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com