Chap 10
Đến một đại sảnh lớn. Đã có một chút ánh sáng mặt trời ở đây. Lauriel thở phào. Cuối cùng thì cũng được cảm nhận ánh mặt trời dù chỉ là một chút. Zephys thả tay, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Lauriel bối rối không biết làm gì thì một giọng nói ấm áp vang lên.
"Lauriel!"
"Mẹ!"
Mariel lao đến ôm chặt con gái mình. Bà xoa đầu cô.
"May quá! Con không sao!"
"M...mẹ con... ." - Lauriel đẩy Mariel ra.
Cô không dám nhìn mẹ mình. Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Cô cảm thấy đôi cánh của mình thật xấu xí. Cô cắn môi, cúi gằm mặt.
"Lauriel con yêu! Chúa sẽ tha thứ cho con thôi. Đôi cánh ấy tuy không còn trắng trong nhưng con vẫn là một thiên sứ." - Bà nâng mặt cô, để cô nhìn bà.
"Nhưng mẹ, con không thể trở về cung điện được nữa đúng không ạ?" - Lau buồn bã, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của mẹ.
"Địa ngục không hẳn là một nơi đáng sợ như con nghĩ đâu, Lauriel. Ngài Hades và tử thần Zephys sẽ giúp con làm quen với nơi này nhanh thôi. Mẹ sẽ thường xuyên tới thăm con."
Nói rồi, Mariel quay lưng. Trước khi đi khỏi, bà liếc nhìn vị tử thần kia và thở dài.
"Nhờ ngài chăm sóc cho con gái tôi!" - Rồi bà tung cánh bay đi.
Lauriel đứng chết chân tại chỗ.
'Ze...Zephys? Vậy...Vậy ... hắn là...'
"Ngài là... là lãnh chúa bất tử?" - Lauriel tối sầm mặt.
"Phải! Đi theo ta." - Zephys đứng dậy kéo tay Lauriel.
"C...chúng ta đi đâu?" - Lauriel bối rối, cố gắng dựt tay ra nhưng không được. Đành lững thững theo sau.
.............
Sau khi gặp thần cai quản địa ngục - Hades...
"Lãnh chúa, luân h..." - Lauriel chưa nói xong đã bị ai đó cắt lời.
"Gọi ta là Zephys."
"Nhưng...!"
"Gọi!"
"Ze...Zep...hys... Zephys, luân hồi là gì?"
"Tùy vào nghiệp của chúng sinh đã tạo trong quá khứ mà chúng sinh đó sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi: trời, thần, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong Đại thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn..." - Zephys xả một tràng. Mải mê nói, mắt hắn vô tình liếc Lauriel và thấy con bé tác mắt nhìn mình. Chắc chắn là không hiểu gì rồi. Zep thở dài.
Póc!
"Ui! Khó hiểu quá!" - Lau ôm cái trán vừa bị búng mạnh, khóc không ra nước mắt.
"Haiz! Nói chung nó là một vòng lặp gồm sáu cõi tái sinh của vạn vật. Cứ hiểu vậy đi." - Zephys hết nói nổi với cô thiên sứ trẻ tuổi luôn.
Chợt có một bóng người quen thuộc bước đi ngược chiều với họ. Trong lúc Zephys không để ý, Lauriel tò mò quay lại xem là ai. Cô kinh ngạc.
"Chị Leta?"
_________________________
Chap này tặng Dép lè:3 éc éc ZephysKnightCDAS
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com