Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Chị Leta?" - Lauriel nói nhỏ, nhìn theo hình bóng ấy.

"Hửm? Này đứng ngẩn ra làm gì thế?" - Zephys thấy mình đã bỏ xa cô, hắn gọi.

"A! Không có gì." - Lauriel giật mình, vỗ cánh theo kịp Zephys.

Lauriel do dự, với tay kéo kéo áo choàng của hắn.

"Ừm... à... phòng của tôi ở đâu?" - Cô cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Tất nhiên là cùng phòng với ta rồi." - Hắn cười thản nhiên.

"Nhưng mà có hơi..."

"Sao?" - Hắn nhìn Lau với một ánh mắt quen thuộc. Sát khí băng tứ tung.

"Không... không có gì." - Lauriel rùng mình. Buông áo choàng hắn ra.

Trước khi hắn quay về phía trước tiếp tục bước đi. Cô dường như đã thấy một nụ cười quỷ mị được vẽ lên trên môi hắn. Và nó làm cho cô cảm thấy không ổn chút nào.

........

"Ồ ai thế này? Một thiên sứ nhỏ sao lại có mặt ở đây thế này?" - Một người đàn ông trên tay cầm hai lưỡi đao lớn sắc bén đi đến.

Hắn mặc giáp phủ kín toàn thân, thậm chí cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ máu đáng sợ không kém Zephys phần nào.

"Lưỡi đao phán xét." - Lauriel lẩm bẩm.

"Ồ cưng biết ta hả?" - Hắn cười, định lại gần Lauriel thì bị Zephys chặn.

"Ngươi không lo làm nhiệm vụ, ở đây làm gì? Nakroth!"

"Ngươi cũng thế thôi. Ở đây làm gì? Không lo đi bắt linh hồn đi."

Zephys không nói gì liếc nhìn Lauriel. Nakroth hiểu ý nhìn theo mới để ý đôi cánh của cô màu đen.

"Ố ồ~ Vậy ta không làm phiền." - Nakroth sau lớp mặt nạ cười ẩn ý. Rồi hắn rời đi.

Zephys hừ lạnh. Dù Nakroth là một thằng bạn rất thân nhất của hắn nhưng cũng là một thằng khó ưa bởi độ nhây lầy và sở thích tao nhã là phá rối việc của hắn. Khi thằng mất dạy có đào tạo kia nhìn Lauriel của hắn, hắn thấy khó chịu vô cùng. Và muốn oánh cho Nakroth một phát thật mạnh.

"Cái...!?" - Zephys chợt nhăn mày, nhìn Lauriel.

"S...sao thế?"

"Không có cách nào để che giấu mùi hường của nàng à?"

Lauriel lắc đầu.

"Mùi hương này rất tuyệt những sẽ gây rắc rối đấy." - Hắn nói rồi liếc nhìn xung quanh.

Lũ ác quỷ đang lăm le xung quanh Lauriel sợ hãi bỏ chạy hết. Hắn lại thở dài. Đưa tay giữ đầu cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Eh?" - Lauriel không kịp phản ứng, đơ người tác mắt nhìn Zephys.

"Huh! Mặc dù không giấu được hết nhưng cũng đỡ hơn. Theo sát ta, không được đi lung tung."

______________________

Anh chị em bình tĩnh! Lợn dạo này rất bận nên các fic khác cũng ra khá chậm nha:/ éc

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com