Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cuộc sống ở địa ngục đúng là rất tăm tối, nhưng nơi đây không đến nỗi đáng sợ và đen tối như Lauriel nghĩ. Sau một tuần làm quen, thiên sứ của chúng ta đã có rất nhiều bạn. Có một điều duy nhất thật bất tiện đối với cô, đó chính là mùi hương đặc trưng của một thiên sứ trưởng thành. Nó thu hút sự chú ý của những cư dân bóng tối và bạn bè xung quanh cô. Cách duy nhất hiện tại là nhờ Zephys che dấu nó bằng phong ấn trên trán mà hắn tạo ra. Hoặc nói huỵch toẹt ra là nụ hôn nhẹ của hắn.

Đôi khi cô thấy hắn nhìn mình chăm chú đến dị thường, khiến cô lạnh sống lưng. Vì vậy, khi ở gần hắn, cô luôn luôn tập trung, không dám buông lỏng cảnh giác. Cô nghĩ nguyên nhân là do chỉ có mình hắn cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm của cô mà thôi. Mọi chuyện sẽ trở nên thật tồi tệ nếu hắn mất kiểm soát bản thân và lao vào cô như một con quái vật khát máu.

...

"Tốt nhất nên giữ khoảng cách." - Lauriel lẩm bẩm.

"Hử? Nàng nói gì cơ?" - Zephys đứng gần đó.

"A! Không có gì, ngài cứ tiếp tục." - Lauriel chột dạ.

"Tập trung vào! Nàng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của bản thân đâu. Mà nếu như vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu để nàng đi một mình." - Zephys khoanh tay ngồi phịch xuống ghế vì mệt mỏi.

"Vâng! Vâng!" - Ai đó toát mồ hôi.

Lauriel quay trở lại với việc chính, trước khi chính thức phụng sự Hades cai quản luân hồi. Đây là một công việc khá quan trọng. Và sức mạnh của Lauriel đủ lớn để là người tiếp theo nắm giữ nó. Nhưng... cô vẫn chưa sở hữu sức mạnh tối thượng, cô không thể đối đầu với những linh hồn bậc cao. Bởi vậy, việc dạy dỗ nàng thiên sứ non yếu của chúng ta lại đến tay Zephys. Hắn thở dài, tự trách mình quá vội vàng.

.................

Lauriel bối rối, dù đã thử rất nhiều lần nhưng Zephys vẫn cho rằng sức mạnh của cô không chỉ có vậy. Cô chán nản nhào nặn những tia sáng mặt trời yếu ớt tạo thành một quả cầu vàng óng. Vô tình truyền một chút mana của mình vào nó và...

Xoẹt!!! Bùm!!!!

"Ách! Ngài... không sao chứ...?" - Lauriel tái mét.

Chả là quả cầu sau khi nhận được năng lượng đã theo hướng đẩy mà lao đi, lan tỏa thành một làn đường ánh sáng rồi phát nổ ngay chỗ Zephys.

"Tốt lắm! Nàng đã đạt được một bậc rồi. Vẫn còn hai bậc nữa, cố gắng lên. Hôm nay dừng ở đây thôi. Nàng có thể tới vườn Địa Đàng rồi đấy.

"Thật sao?" - Lauriel mắt sáng loáng.

"Nhưng nhớ về phòng đúng giờ đó!"

_________________________

Tham thì thâm:) chị ấy chưa biết một cái gì anh đã hốt chị ấy rồi:) tự làm tự chịu=)) éc éc!

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com