Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (2)

"U!~" - Lauriel nặng nề mở mắt.

Toàn thân đau nhức như vừa bị áp lực của chín tầng mây ép xuống người vậy. Cô vẫn cảm thấy vẫn hơi nóng, nhưng tay thì lại mát lạnh, dễ chịu. Tò mò cô quay sang thì thấy tay mình đang quặp chặt vào một cánh tay to, rắn chắc với hơi lạnh quen thuộc. Cô giật mình, mắt mở lớn. Ngay lập tức buông tay và dịch ra chỗ khác. Cùng lúc đó, tay cô cũng nóng lên cùng nhiệt độ cơ thể.

"Vẫn nóng?" - Zephys được giải thoát, hắn vặn tay cho đỡ tê, thản niên hỏi.

Lauriel chẳng biết làm gì hơn ngoài gật nhẹ đầu. Mắt cố gắng không nhìn hắn.

"Uống có một cốc đã vậy rồi... Này, uống cái này đi." - Hắn thở dài, đưa cho cô một lọ pha lê nhỏ, tỏa ra những luồng khí trắng tuyết.

Lauriel do dự, không dám nhận lọ thuốc. Đương nhiên rồi, vì chính hắn là người đã bắt cô uống thứ rượu hỏa ngục đó. Hắn cũng hiểu nên... tự mình uống hết. Rồi quay sang nắm lấy cằm cô, một lần nữa ép cô uống.

"Ư!!!" - Lauriel sợ hãi, giãy nảy lên, và lập tức bị giữ ngồi im.

Thứ này không giống với rượu trước đó mà cô uống. Nó mát lạnh, không mùi. Khi đã uống hết thì cơ thể dần dần giảm nhiệt, trở về với nhiệt độ bình thường của một thiên sứ. Hắn buông cô ra rồi đứng dậy.

"Muốn gặp trưởng nữ hộ thần không?"

"M...mẹ?" - Cô nhỏ giọng, rụt rè hỏi.

"Phải!"

Cô gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắn đưa cho cô một bộ váy dài trắng kín đáo.

"Mặc vào, rồi đi theo ta." - Hắn nói rồi quay bước, ra khỏi cửa.

Lauriel thay đồ xong rồi ra ngoài. Zephys nhìn cô một lượt. Mắt hắn hơi nheo lại. Lấy một tấm áo khoác, khoác tạm cho cô. Rồi dẫn cô đi. Bởi đường đi khá lạ lẫm nên Lauriel chỉ biết theo chân Zephys đi đến đâu đó.

Họ đi qua một hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Nơi đây giống như một nơi giam giữ quái vật vậy. Lauriel lạnh sống lưng, cắn răng đi qua. Đột nhiên có một con quỷ đỏ điên dại lao nhanh về phía cô. Cô hoảng loạn nhắm tịt mắt lại. Một bàn tay nhẹ nhàng bao lấy cô. Bên tai cô nghe thấy tiếng la hét thảm thiết đau đớn của con quỷ ấy. Cô từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Zephys.

Hắn buông cô ra. Cả hai lại tiếp tục đi. Lauriel mím môi. Hơi thở nặng nề. Hắn cảm nhận được nỗi sợ của cô rất lớn. Không còn cách nào khác, hắn đưa tay ra sau nắm lấy tay cô.

"Theo sát ta!" - Hắn lạnh lùng.

............

Đến một đại sảnh lớn. Đã có một chút ánh sáng mặt trời ở đây. Lauriel thở phào. Cuối cùng thì cũng được cảm nhận ánh mặt trời dù chỉ là một chút. Zephys thả tay, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Lauriel bối rối không biết làm gì thì một giọng nói ấm áp vang lên.

"Lauriel!"

"Mẹ!"

___________________________

Rồi luôn, gặp mẹ vợ rồi héng.
Éc Éc

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com