Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tiếng chim hót văng vẳng bên tai cậu. Khẽ mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng lớn với những cây cổ thụ dài, trĩu bóng dưới ánh nắng mặt trời.

Không khí xung quanh trong lành đến mức cậu phải dụi mắt cẩn thận để chắc chắn bản thân mình không nằm mơ. Milch đang nằm ngủ bên cạnh cậu. Sau một hồi vươn vai để cơ thể bớt nhức mỏi, cậu lắc vai Milch gọi cô dậy.

Khu rừng này có vẻ hơi khác so với khu rừng mà cậu đã thấy trong giấc mơ lúc trước. Nó trầm lắng hơn nhiều, và những cây cối rậm rạp mọc lên khắp mặt đất, trông vô cùng lộn xộn.

Milch ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cô thắc mắc sao mình có thể tồn tại được ở nơi này. Quả thật, từ khung cảnh đến âm thanh, như muốn bảo cô rằng đây không phải là thật.

"Bọn chúng đâu rồi?", Milch đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, vẫn không quên quan sát nơi này, "Không phải là tầng hầm nhà cậu nữa sao?"

Claude tặc lưỡi, cậu cúi người xuống, phủi bụi trên quần áo "Tớ cũng không biết đây là đâu nữa."

"Khoan, cô gái kia đâu rồi?" - Milch chớp mắt hỏi - "Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?".

"Chúng ta tìm cô ấy trước đã."

Mình đã lầm. Cậu ta không phải là người mà mình cần. Clara ngồi dựa đầu vào thân cây, nghiền ngẫm lại mọi thứ.

Khoan. Mình quá hấp tấp rồi... Có lẽ cậu ta vẫn chưa thực sự biết bản thân mình là ai. Cũng như sức mạnh mà cậu ta có thể có. Cô lắc đầu mạnh, xua đi những dòng suy nghĩ đó.

Hai người mặc áo choàng đen lúc nãy... Có lẽ là tay sai của Perserphilp. Xét về thực lực của họ, cô có lẽ sẽ dễ dàng đối phó được, nếu như cô không mất đi một phần sức mạnh. Từ lúc bước xuống thế giới này, mọi hành động của cô như bị Perserphilp nhìn thấu. Chả lẽ có tồn tại một kẻ gián điệp mà cô chưa từng biết đến sao?

Hiện tại, với sự trở lại của Perserphilp, số người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến giữa thiên thần lại diễn ra. Bi kịch có khi lặp lại thêm lần nữa chăng? Thật lòng, cô mong cô có thể thay đổi kết cục ấy, cô không muốn những người vô tội bị kéo vào trận chiến mà không biết trước được điều gì.

Dựa theo những hành động của Perserphilp, cô đoán chúng không hề ngần ngại khi tấn công con người. Rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng ở đây, mà cô với sức lực có hạn, ngoài việc trơ mắt nhìn còn có thể làm gì. Đúng là cô ích kỷ thật đấy. Lúc đầu, cô đến đây với suy nghĩ sẽ giải cứu thế giới của cô, nhưng cô lại không hề ngờ rằng, kể từ lời tiên tri xuất hiện, cả hai thế giới đều đang bước đến phút cuối của định mệnh theo bánh răng số phận.

Những cái tên dần hiện lên trong đầu cô. Thật khó để tin tưởng ai lúc này.

Clara thở dài não nề. Cô đã dùng quá nhiều sức mạnh rồi, nên không dễ cử động ngay lúc này được. Vì quá gấp gáp nên cô chỉ có thể đưa cả ba người vào ảo ảnh giấc mơ.

Tay cô mân mê viên đá trước ngực, như dự đoán, nó cần thời gian để hồi lại năng lượng. Cô có thể nghỉ ngơi một lúc và sau đó tìm cách liên lạc với Pendser và Usela.

"Cậu có chắc là chúng ta đi đúng đường đấy chứ?"

Một giọng nói vang lên làm Clara tỉnh giấc. Trước mặt cô là một bóng lưng cùng mái tóc ngả vàng. Claude hoá ra đang cõng cô trên lưng. Cô bối rối cử động tay một lát. Cô cũng không ngờ là mình lại ngủ thiếp đi như thế.

"À, cô gái kia tỉnh rồi kìa", Milch khẽ ngước nhìn tò mò.

"Clara, cô ổn chứ?"

Dù không nhìn thấy mặt của Claude nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm lo lắng như một chú chuột hamster của cậu ta. Chợt nhận ra bầu không khí xung quanh yên tĩnh hẳn, vì hai người kia đang chờ cô trả lời, cô đành giả vờ ho một cái "Tôi không sao. Thả tôi xuống đi".

Claude nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cõng cô chắc chắn hơn, khẽ lắc đầu "Chúng ta sắp đến nơi rồi".

"Ngồi nghỉ một chút đi. Chân tớ rã rời lắm, không đi được nữa đâu", Milch liếc nhìn Clara đầy vẻ ẩn ý. Khuôn mặt cô tràn đầy biểu cảm hào hứng, như thể muốn nói chuyện với cô từ lâu "Nhân tiện, tớ là Milch. Rất vui được gặp cậu."

Cả ba người ngồi trên khúc gỗ lớn cũng đã được một lúc. Clara thở nhẹ lấy lại sức. Cô khẽ vuốt mái tóc rối của mình, để giấu đi sự ngại ngùng trước tình cảnh này.

Trời cũng đã tối. Mặt trời dần khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm đầy sao sáng. Gió cũng ngày một mạnh, khiến lá cây bay tứ tung. Ánh sáng lập lờ từ những con đom đóm bay gần đó bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"..." - Clara im lặng. Cô lảng tránh ánh nhìn trực diện từ Milch.

Sau một loạt câu hỏi tò mò của Milch, Clara khẽ thở dài. Sự thú nhận thân phận thật của cô khiến Milch không nghi ngờ, cũng không ngạc nhiên gì mấy. Cô cảm thấy hơi khó hiểu trước sự tiếp nhận thông tin nhanh chóng từ Milch.

"Ồ hoá ra đây là ảo ảnh" - Milch đứng dậy, chống tay sang hai bên hông - "Vậy cậu có biết cách ra khỏi đây không?".

"Vẫn chưa phải lúc. Tôi chưa thể biết bọn chúng đã đi chưa"

Ảo ảnh được tạo ra từ một phần giấc mơ của Claude và một phần sức mạnh của cô, dù không thể biết trước được điều gì nhưng ở lại đây vẫn an toàn hơn nhiều.

"Và tôi cũng chưa hồi phục lại được sức mạnh nữa. Có thể khi ra khỏi đây, hai người vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy rốt cuộc bọn chúng là ai chứ?"

Clara bối rối, muốn né tránh câu hỏi này của Milch nếu có thể. Vì Milch là một con người nên không biết chuyện gì xảy ra sẽ tốt hơn nhiều. Có thể tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Cô cũng không thể xoá ký ức của cô ấy được. Trong lúc né tránh Milch, cô vô tình bắt gặp ánh mắt Claude đang nhìn mình.

"Thời gian ở đây trôi qua có như bên ngoài không?"

Claude thay đổi chủ đề. Cậu đứng dậy vươn vai vài cái, ánh mắt vẫn hướng về Clara. Cậu nhanh chóng nhận ra Clara không hề có ý định muốn tiết lộ mọi thứ cho Milch nghe, nên cậu đành đánh lạc hướng vậy.

Thật ra, cậu vẫn thấy nhiều thứ không có lời hồi đáp cứ quanh quẩn xung quanh cậu. Nhưng người sẽ giúp cậu trả lời những thắc mắc đó, lại không hề có ý định sẽ làm như vậy.

"Không đâu... Chỉ là vài giây bên ngoài mà thôi", cô vừa nói vừa khẽ liếc nhìn sang hồ nước gần đó.

Có ai mà ngờ được một thiên thần lại xuất hiện cơ chứ. Milch vốn chẳng bao giờ tin vào những thứ không có thật, như linh hồn hay thiên thần, đại loại là thế. Đến khi cô được chứng kiến tận mắt. Mái tóc bạch kim xoã dài, bay nhẹ theo gió cùng đôi mắt hổ phách làm cô mê mẩn. Nhưng cô cảm nhận được Clara vẫn giữ khoảng cách với mình. Dù không biết giữa Claude và Clara có chuyện gì, nhưng cô đã bị cuốn vào vụ này rồi, vì vậy sớm muộn cô cũng sẽ biết được điều gì đó thôi.

Nụ cười khẽ nở trên môi cô. Milch hào hứng hỏi Clara về thế giới khác, về cuộc sống của họ, nhưng lại bị Claude cắt ngang.

"Có lối ra nào ở đây không?"

Clara ngập ngừng nói "Ở phía trước thôi. Có một căn nhà ở đó."

Cô chỉ tay về phía trước, nhưng dưới màn đêm mờ ảo cùng ánh sáng lập loè phát ra từ những con đom đóm, thật khó để xác định được đường đi.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Tớ không biết nữa..."

Erick chạy khắp hành lang và phòng y tế, nhưng không hề thấy Milch và Claude đâu cả. Cách đây vài phút trước, cậu nghe thấy tiếng động khá lớn ở sân thượng bên toà nhà đối diện, nhưng khi nhìn lại chẳng có ai. Cậu cũng không có nhiều thời gian chạy khắp nơi như vậy, nhưng cậu biết làm gì được. Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ "Người nhận không phản hồi. Bạn có muốn gọi lại không?".

Xung quanh cậu là tiếng xì xào bàn tán, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu chộp lấy vai của một nguời bạn trong lớp, gấp gáp hỏi "Cậu có thấy Claude không?".

"Claude á? Tớ không biết..."

Erick cau mày khó chịu. Từ khi loa phát thanh của trường vang lên, các học sinh càng ngày ùa ra ngoài nhiều hơn. Những âm thanh hoảng loạn và tò mò hoà vào nhau, càng khiến mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cậu nhanh chóng chạy tới góc khuất hành lang và mở điện thoại lên. Trái với mong đợi của cậu, người mà cậu cố gắng liên lạc vẫn bật vô âm tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com