Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Được rồi. Ta đã tạm thời lập kết giới ở đây" - Jacobs thả từng đứa trẻ xuống đất - "Chăm sóc cho con bé. Ta sẽ giải quyết khu xí nghiệp đó."

Claude vội vàng gật đầu. Tay cậu vẫn còn đỡ một bên đầu của Clara, ánh mắt không ngừng lo lắng nhìn vào cô.

"Thở đều đi, Clara."

Cậu lấy tay trái vỗ lưng cô vài cái. Hơi thở của cô dần ổn định hơn, mắt cô cũng nhắm chặt lại, như thể đang ngủ.

Mấy đứa trẻ đứng ngơ ngác nhìn, đứng xung quanh cậu, không ngừng nức nở.

"Anh ơi, chị ấy có sao không ạ?"

Một đứa nhóc kéo tay áo của cậu, vẻ mặt đầy bối rối hỏi. Ngay lập tức mấy đứa trẻ khác cũng oà khóc theo. Cậu bối rối nói "Không sao đâu... Chị ấy cần nằm nghỉ một chút thôi. Các em ngồi đợi được không?".

"Anh, em muốn về nhà..."

"Anh ơi..."

Clara hất tay cậu ra, nhưng có vẻ vì kiệt sức nên chỉ chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Cô khựng người lại, tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu, thì thào nói "Jacobs đâu rồi?".

"Chú ấy quay trở lại khu xí nghiệp rồi..."

"Chết tiệt... Tôi đã... Bảo... Là không cần rồi cơ mà."

Cô cố gắng nặn từng chữ một ra khỏi khuôn miệng, không quên thở gấp.

"Chị ơi... Em xin lỗi."

Đứa bé lớn nhất ở đây bước chầm chậm về phía Clara. Cậu bé ngập ngừng nói, cũng không kìm nén được nước mắt, luôn miệng nói xin lỗi.

Clara định ngồi dậy nhưng lại ngã xuống, may mắn Claude đã đỡ cô kịp. Cô lắc đầu, ánh mắt không ngừng trấn an cậu bé "Không sao đâu. Em không hề có lỗi gì cả."

Một tiếng nổ to vang lên. Luồng ánh sáng mạnh không ngừng toả ra từ phía toà nhà, khiến cây cối xung quanh bị cháy rụi hết. Cảnh tượng toà nhà sụp đổ từ xa cũng đủ khiến khói bụi lan tới tận ngọn đồi nơi cậu đang đứng.

Jacobs bình tĩnh bước ra khỏi đó, tay ông vẫn kịp lôi được hai tên lính gác còn sống ra ngoài.

"Claude. Giúp tôi trói bọn chúng lại."

Ông ném dây thừng dưới chân Claude, rồi đỡ cô ngồi dựa vào gốc cây.

"Jacobs..."

"Bình tĩnh đi nào. Cô tính chết ở đây hay sao?" - ông ta giành một ánh nhìn đầy lạnh lùng về phía Clara, khiến cô mím chặt môi, không nói thêm được gì.

"Sao cô cứ trông chờ ai đó sẽ giúp đỡ cô vậy? Và cũng đừng để mất cảnh giác như vậy chứ" - nói rồi Jacobs lôi ra miếng vải trắng từ trong túi quần, thuần thục băng bó cho bàn tay của cô - "Trạng thái này kéo dài bao lâu?".

"Tôi không hề muốn như vậy" - cô dùng sức lực còn lại để phản bác, không quên dành ánh nhìn không mấy thân thiện về phía Jacobs, người đang băng bó vết thương cho cô - "Sao ông lại không làm cho Dementer nữa thế? Ông... Á!".

"Xem ra cô vẫn còn mạnh miệng được nhỉ." - Jacobs bất ngờ siết chặt miếng vải lại, khiến cô la hét vì đau đớn.

Clara quay đầu về hướng khác, khó chịu nói "Chắc tầm một ngày nữa."

Không ngờ Jacobs có thể nhanh chóng đoán được tình trạng của cô hiện tại. Cô đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ ký ức của những đứa trẻ sống ở khu thí nghiệm, là kỹ năng đồng cảm mà cô vốn chẳng bao giờ muốn kích hoạt từ lâu. Chỉ khi cô bị cạn kiệt sức lực, kỹ năng ấy mới kích hoạt một cách thụ động. Pendser cũng từng nói, kỹ năng này nhìn có vẻ vô dụng, nhưng đối với một số tình huống, cô có thể lợi dụng nó để nắm bắt điểm yếu của kẻ địch.

Nhưng cô không hề có ý định sẽ kích hoạt nó.

Có lẽ đứa trẻ tên Lumina đó cũng vô tình là một trong những điều kiện kích hoạt được kỹ năng của cô, vì vậy vài phút trước đứa trẻ ấy mới không ngừng nói xin lỗi đến thế.

Rốt cuộc mục đích của thí nghiệm ấy là gì?

Dù nghĩ mãi nhưng cô vẫn chưa có câu trả lời. Cô đành phải điều tra thêm về vụ này. Cùng những tài liệu kia, nếu như ông ta chưa thiêu rụi hết mọi thứ.

Jacobs cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Xem ra cô cần giải quyết chuyện khác rồi."

Khi nhận ra ánh mắt của Jacobs hướng về phía Claude, cô biết ông ta định làm gì.

Cô lập tức nói "Jacobs! Khoan đã...".

"Ta sẽ đưa lũ trẻ này đi trước." - ông đứng dậy, bước tới chỗ lũ trẻ và thì thầm điều gì đó.

Ông ta nắm tay lũ trẻ tiến sâu vào rừng mà không hề quay đầu lại, trước đó vài giây còn giành một ánh nhìn kiêu căng cho cậu. Tay ông vẫn không quên kéo theo hai tên lính đã bị đánh ngất xỉu kia. Sau khi bóng dáng ông biến mất, Claude lúc này mới lên tiếng "Clara... Rốt cuộc cô giấu tôi những chuyện gì vậy?".

Cô né tránh ánh mắt xanh thẫm của Claude, định đứng dậy nhưng đã bị bóng đen chặn lại. Claude không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Cảm thấy không thể che giấu được nữa, cô bắt đầu giải bày mọi thứ.

"Có một lời tiên tri."

"Hả?" - Claude hỏi lại để chắc cậu không hề nghe nhầm. Cậu khó hiểu nhìn cô.

Clara thở dài, những ngón tay được Jacobs băng bó nột cách cẩn thận đang nắm chặt vạt áo, căng thẳng nói "Về một người sẽ giải cứu thế giới" - ánh mắt hổ phách của cô trở nên kiên định hẳn, nhìn trực tiếp vào cậu "Và tôi tin cậu là người đó".

"Không thể nào."

Cậu lẩm bẩm, cả người như có tia điện xẹt ngang qua. Lùi lại một bước, sau khi xác nhận sự chân thật qua ánh mắt của Clara, tay cậu siết chặt lại.

Cậu khó hiểu một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng "Cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một người bình thường...".

"Từ nhỏ, cậu hay bị bệnh vặt đúng không?" - sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, cô thở gấp nói "Nhưng từ sáu năm trước, cậu đã khoẻ mạnh trở lại."

"Rốt cuộc cô muốn nói gì..."

"Đứa con lai với một nửa dòng máu con người và thiên sứ, thông thường sẽ không thể sống sót nổi tới tận bây giờ được đâu."

Cậu sững người lại khi nghe những lời nói ấy. Những lời ấy... Như đang ám chỉ cậu là đứa con lai đó vậy. Vẫn ánh mắt khó hiểu đó nhìn chằm chằm vào Clara, cậu đợi cô nói hết những gì cần nói.

"Cậu vẫn không tin lời tôi nói sao?"

Cậu nuốt nước bọt, mặt đầy đăm chiêu.

"Tôi biết... À không, chỉ là đoán mà thôi. Cậu đã từng tham gia thí nghiệm và đã sống sót, bằng một cách nào đó."

"Clara!"

Tay cậu nắm chặt vai cô một cách đột ngột. Lông mày cô khẽ nhíu lại. Tay cô áp vào hai bên má cậu, mất kiên nhẫn, định mở miệng nói tiếp thì bị Claude ngắt lời.

Claude hạ thấp giọng, như thể cậu xem đây là giấc mơ "Tôi sẽ xem như cô chưa nói gì".

"Cậu không phải là một con người!"

"Đừng nói những lời thiếu căn cứ như vậy!"

"Cậu... Không thể chấp nhận sự thật ấy được ư?" - cô ngước mắt nhìn cậu. Cảm thấy dù có nói gì đi nữa cậu cũng không tin, nên cô im lặng. Đầu cô lại ùa về những ký ức khó chịu kia, tựa như loài sâu bọ đang cố gắng vùng vẫy trước một cái lồng sắt không thể thoát ra được. Ý nghĩ tiếp tục giải thích cho một người vốn dĩ đã không hề lắng nghe từ đầu khiến cô cảm thấy thật ảm đạm làm sao.

Nét mặt cậu đầy cảnh giác. Rốt cuộc... Cô ấy đang nói gì vậy?

Cậu không phải là con người sao? Cậu là người sẽ giải cứu thế giới theo lời tiên tri ấy nói sao? Cuộc thí nghiệm mà Clara đã nhắc tới... Cậu không hề có bất kỳ ký ức nào về nó cả. Cậu lắc đầu mạnh để nhanh chóng xua tan những suy nghĩ không cần thiết đó.

Đôi mắt xanh thẫm của cậu nhuốm lên vẻ u buồn. Cậu cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có trong cuộc đời của mình. Thử tưởng tượng mà xem, nếu những lời nói của cô là thật... Vậy bây giờ cậu nên làm gì cơ chứ?

"Viên đá của cô còn xài được không?"

Jacobs xuất hiện bất thình lình từ phía sau, cất giọng nói trầm trầm phá tan sự ngượng ngùng từ hai người. Ông ta thản nhiên quệt vết máu trên má, tiến tới chỗ Clara.

Claude khẽ lùi lại một bước. Jacobs nhân cơ hội đó, đứng chen vào giữa, quay sang Clara hỏi "Xong chưa đấy?".

Gương mặt của cô tối sầm lại "Vẫn chưa được."

"Ta cũng không còn nhiều sức mạnh... Vậy Claude thì sao?" - Jacobs nạp đạn vào khẩu súng vào xách súng sau lưng. Nhận thấy cậu không có ý định trả lời, ông tiếp tục nói.

"Claude, có vẻ cậu vẫn chưa tin những gì Clara nói"- ông lôi một khẩu súng từ túi của thắt lưng ra, mặt đầy vẻ hăm doạ - "Vậy thì hãy giải đáp thắc mắc của ta trước. Cậu tới đây bằng cách nào?".

Claude hơi giật mình trước ánh mắt sắc bén của ông ta, sau khi định thần lại, cậu chán nản đáp lời "Ý của ông là sao? Chẳng phải Clara đã dịch chuyển tôi tới đây ư?".

Clara giơ tay gạt mấy cọng tóc trước trán, lẩm bẩm nói "Tôi chưa hề làm điều đó."

Một tiếng thở dài vang lên. Sau một hồi đảo mắt qua hai phía, Jacobs trầm ngâm được một lúc, như suy nghĩ điều gì đó thật sự nghiêm túc. Ông xoa đầu Claude "Ta thấy có vẻ vẫn chưa giải quyết mọi thứ ổn thỏa cho lắm.", sau đó kéo hai người ra khỏi rào chắn kết giới "Nên để ta giúp hai người nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com