Chương 25
Đứng trước những lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của Milch về mình, Aimery đẩy gọng kính dày lên, đôi mắt cô né tránh Claude, bối rối nói "Chào... Chào cậu."
Claude gật đầu nhẹ "Chào cậu. Tớ là Claude".
"Cậu đọc hết sách ở thư viện chưa vậy? Có sách nào hay thì giới thiệu cho tớ nhé" - hai mắt của Milch vẫn sáng rực mà dính chặt vào người Aimery.
Claude tưởng cô rất rụt rè, khi cô có biểu hiện lo lắng và lắp bắp khi chào cậu. Nhưng khi Milch đề cập đến sách thì mắt cô ấy sáng lên như đèn pha, mọi hành động đều phấn khích quá mức. Cô nắm chặt hai tay lại, không ngừng đưa lên đưa xuống và quay sang Milch, hồ hởi đáp lại "Nếu cậu muốn đọc sách về thể loại tôn giáo, thì cuốn Giáo hoàng Gregory có vẻ hợp với cậu. Còn về văn học viễn tưởng, cậu nên đọc Frankenstein, nói về một nhà khoa học đã tạo ra sinh vật gớm ghiếc, đi ngược lại với sự sống của tự nhiên...".
"Cảm ơn nhé. Có thời gian tớ sẽ đọc thử xem sao" - Milch cũng hồ hởi không kém gì cô. Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, liền kéo Claude và Aimery vào sâu bên trong thư viện.
Claude trả lại chồng sách cho Aimery. Cô đưa tay ra, ngần ngại đón lấy những cuốn sách từ tay cậu.
Một tiếng động lớn vang lên. Những quyển sách mà Claude vừa đưa cho cô đã nhanh chóng rơi xuống đất lần hai. Aimery hoảng loạn lùi về sau.
Thủ thư lập tức lên tiếng nhắc nhở "Các em học sinh đằng kia! Ồn quá đấy nhé".
Aimery lập tức núp sau lưng Milch, lắp bắp vài từ nhưng chưa kịp ra khỏi miệng.
Claude bối rối, cúi xuống nhặt lại những quyển sách thêm một lần nữa, trong khi Milch khó hiểu đứng bên cạnh, cô thốt lên "Có chuyện gì vậy?".
"Là... Tại tớ... Tớ cầm sách không kỹ... Xin lỗi cậu."
Claude khẽ liếc nhìn Aimery. Nhân cơ hội Milch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cô gái kia đang bối rối như cậu, cậu lập tức đi tới các kệ sách và trả sách về lại chỗ cũ.
Lúc nãy... Tay cậu đã vô tình chạm vào tay Aimery... Nhưng tại sao lại có một luồng điện xẹt ngang qua vậy? Cảm giác giống y hệt lúc cậu nắm tay Jacobs.
Cậu cúi xuống nhìn các ngón tay đang cử động ngẫu nhiên, lẩm bẩm "Kỳ lạ thật."
"Cái gì kỳ lạ?"
Milch không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu, làm cậu giật nảy mình. Cậu chưa kịp trả thì tiếng chuông phòng học đã reo lên.
"Cậu học ở lớp nào vậy?"
"Lớp B2 ấy. Còn cậu?"
"Tớ học lớp B1, ngay cạnh phòng học lớp cậu luôn! Thật trùng hợp phải không?"
Milch và Aimery trò chuyện rôm rả trên khắp hành lang, như thể thế giới chỉ có hai người mà quên đi mất sự tồn tại của Claude ở phía sau.
Bỗng nhiên Milch ngoái đầu lại "Claude, còn đứng đó làm gì? Lại đây đi!".
"Tớ tới ngay đây."
"Các cậu đi đâu thế?"
Erick đứng chờ sẵn ở cửa lớp học từ lâu, khoanh hai tay và nhìn Milch. Quầng thâm dưới mắt cậu thoáng hiện rõ, càng làm cậu thêm mệt mỏi. Có vẻ như Erick cũng thức suốt đêm, để tìm kiếm cậu.
"Chỉ là đi thư viện thôi mà. Nếu tớ rủ, cậu cũng đâu có đi."
"Chuông reo rồi đó" - Erick lấy tay ấn nhẹ vào thái dương rồi ra hiệu giáo viên đã gần tới lớp học.
"Claude! Tối nay đi học nhóm tiếp không? Còn vài ngày nữa là thi rồi đó!" - Milch nháy mắt với Claude, tỏ ra vẻ ẩn ý. Erick ngồi sau cũng nghe thấy, ánh mắt chuyển hướng sang cậu, như mong đợi câu trả lời tích cực.
"Có vẻ hôm nay không được đâu."
Claude lắc đầu từ chối. Sáng nay, lúc cậu trở về nhà, một sự căng thẳng không ngừng dâng lên trong lòng cậu. Quả thật, mẹ cậu đã mất tích. Cậu cũng từng thử gọi điện, nhưng mẹ cậu không hề bắt máy. Anna đã được mẹ cậu gửi qua nhà nội, có lẽ từ cái hôm khu xí nghiệp bị đốt cháy. Có vẻ cô bé vẫn chưa biết chuyện này.
Câụ chưa hề kể lại cho Milch và Erick nghe. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra ở thời điểm hiện tại. Nếu có thể, khi tan học xong, cậu cần về nhà mình, nếu như những tập tài liệu về thí nghiệm mà mẹ cậu cất giấu vẫn luôn ở đó, thì cậu có thể sẽ tìm ra manh mối nào giúp ích được cho tình huống hiện tại. Qua lời kể của Jacobs, cậu biết được rằng, ông ta và Clara đang đi tìm kiếm Người dẫn đường, nhằm giúp đỡ cậu có thể sử dụng sức mạnh một cách hợp lý, vì cậu chính là con cờ then chốt trong cuộc chiến chống lại Perserphilp.
"Ta sẽ lợi dụng sức mạnh của cậu. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể dịch chuyển mà không tốn nhiều sức lực cơ chứ?"
Ánh mắt của Jacobs ánh lên vẻ thích thú, ông phấn khích đập tay mạnh xuống bàn, khiến Claude khẽ giật mình.
"Ý ông là..."
"Lúc gặp cậu ở khu rừng đó, ta không hề thấy cậu có biểu hiện mệt mỏi tí nào" - Jacobs nói tiếp - "Vì bình thường khi sử dụng sức mạnh sẽ phải hao tổn đi một phần sức lực".
Ông ta vẫn hào hứng mà vỗ vào lưng cậu vài cái. Đột nhiên mắt ông thoáng buồn bã hẳn "Cậu có chắc là muốn đối đầu với Odette chứ?".
"..."
Jacobs liền giấu đi sự ngại ngùng mà uống một ngụm trà. Có vẻ ông cũng thấy bản thân ông ta có phần hơi quá đáng khi đặt câu hỏi đó với cậu.
Đối đầu sao. Đó là mẹ của cậu. Cậu chưa hề nghĩ sâu xa đến thế. Cậu còn không thể chuẩn bị tinh thần để đứng đối diện với mẹ cậu, và hỏi mẹ cậu về những gì bà ấy đã làm. Dĩ nhiên, cậu đã biết một phần nào đó quá khứ của mẹ cậu, cùng những việc phi đạo đức mà bà ấy đã làm đối với đồng loại. Nhưng... Chỉ là nếu như... Giữa Clara và mẹ cậu... Cá nhân cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Một cuộc chiến mà cậu không hề biết phần thắng sẽ nghiêng về phía ai, cậu cũng không có hy vọng ai đó sẽ thắng cuộc.
Nếu có thể, cậu muốn ngăn cản điều đó, bằng chính khả năng của cậu.
Claude mệt mỏi giơ tay lên xoa mặt, nhận ra bản thân mình đã lơ đễnh từ lâu, cậu ho một tiếng rồi chăm chú lắng nghe bài giảng.
Trong khi đó, Jacobs đang nhàn nhã đọc tạp chí. Vắt chéo chân lên ghế một cách thoải mái, ông ta liên tục lật những trang giấy như thể tìm kiếm điều gì đó.
"Có bao nhiêu người biết được danh tính của Người dẫn đường?"
Máy bay đã cất cánh một lúc lâu. Vì xuất phát khá sớm nên cô vẫn còn ngái ngủ. Cảm thấy quá chán chường, cô nằm dài trên ghế.
"Hm... Cô, ta, và một vài người khác" - Jacobs vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí, không thèm nhìn cô - "Có chuyện gì sao?".
"Cẩn thận một chút vẫn hơn. Không hiểu tại sao Perserphilp lại hành động nhanh đến vậy."
"Có vẻ như... Tồn tại ít nhất một gián điệp." - cô ngập ngừng nói.
"Odette tham gia vào khu xí nghiệp vì Claude, nên mới hợp tác tạm thời với Perserphilp. Và vì một khu xí nghiệp đã bị phá, nên chắc bà ta và Perserphilp sẽ bận rộn lắm đây."
Jacobs vừa nói, vừa tỏ vẻ như chuyện khu xí nghiệp bị đập nát vài ngày trước không phải do ông ta làm vậy.
"Ông không nghĩ rằng sự xuất hiện của ông đã bị bọn chúng phát hiện hay sao?" - cô hỏi.
"Nhưng hiện tại, bọn chúng vẫn im hơi lặng tiếng đấy thôi? Clara à, hãy tranh thủ tận hưởng đi, khi bị bế tắc thì đôi khi thả lỏng một chút để suy nghĩ sẽ thông suốt hơn."
"Ông chỉ muốn đi du lịch thôi đúng không?"
Mắt cô khẽ lướt qua tạp chí mà ông ta cầm trên tay. Dù viết bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu được, nhưng những hình ảnh về địa điểm tham quan đã tố cáo ông.
Thấy đối phương không trả lời, cô tiếp tục câu chuyện "Vậy có bao nhiêu Người dẫn đường?".
"Ta thật sự không biết."
Jacobs thở dài, tay gấp quyển tạp chí lại. Nhưng vài giây sau ông đã nhanh chóng lấy lại được vẻ hứng thú khi nhìn ra cửa sổ "Ta chỉ quen mỗi Rampios. Nhưng ta cá chắc ông bạn già đó đã biết những Người dẫn đường khác."
"Vậy cũng không tệ lắm."
Lúc này tiếp viên hàng không đã kéo chiếc xe đẩy đi tới phòng của cô và Jacobs. Cô ấy mỉm cười đầy lịch sự "Quý khách muốn uống gì ạ?".
"Một cà phê đen, ít đá. Amelia thì sao?"
"Cho tôi nước lọc là được."
Clara cầm lấy ly nước, chần chừ chưa uống ngay. Cô nhìn về hướng chiếc xe đẩy, cho đến khi cô gái kia khuất bóng.
Thấy cô có vẻ không thoải mái khi tiếp xúc với tiếp viên hàng không, Jacobs buông vài câu bông đùa "Amelia, cô nên học cách giao tiếp với loài người đi".
Đáp trả lại ông là một sự im lặng đến đáng sợ, Jacobs xoa nhẹ đầu cô, không thoải mái lắm mà lên tiếng "Được rồi. Ta không chấp nhặt với cô nữa. Còn hai tiếng nữa máy bay mới hạ cánh tới thành phố Cologne. Trong lúc đó hãy tranh thủ nghỉ ngơi một lát".
Clara khẽ đảo mắt qua lại, không hề để tâm đến ông nữa, cô khoanh hai tay vào với nhau, mắt nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ hai tiếng trôi qua nhanh đến vậy. Cô mới chợp mắt một chút thôi, mà đã tới nơi rồi.
Cologne, Đức. Là một trong các thành phố lớn của Đức, gần biên giới Bỉ và Hà Lan, thành phố này đều đón số lượng lớn khách du lịch mỗi năm.
Những con phố sầm uất không ngừng hiện lên. Jacobs sau khi gửi hành lý đến khách sạn gần đó, đã nhanh chóng gọi xe taxi chở đến Pottkind, một nhà hàng nổi tiếng ở đây.
"Hãy thử bánh bundt ở đây đi. Đây là nhà hàng đã từng được sao Michelin đó. Ta đoán sẽ không làm cô thất vọng."
"Tôi không có hứng để ăn bây giờ đâu."
"Lúc nãy trên máy bay cô cũng hầu như không ăn uống gì cả" - Jacobs vẫn cố chấp nắm tay cô đi vào nhà hàng, bất kể cô có phản kháng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com