Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Cậu ăn nói như thế mà không sợ một ngày cái lưỡi của cậu sẽ bị cắt đứt sao?"

"Tiến sĩ William. Ông có ý kiến gì ư?"

Nhìn sơ qua, ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây. Mỗi khi ông ta lên tiếng, sẽ có chục ánh mắt kính trọng. Nhưng đối với Rampios thì không.

"Ông William nên tập suy nghĩ thoáng chút. Nếu không sẽ bị tụt hậu mất."

Lúc này người đứng đầu Dementer mới lên tiếng để xoa dịu tình cảnh đang căng như dây đàn này. Bà ta mân mê viên đá được đính một cách tinh xảo trên chiếc nhẫn màu lục bảo, nhoẻn miệng cười "Con người đã tiến bộ rất khác so với trước đây. Từ săn bắn động vật, đến khi tạo ra lửa... Và bây giờ, họ đã sử dụng các thiết bị thông minh."

Rampios có vẻ không vui lắm khi được gia chủ Dementer lên tiếng bênh vực. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt đầy căm phẫn từ ông William.

"Đúng vậy, thưa ngài. Chúng ta nên tập hợp kẻ ruồng bỏ lại, và tìm cách kích hoạt sức mạnh của họ."

"Ta không có ý định sẽ sử dụng họ như một quân đội cho chiến tranh sau này."

Dementer ngắt lời kẻ nịnh hót kia. Ánh nhìn bà ta bỗng lạnh lùng hơn trước, khiến ông ta không ngừng thấp thỏm trong lo lắng, tay chân cũng lúng túng mà cử động bất thường hẳn.

Bà ta vẫn thận trọng như mọi khi, như thể bà ta sợ có ai đó sẽ lợi dụng cơ hội này mà nhắm mũi dùi vào bà ta vậy.

Rampios lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt từng người, rồi dừng lại ở Dementer.

Có vẻ bà ta cảm nhận được ánh mắt từ Rampios, nên đã điều chỉnh lại biểu cảm, vẫn dáng vẻ đầy điềm tĩnh ấy, bà ta quay sang cậu "Về dự án đó... Ta biết cậu sẽ không làm ta phải thất vọng mà."

"Ta mong đợi tin tốt từ cậu."

Theo lẽ thường, Rampios gật đầu cho có lệ. Hiện tại, ngay lúc này, trong đầu cậu chỉ tồn tại những suy nghĩ về Jacobs.

"A... Thật muốn uống rượu quá đi."

20 tuổi. Ở cái độ tuổi mà người ta còn đang bận rộn học tập, thì cậu đã ở cuối chặng đường đó và ngồi chễm trệ trên chiếc ghế tiến sĩ của gia tộc Dementer. Thật không khó để đoán được cậu thông minh và xuất chúng đến nhường nào, dù cậu xuất thân từ gia tộc Zacador.

Lúc đầu, đã có nhiều người luôn nghi ngờ năng lực của cậu. Nhưng từ khi được Dementer trực tiếp nâng đỡ, các công trình và dự án có tên của cậu tham gia đều gặt hái những thành công nhất định. Với những thành tích vô cùng nổi trội đó, không khó để nhận ra rằng nó đã thẳng tay dập tắt miệng lưỡi ganh tị của các đồng nghiệp lớn tuổi, người luôn luôn đem thân phận cậu ra để bới móc.

Dự án tìm kiếm đứa con của thần, có lẽ đây là dự án cuối cùng của cậu. Cậu đã thấy được sự khát khao quyền lực từ ánh mắt đầy tham vọng của Dementer từ lâu. Ý nghĩ muốn rời đi đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng lý do gì khiến cậu không thể rời khỏi nơi này sớm hơn?

Cạch.

"Cánh cửa phòng thí nghiệm đã mở. Chào mừng tiến sĩ Rampios."

Cậu giơ tay lên chỉnh lại phần tóc có hơi rối, vì vài phút trước cậu đã vò đầu một lúc lâu. Đối với cậu, đó là một cách giúp cậu tập trung suy nghĩ hơn. Với lại, đang có một người vô cùng quan trọng ở đây mà, cậu không thể xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm như thế này được.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, đến khi khoảng cách giữa Jacobs và cậu chỉ cách nhau một bước chân.

"Jacobs, anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Thằng khốn khiếp" - Jacobs vẫn còn sức để cay nghiến với người đang đứng trước mặt. Khá ngạc nhiên khi cậu ta không hề sợ hãi, hay ngại ngùng khi giữ khoảng cách gần anh thế này. Anh cố giãy giụa không ngớt, dù bản thân đang bị trói.

Sau khi nghe được những lời nói đó, không hiểu sao Rampios lại bật cười thành tiếng. Cậu đeo bao tay vào và nhìn đống hồ sơ đã được chất đầy trên bàn, đọc vài dòng trên đó.

"Anh có thấy gì đây không?" - Rampios ghé sát mặt lại gần Jacobs, tóc mái của cậu đã chạm vào mũi của anh ta, người lúc này đang nằm vật vã trên giường, và giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V - "Có mấy ngón đây?".

Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đó vang lên, nhưng lần này Jacobs cảm thấy có gì đó rất khác. Anh nghiến răng, quay ngoắc đi mà không thèm trả lời Rampios.

"Có vẻ thuốc đã hết rồi nhỉ."

Rampios nhìn những con số trên đồng hồ và lấy sổ tay ra ghi chép, cậu lẩm bẩm "Không hề có biểu hiện mắt bị mờ sau khi thuốc hết tác dụng...".

Jacobs thấy thế liền nói "Sao? Giờ ta là chuột bạch của ngươi à?".

"Nếu anh thấy thế thì tôi không phiền gì đâu."

"Mẹ kiếp, câm mồm lại đi" - Jacobs hét lớn, tay chân không ngừng cựa quậy, nhưng những dây xích vẫn còn quấn chặt cơ thể anh, dù có vẻ vô vọng nhưng ít nhất anh vẫn đang cố gắng tìm cách để sống sót trong tình huống này, bởi con người anh không dễ dàng bỏ cuộc đến thế - "Ngươi tính làm gì ta hả?".

Giọng điệu lịch sự, thái độ hỏi han ân cần đó thật sự làm Jacobs không khỏi phát bệnh.

"Clayton Jacobs, 22 tuổi. Không có trình độ học vấn..."

Rampios vẫn tiếp tục đọc hồ sơ, như thể sự hiện diện của Jacobs là không tồn tại vậy.

Dây xích đã lỏng hơn một chút. Tay của Jacobs không ngừng lần mò vào những sợi dây xích ấy, nơi mà Rampios không hề để ý đến.

"Nếu anh đang có suy nghĩ sẽ bắt tôi làm con tin, thì dừng lại đi."

Cả cơ thể của anh liền khựng lại trong giây lát. Jacobs hướng ánh mắt về phía cậu, biểu cảm miễn cưỡng nở một nụ cười "Vậy ngươi còn không mau thả ta ra?".

"Anh có sợ về những thứ mà anh không biết không?"

"... Đột nhiên sủa cái chó gì vậy..."

"Anh nên hiểu cho tôi một chút" - Rampios lúc này đã cầm trên tay một kim tiêm, đôi mắt không ngừng dán vào cổ anh, hay nói một cách chính xác hơn, là mạch máu của anh - "Rằng những thứ mà tôi đang làm hiện tại, chỉ vì anh mà thôi."

"Ngươi... Câm miệng lại cho ta!!!"

Phập! Kim tiêm đó đã được tiêm vào cổ anh, ở vị trí mạch máu, một cách hoàn hảo.

Lại là cái thứ vacxin nói thật gì đó sao? Đừng nghĩ rằng một trò có thể làm được hai lần. Jacobs không ngừng cắn chặt môi, tròng mắt đảo khắp căn phòng, đôi tay đã được giải thoát khỏi dây xích.

Rất nhanh, anh bật dậy khỏi giường, thuận lợi gỡ dây xích ở chân ra, sau đó hất văng tên tiến sĩ điên kia vào tường, nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Nhưng điều kỳ lạ là, những cảm giác mà anh đang cảm nhận lúc này, rất khác so với lúc bị tiêm vacxin lần đầu. Thay vì lúc này anh đã choáng váng và vật vờ sống, thì bây giờ, các giác quan của anh đang từng bước được cải thiện. Anh có thể cảm nhận được từng tế bào trong người mình đang chuyển động, theo một cách rõ rệt nhất.

Không hề có tiếng còi báo động nào vang lên cả. Nhưng anh không cho phép bản thân mình chần chừ, tay anh đã kịp lấy một kim tiêm khác trên chiếc bàn gần đó, rồi tiến lại chỗ cậu thanh niên đang nằm một chỗ vì đau đớn kia.

"Sao? Thế nào hả?" - Jacobs nhanh chóng bóp cổ Rampios và nhấc lên chỉ với một cánh tay "Thấy thế nào khi bị kẻ như ta đây dạy cho một bài học hả?".

"... Đau đấy."

Đôi tay của Rampios lúc này đã thả lỏng. Thật lạ khi cậu không hề có biểu hiện phản kháng một tí nào.

"Lại định làm trò mèo gì nữa đây?" - đôi lông mày của Jacobs khẽ nhíu lại, khó chịu nhìn cậu đang thở gấp vì thiếu oxi.

Không nghĩ nhiều, Jacobs đã đâm chiếc kim tiêm vào cổ Rampios, và thả tay khiến cậu ngã xuống sàn thêm một lần nữa.

Rampios ho sặc sụa, biểu cảm có phần hoảng loạn và đau đớn, cậu không ngừng lấy hai tay ôm cổ mình, chạm vào vị trí mà chiếc kim tiêm đó đã đâm vào. Jacobs lúc này chỉ có thể cười lớn vì hả dạ.

"... Có vẻ anh rất vui."

Rampios gắng gượng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi mới đáp lời Jacobs. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, và cả biểu cảm trên gương mặt cậu nữa.

"Ngươi... Là cái gì..."

Jacobs đã nhận ra điều bất thường đó. Cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc một chút nào.

"À. Không phải vậy đâu" - Rampios lên tiếng, như thể cậu đang thật sự đọc được ý nghĩ của đối phương - "Chỉ là do kỹ năng của tôi mà thôi."

"Làm thế quái nào lại có kỹ năng hoang đường đến vậy!"

Jacobs lúc này đã lùi lại vài bước, ánh mắt anh nhìn Rampios không phải là một người bình thường hay là tiến sĩ điên nữa, mà giống như nhìn phải một con quái vật vậy.

"Khả năng biến đổi vật chất. Hay là các nguyên tố nhỉ?" -  gương mặt cậu ta trở nên vô cảm hẳn, bắt đầu di chuyển về phía Jacobs - "Mà nói những lời này, chắc anh cũng không hiểu được đâu."

"Để mà nói về kỹ năng này thì... Chắc một ngày cũng không đủ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com