Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cái gì thế?"
"Không! Cho con ra khỏi đây!!!"
"Giờ biết tại sao mẹ cậu không cho ai tới nhà rồi nhé! Nhà này có ma ám!"

Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn nhà. Một lúc sau, sự im lặng bao trùm trở lại, giúp căn nhà quay trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có.

Tiếng thở hồng hộc liên tục được tuôn ra khỏi khuôn miệng của Milch. Cô chạy như bay xuống phòng khách và núp sau ghế sofa.

Erick trợn tròn mắt nhìn Claude như thể đứng trước mặt cậu là một sinh vật quái dị. Claude liên tục đưa tay ra dấu hiệu im lặng một cách bất lực.

"Anna còn đang ngủ đấy"
"Cậu điên rồi Claude"

Bất chấp mọi sự ngăn cản từ Claude, Milch dường như không thể quản lý nổi sự bình tĩnh của mình, tay cô liên tục cào vào thành ghế và cô bò đi chỗ khác để núp.

Erick chạy theo Milch ngay lập tức. Tuy sự ồn ào đã qua đi, nhưng bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả ba người nhìn nhau, đảo mắt về đối phương.

...

Năm phút trước.

"Chuyện gì mà tỏ vẻ bí mật quá vậy?"

Theo sau bước chân của Claude là Milch, đôi mắt màu vàng nhạt đang tràn đầy sự tò mò nhìn chằm chằm vào Claude mà chẳng giấu giếm, cô cứ liên tục kéo tay áo Claude vài cái. Phía sau là Erick cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động bất thường, không giống với cậu thường ngày.

Claude vừa giật tay áo lại từ tay Milch, có phần hơi bồn chồn, cậu liên tục đảo mắt để tránh ánh nhìn từ hai người. Erick im lặng không nói gì, nhưng từ lúc bước vào, cậu đã cảm thấy lạ lẫm. Tựa như ngôi nhà này có cái gì đó thật.

Bước chân của Claude dừng lại trước cánh cửa phòng mình. Cậu cầm tay nắm cửa một cách thận trọng, và không quên quay sang nói với hai người đang đứng phía sau "Đừng hoảng loạn gì hết nhé"

Milch và Erick dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cái đầu đã hành động trước, họ gật đầu mạnh như gà mổ thóc.

Trời cũng đã khuya. Âm thanh trong căn nhà trở nên im ắng đến mức ngoài tiếng thở của ba người đang đứng trước cửa phòng và tiếng của con cú đêm đang ở ngoài cửa sổ ra, thì chẳng còn tiếng động gì cả. Từ cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi vào từng người, khiến bóng họ trải dài thành những vệt xám trên sàn nhà.

Khẽ nuốt nước bọt, Claude nhắm chặt mắt và mở cửa phòng. Tiếng "két" vang lên, Milch không kiềm được sự tò mò mà đã ló đầu trước Claude.

"Gì vậy?"

Sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt cô. Erick vừa nghe câu nói đó, cậu cũng ngay lập tức đẩy Claude ra mà bước vào phòng.

"Có gì đâu?"
"Cậu tính đóng phim kinh dị à?"

Erick lẩm bẩm "Nếu cậu tính lừa tụi này thì cậu thành công rồi đó. Tôi không biết cậu Claude này lại có năng khiếu làm diễn viên đến thế".

Claude khẽ giật mình. Lạ thật, rõ ràng có con búp bê ở trên bàn, chỉ có duy nhất cậu nhìn thấy nó cơ mà! Cậu bước tới bàn học và liên tục đảo mắt xung quanh.

Không có. Trên bàn ngoài sách vở ra, không hề có một con búp bê nào.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Milch dường như đã mất hết kiên nhẫn, cô ngồi xuống bên cạnh giường của Claude và hỏi.

Ngoài mặt thì nói như thế, nhưng Erick biết, Claude chưa từng có trò đùa nào quá trớn với mình. Cả cái biểu cảm đầy kinh ngạc khi bước tới bàn học cũng thế, có lẽ Claude nói thật. Cậu đứng khoanh tay sang một bên và khẽ liếc nhìn Claude. Đối diện với ánh mắt từ Erick, Claude vẫn đang bối rối trong việc sắp xếp từ ngữ thích hợp để giải thích cho tình huống này.

Sau khi ngập ngừng hồi lâu, Claude mới lên tiếng "Mọi người không thấy gì à?"

"Thấy cái gì cơ chứ...", Erick và Milch cùng đồng thanh.
"Con búp bê! Nó đâu mất rồi?"

"Á!!!"

Lập tức ánh mắt của Claude và Erick đổ dồn vào Milch.

"Cái... Này... Là...", Milch nói lắp bắp không thành lời, cô cố gắng dùng tay chỉ dưới chân mình. Dưới gầm giường quả thật có gì đó đang ngọ nguậy một cách chậm rãi. Bóng đen đó đang túm lấy chân Milch và kéo cô đi.

"Làm gì đi!"

Cô hét lớn, tay chân bủn rủn hẳn. Claude lao tới và kéo cô ra khỏi chiếc giường. Cả hai đâm sầm xuống sàn ngay sau đó, vì lực kéo từ thứ gì đó không đáng kể. Erick nhân cơ hội mà lôi thứ quỷ dị đó ra.

Mắt Claude sáng rực "Là nó!".

Trong tay Erick là một con búp bê bằng sứ nhỏ, với mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt xanh như biển cả. Khuôn mặt vô hồn của nó càng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Như mong đợi của cả ba, mắt con búp bê đảo liên tục, Erick quá hoảng loạn nên đã ném con búp bê đi và kéo Milch chạy xuống lầu. Claude cũng đuổi theo sau.

...

"Cậu cũng thấy đúng không?"
"Thấy chứ..."

"Đó rốt cuộc là thứ gì???"
"..."

Biểu cảm của Claude lúc này như rất muốn nói "Làm sao mà tớ biết được". Cả ba người cứ án binh bất động được thêm vài phút nữa.

Claude thở dài giải thích "Sáng nay tớ đã thấy con búp bê đó được đặt ở giường mình rồi. Nhưng Anna lại không thấy nó", cậu lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Và tớ là người thử nghiệm để xem có thấy ma không á hả?"
"Đó chỉ là một con búp bê sứ!"

Erick ngắt lời Milch, nhưng lập tức bị phản bác lại.
Milch hằn học liếc sang Erick "Hay là trong con búp bê đó có gắn động cơ gì đó, giúp nó có thể cử động?"

"Đừng nói là giờ tụi mình lên kiểm chứng nữa á nha?"

Sự yên tĩnh lại bắt đầu một lần nữa. Vẻ mặt của Milch ngay lập tức tối sầm lại. Claude đứng dậy và bước lên cầu thang. Đi được hai bước cậu lại quay xuống ngoái nhìn Erick. Không thể từ chối ánh mắt cầu cứu đó, Erick cũng đi theo.

"Gì vậy? Hai người bỏ tớ lại à??!"

Milch vừa mếu máo vừa nói. Cô đứng dậy chậm rãi rồi lẽo đẽo đi phía sau Erick.

"Nãy cậu ném nó đi đâu rồi"
"Không biết, lúc đó hoảng quá..."
"À đây rồi"

Con búp bê đang nằm trơ trọi một góc ở mép tường, bên cạnh là giường ngủ. Dường như nó không còn cử động nữa. Có vẻ như do cú ném của Erick lúc nãy mà giờ một bên vai của con búp bê bị vỡ. Claude cầm nó lên và khẽ phủi bụi ở trên đồ của nó. Erick lúc này mới bước vào phòng, tuy nhiên vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

"Sao rồi?"

Milch đứng bên ngoài cửa, lí nhí hỏi. Nhưng đáp lại là sự im lặng của hai người kia, làm cô thêm sốt ruột. Cô vừa bước vào phòng thì ngay lập tức chạy ra ngoài cửa lại, vừa thở hổn hển như thấy ma thật.

Dưới lầu, tiếng chuông cửa reo lên làm cả ba giặt mình trong giây lát. Kèm theo đó là tiếng mở cửa, có ai đó đang bước vào nhà.

"Là mẹ tớ về"
"Trời đất ơi!"

Cả đám ngay lập tức chạy xuống lầu. Ở kệ giày bên cạnh cửa ra vào là một người phụ nữ đang đứng, tay cô đang xếp lại chiếc ô một cách gọn gàng sau khi đã phủi tuyết đi. Những hạt tuyết nhỏ vẫn còn bám lấy chiếc ô, dù không nhiều. Người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt khẽ ngước đầu lên, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

"Erick, Milch phải không? Lâu lắm mới gặp lại hai đứa"
"À dạ, chào cô ạ!"

Thông thường, mẹ Claude sẽ đuổi thẳng hai người về nhà, một phần vì bà ghét người khác tới nhà chơi, một phần vì bà không thích Milch. Hồi nhỏ tính cách Milch rất ngay thẳng, nói gì là nghĩ đó, cô cũng nghịch ngợm không kém gì Erick. Có một lần vì quá bức xúc khi thấy Claude lúc nào cũng không được đi chơi sau giờ học, cô nhân lúc Claude đang được mẹ nắm tay về nhà, cô đã hét lớn "Bà già thúi!". Khỏi phải nói, sau đó Milch không gặp được Claude trong một thời gian dài. Dường như mẹ của Claude rất có hiềm khích với những từ ngữ không hay mà Milch dành cho mình. Tuy nhiên, bà vẫn không cấm việc Claude tiếp tục chơi cùng Milch, chỉ là thời gian sau đó, Milch cũng không dám bén mảng tới nhà Claude nữa.

Nhưng lúc này thật lạ, khi nhìn thấy Milch và Erick, bà lại cười nhẹ và bảo Claude "Lại học nhóm đến khuya à? Hay để hai đứa nhỏ ngủ lại một hôm nhé?".

Khỏi phải nói rằng Erick và Milch sốc đến cỡ nào. Claude đành bước ra trước và cười gượng "Dạ không, mai tụi con còn có lớp nữa. Con cũng không biết đã trễ thế này rồi..."
"Dạ thưa cô tụi con về ạ!"

Erick cắt ngang lời nói của Claude, mặt cậu tái mét, lấy tay đẩy đầu của Milch xuống. Cả hai cúi đầu chào vội vã, lấy cặp sách và chuẩn bị rời đi.

"Claude, sao con không tiễn bạn con một đoạn nhỉ?"
"Vâng"

Cậu vừa nắm lấy tay nắm cửa thì có một bàn tay chặn lại. Theo phản xạ cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt mẹ cậu hướng về phía tay trái của cậu. Ngoài nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như trước, trái lại, ánh mắt kia khẽ chớp vài cái, như xoáy sâu vào thứ đang ở trên tay Claude.

Cậu khựng người lại một lúc, sực nhớ ra rằng tay cậu vẫn đang cầm búp bê. Trong khi não cố gắng vận dụng mọi từ ngữ để có thể nói dối mẹ cậu cho qua chuyện thì mẹ cậu đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó "Con mua cái này tặng cho Anna à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com