Chương 4
"À! Dạ... Con định tặng cho Anna..."
Cậu ngẩng người lúc lâu rồi mới định thần lại, vội đáp lời người phụ nữ.
"Con đưa cho mẹ nhé? Có vẻ cần được sửa chữa một chút trước khi đem tặng cho em gái con đấy"
Claude khẽ chột dạ. Cậu sực nhớ ra con búp bê đó bị vỡ một mảnh ở vai, trên mặt còn có vết nứt nữa. Cậu ậm ừ rồi đưa cho mẹ cậu, sau đó rời đi.
"Mẹ cậu có chuyện gì hả?"
"Ý cậu là sao?"
"Cái thái độ đó không phải rất lạ hay sao?"
Milch dừng bước, tay hung hăn đấm vào lưng Claude "Lúc trước bà ấy ghét tớ lắm mà!".
Đèn đường chớp tắt vài cái rồi sáng rực lên lần nữa, có lẽ đã quá cũ nên sau đó nó tối đen trở lại. Tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ đầy mặt đường. Làn khói từ hơi thở của mọi người hoà lẫn vào nhau. Màu sắc âm u đến từ bầu trời, cùng sự ảm đạm của thời tiết, càng tạo rõ nét bức tranh của sắc đông đang ùa về. Vì thời tiết lạnh nên mũi của Erick đã ửng đỏ. Cậu lấy bàn tay áp vào hai bên má để giữ ấm.
Claude cũng không biết làm sao cho phải. Cậu định sẽ quan sát con búp bê này một thời gian, vì kể từ khi thấy nó, trong lòng cậu cứ dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Cứ âm ỉ mãi đến bây giờ. Lúc đưa con búp bê đó cho mẹ cậu, cảm giác khó đặt tên đó, như cơn sóng lớn, vỗ từng nhịp vào tim cậu, chậm rãi và từ từ lan dần đến khắp người.
Tiếng sột soạt từ quần áo, tiếng bước chân trên mặt đất, tiếng thở và tiếng tim đập từ Claude, rõ ràng là cậu cảm nhận được hết tất cả, nhưng sao vẫn thấy lạ lẫm, không thể nói ra thành lời. Những suy nghĩ băn khoăn về cảm xúc này, cùng những hình ảnh về con búp bê cứ ngập tràn trong tâm trí cậu.
Tuyết ngừng hẳn. Dòng người qua đường cũng thưa thớt dần. Gió thổi nhẹ khiến những cái cây ven đường cũng phải giật mình.
Không nói gì nhiều, sau khi Milch về nhà, Erick vẫn đi song song bên cạnh Claude.
"Cậu lạ thật đấy", Erick hơi nhướng mày, bắt đầu câu chuyện.
Claude thở dài, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, chớp mắt vài cái để lấy sự tỉnh táo, cậu mở miệng định nói qua loa nhưng những lời không định nói lại bật ra.
"Tớ cũng thấy bản thân thật lạ"
Erick vỗ vai cậu vài cái rồi chào tạm biệt, không quên dặn dò "Có chuyện gì nhớ tâm sự với mình".
...
Từ tờ giấy ghi chú được dán trên cửa tủ lạnh, có vẻ như sáng nay cậu phải ăn sáng một mình vì dậy trễ. Cậu gật gù vài cái vì buồn ngủ, lết chân tới phòng khách sau khi đã pha xong ngũ cốc. Chất lỏng màu trắng ngà khẽ động đậy theo mỗi nhịp chân của Claude.
Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lấy tay dụi mắt rồi bước tới mở. Bên ngoài là Milch với chiếc áo khoác lông thú to phồng, che gần hết người cô, đứng nép sang một bên và ngẩng đầu nhìn cậu. Dù đã mang bao tay nhưng quả thật vẫn rất lạnh, cô cứ hà hơi vào hai lòng bàn tay để sưởi ấm.
"Được cứu rồi!"
Cô chạy vào phòng khách, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, tập trung hưởng thụ nhiệt toả ra từ máy sưởi gần đó.
"Erick đâu nhỉ?", Claude khẽ nhấp môi uống một ngụm sữa lớn, nhanh chóng lên lầu lấy cặp sách.
"Đi luôn à? Đang ấm mà..."
"Vậy cậu tính nghỉ học hay sao?"
Milch khẽ bĩu môi rồi nằm dài trên ghế. Một lúc sau cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên "Sáng nay Erick nhắn tin là đến trường trước rồi, bảo tớ đến đón cậu"
Mùi thơm của sữa phảng phất quanh phòng khách. Claude đặt ly xuống, khẽ mỉm cười.
"Có phải là sai rồi không? Cậu bảo vệ tớ sao?"
"Này! Tại tối qua cậu lạ lắm nên tớ mới đi học với cậu đấy nhé! Cậu nên cảm kích tớ mới phải!"
Milch đứng phắt dậy, lập tức phản bác. Claude lục lọi và cầm lên chiếc ô màu trắng trong suốt, cười tinh nghịch "Rất cảm kích ạ, thưa nữ hoàng". Khỏi phải nói, khi nghe những lời đó, Milch càng được đà lấn tới, mặt cô hất lên có khi song song với trời cũng nên. Cô sải những bước dài bắt kịp Claude nhanh chóng, rất nhanh đã tới cửa.
Bốp!
Một quả bóng đập thẳng vào mặt Claude. Cậu đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu. Erick chạy tới hỏi han "Cậu có sao không?"
"À không... Không sao đâu"
Erick tiếp tục, giọng ngập ngừng "Đến phòng y tế nhé? Thầy ơi ở đây có bạn bị thương", nói rồi cậu quay người đi, tính gọi thầy giáo đến xem.
"Không, không cần đâu..."
"Không cần cái gì! Cả buổi hôm nay cậu không tập trung được gì cả"
Claude lắc đầu nhẹ "Xin lỗi, nhưng tớ vẫn ổn mà".
Từ phía bên kia sân tập là các bạn nữ đang đánh cầu lông. Dù đã lẫn trong đám đông nhưng vẫn nhìn ra được Milch đang chạy tới.
"Máu mũi cậu kìa! Ngẩng đầu lên đi!"
Claude thấy hơi choáng. Cảm giác đau đớn trong cơ thể cậu mơ hồ hơn, có lẽ giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau. Không nói nhiều, Erick dìu cậu đến phòng y tế. Nhưng cậu từ chối, cậu bảo cậu tự đi được.
"Cậu cũng thấy vậy à?"
"Hả?"
Erick khẽ nghiêng đầu như thể không nghe rõ câu hỏi của Milch. Cậu vuốt tóc rồi đi tới góc sân lấy chai nước.
"Cậu cũng lạ y chang như Claude! Tự nhiên sáng sớm sáu giờ gọi tớ dậy và bảo tới đón Claude đi học là sao?"
Erick, sau vài ngụm nước, bắt đầu nói chuyện. Cậu né tránh ánh mắt của Milch "Không có gì, tớ mơ thấy ác mộng nên vậy thôi".
Milch hơi nhướn mày lên, định nói gì đó thì ở phía bên kia, các bạn nữ gọi tên cô. Cô để lại cho Erick cái nhìn khó hiểu rồi rời đi.
Vì đang là giờ học thể dục nên hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân của Claude dội lại. Dù đã lắp cửa kính nhưng vẫn không ngăn được sự ồn ào từ phía sân tập vang lên. Ngày hôm nay, bầu trời có vẻ u ám hơn, hoặc mây đã che lấp mặt trời khá nhiều, khiến cho những tia nắng không được chiếu rọi xuống hành lang.
Claude không nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi lên giường và ngẩng đầu ngăn không cho máu mũi chảy. Trong đầu cậu là giấc mơ kỳ lạ tối qua.
Dù đã cố gắng nhưng cậu không ngủ được. Cậu đổi tư thế ngủ liên tục, đến khi không chịu được nữa, mắt cậu dán lên trần nhà một lúc lâu. Trằn trọc mãi mới vào giấc thì cậu lại thấy có ai đó gọi tên cậu trong làn sương mù.
Bốn phía đều đen kịt, như thể cậu lạc vào chiều không gian khác. Nó yên tĩnh được vài giây thì lại có giọng nói gọi tên cậu lần nữa được phát ra. Không thể xác định đó là từ đâu, cậu bỏ chạy. Đột nhiên phía trước cậu là một chiếc cầu thang bằng gỗ, có dính chút bụi, đi được vài bước, men theo cầu thang, phía cuối là một cánh cửa đen bị khoá lại. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, sực nhớ ra tiếng gọi kia đã không còn.
Có một chiếc chìa khoá quen thuộc xuất hiện phía trước cánh cửa. Cậu nhìn nó chằm chằm và tự hỏi, mình đã thấy nó rồi ư? Từ khe hở của cánh cửa, luồng gió kỳ lạ thổi ra, như muốn đẩy cậu ra xa. Cậu bình tĩnh và nhặt chiếc chìa khóa, không do dự mà lắp vào ổ.
Cánh cửa mở. Bên trong cũng tối đen như mực, cậu chần chừ không bước vào ngay. Và sau đó, cậu tỉnh giấc.
Một tiếng "két" vang lên. Cửa phòng y tế nặng nề mở ra. Milch bước vào, tay cầm chai nước đi loanh quanh trong phòng "Claude! Cậu thấy đỡ hơn chưa?".
Cậu ngoái đầu lại nhìn và sực nhớ ra mình quên lấy bông y tế để lau vết máu còn sót trên mũi.
"Đang được giải lao nên tớ tranh thủ đi trốn, đừng méc với Erick nhé"
Nhận lấy chai nước từ Milch, cậu uống từng ngụm nhỏ. Lôi chiếc khăn tay trong túi ra, Milch liền dúi nó vào người Claude. Cậu cũng cười đáp lại Milch.
"Trong đây ấm nhỉ, biết thế tớ cúp tiết sớm hơn"
"Và hai người tính nói xấu tôi hay sao vậy?"
Một giọng nói trầm ấm phát lên. Erick đang đứng ngoài cửa, lịch thiệp gõ cửa vài cái, không quên hỏi thăm Claude.
"Cậu tới lúc nào vậy?", Milch khó chịu kêu lên.
"Đã gõ cửa rồi mà, hai người không nghe thấy sao?"
"Không, tớ không sao. Cũng đâu phải nhỏ..."
Erick lập tức ngắt lời Claude "Thế thì đừng để tớ phải lo nữa".
Milch gật gù, đồng ý với Erick "Cậu không nhớ lúc cậu mười hai tuổi sao?".
Claude đơ người ra vài giây, sau đó ngờ ngợ được điều gì, cậu quay người đi.
Đúng là hồi nhỏ cậu rất hay bị bệnh vặt. Đỉnh điểm là năm mười hai tuổi, sau khi lén mẹ cậu mà ra ngoài vào buổi tối, cậu tới công viên gần nhà chơi với Erick. Tuy nhiên, Erick vừa rời đi một khắc, sau đó khi quay lại, chẳng thấy Claude đâu nữa. Erick chạy quanh khu công viên, gọi đến rát cổ, vẫn không có tiếng đáp lại. Vài chục phút sau, Erick tức tốc chạy đi nhờ sự giúp đỡ từ người lớn, sau khi mọi người tản ra đi tìm, mới phát hiện Claude đang nằm cạnh một gốc cây cổ thụ lớn. Có vẻ do dáng người nhỏ bé, cộng thêm việc trời tối mà Erick đã bỏ sót, không thấy cậu. Khắp người của Claude nóng lên như bị sốt, sau đó mẹ cậu phải đem cậu đi cấp cứu. Cậu cũng phải nghỉ học mấy ngày sau đó, mãi đến hai tuần sau mới xuất viện và tới lớp học.
"Tớ không nhớ gì cả. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khi tỉnh dậy tớ đã ở bệnh viện rồi"
Đó là lời Claude nói lúc đó. Erick chợt nhắm mắt suy nghĩ. Dù là hiện tại hay quá khứ, cậu cũng thấy khó chịu vì mình không chú ý đến Claude, vừa rời tầm mắt là Claude biến mất nhanh chóng. Đó là lỗi của cậu, không thể bàn cãi. Có lẽ cái bộ dạng lúc đó của cậu trông thật thảm hại.
"Đó không phải là lỗi của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com