Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Cuộc gặp định mệnh

Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới và Nobita lại tiếp tục dậy muộn. Nhưng lần này cậu lại bị thu hút bởi những gì được chiếu trên tivi.

- " Nobita con đi học mau, đã dậy trễ rồi còn ở đây xem tivi"

  - " À....vâng thưa mẹ con đi"

Sau đó cậu chạy nhanh đến trường vì sợ bị trễ học. Mồ hôi nhễ nhại vương dài  trên khuôn mặt trắng nõn chiếc mắt kính cũng đọng lại một lớp sương, mờ ảo trước mắt chẳng thấy rõ gì cả. Cậu tháo chiếc kính xuống lau đi những giọt nước đọng lại, lúc này chỉ còn là cậu nhóc với đôi mắt to tròn đen láy cặp mi dài, chớp chớp đôi mắt rồi mới đeo chiếc kính dày cộm đó vào. Thay vào khuôn mặt xinh đẹp là chiếc kính ngố trong chẳng khác gì thằng mọt sách ngáo ngơ.

  Bước vào lớp với khuôn mặt tươi rối, nói chuyện một cách tự tin cứ như là nhà tri thức bật cao vậy.

  -" Tớ nói cho các cậu biết cái bóng trắng ấy chính là thỏ ngọc trên cung trăng đó"

-" Hahaha Nobi...nobita cậu bị khùng hả chạy nhanh quá rớt não rồi à" suneo nhanh nhẹn đáp lại lời cậu bằng một giong nói đầy vẻ châm biếm. Nhưng lúc này tiếng ồn ào lại vang lên một người trong lớp lại nói.

-" Các cậu quên à Nobita làm gì có não mà rớt hahaha"

Tức giận trước những lời trêu chọc đó cậu chỉ gằng lên từng chữ một

  -" Được ..là các cậu nói đó tớ sẽ cho các cậu hối hận"

Tức giận trở về bàn cậu cũng bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa nhạo bán, mà nỡ một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ chán ghét. Nobita à cậu thông minh lắm mà sao lại có suy nghĩ ngốc nghếch ấy chứ khoa học cũng chứng minh là mặt trăng không có sự sống mà.
_______________________________________

Về đến nhà với một khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi cậu lại mở cửa phòng ra nhìn con mèo xanh béo ú đang ăn bánh rán một cách ngon lành, chạy tới nhào vào lòng Doraemon than vãn. Bó tay với cậu rồi lại hết đồ chơi nên mới kiếm doraemon bày trò đây mà nhưng dù biết cậu phiền phức thì nó vẫn vui vẻ mà chấp nhận. Cùng nhau tạo một thiên đường thỏ ngọc nào.

Sau khi mọi chuyện đã xong cậu vui vẻ mà đi ngủ hôm nay vẫn như mọi ngày Nobita lại ra ngoài ngắm trăng, trăng tròn trăng tỏ sáng ngời, ánh sáng xua tan đêm lạnh lẽo. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác sẽ có điều bất ngờ dành cho bạn của tôi. Hôm nay lại thức dậy trễ lại hối hả đến trường nhưng lần này có học sinh mới, là cậu nhóc ngày hôm qua, jaien và suneo lại bắt nạt bạn mới rồi nhưng lần này thì khác người họ đụng phải lại là Luka cậu nhóc huyền bí. Tuy tỏ vẽ ngáo ngơ chẳng hay biết gì nhưng cậu đã quan sát cái cậu bạn mới này cả buổi học đến khi ra về lại phát hiện bị cậu ấy theo dõi nữa chứ.

Rồi Luka lại muốn cùng tham gia với bọn mình đi khám phá mặt trăng, vui vẻ đồng ý thôi nào để xem cậu ấy có ý định gì, mà cố tình tiếp cận cậu.
_______________________________________
Vào đến vương quốc thỏ cậu lại thấy nơi đây nhộn nhịp vui tươi đâu đâu cũng đông đúc những chú thỏ con xinh xắn, chưa bao giờ cậu đến chỗ đông người mà vui đến vậy. Nơi đây trù phú ấm no, các chú thỏ rất đoàn kết làm việc không phân chia sang hèn, ai cũng đối sử thật lòng với đồng loại.

Trong khi các bạn mãi vui vẻ thì Nobita lại chó chút chạnh lòng, sao thế giới ngoài kia lại lắm sự dối trá lừa lọc lẫn nhau, ganh đua, đố kị, tranh chấp hơn thua lại gây thiệt hại đến cho nhau. Vương quốc viễn tưởng , vương quốc của tình yêu.
Ở mặt trăng này trãi qua biết bao nhiêu chuyện, dù mới gặp lần đầu nhưng Luka lại lấy thân mình để bảo vệ cho chúng tôi.

Bộ tộc nhỏ bé với 11 dân cư lại mãnh mẽ kiên cường như vậy làm chúng tôi không khỏi cảm phục. Cùng  chiến đấu chóng lại thế lực tà ác, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chiến thắng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là họ không muốn có cái sức mạnh làm bao người ước ao này nữa thay vào đó là một cuộc sống bình dị như bao người khác.

Luka đã nói cuộc sống của họ mấy năm qua thật nhàm chán và vô nghĩa, sống là phải cố gắng, phải kiên trì mạnh mẽ để bảo vệ mọi người xung quanh. Câu nói đơn giản ấy dường như làm tôi thức tỉnh, những năm qua tôi đã quá bi ai rồi sao tôi lại xem mình là cái rốn của vũ trụ mà muốn mọi người quan tâm lo lắng chứ.

Tôi phải sống hết mình vì bản thân vì gia đình, tôi không muốn phải để bố mẹ phải lo lắng hơn cho mình nữa. Tôi thật ít kỉ khi chỉ biết sống cho bản thân, từ giờ sẽ không để mẹ mắng nữa, sẽ không để bạn bè trêu chọc, hơn hết tôi phải cho Doraemon một cuộc sống tốt hơn. Không để cậu ấy lại vì không đủ tiền mà mua mấy món bảo bối giảm giá đó nữa, tôi không muốn cậu ấy phải để giành tiền mà nhịn ăn.

Thoáng qua suy nghĩ ấy ngay lúc này tôi phải chia xa Luka rồi, dù chỉ mới gặp cậu ấy mới quen biết vài ngày mà lúc này tim tôi lại nhói đau tôi muốn khóc cho sự chia xa này nhưng nước mắt chỉ làm cho cậu ấy lo lắng hơn thôi.

  -" Không sao đâu Luka à dù chúng ta ở cách xa nhau cỡ nào rồi cũng sẽ gặp lại thôi, vì trí tưởng tượng của chúng ta rất phong phú mà, tớ sẽ ở trái đất dõi theo cậu"

Tạm biệt Luka tạm biệt người giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Doraemon cậu dù sao cũng là robot rồi sẽ có ngày bị hư hỏng sẽ có ngày rời xa tớ vậy nên lúc này hãy để tớ chăm sóc cậu khi còn có thể, tớ không muốn tương lai phải sống trong hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com