Chương-3: Thay đổi
Trở về trái đất với biết bao sự tiết nuối lần này cậu thay đổi rồi, Nobita không lười biến vô dụng nữa cậu bắt đầu phụ giúp bố mẹ làm việc nhà.
Cậu, cũng đăng kí một lớp karate mới đầu thì hơi mệt do hoạt động nhiều cơ thể bị đau nhứt do tập luyện mà chiếc kính dày cộm ấy cũng khiến cậu khó chịu không ít.
Đang tập mà kính cứ rớt lên rớt xuống tức giận quá cậu đập nát luôn cái kính. Mọi người trong võ quán ai cũng phì cười vì hành động hết sức trẻ con của cậu, nhưng mà họ cũng cảm thán không nguôi, cái cậu trai này bỏ kính ra trông đẹp mắt lắm.
Mấy đàn anh lúc đầu hay bắt nạt cậu cũng cảm thấy tội lỗi ngập trời mà không chỉ có họ thôi đâu mấy đứa bạn bình thường hay trêu chọc cậu ai cũng vậy đều nghĩ mình là tội danh thiên cổ, tội ác tài trời, không có nhân tính bla bla tại sao họ có thể bắt nạt một tiểu thiên sứ ngây ngô đáng yêu như này cơ chứ.
Mỗi ngày Nobita đều chăm chỉ làm bài thành tích của cậu bây giờ luôn đứng nhất nhì trường không chỉ bậy cậu còn được chọn đi thi rất nhiều môn, đa phần đều có thứ hạn cao. Đài truyền hình cũng nhiều lần phỏng vấn cậu, chính cậu kẻ tệ nhất bị bao gia đình lôi ra chê bai bây giờ lại là con nhà người trong miệng bao phụ huynh.
Doraemon cũng không rảnh rang gì suốt ngày toàn sắp xếp lịch học cho cậu, rồi đến giúp cậu đối phó với phóng viên. Có những lúc 2 người chỉ đi mua bánh rán thôi mà cũng có nhiều người đuổi theo, nắm tay Doraemon mà chạy hì hục. Lúc đi đến đoạn vắng cậu cũng mệt muốn đứt hơi vừa thở vừa nói.
-" Doraemon chúng ta.......chúng ta chuyển nhà đi".
-" Hả..... Cậu có đùa không vậy Nobita sao mà chuyển nhà được." đáp lại lời cậu chỉ là vẻ bất ngờ của Doraemon
Khi ổn định lại rồi cậu mới chỉnh chu thông báo với Doraemon một chuyện hết sức quan trọng.
-" Doraemon à lần trước mình lập trình phần mềm game kiếm được 200 triệu cộng với tiền thưởng mấy giải đấu cũng đủ mua một căn nhà tốt rồi, huống hồ hôm trước tớ có lên mạng tìm kiếm thấy có một căn nhà vô cùng ưng ý mà giá là 300 triệu."
Trái lại với sự vui vẻ của Nobita là vẻ mặt buồn chán của doraemon.
-" Nobi à cậu từ bao giờ có nhiều chuyện mà tớ không biết thế....hức hức cậu không cần tớ ư....hức tớ vô dụng với cậu rồi ư."
-" Không đâu dora-chan à tớ chỉ sợ cậu lo lắng thôi mà, sao lại khóc rồi ngoan tớ thương không khóc nữa."ôm chầm lấy doraemon vổ cậu ấy nính khóc thật lâu mới dừng được đây là lần đầu cậu thấy dora-chan khóc nhiều như vậy có lẽ là do cảm xúc đè nén quá lâu.
Nhưng cậu đâu biết được hết nỗi lo của dora chứ, rồi hai người lại dắt tay nhau vui vẻ về nhà. Kể chuyện định chuyển nhà cho bố mẹ nghe ai nấy cũng vui mừng rạng rỡ nét cười làm lộ rõ lên những nét nhăn nheo theo năm tháng.
Con trai lớn rồi con trai trưởng thành rồi biết lo cho cha mẹ rồi.
À có gì đó sai sai ở đây thì phải con của họ mới 12 tuổi thôi mà đúng vậy cậu mới học lớp 6 vậy tại sao?
Tại sao tiền cậu kiếm được còn nhiều hơn ba cậu tích góp mấy chục năm, xen lẫn sự vui buồn là vẻ mặt hoang mang cực độ.
Ăn tối xong ông Nobi cũng không nói lời nào mà khéo bà Nobi vào phòng bỏ lại một bàn đầy thức ăn thừa cùng đống bát đĩa dơ.
Vẻ mặt cậu cũng thêm phần ngơ ngác quay qua nhìn cái người ăn lấy ăn để mấy cái bánh rán kia đúng vậy đó chính là con chồn xanh( doraemon: ánh mắt sắt bén. Tác giả: ha.....haha hiểu lầm hiểu lầm) à là chú mèo máy dễ thương đán iu hông hề mập một chút nào đúng vậy không có mập đâu
-" Dora-chan bộ tớ nói sai gì à, mà không đúng chẳng phải khi nãy bố vui lắm sao mới thoáng cái đã như vậy."
-"À không có gì đâu Nobita chắc bố vui quá nên đi sắp xếp đồ đó mà"( hừ vui mới lạ đó nobi-chan chắc bây giờ bố đang đau khổ lắm). Đúng như những gì doraemon nói tại một căn phòng nọ sau tiếng đống cửa thì có một thân ảnh mập mạp đang vùi mặt vào bụng của một người phụ nữ trung niên oan ức nói từng chữ từng câu mang đậm vẽ chua sót.
-" Bà nó à cuộc sống này thật bất công, tui không đủ tiền mua nhà cho con trai nữa mà nó đã mua nhà cho tui rồi.......có phải tui vô dụng lắm không."
Mệt mỏi với cái người này thật đã lớn như vậy rồi có phải trẻ con đâu mà lại làm nũng như thế chứ, nhưng bà cũng dùng giọng điệu dịu dàng để nói với người trong lòng.
-" ông nó à nếu ông không giỏi làm sao tui sinh được thằng con giỏi gian như này chứ, con ông cũng tự nuôi bản thân được rồi vậy ông nên làm việc mình thích đi là vừa."
Dường như nghỉ ra được điều gì đó ông lại vui vẻ.
-" Tiền tích góp đủ để mở một phòng tranh nhỏ đó, ngày mai tui với bà đi thuê nhà để mở phòng tranh nha."
Xong màng dỗ trẻ thì hai ông bà cũng đi ngủ.
Lúc này Nobita đang cùng Doraemon nằm trên nóc nhà ngắm sao, nghe tivi nói hôm nay có mưa sao băng lúc 2h nên cả 2 định cùng nhau tâm sự đến sáng.
Vui vẻ ngắm sao băng, vui vẻ nói chuyện, cuộc sống thật yên bình nhưng đâu ai biết trước cơn giông tố là cảm xúc yên bình đến lạ này.
Rồi thời gian cũng trôi nhanh mọi kế hoạch điều hoàng thiện tốt đẹp trong thời gian này Doraemon luôn ở cạnh giúp đỡ Nobita hoàng thành mọi việc và cũng là lúc doraemon rơi vào tình trạng không hoạt động.
Đúng vậy bây giờ thời gian Doraemon hoạt động rất ít đa phần là tắt máy. Mèo máy đến lúc hư tổn rồi Doraemon sắp rời xa cậu rồi, bây giờ cậu cảm thấy rất buồn và đau khổ tim cậu nhói đau từng cơn cậu tự hứa sẽ không khóc để Doraemon yên lòng ra đi nhưng cậu thật vô dụng nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu, lúc này là sự tái nhợt của bi thương của đau sót khi chứng kiến người bạn hay vui đùa cùng mình, cậu mèo béo ú miệng không ngừng nhay bánh giờ đây lại là một cỗ máy không hoạt động, một con mèo tái nhợt khí sắc vì bệnh tật.
Dù biết ngày này sẽ đến cũng chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng đau quá khi bây giờ cậu phải nhìn Doraemon bước vào hộp tủ chào tạm biệt cậu rồi ra đi.
Căn phòng rộng lớn bỗng chở nên lạnh hẳn căng phòng mới lớn hơn đang chứa rất nhiều người có gia đình có bạn bè ai cũng đầy sự thương sót. Còn cậu ư lúc này cậu như điên cuồng rồi cậu gào thét, tìm kiếm bóng hình béo ú ấy trong vô vọng. Điều kiến cậu cảm thấy chua sót hơn nữa là 1 tuần sao khi Doraemon trở về thế kỉ 22 thì chẳng còn ai nhớ đến chú mèo máy mập ú này nữa. Nét mặt nhợt nhạt của cậu càng hiện rõ hơn.
Những ngày qua cậu xin phép nghĩ vì sức khỏe không tốt, hôm nay cậu lại nhìn ngắm mặt trăng nơi xa nhớ về chuyến đi cùng Doraemon năm đó. Luka à Doraemon đã rời xa tớ mãi rồi chẳng còn ai nhớ đến cậu ấy cả, tớ thật vô dụng dù có cố gắng cỡ nào cũng chỉ khéo dài thời gian cậu ấy rời đi muộn hơn 2 năm. Đúng vậy từ lúc rời khỏi mặt trăng thì Nobita đã bí mật liên hệ với Dorami để hỏi về tình hình của Doraemon và tìm cách khéo dài tuổi thọ cho mèo máy từ thế kỉ 22 vì nếu không làm thế thì khi Doraemon trở về đó cậu ấy sẽ bị đem đi và vứt bỏ vào bãi phế thải rồi dùng những linh kiện được sàng lọc để tái sử dụng, cứ như thế cậu ấy sẽ là sản phẩm hết thời bị vứt bỏ.
Nước mắt bắt đầu rơi trên khôn mặt trắng nõn ấy cậu khụy xuống ôm tim mà khóc lúc này đây khi chỉ còn lại một mình khi Doraemon rời đi 1 tuần cậu lại khóc như điên như dạy lần này đau hơn lần trước rất nhiều đau như ngàn con dao đâm thẳng vào tim, loạng choạng đi vào phòng với cơ thể đầy sự mệt mỏi tiều tụy do không ăn uống đầy đủ trong một tuần qua kiệt sức thiếp đi.
Tự dặn với lòng mình là sau này sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không để Dora-chan phải thất vọng gạt đi nước mắt ngày mai sẽ tốt hơn thôi, Doraemon đang ở trong tim cậu và cậu phải thật hạnh phúc thật vui vẻ để sống thay phần Doraemon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com