Chương 1: Mở đầu
Long Đầu Sơn là một địa phương nhỏ đến nỗi không thể tìm thấy trên bản đồ, dưới chân núi có một thôn nhỏ tên Đại Long thôn, nhân khẩu không vượt quá một ngàn người.
Phong thủy trong thôn khá tốt, lưng tựa núi to, mặt hướng sông lớn, người dân ăn thức ăn có sẵn trong hồ và núi. Tuy rằng là thôn nhỏ hẻo lánh, nhưng cũng không quá lạc hậu so với bên ngoài. Ít nhất mấy thứ đồ điện tử như TV, máy vi tính.v.v... nhà nào cũng có.
Trong thôn có một bến đò, sang sông qua trấn trên, tiếp tục ngồi xe buýt hay xe lửa liền có thể đi vào thành phố lớn.
Lúc này là sáng sớm tinh mơ. Trời chỉ vừa chuyển sáng, xung quanh còn bao quanh bởi một tầng sương mù.
Ngay bến đò có một chiếc thuyền đánh cá cả thân màu xanh, chỉ có boong tàu là màu nâu đang neo đậu. Bên trong thuyền đã có không ít người, già trẻ gái trai đều có, vô cùng náo nhiệt. Phía trên bến cũng rất đông đúc, vài người đến tiễn người thân, đa phần còn lại là bày hàng buôn bán. Góc bên cạnh có một bà lão đang đốt tiền giấy thả vào cái chậu đồng, bái Hà Bá.
Chủ thuyền đứng trên mui hướng phía trên kêu:" Còn ai muốn lên thuyền nữa không?"
Không ai đáp lại, chủ thuyền lại kêu lớn thêm lần nữa. Tính toán không ai lên nữa liền chuẩn bị lái đi, đột nhiên một tiếng "Đợi đã" vô cùng thanh thúy vang dội xuyên qua sương mù mà chui vào tai chủ thuyền, đồng thời cũng khiến vài người trên bến chú ý tới.
Thanh âm kia thanh thúy dễ nghe như gõ vào băng thanh ngọc khiết, không chứa nửa điểm tạp chất, thanh triệt sạch sẽ.
Chủ thuyền nhướn người về phía trước, sương mù lại không biết từ khi nào tản ra, Đại Long thôn tường trắng ngói đen hiện ra trước mắt. Một thanh niên chạy trên bến đò dài, không nhìn kịp là nhanh đến cỡ nào thì đã đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình như bay, chủ thuyền vào Nam ra Bắc gặp không ít nhân vật, lập tức biết được thanh niên trước mắt là người biết võ.
Thanh niên kia chạy đến lan can bến đò liền hét xuống phía dưới: "Chủ thuyền, đợi cháu nói vài câu rồi đi ngay, sẽ không làm trễ giờ đâu!"
Lúc này mọi người mới thấy rõ đây là một thanh niên xinh đẹp, mặt mày tinh xảo tựa nhân vật trong tranh thủy mặc bước ra, khí chất lại ôn nhuận như ngọc, như tiên sinh dạy học được vẽ trong sách. Nhìn thấy nghiêm trang đáng sợ, đến gần mới biết thật ôn nhu.
Y đeo một cái túi, là loại như tay nải người xưa hay dùng khi đi ra ngoài.
Thanh niên kia vậy mà để một đầu tóc dài, mái tóc đen nhánh bện thành một cái bím tóc dài quấn thành hai ba vòng trên cổ, ở đuôi thắt một dãi dây lụa đỏ vắt trên vai trái. Trên người mặc một cái áo khoác ngoài Đối Khâm* màu tro đen cùng quần áo bố y, bên hông đeo một dãy bố y màu tro làm đai lưng, dưới chân mang một đôi giày vải.
(*Đối Khâm là một loại áo khoác ngoài thời xưa, không hiểu sao khi tìm hiểu thì thấy toàn nữ mặc :)))) Truyện là ở thời cận đại mà thụ lại lại ở thôn quê nên mới có cái tạo hình cạn lời như vậy đó:))))
Hình minh họa:))) cái này là thời xưa mà trong đây là cận đại nên chắc cũng tiết chế chi tiết lại chứ ổng mà mặc như hình thì k ai cho ổng lên đò đâu:)))))
Bộ dạng của y ngay cả người trong Đại Long thôn cũng không có mặc như vậy, đại khái chỉ có người ở thế hệ trước mới thường mặc. Nhưng tướng mạo cùng khí chất bất phàm kia lại làm cho y như một thế ngoại cao nhân thâm sâu khó lường.
Thanh niên cuối đầu lộ ra một gương mặt tươi cười, chân mày cong cong, lập tức đem cái khí chất nghiêm túc đến nghiễm nhiên kia đánh tan, biến thành một thân ôn hòa dễ gần.
Đồng thời ở xa xa, có một cậu nhóc tầm mười hai mười ba tuổi đang dìu một bà lão ngoài lục tuần một đường chạy vội tới. Vừa gấp gáp đi vừa kêu: "Cửu ca, Cửu ca đợi một chút!"
Mao Cửu tức khắc quay người lại tiến vội lên vài bước đỡ lấy Manh bà (bà lão bị mù) thiếu chút nữa là vấp té: "Manh bà, không phải cháu đã nói là không cần phải tới tiễn sao?"
Manh bà mở miệng hít lấy một ngụm khí lớn, hốc mắt bị lún sâu vào, thần sắc vô cùng bi thương: "A Cửu, xin giúp bà lão mù này mang A Linh quay trở về."
Mao Cửu gật đầu: "Manh bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đem A Linh quay về."
A Linh là cháu gái của Manh bà, vài năm trước vừa thành niên liền chạy đến thành phố lớn sinh sống, qua mấy năm cũng chỉ trở về vài lần, bất quá mỗi tháng đều gửi tiền về cho bà của mình. Nhưng tháng này tiền không có gửi về, thứ được gửi về là tờ giấy báo tử của A Linh.
Cháu gái của Manh bà đã chết ở thành phố, không thể trở về được nữa.
Manh bà khóc đến ngất đi, không có cách nào đi nhận thi thể cháu gái. Mao Cửu thân là tuần tra viên của thôn, lại thay sư phụ của y là Mao lão xử lý một vài sự việc tương đồng như vầy. Mao lão - sư phụ Mao Cửu là cảnh sát trong thôn, mấy cái sự việc này đều là do ông xử lý.
Nhưng mà Mao lão đã đi du lịch một đoạn thời gian trước rồi, nói là đi du lịch cùng công đoàn. Ông hưng phấn thu xếp tay nải cả đêm, chỉ để lại một lá thư kêu Mao Cửu y thay thế chức vị của ông rồi chạy mất.
"A Cửu à, để tiểu Sơn đi cùng ngươi đi."
Mao Cửu nhìn thoáng qua cậu nhóc trầm mặc ít nói đang đỡ Manh bà kia, khẽ nhíu mày: "Tiểu Sơn không ở bên cạnh thì ai đến chăm sóc bà?"
"Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình. A Cửu, ngươi mang tiểu Sơn đi cùng đi, Manh bà cầu xin ngươi."
Dứt lời, Manh bà liền muốn quỳ xuống. Tiểu Sơn ở kế bên đã sớm hơn quỳ xuống trước, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Mao Cửu, quật cường đến cực kỳ.
Tiểu Sơn tên Phương Hồi Sơn, là đứa nhỏ được Manh bà nhặt về, nuôi từ nhỏ đến lớn, vô cùng hiếu thuận.
Mao Cửu thở dài, bất đắc dĩ đồng ý. Manh bà lại cảm kích không thôi.
Chủ thuyền ở phía dưới đã bắt đầu thúc giục, Mao Cửu hét lớn một tiếng: "Tới đây." Quay đầu nói với Tiểu Sơn và Manh bà: "Tiểu Sơn, lên thuyền đi. Manh bà, chúng cháu đi đây."
Dứt lời, y liền chống lan can trực tiếp từ vị trí cao hơn hai mét nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mui thuyền trong tiếng kinh hô của mọi người. Động tác nhẹ nhàng xinh đẹp như én lượn. Tiểu Sơn thì chạy một đoạn, từ bậc thang bước lên thuyền.
Thuyền ô ô khởi động, chậm rãi rời bến đò.
Mao Cửu dẫn tiểu Sơn tìm một vị trí ngồi xuống, không nhìn đông nhìn tây, sau đó cũng không còn nhúc nhích gì. Người bên cạnh lén lút nhìn cũng không thiếu, mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chỉ vì hai cái người này, lớn thì xinh đẹp, nhỏ thì tuấn tú.
Cả hai đều giống như được tạc ra từ khúc gỗ, từ khi lên thuyền thì liền ngồi bất động, một chút động tĩnh cũng không có. Càng làm cho mọi người thêm tò mò.
Thật ra là vì cái tính cách của Mao Cửu vốn dĩ là nghiêm túc đứng đắn như vậy, hơn nữa từ nhỏ đã ở bên một vị sư phụ chẳng đáng tin cậy nên càng luyện ra một thân trầm ổn. Y tướng mạo đẹp đẽ, khí chất ôn nhuận như ngọc, phối với bộ dạng nghiêm chỉnh vô cùng xứng, một tiên sinh dạy học đoan chính nghiêm túc.
Còn Phương Hồi Sơn, vốn dĩ tính cách quái gỡ lại thâm trầm. Không nhìn ngó lung tung cũng là chuyện bình thường.
Thuyền muốn đến nơi cũng còn phải hơn nửa ngày, hiện tại ước chừng là 10 giờ sáng, bầu trời âm u, như muốn mưa lớn. Không khí thât u sầu, từng mảng nước lớn gợn sóng dâng lên, tựa như sóng gợn biển gầm. Người trong khoang thuyền vốn dĩ đều đang vui vẻ trò chuyện, thấy tình trạng này không hiểu sao lập tức yên tĩnh hẳn.
Cảm giác bất an tràn ngập chậm rãi dâng lên. Có đứa bé không chịu nổi cái không khí âm u nặng nề này liền khóc lên, người mẹ đang ôm đứa bé ấy đánh lên mông con một cái, nhỏ giọng quát lên: "Không được khóc! Còn khóc nữa thì Khỉ Nước sẽ đến bắt con đi đó!"
Lời này vừa nói ra, giống như ôn dịch bắt đầu lây truyền. Dần dần, mấy người lúc nãy còn yên lặng bắt đầu ghé tai nhau nói nhỏ, vang lên những âm thanh "sạt sạt".
Tiểu Sơn không rõ nguyên nhân, không nhịn được tò mò mà hỏi Mao Cửu: "Cửu ca, Khỉ Nước là gì?"
Mao Cửu nhoẻn miệng cười: "Thủy Quỷ đó."
Tiểu Sơn mở to hai mắt, đã hưng phấn lại có chút căng thẳng.
Tên nhóc tuổi mới lớn này vốn chính là trong lòng tràn đầy tò mò. Nhưng đáng tiếc vì là cô nhi nên bình thường luôn tỏ ra già dặn. Nhìn nhóc con tinh thần phấn chấn như một đứa trẻ bình thường nên có, Mao Cửu cũng thật vui mừng. Không nghĩ tới đứa trẻ chỉ mới chừng này tuổi lại mang trái tim của một ông lão, cũng thật già dặn.
"Cách nói chỉ cần có nước nhất định có thủy quỷ, rất nhiều nơi đều lầm tưởng mà đem thủy quỷ và khỉ nước nhập thành một, một con là quỷ quái, một con là quái vật. Đều trốn trong nước hại người. Tương truyền bọn chúng sức lực vô cùng mạnh, kéo người xuống nước rồi nhét bùn đất vào mắt tai mũi họng làm cho nghẹn thở mà chết, sau đó ăn luôn máu thịt."
Mao Cửu một mặt nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học, đôi mắt đen bóng thì cứ sáng lên. Miệng kể ra mấy truyền thuyết khủng bố kinh dị, trên mặt lại cực kỳ dịu dàng, tiểu Sơn thấy mà lông tóc đều dựng lên hết.
Mao Cửu đột nhiên nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu Tiểu Sơn: "Đùa ngươi thôi, cười nhiều một chút, đừng suốt ngày nhăn mặt nhăn mày."
Tiểu Sơn xụ mặt: "..."
"Khoa học tiến bộ nói cho chúng ta biết rằng bất kỳ một truyền thuyết nào đều có bóng dáng của khoa học trong đó, bất kể quỷ quái nào đều có thể dùng khoa học để lý giải."
Tiểu Sơn: "...Ồ."
Mao Cửu tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học: "Lý giải khoa học đó, chính là nói Khỉ Nước thật ra là rái cá. Rái cá là một loài động vật ăn thịt bình thường, thông thường trốn trong hồ để tập kích con mồi trên bờ. Lâu dần, mọi người liền truyền miệng trong sông lớn có dấu Thủy quỷ___"
Đột nhiên có người hét lớn: "Có người rơi xuống nước rồi!"
"Cái gì? Có người rơi xuống nước?"
"Có một đứa bé bị rớt xuống nước rồi. Đứa bé không biết lội nước, có ai biết không? Mau cứu đứa bé!"
Mao Cửu "soạt" một tiếng đứng dậy. Bước chân quỷ dị, bước mấy bước đã tiến vào trong đám người đứng bên mép thuyền. Nhìn xuống dưới liền thấy có một đứa bé cỡ 7,8 tuổi rớt dưới nước quẫy đạp liên tục. Mẹ đứa bé ở trên boong thuyền gấp đến nỗi quay vòng vòng, lúc này chủ thuyền lấy dây thừng quấn quanh eo thành một cái trói gút, mạnh mẽ nhảy vào trong sông lớn, bơi về phía đứa bé.
Tiểu Sơn dựa vào cái thân hình nhỏ của mình luồn lách vào trong đám đông, rất nhanh đã tới kế bên Mao Cửu. Nhìn xuống tình hình bên dưới liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó mà hỏi Mao Cửu: "Cửu ca, sao anh không xuống dưới cứu người?"
Bởi vì Mao Cửu trông lãng đạm như vậy nhưng lấy trượng nghĩa làm đầu. Vốn dĩ cứu người gặp nạn là chức trách của của một đại phu. Hỏi xong tiểu Sơn lại thuận miệng nói: "Mao Sơn đệ tử, tế thế tùy tâm." Thế nhưng bây giờ y chỉ một mực đứng yên trên thuyền mà nhìn.
(*tế thế tùy tâm 济世随心. Tế thế là cứu giúp người đời, tùy tâm là ý nói nghe theo tâm mình mà làm. Tại không kiếm được câu tương tự ở VN với lại để đúng như vầy nó lại thâm thúy hơn.
Với lại thời đại trong truyện là cận đại, còn chưa phát triển lắm, lại là từ vùng quê nên có một vài từ tác giả dùng cho đúng thời như đại phu mà không phải bác sĩ, lội nước chứ không dùng bơi và nhiều thứ khác nữa.)
Mao Cửu lắc đầu nói: "Ta không biết lội nước." Nói xong hai mắt sâu thẳm nhìn xuống phía dưới mặt nước, chau mày. Đột nhiên y tiến tới dạt đám đông trước mặt ra, xoay người chạy về phía thuyền phu đang giữ dây thừng cho chủ thuyền.
"Mau kéo dây."
Thuyền phu bị nói giật mình một cái, vừa lúc thuyền trưởng đã bế được đứa bé kia lên liền nhanh chóng cầm dây kéo lên. Ai cũng không lường được đã kéo được một nửa rồi lại cảm giác bị thứ gì đó mạnh mẽ cản lại, giống như thứ kia đang phân cao thấp với thuyền phu.
Không ai để ý đến vấn đề của thuyền phu nhưng mắt thường bọn họ lại thấy được chủ thuyền đang ôm đứa trẻ kia đột ngột bị giật ngược lại, sợi dây thừng vốn thả lỏng lập tức bị kéo căng thành đường thẳng. Tình huống này vô cùng quỷ dị, cứ như dưới mặt nước tĩnh lặng kia không biết khi nào thì bất ngờ nhảy ra một thứ gì đó kéo người ta xuống dưới.
Đứa bé kia bỗng nhiên phát hoảng khóc lên đầy sợ hãi: "Có thứ gì đó! Có thứ gì đó kéo chân con!"
Dứt lời thì cả người đột ngột bị giật đi, may mà chủ thuyền giữ chặt tay nó, đứa bé mới không bị lôi xuống dưới sông. Nhưng mà cái thứ quỷ dị kia sức lực vô cùng lớn, chủ thuyền đã bị kéo tới nửa người chìm vào trong nước.
Ông ta hét lớn: "Kéo dây!"
Ngay lập tức mấy người đàn ông to lớn đi đến giúp kéo dây thừng. Kéo chưa được bao nhiêu thì lại nghe tiếng chủ thuyền hét lớn: "Dừng lại! Đừng kéo nữa!"
Thì ra là do hai bên giằng co, dây thừng xiết chặt vào hông thuyền trưởng, xiết tới nỗi muốn chảy máu. Chủ thuyền cũng là một hán tử, một chút đau đớn này cũng không lấy mạng được. Chỉ là mấy người trên thuyền càng ra sức kéo thì cái thứ dưới nước kia cũng càng kéo càng mạnh, đứa bé ở giữa bị kéo tới cả mặt trắng bệch, đã muốn ngất xỉu rồi.
Ngay lúc này có người hoảng sợ không dám tin mà nói: "Thủy, Thủy quỷ!"
"Khỉ Nước? Hình như, hình như là..."
Tức khắc, mọi người kinh sợ, đồng loạt lùi về phía sau một bước
"Thủy quỷ đến tìm thế thân, đứa bé đó chính là thế thân. Chỉ cần mặc kệ nó thì thủy quỷ sẽ không quấy rối người khác."
Một lời thốt ra, đám người đều lập tức yên tĩnh. Mẹ của đứa bé càng tuyệt vọng mà khóc, lúc này có một cô gái vóc người gầy gầy tinh tế bước ra: "Nhiều người như vầy thế nào lại sợ một con Thủy quỷ nhỏ nhoi? Hơn nữa trên đời làm gì có thứ gọi là quỷ? Chẳng qua chỉ là một con cá lớn dưới nước. Không thì thả thuyền phao xuống đem con cá lớn đó tóm lên!"
"Nói cái gì! Bọn ta chín mười đại nam nhân sợ cái đếch gì! (nguyên bản tác giả đúng là chửi bậy đó T^T tui đã nói giảm nhiều lắm rồi T^T). Thả thuyền phao xuống, tìm vài người cầm vũ khí đi theo! Chủ thuyền, ráng chống đỡ."
Mấy người đàn ông xung phong nhận việc bước ra, thuyền viên nhanh chóng thả thuyền phao xuống. Nhìn bọn họ sắp đi xuống, người trên thuyền cũng khẩn trương nhìn theo, mẹ đứa bé cảm động đến cảm ơn không ngừng.
Mao Cửu lùi về sau một bước, nhìn chăm chăm mặt nước tĩnh lặng, thần sắc khó lường.
Tiểu Sơn chần chừ: "Cửu ca?"
Mao Cửu thờ ơ lạnh lùng nói: "Đợi bọn họ đi xuống cứu người lên thì chân của đứa bé cũng phế luôn rồi."
"Vậy, vậy phải sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com