Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Sự Khởi Đầu Gặp Mặt

Tôi là Fujimiya Amane, là một nam sinh THPT, cũng chỉ thuộc một gia đình bình thường, vì một vài việc ở quê mà tôi phải chuyển lên thành phố một mình để sinh sống và học tập. Một hôm, trong lúc đi mua đồ sinh hoạt, khi đó mưa rơi khá lớn, tôi thoáng thấy bóng dáng một cô gái có vẻ như bằng tuổi tôi, cậu ấy có vóc dáng mảnh mai , khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu vàng nhạt càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy. Cô bạn đó ngồi một mình trên chiếc xích đu ở công viên, có vẻ như cô ấy buồn việc gì đó mà không còn bận tâm đến việc cả người đã ướt sũng. Tôi đứng lại nhìn cô ấy một hồi lâu, muốn bước tới đưa chiếc dù mà tôi đang cầm trên tay nhưng lại sợ phiền đến cậu ấy, đang định rời đi thì tôi thấy đôi mắt của ấy rưng rưng nước mắt, dù rất khó nhận ra trong trời mưa nhưng tôi vẫn cảm nhận diều đó. 

Tôi bước tới, che mưa cho cô ấy, ra là bạn học cạnh lớp tôi, Shiina Mahiru, còn có biệt danh là "Thiên sứ" trong trường, dù nổi tiếng là vậy , nhưng tôi cũng không hay nói chuyện với cậu ấy ở trường. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi với gương mặt buồn bã.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Shiina , cũng thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cậu ấy. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới đáp lại

-Fujimiya? Cậu tìm tôi có việc gì à?

Tôi vẫn che mưa cho Shiina dù cho lúc này vai áo của tôi cũng đã ướt.

-Không có gì, chỉ là.... ai thấy có người  ngồi một mình dưới mưa cũng sẽ quan tâm thôi

-Vậy à, cảm ơn cậu đã lo cho tôi, nhưng tôi ngồi vì muốn ngồi thôi, xin đừng bận tâm đến tôi

Cô ấy nhắm mắt lại, quay mặt đi, thể hiện sự ngang bướng của mình, nhưng tôi lại thấy khá đáng yêu với biểu cảm đó

-Sẽ bị cảm đấy, mau che ô về đi, không cần trả lời 

Nói xong, tôi liền đưa dù của mình đang cầm trên tay cho cô ấy, cô ấy cũng có thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy cây dù tôi đưa, tôi cũng chào cô ấy rồi quay về 

Sáng hôm sau, đúng như tôi dự đoán, tôi đã bị cảm vì  mưa

-Cậu bị bệnh rồi à? Nhớ hôm qua cậu vẫn khoẻ như trâu cơ mà

Nó là thằng bạn bàn trên của tôi, Akazawa  Itsuki , tôi đã quen nó từ những ngày đầu lên thành phố học, dù học lực chỉ ở mức bình thường nhưng lại rất tốt tính, thẳng thắn, tôi cũng ưa cậu bạn này ở khoản đó.

Tôi đáp lại nó bằng giọng điệu mệt mỏi:

-Vì tôi dầm mưa

-Tội nghiệp, hôm qua cậu không mang ô à?

-Tôi đã đưa cho người khác

Vẻ mặt của nó có vẻ như rất thán phục:

-Mưa to như thế mà cậu còn cho người khác mượn ô, tốt bụng quá đấy , mà cậu cho ai mượn vậy?

Tôi có thoáng bối rối trước câu hỏi của thằng bạn tôi, trong đầu tôi thoáng nhớ lại hình ảnh của cô bạn học đó

-Người qua đường, chắc là đi lạc

-Cậu tốt tính thật đó Amane

Tôi nằm gục xuống bàn như không còn sức sống, mặt đỏ lên vì cảm. Trong lúc mệt mỏi, tôi loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện ngoài hành lang của các bạn học khác trong giờ giải lao.

-Chào cậu Shiina

-Chào cậu

-Nè Shiina, tôi kể cho bạn nghe chuyện này nè

-Được, chuyện gì thế?

Tôi nghe giọng có vẻ quen, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thì ra là cuộc trò chuyện của các bạn học khác và "Thiên sứ" của trường, một vài bạn nam khác xung quanh muốn làm quen với cô ấy vì cậu ấy rất xinh đẹp. Dù nói chuyện nhiều với các bạn nữ khác là vậy nhưng Shiina lại rất ít khi nói chuyện với các bạn nam trong trường. Ngoại hình dễ mến, thành tích xuất sắc từ thể thao đến học tập, cả năm học luôn giữ vị trí số một trong trường, tính cách khiêm tốn, dĩ nhiên ai cũng yêu thiên sứ tuyệt vời như vậy.

Một cái hắt xì của tôi đã kéo tôi về thực tại, về cơ bản thì những chủ đề này không có duyên với tôi, tôi cũng không bận tâm nhiều 

-Nếu có cô bạn gái chăm sóc cho cậu thì tốt quá  - Giọng thằng bạn tôi với đầy vẻ trêu chọc

-Ồn ào thế nhỉ, đứa có bạn gái im mồm đi

Chiều hôm đó, tôi trở về phòng trọ với cơ thể mệt mỏi, đứng trong thang máy mà tôi như muốn ngã, loạng choạng về phòng của mình. Tôi tự nghĩ trong đầu " Cứ thế này mãi thì tệ thật"

Trong lúc mơ màng, tôi thấy một bóng dáng thân quen đứng trước cửa trọ của tôi, trên tay cầm chiếc ô, dù không còn tỉnh táo phần nào nhưng tôi nhận ra đó là Shiina, có lẽ cậu ấy đến trả ô cho tôi

-Thật ra cậu không cần trả cho tôi đâu 

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, nói:

-Mượn thì phải trả là lẽ đương nhiên... Mà cậu bị sốt đấy à?

-Đâu có liên quan đến cậu nhỉ? - Tôi trả lời bằng chút sức lực cuối cùng

-Nhưng cậu cho tôi mượn ô nên mới...

-Tự tôi cho cậu mượn nên không liên quan đến cậu

-Có liên quan chứ, nếu tôi không dầm mưa ở đó, cậu sẽ không bị cảm 

-Thế cả thôi, cậu không cần bận tâm 

Tôi lại gần nhận lấy chiếc ô Shiina đang cầm, định mở cửa để vào nghỉ ngơi

-Nhưng mà....   - Giọng cô ấy có chút nhỏ lại

-Xong việc rồi có đúng không? Vậy thì tạm biệt

Nói xong câu đó, tôi mệt tới mức phải dựa vào cửa mới có thể đứng vững, Shina thấy vậy cũng qua đỡ tôi

-Tôi thật sự không thể bỏ mặc cậu, tôi phải chăm sóc để trả ơn cho cậu, chuyện đột xuất nên tôi phải vào nhà của cậu, cậu bỏ qua cho nhé 

Nói xong, cô ấy mở cửa nhà của tôi, dìu tôi vào trong nhà, nhìn căn nhà bừa bộn trước mặt, tôi cũng không giấu khỏi sự mất mặt

-Đúng là chịu hết nổi

Nói xong, Shiina quay sang nhìn tôi:

-Tóm lại, tôi phải về nhà chuẩn bị một số thứ  đã, rước khi tôi quay lại, cậu hãy thay quần áo xong xuôi đi, biết chưa

-Cậu vẫn quay lại à?

-Bỏ lại một mình cậu về nhà ngủ, tôi cũng ngủ không yên giấc 

Nhìn cô ấy chạy về, tôi thoáng ngạc nhiên, vậy mà hai đứa lại thuê được hai phòng gần nhau , chuyện này dù có xé rách miệng, tôi cũng không công khai chuyện này ở trường. Lúc này tôi mệt quá, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà thay quần áo rồi vào phòng nghỉ ngơi

Mở mắt thì trời lúc này cũng đã tối, trên trán tôi là chiếc khăn ướt có vẻ là Shiina mang qua, nhìn sang thì thấy Shiina đang đứng gần đầu giường nhìn tôi, tôi mơ màng hỏi cô ấy:

-Bây giờ là mấy giờ rồi?

-Bảy giờ tối, cậu ngủ được khoảng hai tiếng

-Cảm ơn cậu đã giúp tận tình 

-Không có gì

Tôi thoáng ngạc nhiên trước thái độ khác hẳn với ở trường của Shiina, cô ấy nói chuyện có phần thoái hơn

-Có muốn ăn chút gì đó không?

Câu hỏi của cô ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu 

-Cũng cũng  -  Tôi đáp lại với giọng vẫn đang còn rất mệt

-Vậy à, thế thì tôi nấu ít cháo, nấu xong mang cho cậu ăn 

Tôi bất giác nhìn vào mắt của Shiina, mặt tôi thoáng chốc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ Shiina cũng nhìn ra vẻ mặt đó của tôi

-Cháo cậu tự nấu á?

-Không muốn ăn thì tôi ăn   -  Cô ấy đáp lại với giọng điệu như hờn dỗi

-Tôi ăn, tôi ăn mà

-Đợi lát nữa tôi mang qua cho, cậu đo nhiệt độ trước đi đã

Nói xong, cô ấy đưa chiếc nhiệt kế trên tay cho tôi rồi về nhà nấu cháo rồi mang sang

Một lúc sau, Shiina cũng quay trở lại, trên tay là bát cháo, tiến lại gần chỗ của tôi

-Bao nhiêu độ?  -  Shiina hỏi tôi với vẻ mặt có chút bình thản

-38,3 độ, uống thuốc xong, ngủ một giấc là tự khỏi

-Thuốc kê sẵn trên thị trường chỉ làm giảm triệu chứng thôi, cậu cần nghỉ ngơi nhiều, hệ miễn dịch mới có thể hoạt động tốt

Vừa nói, Shiina vừa múc cháo ra chiếc chén nhỏ, đưa cho tôi

-Mời cậu, chắc đỡ nóng rồi đấy

-Cảm ơn cậu

Tôi nhận lấy chén cháo từ Shiina, ngạc nhiên trước trình độ nấu ăn của cậu ấy

-Sao , không cần tôi đút chứ?  Không có dịch vụ đút đâu  -   Shiina nói với tôi với biểu cảm trông có chút nghi ngờ 

-Tôi không nói vậy, chỉ là....không ngờ cậu cũng biết nấu ăn

Sau câu nói đó của tôi, Shiina cũng có chút ngạc nhiên

-Sống một mình đương nhiên phải biết nấu ăn, còn Fujimiya thì....tôi nghĩ trước khi học nấu ăn, cậu hãy học dọn dẹp trước đi

-Cậu nói đúng

Nói rồi, tôi đưa muỗng lên ăn, chỉ mới một miếng, tôi giật mình vì độ ngon của nó, bất giác tôi phải thốt lên " Ngon "

Shiina cũng vui vẻ trước biểu cảm đó của tôi

-Cảm ơn đã khen, cháo đơn giản thôi, ai nấu cũng ra vị như nhau

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, biểu cảm tỏ rõ sự thán phục trước tài nghệ nấu ăn tuyệt vời

-Fujimiya 

Tôi giật mình trước câu gọi của Shiina 

-Àa , không, không có gì

Sau khi ăn xong, Shiina cũng chuẩn bị khăn nước cho tôi, trong lúc cậu ấy thu dọn, tôi bất giác nhớ lại chuyện hôm trước cậu ấy ngồi trên xích đu dưới mưa

-À, tôi có thể hỏi cậu không?  -  Tôi hỏi Shiina với sự tò mò

-Hỏi gì?

-Tại sao lúc dưới trời mưa lại ngồi xích đu? Cãi nhau với bạn trai à?

Mặt cậu ấy có chút tức giận 

-Xin lỗi, tôi chưa có bạn trai, cũng không định có bạn trai

-Tại sao?

-Tôi lại muốn hỏi vì sao cậu nghĩ tôi đã có bạn trai rồi?

-Cậu được săn đón như vậy, chắc từng yêu vài lần cũng bình thường 

Lúc này, giọng của cậu ấy có vẻ lớn hơn hồi nãy

-Tôi chưa từng yêu, cũng không phài kiểu con gái không biết chừng mực có khả năng từng yêu vài lần. Tuyệt đối không đời nào

Tôi có ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của Shiina

-Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, xin cậu thứ lỗi. -  Vừa nói tôi vừa cúi mặt xuống để xin lỗi chân thành

-Không, tôi mới không nên nổi cáu, xin lỗi cậu, lúc đó, tôi chỉ muốn ngồi dưới mưa để bình tĩnh lại, nhưng đã hại cậu bị cảm, tôi cảm thấy rất áy náy

-Không sao, tự tôi muốn cho cậu mượn mà, đừng thấy có lỗi, nếu không, tôi sẽ bối rối lắm. Tóm lại, chúng ta chỉ giao tiếp với nhau một lần này thôi

Shiina có đôi ngạc nhiên trước câu nói của tôi, lúc này, tôi cũng bất giác mà nhìn vào mắt của cậu ấy

-Cậu không định cho tôi mắc nợ rồi sau này đòi đền đáp đấy chứ?   -   Tôi hỏi Shiina,  tỏ vẻ câu hỏi một chiều

Shiina quay mặt đi, có chút e dè

-Bắt cậu chăm nom một thằng con trai không quý mến gì, chắc cậu cũng thấy mệt lắm

-Đúng là như thế.  -  Shiina trả lời tôi nhưng mặt vẫn quay ra cửa phòng

-Quả nhiên. -  Tôi trả lời Shiina với giọng có chút đã đoán trước

Lúc này, Shiina quay lại nhìn tôi với vẻ mặt có chút nghi ngờ với câu nói đó của tôi 

-Tôi thấy không sao cả, mà thế này lại tốt hơn, thiên sứ cũng cảm thấy phiền toái như người bình thường. -  Tôi nói với cậu ấy, mắt không nhìn thẳng

-Đừng gọi tôi như thế!

-Cho nên nếu không có việc gì, không cần tiếp xúc với nhau đâu

Shiina cũng mỉm cười với câu nói của tôi rồi quay về nhà

Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu vẫn còn bóng dáng của cô bạn dễ thương đó, tự nhủ rằng " Bắt đầu từ mai sẽ chỉ gật đầu xã giao thôi"

Đến sáng, đang lúc lên cầu thang để lên lớp thì tôi gặp thằng bạn của tôi, tôi cũng đứng lại chờ nó để đi cùng 

-Chào Amane, cậu đã khôi phục tinh thần chưa?

-Nhờ phúc của cậu.  -   Tôi trả lời với giọng điệu thân thiện 

-Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu hôm qua, tôi thật sự rất lo đấy, thấy cậu khôi phục tinh thần là ổn rồi, nhớ sống bình thường nhé, nhưng trước tiên, dọn dẹp lại phòng đi

Tôi nhắm mắt lại, giọng có hơi trầm xuống

-Giống hệt ai đó

Lúc đi ngang lớp bên cạnh, tôi có nghe cuộc trò chuyện của bạn học và Shiina, có vẻ như đang chỉ cho nhau cách giải bài tập. Lúc này, tôi cũng có đứng lại nhìn, bất giác nhớ lại chuyện hôm qua...

-Àa, là Shiina à, bạn ấy luôn được yêu mến. -  Giọng đứa bạn nói với tôi, cũng kéo tôi khỏi những suy nghĩ vu vơ

-Dù sao cũng là thiên sứ mà, cậu ấy là đoá hoa cao xa, bọn mình không thể với tới, khó mà tiếp xúc được với bạn ấy, miễn sao thấy bóng dáng bạn ấy là tốt rồi

Đêm đến, tôi ra ban công để nhìn quang cảnh, trên tay vẫn đang cầm gói thạnh bổ sung năng lượng, đang ăn và hóng gió thì tiếng từ ban công bên cạnh hỏi tôi:

-Cậu đang ăn gì thế?

Tôi ngạc nhiên, quay sang thì thấy đó là Shiina, vì nhà hai đứa gần nhau nên ban công cũng chỉ cách một bức tường

-Thạch bổ sung năng lượng  -   Tôi đáp

-Nó không phải bữa tối của cậu đó chứ?

-Dĩ nhiên là phải

Shiina có đôi phần ngạc nhiên trước câu nói đó của tôi 

-Nam sinh cấp ba ăn như hạm mà bữa tối chỉ có thạch năng lượng thôi ư?

Tôi có hơi ngẩn người trước câu hỏi đó của Shiina, thấy tôi không trả lời, Shiina lại nói tiếp:

-Cậu đợi đó một chút

Nói rồi, cậu ấy chạy vào nhà , tôi thì ở ngoài ban công đợi cậu ấy

Một lát sau, tôi nghe có tiếng bấm chuông ngoài cửa, tôi ra mở cửa thì đó là Shiina, trên tay là hộp đồ ăn vẫn còn nóng

-Đây là đồ ăn lúc nãy tôi nấu thêm cho cậu, cầm lấy đi

Nói xong, cô ấy đưa hộp đồ ăn cho tôi rồi ra về

Tôi cũng đứng hình một lúc, lúc đó tôi cũng chỉ kịp nói cảm ơn mà thôi, cũng không kịp nói gì nhiều. Tôi mang hộp đồ ăn đó vào bàn, nhìn hộp đồ ăn đầy đẹp trước mắt mà tôi không dám tin đây là sự thật. Hoài nghi, tôi ăn thử một miếng, ôi! Tôi đần người ra trước độ ngon của nó đến nỗi miệng tôi bất giác khen " Ngon". Có ai ngờ thiên sứ lại nấu ăn đỉnh như vậy chứ

Kể từ ngày đó, ngày qua ngày, Shiina đều mang cho tôi những món cô ấy nấu, phải công nhận cậu ấy nấu ăn đỉnh thật, món nào cũng đỉnh. Nhưng tôi không biết vì sao cậu ấy lại đồng ý nấu thêm cho tôi nữa, nếu làm như vậy, cậu ấy có được lợi gì đâu nhỉ, mà cứ nhận tấm lòng của cậu ấy như vậy mãi, tôi cũng cảm thấy ngại

 Vào một buổi tối, như thường lệ, cậu ấy lại mang hộp đồ ăn tự nấu qua cho tôi, lúc này tôi mới hỏi Shiina về vấn đề đó, thì lúc này cô ấy đáp:

-Làm thế này chỉ để thoả mãn cái tôi thôi, nhìn cậu sống vật vờ như vậy, tôi thật sự không chịu nổi

-Vậy à.... Vậy tôi xin nhận với cả tấm lòng cảm kích  -  Tôi đáp

-Ăn uống tử tế, sống cho quy cũ vào

Nói xong, cô ấy cũng quay về, nhìn cái biểu cảm lúc nãy của cậu ấy mà tôi cũng phải cười vì thấy khá đáng yêu 

Hôm sau đến trường, trong giờ ra chơi, tôi mới hỏi Itsuki:

-Này Itsuki, trông tôi yếu ớt lắm à?

Nó cũng cười khẩy trả lời câu hỏi của tôi:

-Đúng rồi đó, mặt tái nhợt, yếu như sên, nhìn bản mặt như trói gà không chặt ý, trông rất yếu ớt

-Mặt tôi vốn vậy mà  -   Tôi đáp

Tôi biết, mà dạo này thấy mặt mũi tạm ổn rồi, cải thiện về chế độ ăn rồi à?

Câu hỏi đó làm tôi ngớ người một chút, trong đầu tôi chợt liên tưởng đến Shiina, có lẽ nhờ những hộp đồ ăn cậu ấy cho tôi mà đã cải thiện cuộc sống tàn tạ của tôi

-Sao vậy, tôi đoán đúng rồi hả?  

-Không hẳn là vậy.....  -  Tôi đáp lại với giọng hơi ấp úp

Tan học về, tôi cũng có ghé qua siêu thị gần nhà để mua một chút đồ, và cũng mua đồ ăn cải thiện chế độ ăn uống của mình, đang đi mua đồ thì tôi có thấy Shiina cũng mua đồ ở gian thực phẩm, dù gì cũng là siêu thị gần nhà hai đứa nên tôi cũng thấy có gì lạ

Shiina cũng quay qua nhìn tôi, nhìn một lúc lâu....

Nói trước, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không phải theo dõi cậu đâu. -  Tôi nói với cậu ấy với giọng bình thản

-Tôi biết, dù sao cũng là siêu thị gần nhà

Nói rồi, cậu ấy quay ra nhìn gian hàng thực phẩm giảm giá nhưng chỉ giảm giá một phần cho một người, rồi lại quay sang nhìn tôi. Thấy vậy, tôi liền hiểu ý của cậu ấy:

-Mua giúp cậu là được phải không?

-Nói chuyện với người sáng dạ tiện lợi vậy đó

Ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ nên tôi giành ra một ngày để dọn dẹp lại nhà, tôi đã bắt đầu từ sáng sớm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Loay hoay một hồi thì tôi nghe bấm chuông cửa, đi ra mở cửa thì vấp phải quyển sách, ngã ra cửa

Mở cửa ra thì thấy là Shiina, mặt hơi bàng hoàng vì tiếng động vừa nãy:

-Ngại quá, tôi sang lấy hộp bảo quản hôm qua. Mà , cậu đang làm gì vậy? -  Shiina nói với tôi, mặt cũng không khỏi nghi hoặc về tiếng động

-Ban đầu, tôi cũng định quét dọn qua

-Lúc nãy, tôi nghe tiếng động lớn lắm

-Tôi bị ngã

Shiina nhìn quanh nhà tôi một lượt, nói tiếp:

-Mà cũng phải, thế này thì quét dọn sao được

-Thú thật, tôi không biết nên dọn từ đâu

-Vậy, để tôi dọn cùng cậu, hễ nghĩ tới phòng bên bừa bộn như vậy, tôi lại không chịu được

Giọng của Shiina lúc này có chút kiên quyết, nhưng vẻ mặt lại khá đáng yêu

Ngẫm một lúc, Shiina lại nói tiếp:

-Không biết làm việc nhà mà còn ở riêng, cậu coi thường việc sống một mình à? Nếu bình thường dọn dẹp một ít nhưng thường xuyên thì đã không nha như này!

-Cậu nói đúng. -  Tôi nói, mặt cúi gầm xuống 

Nói xong, cậu ấy về nhà, thay quần áo dọn dẹp để sang nhà tôi dọn dẹp, hai đứa cũng phải dọn nguyên ngày mới xong, lúc này trời cũng đã tối....

-Muộn thế này rồi, hay cậu ở lại nhà, tôi đặt đồ ăn tối coi như đáp lễ cậu

Lúc này đồ ăn đã tới, hai đứa ngồi đối diện nhau, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Shiina, tôi mới hỏi:

-Lần đầu tiên cậu ăn đồ đặt giao à?

Shiina lúc này có hơi ủ rũ:

-Nhà tôi trước đây có người nấu ăn giúp

-Có người nấu ăn giúp ư?

-Phải

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng trước câu hỏi vừa rồi của tôi....

-Không biết cậu ăn có hợp không, đừng khách sáo, xin mời

Nhìn cậu ấy ăn, tôi cảm thấy cảnh này khá dễ thương, bất giác cười nhẹ

-Gì thế?  -  Shiina hỏi tôi với biểu cảm nghi hoặc 

-Không, chỉ là nhìn cậu dễ thương hơn ở trường

-Không đáng yêu cũng chẳng sao

-Cũng phải ha, mà tôi quen nhìn cậu thế này hơn là ở trường

-Không đáng yêu tốt hơn phải không?  -  Shiina nói với chất giọng hơi hờn dỗi 

-Tuy không được giống như ở trường, nhưng cậu có thể bày tỏ cảm xúc thẳng thắn thì giao tiếp đỡ nặng nề hơn

-Cách cư xử với mọi người ở trường không hay à?

-Không phải đâu, nhưng cảm thấy về lâu dài cậu sẽ rất mệt đó

Lúc này cũng đã xong xuôi mọi việc, Shiina cũng xin phép quay về nhà để nghỉ ngơi, trời cũng khuya, tôi cũng vào phòng mình để nghỉ ngơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anime