phiên ngoại: đợi chờ mùa hoa nở (phần 1)
Xin lỗi tất cả mọi người vì bây giờ tôi muốn comeback lại, bì bí idea nên tôi sẽ viết phần ngoại truyện cho mọi người đọc đỡ chán:(( rất xin lỗi vì thời gian qua
_________________________
Năm ấy em và hắn cùng chung 1 công ty, tình cảm gắng bó làm cả hai thêm gần nhau.
Mùa Thu em và hắn cùng nhau trò chuyện trong công viên, gió mùa thu mát lạnh thổi qua da em khiến nó thêm đỏ ửng, hắn ôm lấy em rồi cả hai cùng ngồi dưới táng cây to lớn cười đùa.
Cứ đến mỗi mùa đông em và gã lại cùng nhau ôm ấp trong gian phòng nhỏ thế mà giờ hai người mỗi người 1 nơi, em như mãnh thú chứ không phải chim sẻ, em dứt khoát đi khỏi gã đàn ông tệ bạc của mình. Làm sao tình yêu em trao gã lại bị gã xem là trò đùa? Hắn ôm lấy người phụ nữ mang nước da sáng ăn mặc gợi cảm, chuốc say chính mình rồi cùng ân ái với nữ nhân đấy, để lại 1 Daniel co rúm trước cửa phòng. Điều tồi tệ duy nhất em cảm nhận được là chính mình tự sa vào hang cọp, gã dùng mọi thủ đoạn để níu kéo em về kể cả bạo lực nhưng như đã nói em là 1 con mãnh hổ chứ không phải chim sẻ, daniel không tiếc nuối mối quan hệ tiêu cực mà samuel tạo ra cho em, thứ em cần là tình yêu chứ không phải gã tồi.
Samuel seo là 1 gã tồi, em biết điều đó nhưng sự ngây thơ của em khiến em đau đớn, ngu ngục nghe theo lời hứa hoa mỹ của 1 gã đã khiến bao người vỡ mộng, tin rằng người đó sẽ thay đổi vì em nhưng sự thật đã dội cho em gáo nước lạnh, chưa hề có sự thay đổi nào cả. Thứ thay đổi chính là em.
Samuel dường như nghĩ rằng tình cảm mình dành cho em chỉ như bao Lần khác, chơi rồi chán, chán rồi bỏ chả có nghĩa lí gì, nhưng gã không biết suy nghĩ đó sẽ sớm khiến hắn tự cảm thấy hổ thẹn.
Daniel đứng trước nơi ở của big deal, dừng chân trong 1 cửa tiệm gần đó gục xuống bàn rồi lại có 1 bàn tay xoa mái tóc mềm của em, mang lại cho em cảm giác ấm áp vào mùa đông lạnh buốt. Ki myung ngồi đó gọi thức ăn, gã đem thìa cơm đưa đến trước mặt em, nực cười hiền nở trên gương mặt.
" Nào Daniel, dù có đau buồn nhưng hãy tiếp tục sống và quên đi cậu ta nhé, chứng minh rằng thiếu hắn cậu vẫn sẽ là đoá hoa đẹp được bao kẻ đón chờ, mở miệng ra để tôi bón cho bông hoa xinh đẹp rực rỡ trở lại nào! "
Daniel cười nhẹ, mở miệng đón nhận thìa cơm của hắn, Ki myung cười xoà rồi lại xoa mái đầu của em. Chiều chuộng em như thể chính gã mới là người tình của em chứ không phải samuel vậy. Trái tim bị dập nát nay lại được chữa lành, em như đứa trẻ mà nhào lại khóc trong lòng Ki myung, gã đón nhận cục bông bé dỗ dành 1 cách nhẹ nhàng, nuông chiều em hết mức.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com