(0) Intro: Bát mì và lời hứa năm ấy
Bắc Kinh về đêm, những tòa nhà chọc trời sáng rực như dải ngân hà nhân tạo. Trong căn phòng cao nhất của một tòa tháp kính, Thẩm Văn Lang đứng im lặng trước cửa sổ, ly rượu đỏ trong tay sóng sánh ánh sáng.
Hắn hai mươi lăm tuổi, CEO trẻ tuổi được cả giới thương trường kính nể. Bên ngoài không phải là một người dễ gần, bên trong lại luôn có một khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy. Người ta hỏi hắn thích gì, hắn không trả lời được. Người ta hỏi hắn nhớ ai, hắn cũng không nói ra.
Chỉ có một điều rõ ràng nhất: mỗi khi mệt mỏi, trong đầu hắn lại hiện lên hương vị của một bát mì. Nước dùng nóng hổi, sợi mì mềm vừa phải, mùi hành lá phảng phất trong căn bếp nhỏ ấm áp. Cùng với đó là đôi mắt đen tròn của một cậu bé, cười rạng rỡ.
"Lang Lang, ăn đi. Đây là bát mì ngon nhất, tôi nấu riêng cho cậu đó."
Mười lăm năm đã qua.
Hương vị ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ trong ký ức.
Ở một góc khác của thành phố, trong con ngõ nhỏ im lìm, ánh đèn vàng hắt ra từ bảng hiệu cũ kỹ: "Mì Cao Gia". Người thanh niên tên Cao Đồ vẫn kiên nhẫn đứng sau nồi nước dùng sôi sùng sục. Cậu đã quen với nhịp sống giản dị này: sáng mở cửa, tối đóng quán, ngày ngày giữ nghề của cha để lại.
Nhưng mỗi khi nghiêng người, mùi khói bếp lẫn với mồ hôi, cậu lại bất giác nhớ đến một bóng dáng. Một thằng nhóc cao lớn so với tuổi, áo trắng, ngồi tựa cửa, đôi mắt sáng quắc nhìn mình loay hoay nấu mì. Một người đã rời xa nơi này từ rất lâu.
Người ấy hứa sẽ quay về.
Mà lời hứa, cậu vẫn ôm trong tim đến tận bây giờ.
Một thành phố, hai chàng trai, hai thế giới. Giữa họ chỉ còn lại một bát mì, bát mì chưa từng được ăn xong năm nào dưới cơn mưa tầm tã.
Và khi số phận xoay vòng, mùi mì nóng sẽ lại một lần nữa đưa họ trở về bên nhau.
*
Trong một con ngõ nhỏ mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây xà cừ, nắng trút xuống thành từng vệt loang lổ trên nền gạch cũ kỹ. Con ngõ chẳng có gì nổi bật ngoài tiệm mì lâu đời nhà họ Cao, nhưng với hai đứa trẻ mười tuổi, nó là cả một vũ trụ đầy kỷ niệm.
Trong gian bếp nóng hừng hực, hơi nước bốc lên mù mịt.
"Lang Lang, mau đưa muỗng canh cho tôi!" Cao Đồ hét lên, bàn tay nhỏ bé đang vớt mì ra khỏi nồi.
Thẩm Văn Lang, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, vẫn lười biếng ngồi trên ghế dài. Cậu là con nhà giàu, ít khi phải động tay chân. Nhưng nghe giọng thúc giục, Văn Lang miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng đưa chiếc muỗng dài cho Cao Đồ.
"Cậu gấp thế làm gì? Mì thì mì, cứ chín là ăn thôi." Văn Lang lầm bầm.
"Không được." Cao Đồ cau mày, mắt nghiêm túc y hệt người lớn. "Ba tớ nói sợi mì ngon nhất là khi vừa chín tới. Để lâu là dai, hỏng hết cả công sức."
Văn Lang bật cười khẽ, cằm chống vào lòng bàn tay, nhìn Cao Đồ tất bật với dáng vẻ nho nhỏ. Trong đầu cậu thoáng nghĩ, người bạn này của hắn nghiêm túc như thể sinh ra để đứng sau cái nồi mì này vậy.
Một lát sau, bát mì bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Văn Lang. Sợi mì vàng tươi, vài lát thịt bò thái mỏng, hành lá xanh rắc đều. Hương thơm lan tỏa, át cả mùi nắng oi bức ngoài kia.
"Ăn đi, tôi nấu riêng cho cậu đấy." Cao Đồ mỉm cười, đuôi mắt cong cong.
Thẩm Văn Lang hếch cằm: "Ít thịt quá. Cậu biết tôi thích ăn thịt nhiều mà."
"Ít mới ngon. Nhiều quá ngấy."
"Ừ thì... miễn là Đồ Đồ nấu, thế nào cũng ngon."
Câu nói vô tình bật ra khiến vành tai Cao Đồ đỏ bừng. Cậu cúi đầu, húp nước vội vàng. Văn Lang chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát, trong ánh mắt trẻ con lóe lên thứ tình cảm mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Buổi chiều, sau khi khách đã thưa, hai đứa kéo nhau ra sân sau. Bầu trời Bắc Kinh xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ. Cao Đồ dùng phấn vẽ đủ mọi thứ xung quanh trên nền gạch, còn Văn Lang ngồi gọt bút chì, hồn nhiên như thể mai không còn chuyến bay nào chờ mình.
Đột nhiên Cao Đồ ngưng lại mọi hành động của mình, giọng run run như sắp khóc: "Lang Lang, cậu thật sự sẽ rời khỏi nơi này sao?"
"Ừ. Mẹ nói sang Canada, có lẽ phải rất lâu mới về."
"Bao lâu?"
"Không biết. Có khi cả chục năm."
Cao Đồ cắn môi, mắt hoe đỏ. Trong ngõ nhỏ này Thẩm, Văn Lang là bạn thân nhất, cũng là người cậu thầm dựa dẫm. Nghĩ đến chuyện ngày mai thiếu vắng hắn, lòng Cao Đồ như hụt hẫng.
"Vậy còn mì? Sau này cậu không được ăn nữa à?" Cậu lí nhí.
Văn Lang không đáp. Một lúc sau, hắn vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của Cao Đồ.
"Đồ Đồ, đừng buồn. Tôi nhất định quay về. Cậu chờ tôi, được không?"
Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước. Nhưng cậu vẫn cười, giọng kiên định bất ngờ: "Được. Chỉ cần cậu quay lại, tôi sẽ nấu mì cho cậu cả đời."
Câu nói đơn giản, ngây thơ, nhưng như khắc dấu ấn vào trái tim cả hai. Thẩm Văn Lang im lặng vài giây rồi đưa ngón út ra trước mặt Cao Đồ.
"Hứa nhé."
Hai ngón tay bé xíu quấn chặt vào nhau. Tiếng ve rền rĩ, mùi mì phảng phất, cả mùa hè năm ấy in sâu trong ký ức của hai đứa trẻ vừa tròn mười tuổi.
Ngày Thẩm Văn Lang rời đi, trời đổ mưa tầm tã. Sân bay đông nghịt, loa phát thanh ồn ào. Cao Đồ chạy đến một cách hớt hãi, mồ hôi tươm ra như tắm khiến áo dính sát vào da, tay ôm hộp mì giấy nhỏ xíu.
"Lang Lang, ăn mì xong rồi hãy đi." Cậu hét lớn, giọng lạc cả đi.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt luyến tiếc nhìn người cùng mình lớn lên bao năm đang chạy theo phía sau.
Cao Đồ không dám khóc, nhưng nước mắt cứ như cơn mưa nặng hạt trượt dài trên gò má. Giữa dòng người xô đẩy, hắn chỉ kịp cầm lấy hộp mì, ép chặt vào ngực, hét to trong tiếng mưa:
"Đồ Đồ, tôi sẽ sớm quay về."
Cao Đồ đứng sững, nhìn bóng dáng quen thuộc dần rồi biến mất sau cửa kiểm soát rồi mới quay về.
Ký ức ấy, một đứa mang theo suốt mười mấy năm nơi đất khách, một đứa giữ trong góc bếp nhỏ bên nồi mì sôi sùng sục. Cả hai đều tưởng sẽ quên, nhưng chỉ cần nghe mùi nước dùng bốc khói, mọi thứ lại ùa về.
Mười lăm năm sau, bát mì tuổi thơ ấy sẽ lại đưa họ gặp nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com