Đối thủ mạnh nhất!!!
"Rain, rain này mày có dậy không thì bảo" giọng nói của 1 đứa nào đó vang lên bên tai tôi.
"Ồn ào quá, cút đi cho tôi ngủ, mới nằm được có mấy phút!!!". Tôi hét to lên.
"Này, em ngủ từ tối hôm qua tới giờ rồi mà còn mấy phút hả? Dậy mau đi, dậy trễ là tôi cho em biết tay đấy" lại thêm một giọng nói khác vang lên.
"Máááá sao lầy thế đang buồn ngủ mà biến khỏi phòng tôi dùm đi" tôi lại hét lớn lên nhưng mắt vẫn nhắm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng,cái cảm giác này đáng sợ đêm khó tả. Tôi quyết định mở mắt ra một cách hết sức chậm rãi.
Trước mắt tôi bây giờ là ông "già" đó và thằng Kiba, mặt ổng thì xám lại thể hiện rõ vẻ tức giận còn thằng kia thì cười tươi rói. Tôi nhận ra là mình đã mắt một sai lầm khá lớn là "chửi" thẳng vào mặt ổng.
"Gan nhể?? Hôm nay em gan lắm! Dám la hét thẳng vào mặt tôi" mặt ổng bây giờ trong đáng sợ không thể tả. Nói thật, tôi ước gì mình chưa từng nói ra mấy lời đó để bây giờ phải hối hận.
"Tốt lắm! Nếu đã có gan như vậy thầy sẽ có "thưởng" cho em". Ổng vừa nói vừa lại gần vác tôi lên và đem đi đâu đó. Nhìn mặt thằng Kiba bây giờ khốn vl, nó vừa cười vừa cố che đậy nụ cười và sự phấn khởi của nó.
Dù ra khỏi phòng nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao họ vào được phòng tôi và tại sao ổng biết được tôi về từ tối qua? Nhưng bây giờ điều đó không quan trong nữa, quan trọng bây giờ là ổng sẽ làm gì tôi.
Ổng vác tôi vào bỏ trong hậu trường, bên phải tôi có mấy đứa cùng lớp còn bên trái là ai đó nhìn lạ vl, nói chung là không quen. Sau khi bỏ tôi ở đó, ổng quay ra cửa rồi bay đi đâu đó, chắc ổng quên đồ hay gì đó.
Tôi loay hoay tìm chổ ngồi bên hàng ghế của lớp nhưng tính đi tính lại chỉ có 10 ghế và xui thay thằng Kiba nó danh luôn ghế cuối rồi. Tôi tính qua kia ngồi tạm nhưng bên kia cũng chỉ đủ ghế cho mấy người đó.
Được khoảng mười phút, ông "già" đó lại xuất hiện. Trên tay ổng cầm theo cái túi gì đó trong to vl. Lúc này cảm giác bất an tròn tôi dâng trào, tôi hi vọng thứ ở trong đó không là thứ dùng để làm hình phạt cho tôi.
"Rain lại đây" ổng vừa nói vừa vẩy tay kêu tôi lại. Vì chưa có ai nào bắt đầu nói trên khán đài nên cả sảnh dồn hết sự chú ý vào tôi.
"Vâng, có chuyện gì" tôi lại gần rồi đáp.
"Đây sẽ là "phần thưởng" của tôi dành cho em. Và nếu em không nhận thì em hiểu sẽ thế nào rồi đấy" vừa nói ồng vừa rút trong cái túi ra nguyên một cái vỏ sầu riêng to khủng khiếp.
"Tôi...tôi...tôi đã làm gì đâu" lúc này tôi thực sự hỗn loạn, khó thể tin được ổng bắt tôi ngồi lên cái thứ gây đau đớn nay. "Đừng nói với tôi là ông bắt tôi ngồi lên cái này nha!".
"Không tôi không bắt em phải ngồi...". Ổng nói tới đây tôi thở phào nhẹ nhỏm, ông "già" đó troll sốc vl.
"Em chỉ cần quỳ thôi" ổng nói với cái giọng chậm chạp, nhẹ nhàng.
Wow!!! Cả thế giới của tôi như sụp đổ khi câu đó được ổng thốt ra, tại sao mọi chuyện lại như vậy, có ông thầy nào bá như ổng không vậy, ổng bá thật!!
Và thế là tôi phải chấp nhận sự thật phủ phàng là quỳ trên đó, lúc tôi quỳ cả hậu trường ai cũng cười, từ giáo viên cho tới học sinh. Mà phải chi ổng cho tôi quỳ cuối phòng, đằng này ổng đem tôi lên trước và bỏ đó cho tôi quỳ. Bây giờ cảm thấy giống người nổi tiếng vl, giống thành phần đặc biệt vl và có vẻ sau vụ này tôi sẽ nổi tiếng đến toàn trường.
Cuối cùng buổi lễ gì đó cũng bắt đầu nhưng buồn thay là chỗ ngồi của tôi vẫn không thay đổi. Đầu tiên là ông thầy hiệu trưởng lên chào rồi giới thiệu lí do của cái buổi này. Lúc này tôi mới biết bây giờ là lúc mấy ổng giới thiệu sơ về vòng hai và bốc thăm chọn đối thủ cho bọn tôi. Cùng lúc này tôi nhận ra là mấy chục người ngồi bên kia là năm 2, năm 3 các kiểu.
Màn giới thiệu của ổng dài vl, có vẻ ổng cũng hợp tác với ông "già" kia để chơi tôi nhưng tôi cũng chả sợ đầu vì bây giờ đầu gối tôi mất cảm giác rồi nên quỳ bao lâu chả được có điều về việc đứng dậy thì chắc too chịu thua.
Cuối cùng bài phát biểu đó cũng kết thúc và phần bóc thăm đầy tính may rủi cũng bắt đầu. Hi vọng lần này tôi sẽ may mắn hơn lần bốc thăm xui xẻo tại lớp học.
"Để cho việc bóc thăm diễn ra nhanh và công bằng hơn, chúng ta sẽ cho các em năm 1 bóc thăm chọn đối thủ của mình ở năm 2" ông thầy hiệu trưởng nói. Lúc này tôi cảm thấy có chút may mắn về điều này vì tôi chỉ muốn chọn đối thủ chứ không bao giờ muốn đối thủ chọn tôi.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu việc bóc thăm ngay bây giờ" ông thầy hiệu trưởng nói. "Chúng ta sẽ bóc theo thứ tự từ dưới tình lên của lớp A năm 1". Ồ! Có vẻ tôi sẽ là người bóc đầu tiên, hi vọng đối thủ của tôi sẽ yếu và dễ xơi nhất lớp A năm 2.
"Mời hạng 687 lớp A, em Rain Shukoku". Ổng vừa dứt lời,cả hậu trường vang lên tiếng xì xào từ mấy "senpai" đó còn tôi thì cố gắng dùng hết sức để đứng dậy nhưng có vẻ việc này quá sức đối với tôi vì chân tôi giờ có còn cảm giác gì đâu.
"Thầy Hatori, thầy có thể giúp em ấy được không vì thầy bầy ra trò này mà!". Wow!! Một sự ngạc nhiên không hề nhỏ khi ổng bầy ra trò này để troll tôi.
"Vâng, tôi sẽ giúp nó" ổng nói. Tính ra ổng cũng còn chút tình thầy trò đối với tôi.
Ổng lại gần, dùng một tay vác tôi lên trên vai như vác hàng hóa và mang lên trên khán đài. Điều này tạo ra một tràn cười nhỏ bên phía năm 2,3 các kiểu.
Ổng bỏ tôi xuống cái ghế cạnh thùng thăm, đáng lẽ nếu tôi không la hét vào mặt ổng thì cái ghế êm ái này sẽ là của tôi.
Vừa ngồi xuống ghế tôi đã bị áp lực lớn khủng khiếp tỏa ra từ thùng thăm lấn át tinh thần. Dù vậy, tôi cũng phải cố gắng hoàn thành vụ này thôi vì kiểu gì đối thủ của tôi cũng đã được tương lai định đoạt.
Tôi bắt đầu cho tay vào thùng thăm, không hiểu tại sao tay tôi lại run và toát cả mồ hôi tay. Tôi mò quanh thùng để kiếm tờ giấy may mắn cho mình. Dù không thấy được có gì trong thùng nhưng hi vọng khi tôi rút ra nó sẽ là một lá thăm may mắn.
Được một lúc, tôi đã chọn được thăm may mắn của mình. Tôi từ từ rút trong thùng ra một lá thăm được gấp làm 4. Tôi nhìn quanh hậu trường với khuôn mặt đẫm mồ hôi, tôi dùng cổ tay lau sơ qua mồ hôi trên má và từ từ mở lá thăm ra.
Hai chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là chữ chúc mừng. Tới đây cảm giác bất an trong tôi dâng trào, tôi lâu mồ hôi và tiếp tục mở tờ giấy ra trong lo lắng.
Kết quả một lần nữa lại không như mong đợi, 1 dòng chữ to đùng mang đầy "ý nghĩa" và sự bất ngờ đập vào mắt tôi: Chúc mừng đối thủ của bạn là hạng 1 năm 2.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com