Thất bại! Giải đấu kết thúc. Chuẩn bị đi chơi với cô ta!!!!
Xoạc! Xoạc! Xoạc!....
Sau dòng suy nghĩ dài dòng của tôi, hàng chục viên đạn khác xuyên qua người tôi trước sự chứng kiến của toàn trường, trong khoảng khắc ấy cơ thể tôi chả thể di chuyển được dù chỉ một bước.
Tôi mất đi toàn bộ ý thức của mình và từ từ ngã về phía sau, nơi mặt đất yên tĩnh giữa đấu trường rộn ràng chúc mừng cho người chiến thắng. Có vẻ tôi đã thua trận chiến đầy khó khăn này. Mà thua cũng đúng thôi vì dù gì tôi có thành thạo việc sử dụng năng lực bằng người ta, tôi chả có khả năng chiến đấu như người ta, chả nổi tiếng như họ. Hàng loạt suy nghĩ vang ra trong ý thức đang dần mất đi của tôi. Tôi muốn khóc lắm, khóc cho thật to, khóc để quên đi thất bại này nhưng bây giờ tôi không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Tôi mất hoàn toàn ý thức!
Trận đấu kết thúc, tôi được các nhân viên y tế đưa khỏi sàn đấu trong tình trạng bất tỉnh, có lẽ tôi vẫn chưa đủ sức đấu với một đối thủ như cô ta. Sắp tới tôi sẽ phải tập luyện nhiều để có thể nâng cao sức mạnh của mình nhằm đánh bại cô ta và hi vọng tôi sẽ đủ chăm chỉ để làm điều đó.
Mấy ngày sau!
'Mệt quá' dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi trong khi mắt vẫn còn nhắm. Tôi bậc dậy, leo ra khỏi giường, lờ đờ mò vào phòng vệ sinh trong khi vẫn còn nhắm chặt hai mắt. Có vẻ như họ đã mang tôi về phòng rồi sau đó mới chữa trị vì trong phòng tắm vẫn còn lại một số băng cứu thương dính máu. Có vẻ toàn bộ vết thương trên người tôi đã lành nhưng vẫn để lại một số vết sẹo do mấy mũi tên gây ra. Tắm, đánh răng và rửa mặt xong, tôi thay vào bộ đồ ngủ thường trực, đặt báo thức và tiếp tục giấc ngủ của mình vì bây giờ tôi chả muốn rời khỏi giường.
Có vẻ từ ngày tôi bất tỉnh đến giờ đã được 5 ngày, tôi vẫn chưa biết được tình hình "đánh đấm" giữa lớp tôi với năm 2 ra sao nhưng đó cũng chả phải điều quan trọng vì bây giờ chỉ mới có 2h sáng nên tôi chả thể làm gì. Được một lúc, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ đầy mong đợi của mình.
Xoẹt!
Tiếng rèm cửa được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt đang sắp đi vào giấc ngủ của tôi và gây cho tôi sự khó chịu tột cùng. Tôi chụp lấy cái gối ôm che mặt lại và lăn vào một góc giường
"Dậy đi, sáng rồi mà, cậu còn tính ngủ đến bao giờ vậy?" một giọng nói đầy nữ tính vang lên.
"Hả? Ai vậy?" tôi nói nhưng mặt vẫn úp vào gối.
"Cậu quên tớ rồi à, tớ là người đánh bại cậu đó!".
"Đánh bại tôi?".
"Ờ! Đúng rồi, cậu thua tớ mà".
"Hả!!!" tôi vừa nói vừa ngồi bật dậy, lui sát vô tường, hai tay ôm chặt gối tì sát vào người, mở to mắt và hướng ánh nhìn chầm chầm về phía cô ta. Thì ra là....là...., nói chung tôi quên tên rồi. Tóm lại cô ta là đối thủ đã đánh bại tôi và cũng là 'senpai' của tôi.
"Cô tới đây làm gì? Mới 2h sáng sao cô lại tới đây" tôi nói.
"Tớ tới đây để dẫn cậu đi chơi. Mà 2h sáng là sao giờ là 7h rồi!".
"Hả?" tôi vừa nói vừa liếc ngang sang cái đồng hồ điện tử hiển thị 2h15.
"Haizzz! Cô có thể về rồi đó, tôi còn ngủ nữa nên đi nhanh đi" vừa nói tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt.
"Không được! Tớ tới đây là để đi chơi với cậu, nếu cậu không chịu tớ sẽ ở đây luôn" khuôn mặt cô ta thể hiện rõ sự quyết tâm nhưng lại hết sức dễ thương. Nói thật thì ngoài đấu trường và trên đáu trường cô ta là hai người hoàn toàn khác.
"Sao lại muốn đi chơi với tôi, ngoài kia còn cả chục thằng đẹp mã luôn mong muốn đi chơi với cô cơ mà sao lại là tôi".
"Cậu quên cậu đã làm gì tớ à!" cô ta cười mỉm với bộ mặt ngượng ngùng.
"Tôi có làm gì....." tôi sực nhớ tới chuyện hôm đó, một chuyện thật sự khó quên khi mà nụ hôn đầu lại mất dễ dàng như vậy.
"Nhưng mà...lúc đó là cô...cô chủ động mà!" tôi nói tiếp nhưng mặt thì đỏ chót, đầu bóc ra cả khói và tôi cảm thấy hết buồn ngủ.
"Do tớ thích cậu thôi!". Một câu nói gây sát thương khủng khiếp đến từ một cô gái.
"Hả!!! Tôi...tôi...tôi" tôi nói không nên lời trước khuôn mặt lộ rỏ sự tinh nghịch của một cô gái khi mỉm cười.
"Vậy cậu đi chơi với tớ nha!".
"Nhưng tôi còn phải luyện tập cho mấy trận sau. Đúng...đúng, tôi còn phải luyện tập" môt lí do hợp lí, đó hoàn toàn là lí do hợp lí và cũng là lí do hay nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.
"Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng lớp cậu đã bị loại và giải đấu đã kết thúc vào ngày hôm qua rồi!"
"Hả! Tại sao lại vậy, trận đầu hòa mà, trận của tôi thua nhưng ít nhất những người còn lại họ vẫn sẽ thắng chứ".
"Đúng là trận đầu hòa nhưng toàn bộ trận sau đều kết thúc với kết quả thất bại dành cho lớp cậu".
"Vậy là thua rồi!" tôi thì thầm.
"Hả? Có chuyện gì hả?" cô ta mở to mắt nhìn tôi.
"Không có gì!".
"Vậy giờ cậu chịu đi chơi với tớ rồi chứ".
"Ờ, sao cũng được" chết, lỡ mồm, vl suy nghĩ một kiểu lời nói một kiểu là có thật.
"Yeah!!! Vậy đi thôi!". Cô ta có vẻ vui lắm nhưng được đi chơi với một thằng như tôi vui lắm sao? Tại sao cô ta lại thích một thằng như tôi? Tôi có gì hay ho sao?... Hàng loạt suy nghĩ lại hiện ra trong đầu tôi.
"Đi thôi, không là trễ đó!" câu nói của cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"À mà tại sao cô lại gọi tớ-cậu và xưng hô với tôi như bạn bè vậy? Tôi nhỏ hơn cô mà".
"Vì trước sau gì...cậu cũng là người yêu của tớ trong tương lai vì vậy bây giờ gọi kiều này để sau này đỡ ngượng!" mặt cô ta ửng hồng.
"Hả!!! Người...người...người yêu luôn á??? " mặt tôi đỏ chót, đối với otaku như tôi thì chuyện đó như là mơ vậy.
"Vậy đi thôi!!!" cô ta nói với giọng nói đầy sự phấn khởi và nó lại cắt nang dòng suy nghĩ của tôi lần nữa.
"Ờ!" tôi đáp trong vô vọng. Vậy là tôi phải dành cả ngày hôm nay để đi chơi với cô ta. Hi vọng hôm nay tôi sẽ gặp may mắn với việc này.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com