Thức thần của tôi!!!
"Được rồi! Lớp ta sẽ là lớp đầu tiên nên chuẩn bị tinh thần đi! 5 phút nữa tôi sẽ đưa các trò tới nơi lập khế ước!" chủ nhiệm nói.
Tuyệt thật, sau khi bỏ 2h ra nghe giảng, tôi đã có thể chuẩn bị cho sự kiện mình kong đợi nhất. Dù rất háo hức nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng...và có vẻ sự lo lắng ấy không chỉ có mình tôi, mà nó đã và đang bào trùm không gian lớp học tĩnh lặng này.
Có thể nói, lí do làm họ lo lắng là vì khê ước mà họ có được có thể giúp họ rất nhiều trong cuộc sống, họ có thể được người khác coi trọng nhưng cũng có thể bị xem thường. Nó cũng có thể thay đổi cả cuộc đời họ vì theo tôi biết, lớp tôi không chỉ có quý tộc mà còn có thường dân, điển hình là tôi.
Một lát sau!
"Rồi! Đi thôi! Nhanh lên, công tác chuẩn bị của hội học sinh đã hoàn thành rồi!" chủ nhiệm nói với chúng tôi ngay sau nhận của ai đó.
Cả lớp tôi đi theo chủ nhiệm đến chỗ bãi đất trống rộng lớn, không một bóng người. Lúc đầu tôi cứ tưởng việc lập khế ước này sẽ được tổ chức lớn, đông người xem nhưng rốt cuộc nó chẳng có ai.
Lại gần hơn một chút thì tôi có thể thấy rõ trên sân có một vòng tròn to, được vẻ bằng màu đỏ, trên vòng tròn có rất nhiều kí tự giống nhau được lập lại, tạo thành 21 lớp nằm cạnh nhau. Vòng tròn có bán kính khá lớn, tầm 5m.
Giữa tâm vòng tròn được vẽ một hình ngôi sao lớn, vừa đủ chiếm một phần có bán kính 30cm. Ở mỗi đầu ngôi sao đều có một ngọn nến trắng nhưng không được thắp lên...
"Được, các trò thành một hàng thẳng đi. Từ từ tôi sẽ hướng dẫn cho!" chủ nhiệm nói, câu nói của chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Được rồi! Đây là một vòng tròn ma pháp, nó được gọi là..." chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ vào cái vòng tròn đó.
"...gọi là gì thì tôi cũng quên rồi! Nhưng có một điều tối thiểu các trò phải nhớ. Mỗi lần thực hiện nghi thức chỉ duy nhất một người ở tâm vòng tròn. Khi nghi thức đang diễn ra, ai đặt chân vào vòng tròn đều sẽ bị nguyền!" chủ nhiệm nói.
Có vẻ đây là lời cảnh báo cho bọn tôi. Dù vậy nhìn mặt chủ nhiệm chả có chút gì gọi là quan tâm cả! Nhìn như kiểu "bọn mày muốn làm gì cũng được, đừng bước vào đó là ổn!".
"Được rồi! Ngay từ đầu thì tôi cũng không kì vọng gì nhiều ở các học sinh ở trường này nhưng... Thôi chúng ta bắt đầu! Tatsuya lên trước đi!" chủ nhiệm nói.
Người chủ nhiệm nhắc tới là một thằng tóc xanh lục với khuôn khá đặt biệt, nhìn khá giống Triệu Vân ( cái này ai xem Tam Quốc thi biết) nhưng nó là người Nhật nên có chút khác biệt. Nó khá năng động, nhìn thì thông minh đấy nhưng nó học khá tệ ở hầu hết các môn, trừ thể dục ra! À thằng này xuất thân giống như tôi vậy nên nó khá kì vọng vào vụ này
Tatsu bước vào tâm vòng tròn, mặt nó thì phấn khởi nhưng chân thì run, tay thì nắm chặt hình nắm đấm, giữ chặt song song lưng quần. Nhìn là biết nó lo lắng thế nào! Nhưng mà có cần phải căng thẳng vậy không?
Tatsu làm theo lời chủ nhiệm nói, nó lấy con dao nhỏ mà chủ nhiệm đưa, rạch một đường nhỏ ở ngón cái, sau đó nhỏ vài giọt máu vào tâm ngôi sao. Trong khi đó chủ nhiệm từ từ thắp sáng mấy cây nến lên, nhìn khung cảnh này không khác gì mấy nghi thức "tà đạo" trong phim. Nói thì nói, tôi cũng thấy ớn lạnh vl!
Sau khi ngọn nến cuối cùng được thắp sáng, bầu trời tôi sầm lại, sương bắt đầu xuất hiện dù không dày nhưng vẫn đủ để che mắt người khác.
Bất chợt một tia sét đánh thẳng vào tâm vòng tròn, có vẻ trúng ngay vào thằng Tatsu.
Tiếp sau đó khung cảnh xung quanh trở lại như bình thường, bầu trời sáng trở lại, thằng Tatsu vẫn bình an vô sự, những giọt máu nó nhỏ trên đất không còn. Vết xướt trên tay nó cũng lành, thêm vào đó một vòng tròn nhỏ với hình ảnh gì đó xuất hiện trên tay nó.
"Ồ, cũng không tệ! Seth, một vị thần của Ai cập cổ đại, vị thần của nhưng cơn bão, động đất, nhật thực và nguyệt thực!" chủ nhiệm nói. Thằng kia thì có vẻ chưa hiểu gì nhưng về phần tôi, tôi có thể cảm nhận rõ, sức mạnh của nó tăng lên một cách lạ kì.
Tiếp theo đó là những thành viên còn lại của lớp, mỗi người đều có ấn kí riêng nhưng không ai có 2 ấn kí. Đến bây giờ tôi mới để ý, sau mỗi lượt, một lớp kí tự biến mất. Và cứ thế, 20 lớp kia mất dần đi, chỉ còn lại một lớp duy nhất, lớp dành cho tôi.
Tôi bước vào tâm vòng tròn với cảm xúc lẫn lộn, không lo lắng, cũng không hồi hợp, mọi cảm xúc của tôi như đang đấu tranh kịch liệt, không cách nào diễn tả được.
Tôi làm theo những gì mọi người làm, rạch một đường vừa đủ, nhỏ vài giọt vào tâm ngôi sao. Từng ngọn nến bị đốt sáng lên, từng ngọn nến một.
Cho đến khi ngọn nến cuối cùng được thắp sáng, bầu trời tối sầm lại, sét đánh liên hồi, màu trời từ từ chuyển sáng màu đỏ máu nhưng được một lát lại chuyển sáng màu vàng. Một tiếng cười ghe rợn vang lên trên nền trời rộng lớn, tiếp đó là tiếng thét, tiếng vũ khí và chạm. Trong khi đó, ý thức của tôi lúc tỉnh, lúc mơ, không thể nhận biết được đâu là thật, đâu là mơ.
Được một lúc lâu, bầu trời lại trở lại bình thường, ý thức tôi cũng trở lại. Lúc này trên tay tôi xuất hiện 2 ấn kí cùng với những hình ảnh kì lạ ở giữa. Chủ nhiệm nhìn vào, khuôn mặt tối sầm lại nhưng không thấy hồi đáp. Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra vì bây giở ý thức của tôi nó đi đâu chơi rồi. Người tôi thì bị nhất bổng lên trên không, giống kiểu cái xác chết bị treo lên vậy!
"Là Lucifer và Wukong!" chủ nhiệm nói, sau một hồi suy nghĩ.
Tóm lại, hai ấn kí của tôi, một là Tôn Ngộ Không, một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc. Cái thứ hai là Lucifer, tôi vẫn không biết đây là ai nhưng tôi sẽ tìm hiểu sớm thôi. Dù vậy, chủ nhiệm trong có vẻ lo lắng về hai cái ấn kí này của tôi, vụ này tôi sẽ tìm hiểu kĩ, có vẻ cái ấn kí thứ hai có điều gì đó đáng sợ.
Nhưng cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Chúng tôi được về sớm vì lí do gì đó, tôi dành thời gian dư còn lại của buổi chiều thử sức mạnh mới.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com